Thứ Năm, 31 tháng 12, 2009
LẠI MỘT MÙA XUÂN MỚI !
LẠI MỘT MÙA XUÂN MỚI !
Mùa
Xuân lại đến , vạn vật hân hoan chào đón chúa Xuân , mọi người hân hoan
đón mừng giây fút đầu tiên của mùa Xuân vừa ào đến , những hạt mưa fùn
fơn fớt nhè nhẹ làm lay động lòng chúng ta , Một sự khởi đầu của mùa
Xuân , cho chúng ta bao kì vọng cho cả một năm , ao ước một mùa hạnh fúc
, ước mong thành công trong làm ăn , trong học tập , trong yêu thương !
Nhân dịp năm mới này Tôi cầu chúc cho mọi người được nhiều niềm vui và
hạnh fúc , cầu mong những gì mà năm qua còn những điều buồn bực của
chúng ta sẽ theo cơn gió cuối cùng của đêm nay ra đi mãi mãi , để sáng
mai tinh khôi chúng ta thấy mọi vật đều tươi mới và hứa hẹn nhiều điều
tốt đẹp cho mỗi chúng ta ! .
Chủ Nhật, 27 tháng 12, 2009
TẢN MẠN VỀ ĐẠO ĐỨC !
TẢN MẠN VỀ ĐẠO ĐỨC !
Tôi
đắn đo mãi , đến hôm nay Tôi mới dám kể với các Bạn một nhóm người
trong một tổ bảo vệ của một khách sạn của nhà nước mà mấy tháng nay hàng
ngày Tôi fải chứng kiến . Thưa các Bạn Tôi về thuê của khách sạn ba
sao này mới đầu lòng đầy fấn trấn , ấn tượng đầu tiên là bẩy anh trong
tổ bảo vệ của khách sạn rất nhiệt tình khi gặp chúng Tôi , sau đó là họ
giới thiệu chức danh của từng người , Tôi thấy là Anh nào cũng đã qua
những những lò luyện cơ bản về kĩ năng sống ; Anh thì công an chuyển
sang và đa số là bộ đội chuyển ngành , có Anh là anh em của cán bộ
ngành, thái độ của mỗi người mỗi khác , người thì vỗ ngực là ta tuy làm
bảo vệ nhưng ta rất giỏi còn có cả trí thông minh hơn người nữa, có
người thì cho là ta có thằng em làm trên lãnh đạo ta có quyền chẳng coi
ai ra gì cả , có anh thì nhà ta cơ bản có tiệm rửa xe nên ta làm chỉ để
chơi thôi cần quái gì mấy đồng lương còm , vì vậy đừng kẻ nào sai khiến
ta, có anh thì khoe quen hết các sếp và ta là loại đầu gấu chẳng sợ ai
cả , duy có một anh thì hiền lành tử tế mực thước khiêm tốn.
Thứ Năm, 24 tháng 12, 2009
MỘT NGÀY Ở THÁI NGUYÊN !
MỘT NGÀY Ở THÁI NGUYÊN !
Mười một giờ trưa hôm qua Tôi có mặt trên đất Thái Nguyên , báo cho các bạn blog đất Thái là Tôi đã lên đến nơi , rồi vội vàng về Chùa Hang nơi nhà Cô ruột Tôi đang có đám sang cát cho Chú rể Tôi , vào đến nơi thì mọi người ăn đã gần xong , bụng đói nhưng fải vui vẻ tiếp món đặc sản đất thái bằng cách uống với mỗi người một chén sau đó bắt tay thắm thiết , trong số khách mà Tôi đã bắt tay cũng có dăm ba người nghiện , nhưng tình thương mến thương đành kệ . Một hồi uống cho đủ mặt thì đầu óc cũng chuyếch choáng lắm rồi , chẳng ăn được gì mấy thì đã tàn cỗ .
Mười một giờ trưa hôm qua Tôi có mặt trên đất Thái Nguyên , báo cho các bạn blog đất Thái là Tôi đã lên đến nơi , rồi vội vàng về Chùa Hang nơi nhà Cô ruột Tôi đang có đám sang cát cho Chú rể Tôi , vào đến nơi thì mọi người ăn đã gần xong , bụng đói nhưng fải vui vẻ tiếp món đặc sản đất thái bằng cách uống với mỗi người một chén sau đó bắt tay thắm thiết , trong số khách mà Tôi đã bắt tay cũng có dăm ba người nghiện , nhưng tình thương mến thương đành kệ . Một hồi uống cho đủ mặt thì đầu óc cũng chuyếch choáng lắm rồi , chẳng ăn được gì mấy thì đã tàn cỗ .
Thứ Bảy, 19 tháng 12, 2009
MÙA AN LÀNH !
MÙA AN LÀNH !
Mùa an lành , mùa hân hoan đã đến !
Nhà thờ lớn Hà Nội .
Chỉ còn mấy ngày
nữa thôi , tiếng chuông nhà thờ sẽ reo vui , mừng chúa ra đời , Trời hôm
nay rất lạnh , nhưng nếu không có đợt gió mùa bổ xung thì chưa chắc
ngày giáng sinh năm nay sẽ lạnh mà như vậy thì kém vui nhiều lắm . Tôi
nhớ những ngày Nô en mươi năm trở về trước khi nước mình chưa cởi mở về
tâm linh lắm , cứ đến ngày Nô en chúng Tôi vẫn hân hoan chào đón bằng
cách rủ nhau đi ra ngoài đường vào đêm giáng sinh , thời trước thì chỉ
có xe đạp thôi , kéo nhau về nhà Thờ Lớn , sao mà đông thế , cửa nhà Thờ
không mở , các con chiên của Chúa fải đi cửa ngách mà fải có fiếu mới
được vào , còn chúng Tôi thì chen chúc ở ngoài trời rét mướt , chẳng
ngóng được gì , chẳng để làm gì , mà sao hân hoan vui vẻ thế.Thứ Tư, 16 tháng 12, 2009
MẤT !
MẤT !
Hôm
nay Tôi muốn kể về hai người thân trong gia đình chúng Tôi , điều đặc
biệt là họ ra đi mãi mãi , không còn dấu tích gì nữa . Vâng thật buồn vì
Tôi đã mất họ . Khi Tôi lớn lên đã biết fân biệt fải trái thì Tôi đã
biết Ông , gia đình Tôi bảo Tôi gọi Ông là Ông trẻ Lung , Vâng Ông hiền
lắm, và rất quý chúng Tôi , Lúc nào Ông cũng tủm tỉm cười , Người Ông
tầm thước hơi đậm một chút , nhà ở bên kia cầu Long Biên , những ngày lễ
tết , hoặc những ngày Ông nhớ Ông Nội Tôi Ông lại cuốc bộ qua cầu đến
thăm gia đình chúng Tôi . Bên kia cầu Long Biên , ngày xưa ngay khu fố
nhỏ con con hai vợ chồng già ở với nhau không có đứa con nào , Ông làm
công cho Ông Nội Tôi rồi sau này trở thành thân thiết như người nhà từ
đấy , cứ ngày lễ tết là Ông qua với chúng Tôi , còn vợ ông thì tuyệt
nhiên không lai vãng . Rồi Ông Nội Tôi qua đời , Ông sang khóc nhiều lắm
, Những ngày giỗ chạp tết nhất Ông vẫn đi bộ sang thăm các cháu . Fải
công nhận Ông rất đẹp lão , da trắng mũi cao để ria mép bạc trắng , ăn
mặc nghiêm túc nên trông như dân Tây vậy , chắc ảnh hưởng từ Ông Nội Tôi
chăng .
Thứ Bảy, 12 tháng 12, 2009
TẢN MẠN MỘT NGÀY Ở QUÁN TOAN ( HẢI FÒNG )
TẢN MẠN MỘT NGÀY Ở QUÁN TOAN ( HẢI FÒNG )
Thưa các bạn dưới bài này có mấy bức ảnh tai nạn hơi khó coi nếu bạn nào sợ thì không nên xem nhé !
Hôm qua
Tôi có việc fải về quán Toan , khoảng hơn tám giờ tối mới về đến nơi ,
Thăm hỏi mọi người , ăn uống xong cũng đã muộn , Tôi xin fép đi nghỉ
trước , mặc dù cả nhà vẫn còn đông vui lắm, lí do cả ngày hôm qua Tôi
fải tiếp mấy đợt khách tại quán của mình mà toàn là uống rượu nên rất
mệt , nhưng khổ cho thân Tôi , quán Toan về đêm thường là yên tĩnh , vì
vậy mỗi lần Tôi về đây , cảm giác rất thanh bình , ngoài những chú dế
kêu nỉ non thì thỉnh thoảng mới rộ lên vài tiếng chó sủa khi nghe thấy
chân người lạ đi ngang qua ngõ nhà . Nhưng đêm nay thì khác hẳn đủ loại
âm thanh dồn dập đập vào tai của Tôi, càng về khuy thì tiếng càng rõ ,
những tiếng ầm đều đều gây khó chịu nhất là như sát chỗ Tôi ngủ có một
xưởng nghiền đá xây dựng vậy , kèm theo nó như những tiếng động cơ fản
lực rền rĩ , cứ như vậy suốt đêm , làm Tôi không sao ngủ được , nhiều
lúc có cảm giác muốn fát cuồng lên . Thế là cả đêm thức trắng vì những
tiếng rền vang đó.
Vâng sáng hôm sau
Tôi bảo thằng em chở tôi đi xem cái thứ tiếng gì khủng khiếp suốt đêm
như thế, Tôi lần theo tiếng động đó , nó cách chỗ tôi ngủ khoảng 6 đến 7
trăm mét thì đây ;Thứ Năm, 10 tháng 12, 2009
CÂU CA BUỒN !
CÂU CA BUỒN !
- Câu ca buồn ôm cả dòng sông !
- Lời ru buồn lòng sao tím ngắt ,
- Ai nức nở nhớ câu hò da diết !
- Trái tim buồn cô quạnh giữa hoàng hôn .
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)