Thứ Ba, 13 tháng 10, 2009

MỘT DỊ NHÂN ĐẤT VEN ĐÔ !

MỘT DỊ NHÂN ĐẤT VEN ĐÔ !
13:05 13 thg 10 2009Công khai15 Lượt xem 63

 
  Tôi kể hầu với các bạn một câu chuyện có thật trên đời này mà ít ai tin rằng có một thằng đàn ông khốn nạn như thế , nhưng được bọc bằng cái vỏ đẹp trai , bóng bẩy !
  Mẹ thằng đó cách đây hơn chục năm làm thuê cho gia đình Tôi , Chị ta là một người fụ nữ fốp fáp , trắng trẻo trông còn duyên lắm , tuổi độ trên năm mươi  đã bỏ chồng từ lâu nhà có một thằng con trai vào lúc đó cũng trên hai mươi , người nó lùn một mẩu nhưng da trắng râu xanh , mắt sâu , mặt vuông trông rất đẹp trai . Nhà hai mẹ con nó ở gần cầu Đuống . Hàng ngày mẹ nó đạp xe đạp sang làm cho gia đình Tôi , còn nó lông bông ở nhà , chuyên đi dụ dỗ chăn dắt mấy đứa con gái mới lớn làm chuyện bậy bạ để có tiền nuôi nó .


     Và cũng trong môi trường nhơ nhớp đó nó đem một con bé về làm vợ , không cưới hỏi gì . Vợ nó da cũng trắng nhưng mặt thì mĩ viện hết, vậy mà cũng chỉ tạm nhìn được thôi . Nếu có đi thẩm mĩ nữa chắc cũng đến vậy thôi . Hai đứa ở với nhau một thời gian thì có tiền xây cái nhà mái bằng so với khu vực đó là khá khang trang. 

  Từ lúc xây nhà , có xe máy , thì nó càng đi nhiều và cặp nhiều gái hơn , vợ nó ở nhà đẻ và ôm con , còn nó thỏa sức đi với gái . Lúc nào nó có nhà thì khách khứa ra vào đông lắm . Rồi một hôm Công an hình sự bao vây ngôi nhà của nó , khám nhà bắt quả tang mười mấy gói hêroin , nó đùn cho vợ nó nhận , nó bảo vợ nó là em nhận đi đang nuôi con nhỏ không fải đi tù đâu , được tại ngoại rồi anh sẽ tìm cách chạy cho em sau . Con vợ bùi tai nhận tội cho chồng . Thế là mở án, không may là vụ án điểm ở đấy nên tòa quyết định xử . Mà thằng này thì chưa đến tuổi chạy án cho vợ nó. Bây giờ Tôi nghĩ có khi nó muốn đẩy cho con vợ nó đi tù cũng nên.

   Thời gian này Tôi có một người bạn mở nhà hàng bên Trung Quốc sát đường biên giới. Hai mẹ con nó gọi Tôi sang năn nỉ gửi gấm Tôi đứa con dâu sang chỗ bạn Tôi một thời gian , để yên yên rồi tính tiếp , Tôi đành fải nhận lời đưa nó sang đó. Nó còn mặc cả với bạn Tôi là chỉ ở đấy thôi chứ không được làm gì cả , nếu nó biết vợ nó làm gì nó sẽ không tha thứ cho vợ nó . Quả là một thằng chồng tốt.

  Từ lúc vợ nó sang Trung Quốc nó ở nhà thỏa sức lôi gái về nhà . Mà thằng này nó có biệt tài là lười lao động nhưng lúc nào ăn mặc cũng sạch sẽ , tiền thì do bọn gái cung cấp. Cả hai mẹ con đều giống nhau . Thời gian này mẹ nó được người ta giới thiệu cho một ông lão hơn bẩy mười tuổi là Việt Kiều Mĩ , thích có một bà vợ bé ở Việt Nam ,  hai người gặp nhau thế là kết luôn . Nhưng lạ lắm , ông lão kia thì chắc chắn là không làm được gì rồi , người gầy đét , đi lại thì chậm chạp còn mẹ nó thì fốp fáp to đùng , thế đấy , ông lão cứ fải chu cấp tiền cho mẹ con nó , mà làm được gì nhỉ, thật tội cho ông già quá .

   Lại nói về cô con dâu ; Sang được đất Trung Quốc thì nhẹ lòng , con không fải trông , chỉ có cái án truy nã là lơ lửng trên đầu thôi . Ở không mãi thấy bọn gái ở cùng nhà chúng nó kiếm được nhiều tiền , thế là xin fép Ông chủ cho tiếp khách , nhưng dặn mọi người không được nói với chồng nó . Khoảng hai tháng sau  thì thằng chồng lên thăm , nó biết ngay là vợ nó có kiếm tiền , nó bảo vợ nó mở fòng khách sạn . Nó bắt đầu quay vợ nó chuyện làm gái và hỏi tiền đâu ? Sau đấy nó còn bầy cho vợ nó về đòi tính tiền làm với  Ông chủ , cả hai vợ chồng đều khốn nạn không hề nghĩ đến công cưu mang của người ta còn giở trò mất dậy . Ông chủ thanh toán tiền xong , thằng chồng cầm tất ngay , sau đó nó còn đi rêu rao kể xấu ông bạn mình. Từ lúc đó con vợ nó xấu hổ và được sự khuyến khích công khai của thằng chồng ra ngoài mở fòng riêng , chính thức việc kinh doanh vốn tự có của nó .

   Hai mẹ con thằng đó cũng không đoái hoài đến chuyện chạy chọt cho vợ nó nữa , mà cứ khoảng già một tháng là nó lại mò lên nã tiền vợ ,  rồi trở về với công việc hàng ngày là chăn dắt vài con bé để lấy tiền thỏa mãn bản thân nó.

    Con vợ nó từ ngày sang Trung Quốc tới giờ , tiếng Pàvà ( tiếng quảng tây ) đã nói như gió , trong đống khách quen nó đã chọn cho mình một thằng đầu bằng ( kiểu tóc ) chuyên cùng đàn em tổ chức các sới bạc bịp di động để chăn dắt gà . Hai đứa gặp nhau và ở với nhau như vợ chồng luôn , nhìn đúng là một cặp ; Gái giang hồ gặp trai tứ chiếng . Thỉnh thoảng vợ nó nhớ con lại nhắn người đưa đứa con bé sang chơi . Lên đến đường biên lại fải nhờ mấy bà Thổ làng đưa sang bằng đường đồi  ( đường tắt ) . Có lúc đi cùng cả chồng nó . Thằng chồng chấp nhận cảnh sang chơi thì mở một fòng ăn ngủ với nhau , có hôm ăn cùng cả ba đứa ,  Cơm no bò cưỡi xong , gõ vợ ít tiền nó lại trở về nhà. Chúng cứ sống như vậy . Thằng chồng thì chăn dắt gái để thỏa mãn thú tính và tiền bạc . Con vợ thì kiếm tiền bằng mọi kiểu , để thỏa mãn bản thân và thú chơi cờ bạc . Đàn bà có ngoan hiền mấy mà sang đất đường biên thì đều trở thành gái theo các nghĩa và cái nữa là nghiện cờ bạc , họ có thể ngồi cả ngày , qua đêm được. Một số đứa thì dính vào nghiện, chỉ có mỗi cách đi khách  rồi lại hút hít và cờ bạc .

  Nếu có bạn nào đã đọc chuyện hai chị em buôn hêroin đều bị sử bắn trong nhà tôi thì thấy dân đường biên họ sống thế nào, vợ thằng này không ngoại lệ từ cái ngày Công an hai nước fối hợp truy quét ,bắt bớ dân buôn hêroin ở đường biên , vợ nó chạy cùng thằng bồ đầu bằng vào Nam Ninh sống , cũng vẫn nghề chứa chấp cờ bạc . Thỉnh thoảng Bạn tôi vẫn là chim đưa thư cho gia đình nó . Tôi xin kết thúc câu chuyện về một thằng không mang tâm địa của loài người tại đây , có thể một lúc nào tôi sẽ kể hầu các bạn về chúng một lần nữa.   ( Câu chuyện này có thực các bạn ạ , nếu bạn nào có nhu cầu tham quan những địa danh đó , hãy đăng kí với tôi nhé !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét