Thứ Năm, 28 tháng 1, 2010

LÀM TRAI ...Truyện ngắn

LÀM TRAI ...
00:15 28 thg 1 2010Công khai14 Lượt xem 58
 
    Tôi kể với các Bạn một câu chuyện có gần hai mươi năm rồi , câu chuyện này nó không như mấy cậu lái máy bay thời nay , vì nó tinh vi và dài lâu suốt cả một đời người !  ( Người đàn bà trong câu chuyện thì đã ra đi vào cõi vĩnh hằng từ lâu rồi , chỉ có người đàn ông đó bây giờ đang sống viên mãn với người vợ trẻ và con cái )      
              

                                         * *  *  *   *   *   *    *   *   *  *

     Người đàn bà tướng fương fi dữ dằn trông bộ mặt như sư tử , người béo nhưng thấp,  da đen nhìn không có cảm tình chút nào , là chủ của một sạp vải của một chợ lớn tại Hà Nội , mẹ của một đống con . Hai đứa con gái lớn thì ở chỗ khác Tôi không biết là con của ai nhưng cũng thậm xấu , Chẳng biết thế nào nhưng người chồng thì ngăn một góc ở riêng . ( Ông ấy cũng đã mất lâu rồi trước cả Vợ ) Người Chồng sống bằng nghề cờ bạc , mà sống ngon mới hay chứ , nhưng sinh nghệ tử nghệ , do ngồi hết ngày qua tháng nên nội tạng hỏng một số thứ và Ông ấy cũng ra đi khi còn trẻ . Nhưng khi Ông ấy ở một mình một góc nhà thì bà vợ không hiểu bằng cách nào , nhưng theo Tôi là từ thời buôn chuyến vào Sài Gòn nên đã quen biết một anh công an đường sắt , Anh này cũng tướng như vậy đầu hổ trán to hói và da đen cũng thấp đậm , fải nói cặp này thật đẹp đôi , Anh ấy thì hiền chỉ cười , khi cười mắt nhắm tịt nhưng vẫn thoát ra những tia lấp lánh , nhìn rất thân thiện . Anh ấy gọi bà này là chị em kết nghìa người xưng tôi người gọi cậu , ra ngoài thì là vậy. 

  Hai người về ở với nhau cùng ngôi nhà có người chồng ở ngăn một góc đó và thời điểm đó trong nhà còn ba cậu con trai và cô con gái út , cũng đang lớn hết rồi. Cứ sáng ra là Anh này dắt chiếc xe dream lùn đi đằng trước còn bà chị kết nghĩa õng ẹo đi đằng sau, tuy xấu người nhưng bà ấy chịu khó ăn diện lắm , cũng toàn đồ nhung the hay lụa liếc thôi , nhưng coi ngộ lắm , có lúc còn son fấn nữa. Cứ thế khoan thai bà chị ngồi lên đằng sau xe máy để Anh ấy đưa bà này đến chợ , rồi mới đi làm , đến tối mịt thì lại thấy hai người đèo nhau về , cứ bình lặng như thế , trong bao biến cố của cuộc đời ngắn ngủi , người đàn ông này vẫn cần mẫn fục vụ bà chị như vậy, Thế rồi nhờ là vai vế công an và hậu thuẫn của bà chị kết , họ nhẩy dù thêm được một mảnh đất ở sát khu chợ rau quả xây cấp bốn để đấy. Họ vẫn bình lặng trước mắt mọi người như vậy không hề có lời ra vào nào , trong khu fố lẫn khu chợ nơi bà ấy kinh doanh không ai muốn dây vào bà ấy , vì chỉ nhìn thấy tướng là đã ngại lắm rồi. Cuộc đời không ai biết được chữ ngờ , vào một ngày hơi se lạnh khu chợ lớn nhất thành fố đã thành tro bụi trong đó còn mấy mạng người cùng ra tro nữa, bà ấy cũng rơi vào cảnh mất hết số hàng hoá trong chợ , nhưng theo Tôi được biết thì  bà ấy cũng mắc nợ một số tiền lớn nữa.

     Trong thời điểm gian khó này chắc cũng do áp lực nhiều và manh mún chuyện người em muốn ra ở riêng bà ấy đã tẩm xăng tự đốt mình ngay trong ngôi nhà của mình , thế là nợ nần và bao oan trái đã theo bà ấy ra đi , một đời người chìm nổi , theo Tôi nghĩ thì ngoài chuyện có người em kết nghĩa nâng giấc ,  bà ấy luôn trong tình trạng vỡ nợ đến nơi , từ cái ngày buôn chuyến vào Sài Gòn , rồi đánh hàng quần áo sida từ Trung Quốc về , sau cùng là sạp vải ở chợ lớn của Hà Nội để đợt cháy kinh hoàng đã đưa người đàn bà này sang thế giới bên kia  nhanh hơn và trong đau đớn.
  Còn Anh ấy , sau khi người chị kết nghĩa chết , Anh ấy ngăn một fần mảnh đất chiếm được và ở riêng còn mấy đứa con của bà chị đã lớn , có gia đình hết rồi , chúng cũng chia ra mỗi đứa ở một nơi. Anh ấy vẫn làm công an đường sắt , rồi có người mai mối giới thiệu cho Anh lấy một cô giáo quê , trắng trẻo nhìn được, trẻ hơn Anh ấy hơn chục tuổi , hai vợ chồng ở với nhau rất hoà thuận nhưng bà vợ nhà quê kia thì giỏi giang lắm , chủ động ngăn cản chồng mình cách li với tất cả những mối quan hệ cũ , gần như là người mẹ thứ hai của Anh ấy , kiểm soát đứa con thật chặt chẽ. Ở đó được đôi ba năm , mảnh đất bị  đền bù giải toả, ngửỉ thấy mùi tiền bọn con bà chị kết nghĩa nhẩy vào tranh đấu với Anh ấy , may cũng còn giữ được mảnh đang ở, được đền bù một đống tiền , hai vợ chồng mua một ngôi nhà khang trang hơn , vẫn còn một số vốn .


 Cuộc đời thật nhẹ nhàng thanh thản với người này , nhưng đầy bất trắc và khổ đau với người khác , Anh ấy cũng vậy , lúc mới vào đời có bà chị chăm sóc , khi bà chị mất đi thì có vợ chăm sóc, bây giờ thỉnh thoảng gặp lại Anh ấy , tuy khoe là nhà cửa đàng hoàng có của ăn của để , Anh ấy rất nhiệt tình mời về nhà chơi , nhưng cứ nghĩ đến ánh mắt của chị vợ như chuẩn bị mất đi mấy đồng bạc là Tôi lại từ chối khéo hẹn lần sau sẽ đến, còn Anh,  Anh vẫn hiền lành , vẫn nụ cười tội tội và chẳng bao giờ fải bỏ ra đồng nào mời bạn bè cốc nước hay điếu thuốc . Một đời trai được bao bọc bởi nhiều thứ !  .

2 nhận xét: