Chủ Nhật, 1 tháng 8, 2010

NHÁNH LAN RỪNG ( Fần 3 )

NHÁNH LAN RỪNG ( Fần 3 )
11:46 1 thg 8 2010Công khai19 Lượt xem 37
NHÁNH LAN RỪNG ( Fần 3 )  ( Đoạn kết )

     

NHÁNH LAN RỪNG ( Fần 3 )

11:46 1 THG 8 2010Công khai
  ( Đoạn kết )

     ...Nụ hôn đúng nghĩa, mang rung động tình ái ! Lan như trong trạng thái chơi vơi hẫng hụt, chìm trong đê mê , lần đầu tiên Lan thấy xúc cảm xác thịt thật sự . Lan rùng mình , da gà nổi lên rần rần , Lan ngây ngất thật sự trước cái hôn điêu luyện và ngọt ngào , có lúc Hùng lại tham lam hút chặt lưỡi cô vào trong miệng Hùng làm Lan bủn rủn chới với, tay quờ quạng. Làn da mỏng tang của Lan mát rượi đầy nhục cảm .  Lan cong người đón nhận cảm giác nóng hổi đang hân hoan hoà quyện vào trong Lan. Fải lâu lắm cuộc truy hoan mới dừng lại, hai con người rã rợi nhưng vẫn còn thèm khát. Lan ôm chặt Hùng trong hạnh fúc và sung sướng. Lan bảo rằng: Em đã có cảm tình với Anh ngay từ cái nhìn đầu tiên khi ở Quán lá , chứ không fải vì Anh đã lì xì cho em đâu .

     Nét mặt Lan rạng rỡ và hạnh fúc, em vừa cười vừa nói với Hùng rằng : Anh ạ , Anh hơn Bố em mấy tuổi đấy ! . Hùng nói : Ừ Anh cũng đã đoán vậy. Rồi Lan bắt đầu kể : Bố Mẹ em trước làm ăn ở Thái Nguyên cũng có tiền lắm, Bố em cao xấp xỉ mét tám cơ , còn Mẹ em cũng gần mét bẩy , có mỗi em là mét sáu tư thôi , mà anh có đoán được em bao nhiêu tuổi không ? Hùng nói : Chắc mười chín là cùng. Lan cười rồi cho xem chứng minh thư; Trời Lan mới có mười sáu tuổi hơn một tí. Rồi Lan kể tiếp : Anh ạ! Mẹ em buôn bán bị lỗ nhiều , nên Bố Mẹ fải bán nhà vào trong Sài Gòn , đem theo mấy trăm triệu nghe lời ông Chú ruột của em có nhà hàng trong đó, góp vốn vào đấy, ông ấy giầu lắm, thế là Bố Mẹ em làm cùng vợ chồng Chú ấy, nhưng thực chất họ coi Bố Mẹ em như ô sin của họ mà thôi, fải làm suốt ngày , còn họ thì đi chơi bời suốt Anh ạ . Nhà thì fải đi thuê để ở, Bố Mẹ em cứ bắt em vào trong đó ở cùng , à mà em còn bà Chị gái cũng ở trong đó , lấy chồng có con rồi Anh ạ . Mà em không thích sống trong ấy thế là em về Hà Nội , mới đầu em đi vào làm fục vụ cho quán cơm bình dân ở bên Gia Lâm , mỗi tháng có mấy trăm nghìn thôi, sau  em gặp một Chị cùng quê chị ấy xin cho em vào làm tiếp thị bia thế nên mới gặp Anh đấy. Hùng quay sang ôm Lan vào lòng và hôn thật sâu , đắm đuối với nhau một lúc nữa rồi chia tay Lan vì đã đến giờ Lan fải đi làm chiều .

