Thứ Tư, 16 tháng 12, 2009

MẤT !

MẤT !
06:15 16 thg 12 2009Công khai16 Lượt xem 29
   Hôm nay Tôi muốn kể về hai người thân trong gia đình chúng Tôi , điều đặc biệt là họ ra đi mãi mãi , không còn dấu tích gì nữa . Vâng thật buồn vì Tôi đã mất họ . Khi Tôi lớn lên đã biết fân biệt fải trái thì Tôi đã biết Ông , gia đình Tôi bảo Tôi gọi Ông là Ông trẻ Lung , Vâng Ông hiền lắm, và rất quý chúng Tôi , Lúc nào Ông cũng tủm tỉm cười , Người Ông tầm thước hơi đậm một chút , nhà ở bên kia cầu Long Biên , những ngày lễ tết , hoặc những ngày Ông nhớ Ông Nội Tôi Ông lại cuốc bộ qua cầu đến thăm gia đình chúng Tôi . Bên kia cầu Long Biên , ngày xưa ngay khu fố nhỏ con con hai vợ chồng già ở với nhau không có đứa con nào , Ông làm công cho Ông Nội Tôi rồi sau này trở thành thân thiết như người nhà từ đấy , cứ ngày lễ tết là Ông qua với chúng Tôi , còn vợ ông thì tuyệt nhiên không lai vãng . Rồi Ông Nội Tôi qua đời , Ông sang khóc nhiều lắm , Những ngày giỗ chạp tết nhất Ông vẫn đi bộ sang thăm các cháu . Fải công nhận Ông rất đẹp lão , da trắng mũi cao để ria mép bạc trắng , ăn mặc nghiêm túc nên trông như dân Tây vậy , chắc ảnh hưởng từ Ông Nội Tôi chăng .


   Rồi vào một ngày thu buồn Ông cũng đi theo Ông Nội Tôi , khi gia đình biết tin cùng nhau sang đưa Ông về nơi an nghỉ cuối cùng , nơi chôn cất Ông là khu nghĩa địa ven sông Hồng, Đám tang tẻ lắm chẳng có tiếng khóc than đưa tiễn , hình như người vợ của Ông trẻ cũng không mặn mà cho lắm  đây cũng là lần đầu tiên Tôi gặp vợ của Ông , chưa đến đám giỗ đầu , chúng Tôi đã nghe tin mộ của Ông bị sụt trôi đi đâu không biết , Còn vợ của Ông cũng bán nhà đi đâu chúng Tôi cũng không hay. Bây giờ mỗi lần nhớ về Ông , Tôi chỉ hình dung ra dáng còng còng khắc khổ mặc chiếc áo bông mầu xanh lầm lũi đi bộ qua cầu Long Biên sau những chiều sang bên này thăm chúng Tôi , thật thương nhớ Ông mà chẳng biết làm sao ! .
       
4711afaa02f5ddb4908371e49c68063b_web.jpg
   Vâng Bây giờ Tôi kể tiếp về Bà trẻ của chúng Tôi , bà ở Hải Fòng , chỉ có những ngày giỗ tết bà mới về với chúng Tôi . Bà là vợ của Ông trẻ , em Ông Nội Tôi . Bà đẹp lắm khi Tôi lớn lên đã thấy Bà tóc trắng như cước rồi , da bà trắng hồng , môi đỏ , nhìn như bà tiên vậy . Có lẽ do Ông trẻ của chúng Tôi qua đời sớm nên cú sốc đã làm tóc bà trắng vậy sao  ? . bà không hợp với Bà Nội của Tôi , nên mỗi lần chạm mặt là lại nói mát mẻ nhau . Bà cũng rất quý chúng Tôi , cơ duyên thế nào mà Tôi cũng hay về Hải Fòng , mỗi lần về đó Tôi đều đến thăm Bà . Bà quý Tôi lắm . Mỗi lần đến thăm Bà , Bà đều tự tay đi chợ và cẩn thận hỏi Tôi thích ăn món gì để Bà nấu . Sau một thời gian Tôi lại đến thăm Bà , thời điểm đó là cuối những năm bao cấp , Tôi thấy một đôi vợ chồng trẻ ở  đó , Tôi có hỏi thì Bà Tôi bảo Bà cho họ ở nhờ .  

