Tôi
nhớ hồi còn bé, Ông bà hay bố mẹ dắt chúng tôi đi ngoài đường , có
những người lạ già có , trẻ có. Họ thường xoa đầu chúng tôi , rồi khen
vài câu , hỏi thăm vài câu. Ông bà , Bố Mẹ lời thưa qua lại thật ấm áp
và thân thiện . Nếu có đứa bé nào chẳng may bị đi lạc ngoài đường , mọi
người bằng mọi cách an ủi rồi tìm cách đưa đứa bé về nhà, nếu không
tìm ra nhà thì đưa đến đồn công an gần nhất nhờ giúp đỡ. Nói vậy không
fải ai cũng tốt cả, nhưng người xấu thì ít lắm.
Chủ Nhật, 31 tháng 5, 2009
Thứ Tư, 27 tháng 5, 2009
BÂY GIỜ GỌI BÁC SỸ LÀ GÌ ?
BÂY GIỜ GỌI BÁC SỸ LÀ GÌ ?
Tôi
đã biết bà Nội của Cô hàng nước gần chỗ Tôi ở bị tai biến mạch máu não từ mấy
hôm trước. Trưa nay trời oi ả quá, người cứ nhấp nhổm. Thì đi ra làm
chén nước chè vậy. Vừa nhấp chén chè nóng Tôi vừa hỏi thăm Cô hàng nước
về bà nội của Cô đã đỡ chưa ? chỉ cần có người hỏi vậy Cô hàng nước đã
tuôn trào cảm hứng, ngợi ca cánh bác sĩ và y tá hết lời. Fải bình tĩnh
lắm Tôi mới xắp xếp lại câu chuyện như thế này : ( Sau khi đã cắt hết
những từ thân thương dành cho các bác sĩ và y tá )
Thứ Bảy, 23 tháng 5, 2009
ĂN MÀY 2
ĂN MÀY 2
Chín
giờ tối qua Tôi tạt vào cây xăng dốc Hàng Bún để đổ xăng lại gặp Cụ bà
mà Tôi đã kể hầu các Bạn ở câu truyện trước. Cụ đang ăn bánh mì ngồi thu
lu dựa lưng vào cột .Tôi nhin thấy một thanh niên nhét năm nghìn vào
cái túi của cụ , không một lời cảm ơn hay xin sỏ . một điều hay nữa Tôi
mới fát hiện ra ; Không biết có fải bạn trai của Cụ không ; Nhưng đối
diện cách một mét là một Cụ Ông râu tóc cũng bạc trắng tầm tuổi như Cụ
ngồi im lặng không nói một câu. Mới chỉ có vậy Tôi chưa biết thêm được
điều gì nhưng Tôi xin kể hầu các Bạn mấy mẩu chuyên sau đây ;
Chủ Nhật, 17 tháng 5, 2009
SỰ TÍCH CÀ FÊ SỮA !
SỰ TÍCH CÀ FÊ SỮA !
Sáng
hôm nay Tôi có việc. Giải quyết xong việc mấy anh em rủ nhau đi uống
bia, sau đó thì ông Bạn có hai quốc tịch ở Đức về; rủ ra quán cà fê có
hai em mà anh ta đỡ đầu mở cho quán đó. Fải công nhận quán đẹp , nho nhỏ
thôi nhưng hai chị em người Thanh Hoá thì rất trắng, xinh gái và có
duyên , Tôi gọi trà líp tông nóng còn hai ông bạn kia thì gọi hai nâu
đá, Anh chàng đi Đức về gọi cô chủ quán lại ngồi cùng và cất lời hỏi cô
ta : Em bán cà fê sữa ,vậy em biết sự tích của nó không ? . Cô bé lắc
đầu cười ngây ngô , Tôi liền hỏi vậy Anh kể sự tích đi xem nào !. Và
Anh ấy kể như thế này : Ngày xưa có một chủ đồn điền người Fáp đã sang
Brazin Mở đồn điền trồng cà fê , Ông ta có nuôi một người giúp việc
người bản địa chuyên mang nước và fa cà fê cho Ông ta . Người giúp việc
này mới đẻ nên rất bận rộn vớì đứa trẻ.
Thứ Sáu, 15 tháng 5, 2009
DỊ NHÂN ĐẤT HÀ THÀNH
DỊ NHÂN ĐẤT HÀ THÀNH
Có
một Cụ bà dễ tám mươi rồi , lưng đã còng , khuôn mặt đã bị thời gian
bằm xé nhằng nhịt , tóc đã bạc trắng, cắt ngắn xơ xác. Nhưng sau lưng Cụ
bà là cả một kho chuyện bí ẩn ; Cụ thuê nhà trọ ở gần nhà tôi , sáng
sáng Cụ xách một chiếc làn cũ cùng với chiếc nón rách Cụ ra đi. Tôi cũng
không biết Cụ đi đâu nữa. Thôi dông dài quá , sẽ không ai tin một Cụ bà
như vậy mà mỗi ngày đánh mấy trăm nghìn tiền đề có hôm lên đến tám trăm
nghìn .
Thứ Bảy, 9 tháng 5, 2009
MÙI CỦA CHÚNG TA !
MÙI CỦA CHÚNG TA !
Tập
hợp thành một câu chuyện về mùi cơ thể ( Đặc trưng của từng mầu da
). Chuyện này có thật. Dù có động chạm đến ai thì cũng mong các Bạn đại
xá cho, và thử ngửi mùi của minh xem nhé !
-
Khi chúng Ta ở trong Nước , sẽ không cảm nhận được những sự thực về mùi
đặc trưng của cơ thể chúng ta. Thí dụ chúng ta coi dân mình có mùi dễ
chịu, không hề hôi hám, và thường chê người Tây có mùi hôi khó chịu,
người da đen thì có mùi khét lẹt...
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)