      Bẵng đi mấy hôm Lan biệt tích , đến tuần sau mới liên lạc lại cho Hùng. Lan nói : Em fải vào Sài Sòn đột xuất để đón mẹ con chị gái em ra ở tạm ngoài này, thằng chồng chị ấy chẳng làm ăn gì, nó còn cờ bạc rồi đánh đập chị ấy, em tức quá đi ô tô vào đón chị ấy ra. Lương tháng của Lan có hơn một triệu lại còn ôm đồm hai mẹ con chị gái nữa, nghỉ hơn một tuần nên công ty cho thôi việc. Hùng cũng bất mãn , tức mà chẳng biết nói ra sao , cô ấy mới có hơn mười sáu tuổi vậy mà việc gì cũng fải lo, có Bố Mẹ mà cũng như không. Hùng cũng đâu có thể giúp cho Lan hết được , buôn bán bây giờ cứ bỏ đồng nào ra là mất đồng đó, hàng cứ giao đều mà tiền thì thu về nhỏ giọt. Lan cũng rất hiểu nên không bao giờ đòi hỏi Hùng điều gì, mọi việc cứ một mình lo lắng thu xếp cho người thân, không cần nhờ đến ai . Lo cho chị gái như vậy , chỉ được vài ngày bà chị nhớ Chồng lại ôm con quay vào Sài Gòn liền, rõ nhọc thân Lan. 

    Một hôm Lan nói : Anh ạ em suốt ngày fải đi làm , vậy hôm nào em được nghỉ thì vợ Chồng mình đi ăn nhé, có bạn bè của Anh thì càng vui. Hùng thấy thương Lan quá, suốt ngày ở quán ăn cơm thừa của khách là chính rồi hàng chục nhân viên ngồi chen chúc ăn vội vàng chẳng ra kiểu gì. Thỉnh thoảng Lan được nghỉ, Hùng lại lôi cô đi nhậu cùng bạn bè, Lan là người hiểu biết và ngoan ngoãn nên bạn bè Hùng đều quý mến cô. Sang tháng thứ hai Lan chưa thấy đến tháng liền bảo với Hùng: Hình như em có chửa Anh ạ !. Hùng nói đùa: Vậy để đẻ nhé .  Lan bảo : Tuỳ Chồng . Nói đùa vậy nhưng Hùng lo lắm bèn bảo với người yêu của thằng đàn em đưa Lan đi nạo thai . Tối hôm đi nạo về Lan xanh như tầu lá, ôm bụng, mặt nhăn nhó , vậy mà hôm sau vẫn fải đi làm. Hùng dặn: Từ giờ em nhớ uống thuốc tránh thai đều đấy nhé. Lan bảo : Có chứ lần nào em cũng uống khẩn cấp mà . Ôi giời vậy mà vẫn bị . Hùng nhăn nhó nói vậy. 

     Một hôm Lan gọi điện từ quê về cho Hùng nói rằng : Anh ạ chúng mình chắc fải chia tay thôi Bố Mẹ em không ở được trong Sài Gòn nữa nên quay về Thái Nguyên rồi và mở cửa hàng bán fở bắt em về ở cùng Họ . Hùng bảo : Vậy cũng tốt; em ở với Bố mẹ là đúng rồi , rồi có ai người ta yêu em, liệu mà lấy chồng đi đừng nghĩ đến Anh nữa , và cũng đừng về Hà Nội làm nữa vạ vật vất vả lắm. Hùng cũng rất buồn, nhưng vẫn fải khuyên Lan như vậy, Cô ấy theo mình thì cuộc đời chẳng ra sao cả. mà cô ấy xứng đáng được hạnh fúc. Lan khóc dữ lắm , rồi nói : Em không thể quên Anh được đâu, em yêu Anh! . Hùng không thể ích kỉ mãi như vậy. Nên những lúc Lan gọi điện Hùng đều không bắt máy nữa .

    Cho đến nửa năm sau Lan nói dối Bố Mẹ lên Hà Nội ăn cưới rồi gọi Hùng ra nhà nghỉ nơi hai đứa vẫn ở . Vừa gặp Hùng Lan lao vào ôm Hùng thật chặt rồi khóc rấm rứt , Hùng cũng ôm Lan và dìu Lan đến ngồi bên giường. Hùng nói : Anh cũng rất yêu em, nhưng Anh không thể giữ em làm của riêng được , em còn trẻ không thể cứ theo Anh mãi, Anh còn gia đình Anh nữa. Thế rồi hai kẻ khát yêu lại lao vào cơn mây mưa , lại cảm giác như ngày đầu . Lan mãi vậy , em không fải loại đàn bà chủ động đi tìm lấy tình dục, Lan cũng rất khó tính trong chuyện chọn bạn Tình, Hùng biết rõ vậy bởi có một tháng hay nhiều tháng mới quan hệ với Lan thì cảm giác đầy chặt và khó nhọc vẫn như ngày đầu gặp nhau, Lan cũng khẳng định là chỉ có hứng khi nghe giọng nói của Hùng và khi ở bên Hùng mà thôi .

    Ân ái xong Hùng lựa lời hỏi : Thời gian qua em đã yêu ai chưa ? .Lan nói : Anh ạ , Nghe lời Anh em đã cố quên Anh nhưng em không thể quên Anh được, đã có lúc em đã xiêu lòng .  Trên đó có một Anh trên ba mươi tuổi làm giám đốc một công ty theo đuổi em mạnh lắm, em đã thử yêu , rồi hai người cũng vào nhà nghỉ nhưng em không có cảm giác gì cả, còn Anh ấy thấy em vậy thì nói :Thôi em! để Anh ngắm em thôi chứ Anh cũng không làm gì em đâu. Thế Rồi em cũng không gặp lại Anh ấy nữa mặc dù Anh ấy rất yêu em. nói vậy rồi Lan lại ôm chặt lấy Hùng lại thói quen như ngày nào rúc vào nách Hùng hít hà như đứa bé lâu ngày không được gặp Mẹ.

   Chiều về thật nhanh, vẫn là mùa đông nên trời mau tối. Lan vội vàng mặc quần áo để Hùng chở ra bến xe ngược lên Thái. Lan bịn rịn lên xe ô tô , Hùng dặn theo Lan : hãy cố quên Anh đi... ! . Xe chuyển bánh , nỗi buồn bây giờ mới xâm chiếm Hùng, Hùng cảm thấy cô đơn lạc lõng như vừa đánh mất một thứ gì quý giá lắm . Hùng đi xe qua cầu Long Biên để trở về nhà , mắt nhìn xuống dòng Sông fẳng lặng cạn gần hết nước, những doi cát vàng nhạt trải dài nom rất đẹp, xa xa có một hai chiếc thuyền lá bé nhỏ đang côi cút trên dòng Sông cạn làm Hùng càng buồn hơn . Hùng quyết quên đi người con gái bé nhỏ đã lạc vào cuộc đời mình, đã đem lại hương vị ngọt ngào mà đã lâu lắm rồi , từ thời nhà Hùng ở gần con sông Tô Lịch. Thời đó bờ Sông bừa bộn đất do nhà nước đang tổ chức nạo vét lòng Sông, và chính Hùng cũng đã từng cùng nhà trường tham gia vào chiến dịch đó. cái ngày xưa xa lắc đó Hùng mới có mười sáu mười bẩy tuổi , đã bị các Bạn gái và các Chị buổi tối thưởng rủ sang bên bờ Sông Tô ngồi hóng mát . Và ở nơi đó Hùng đã được một cô hàng xóm ghì chặt và hôn đắm đuối đến nỗi Hùng bủn rủn rồi một thứ nước nóng hổi fọt ra ướt hết cả quần trong. cảm giác đê mê đó chưa bao giờ Hùng gặp lại trong đời cho đến ngày gặp Lan .

      Vào một ngày; Lúc đó đã chớm Hạ, lác đác đã có tiếng ve kêu, trời Hà Nội bắt đầu oi bức Hùng mới đi Trung quốc về đang đau đầu về hàng họ thì Lan gọi điện; Em khóc nức nở và nói sẽ xuống Hà Nội . Hùng chẳng hiểu chuyện gì liền nói : được rồi em cứ xuống đây rồi hãy nói.  

      Trên đường sang Gia Lâm lấy fòng, Đường fố bụi mù toàn khói xăng và bụi , mới vào hè mà đã oi bức ngột ngạt rồi.  Hùng lấy fòng trước, đợi khoảng mười fút thì Lan đến ,nhìn Lan buồn lắm , mắt rưng rưng , em tranh thủ trút đồ rồi vào tắm .  Cứ trần truồng như vậy Lan lao lên giường và ôm Hùng mà khóc ; Em nhớ anh lắm!  nhớ khủng khiếp. Rồi Lan nói : Anh ơi em buồn quá , Bố Mẹ em li dị rồi . Nghe Lan nói vậy Hùng cũng lấy làm khó tin hỏi lại : Uả hai Ông Bà mới kéo nhau trong Nam ra sao mà li dị nhanh vậy ?. Lan vừa khóc dấm dứt vừa kể : Từ hôm ra Thái Nguyên mở quán fở , mới đầu chẳng có chuyện gì , mọi người rất vui vẻ , em fụ bán quán cùng Bố Mẹ. 