     Ngôi nhà của Bà trẻ Tôi ở ngã tư fố Trần Hưng Đạo , có hai mặt tiền rất rộng và đẹp , Bà Tôi ở một mình chỉ bán cà và dưa muối , rất đắt hàng , ngoài ra những lúc rồi rãi  Bà Tôi  lại vui với những câu kinh kệ , cuộc đời thật thanh bạch , vì có một mình nên Bà Tôi quy vào một ngôi chùa và rất thân với những người trụ trì ở đây, Bà có kể cho Tôi nhưng Tôi không biết ngôi chùa đó nằm ở fố nào ,  Tôi còn nhớ là Bà Tôi khoe cho những người ở chùa đó vay mượn tiền và giúp đỡ họ rất nhiều . Rồi lần sau Tôi đến thăm Bà thì Bà Tôi có khoe là đã nhận hai vợ chồng nhà đó là con nuôi , nhưng trong bữa cơm Bà Tôi có lỡ miệng nói là chúng đang đối xử không Tốt và ép bà... Nói vậy Bà Tôi chuyển đề tài và lại khoe họ tốt lắm . Nhưng Tôi có linh tính rất không hay về kết cục của Bà Tôi , những lần Tôi đến thăm Bà hai vợ chồng nhà đó đều tránh mặt không bao giờ tiếp xúc với Tôi . Bẵng đi một thời gian Tôi không thấy có tin gì về Bà , Tôi rất sốt ruột liền về thăm Bà , thì hỡi ôi Bà Tôi đã mất , ngôi nhà đã thuộc quyền sở hữu của đôi vợ chồng trẻ đó , chúng không mời Tôi vào nhà chỉ bảo Bà tôi chết rồi và không thèm cung cấp thông tin gì nữa . Tôi vừa uất ức vừa tìm nhà Bác họ Vợ Tôi ở cách đó một đoạn gần rạp chiếu fim mang tên Tây vì đã lâu nên Tôi không nhớ tên rạp đó. 

   Tôi gặp được Bác Tôi để hỏi về Bà Tôi , Bác Tôi có kể lại rằng : Bác cũng bất mãn với chùa đó lắm , họ chôn Bà Tôi hay làm gì cũng không ai được biết , mọi thông tin đều giấu nhẹm , còn về đôi vợ chồng đó nó đối xử rất tồi với Bà Tôi và không hiểu sao chúng có được giấy tờ ngôi nhà đó. Thưa các Bạn Tôi ngỡ ngàng trước cái chết của Bà Tôi , Bà Bôi sau bao năm ở vậy buôn bán như vậy lúc mất đi tiền bạc cho người ta vay mượn rồi cả ngôi nhà bị mất trắng , con cháu còn không được biết ngày mất , lẫn mồ mả của bà ở đâu . Tôi thật giận những con người sống xung quanh Bà Tôi , họ đã làm những gì mà Bà Tôi chết nhanh thế  và sao không ai báo về Hà Nội cho chúng Tôi , sao ngôi nhà đáng giá như vậy mà vào tay mấy kẻ không hề fải là con cháu bà , cho đến giờ vẫn là một dấu hỏi lớn cho gia đình chúng Tôi . đó là những cái mất mà Tôi đã chứng kiến và thật đau lòng.

1 nhận xét:

  1. Ở đây có hai giả thiết.
    Thứ nhất lòng tốt của con người đặt không đúng chỗ, nên đẫ phải chịu điều chớ trêu của số phận.
    Thứ hai Bà đã trả nợ đời không chỉ cho kiếp này, mà cho cả kiếp trước.
    Đạo phật vẫn thường nói vạn sự đều có duyên. Là thế !

    Trả lờiXóa