    Thế rồi thế nào mà Bố em lại gặp lại Cô người yêu cũ, ngày trước đã suýt lấy nhau , yêu còn trước cả Mẹ em nữa. Thế là hai người dấm dúi quan hệ lại với nhau, Cô ấy bây giờ làm ăn cũng có tiền nên chiều chuộng Bố em lắm, Cô ấy còn công khai đến cửa hàng của nhà em. Rồi Cô ấy có chửa , Mẹ em không chịu được đòi li dị, rồi Mẹ đòi chia tiền . Mẹ muốn em vào trong Nam với Mẹ , em không chịu đi , Mẹ cho em năm triệu em không cầm, thế là Mẹ đón xe vào Sài Gòn luôn rồi Anh ạ. Bây giờ Cô ấy công khai ở với Bố em , coi như không có chuyện gì Anh ạ , em buồn quá chẳng biết làm sao , cô ấy thì cũng chửa to lắm rồi. Bố chẳng cho em ra khỏi nhà, không cho quan hệ với ai cả , điện thoại cũng không được dùng , Bố em giữ con gái lắm . Rồi Lan cười bảo với Hùng : Anh này nếu Bố mà biết em là vợ anh mà còn nạo thai rồi thì chắc Bố giết em mất Anh nhỉ . Ừ chắc chắn rồi , giết cả Anh ý chứ Hùng vừa cười vừa nói vậy .

  Nói rồi Hùng hỏi Lan: Bây giờ em tính sao ? Lan bảo : Em sẽ ở đây xin việc không về nữa, em chán gia đình lắm rồi , em đã liên lạc với Chị họ em đang học đại học ở trên này rồi em sẽ ở cùng Chị ý và xin đi làm tiếp, nói rồi lan trèo lên người Hùng hít hà và bắt đầu thơm lên môi rồi khắp mặt , khắp những chỗ nhậy cảm của Hùng, không chịu được nữa Hùng vật Lan ra quặp chặt , hai người lại quấn vào nhau như chưa bao giờ được yêu vậy.
    Hùng vẫn Đi Trung quốc nhưng cũng có fần giảm dần vì lo đòi nợ bớt , từ đầu năm đến giờ tiền hàng ứ đọng nhiều quá , không làm cách nào thu hồi được , rồi lo công việc mới rất bận nên cũng không có thời gian dành cho Lan mấy, sau hôm gặp nhau đó Lan lại có chửa , lần này ngại nhờ bạn bè Hùng trực tiếp trở Lan đi bỏ. Lan nghỉ ngơi được mấy hôm thì  Bố Lan gọi điện bắt về fụ giúp việc nhà, vì bà vợ của Bố vừa đẻ em bé  Lan lẳng lặng về cũng chẳng nhắn lại một câu cho Hùng. Lần này Lan quyết tâm quên Hùng bằng được, vì Lan cũng lờ mờ hiểu rằng nếu cứ đi theo Hùng thì chỉ tổ làm gánh nặng cho Hùng mà thôi , Lan hiểu lắm , cô biết Hùng đang rất khó khăn trong thời điểm này , nên nhân dịp Bố cô gọi về, cô đã đi như trốn khỏi Hùng . Về nhà rồi Lan chỉ gửi cho Hùng một tin nhắn duy nhất : Anh ạ ! Em fải về nhà vì vợ của Bố em đẻ, Anh cũng quên em đi nhé, đừng gọi cho em vì em không dùng điện thoại nữa đâu, nhớ giữ gìn sức khoẻ Chồng nhé , mãi yêu Chồng . Hùng cảm thấy hụt hẫng, chạnh lòng buồn, chẳng biết lần này Cô ấy có quên được mình không, có chịu yêu ai không . Hùng nghĩ miên man nhiều lắm , dưới trưa hè nắng gắt Hùng cứ đi vô định kệ tay lái mình đưa đi đâu thì đi. Mấy lần suýt va quệt , lại còn bị người ta quay lại mắng vốn:  Đồ dở hơi đi thế à ! Hùng vẫn kệ , trời vẫn nắng rát ,  hơi nóng dưới mặt đường nhựa fả lên nóng hầm hập .  (  HẾT )
                                 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét