Thứ Ba, 26 tháng 10, 2010

CHUYỆN LÚC NỬA ĐÊM ! ( Nếu sợ ma thì không nên đọc )

CHUYỆN LÚC NỬA ĐÊM ! ( Nếu sợ ma thì không nên đọc )
07:00 26 thg 10 2010Công khai60 Lượt xem 55
     
  Chuyện  lúc nửa đêm                                                                                                                            
001-Gi-ghe.jpg
 Thời chiến tranh , lúc Tôi còn nhỏ lắm chỉ có năm sáu tuổi gì đó, Cái thời Gia đình Tôi gồm có nhà Bác cả và nhà Tôi sống quây quần tại số nhà 89 phố nguyễn trường Tộ , Bố Mẹ Tôi đều là công nhân. Cũng vì lúc đó thì chẳng có ai được phép làm con phe hay tư thương ( theo kiểu gọi ngày ấy ) Bố Tôi gắp thăm phân phối được một cái giường gấp của Liên Xô , Tôi thích lắm, cái mầu bạt xanh bộ đội cái mùi thơm của đồ quân đội làm hấp dẫn Tôi lắm. Thường thì Tôi và Bố Mẹ nằm trên một cái sập ở góc nhà , nhưng từ lúc Bố Tôi mang cái giường gấp về thì Tôi xúy ngay và đòi đêm nay sẽ ngủ trên cái giường đó.
     Khoảng chín giờ hơn thì cả nhà đi ngủ, Thời  ấy ngủ vào tầm ấy là khuy lắm rồi, mà thức thì cũng có gì để mà xem đâu, Bố bỏ màn cho Tôi, Tôi thích lắm , nằm quay đầu vào trong chiếc sập của Bố Mẹ , cứ vậy Tôi đi vào giấc ngủ cùng mùi thơm của vải bạt mới. đến quãng nửa đêm , Tôi thấy có tiếng lục đục ở dưới gầm giường Tôi giật mình tỉnh giấc và nghĩ chắc con mèo nó nghịch ở dưới, nằm khoảng mươi phút nữa thì có tiếng động bịch bịch mạnh hơn đấp cả vào lưng Tôi, Tôi chồm dậy và ngó xuống gầm giường, tuyệt nhiên không có gì, lúc đó lòng cũng hơi hoang mang. nhưng vẫn cố nằm ngủ nhưng rồi cúng chỉ một lúc sau thôi , Tôi bị dựng đứng người lên, mà chẳng biết bằng cách nào mà huỵch một cái Tôi đã nằm giữa Bố Mẹ Tôi trên chiếc sập rồi.
    Bố Mẹ Tôi , rồi cả nhà giật mình tỉnh dậy, bật đèn lên và hỏi có việc gì thế ! Tôi mới kể lại việc đó. Cả nhà an ủi Tôi và đều bảo là chắc Tôi ngủ một mình nên không quen mà đâm ra sợ thế thôi. Nhưng đêm đó thực sự đã ám ảnh vào tâm thức của Tôi nặng nề. Mọi người trong gia đình không ai nhắc lại chuyện đó nữa, nhưng Tôi thì không quên được. Cho đến mấy năm sau Tôi lớn hơn , Tôi mới hỏi Bác Tôi và Bố Tôi , thì Tôi mới hiểu được phần nào sự ám ảnh sợ hãi ngày nào ; Thời đánh Pháp khi tất cả đều tiêu thổ kháng chiến, các ngôi nhà được đục thông với nhau để Việt Minh dễ di chuyển và hoạt động trong nội thành. Chính bác tôi cũng đã bị một lần suýt chết vì Tây  túm tóc gí súng vào thái giương bụp cho một phát , nhưng may mắn viên đạn không găm vào trong não, bây giờ vẫn còn vết sẹo sâu hoắm ở thái dương.
     Trong ngôi nhà này cũng có vài chiến sĩ bị giết , Bác Tôi kể là khi quét vôi lại ngôi nhà những vệt máu vẫn in sâu vào mấy bức tường của căn nhà này. Vậy là Tôi cũng đã phần nào hiểu được về cái đêm đáng nhớ đó.
                         *   *   *       
001-Gi-ghe.jpg
    Trong những năm tháng  Tôi đi làm vàng tại Đồng Hỷ - Bắc Thái , chúng Tôi thường phải mò mẫm vào những quả núi ở sâu trong rừng , vì càng vào sâu thì khả năng tìm thấy vàng càng lớn , vì ít người vào đó , nhưng đất rừng ở đây thì đều có chủ cả , đó là các hộ dân người Mán đã sống ở trên mảnh đất này đã bao đời nay rồi . Một hôm ; Có một người Mán ra mời Tôi về nhà họ , Tôi nghe Anh tả về quả núi sau nhà của Anh ấy có vẻ hấp dẫn nên Tôi cũng muốn  vào thăm dò.  Tôi đem theo một  thằng đàn Em nữa đi cùng. vào đến nơi thì chiều tối ,  Anh chủ nhà mời chúng Tôi lên nhà ăn uống nghỉ ngơi rồi sáng mai lên núi tìm vàng.
    Ngôi nhà của chủ nhà người Mán này thật hợp về phong thủy. Lưng ngôi nhà được dựa vào một quả đồi, trước mặt là con suối có nước chảy rất đẹp , Tôi thấy ráng chiều nơi đây đẹp mê hồn, một mầu vừa đỏ, vừa vàng lại pha thêm ánh tím , nó hòa quyện lại trong buổi chiều khói sương bay bả lả , lãng đãng  quanh quẩn lả lơi trên mấy nóc nhà,  sương mù bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều, khung cảnh núi rừng âm u, khí lạnh từ lòng suối hắt lên từ trong núi tỏa ra làm cho tôi sởn da gà. Chúng Tôi được chủ nhà bố trí ngồi ăn trên một chiếc sập cổ rất đẹp, nơi phòng khách này có hai chiếc sập một để ăn uống, còn một chắc để chủ nhà nằm ngủ. chúng Tôi ngồi ăn ở chiếc sập cùng anh chủ nhà vào thời đó khoảng năm mươi tuổi gì đó, người cũng tương đối to cao. Vợ con Anh ta thì ăn ở buồng trong, Chúng Tôi từ lúc đến chỉ nhìn thấy vợ con Anh ấy loáng thoáng thôi , chứ chẳng nhìn rõ mặt ai cả.
      Màn đêm sập xuống rất nhanh, Anh chủ nhà bố trí cho Anh Em Tôi ngủ trên chiếc sập sát cửa ra vào, cửa thì chỉ chốt hờ thôi, còn Anh ấy vào gian trong ngủ với vợ con.  Hai đứa chúng Tôi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Trời mùa hè nên cũng chẳng cần chăn chiếu gì. Đến tầm hơn hai giờ đêm Tôi muốn dậy đi tiểu, mở mắt ra chỉ thấy ánh đèn dầu le lói trên bàn thờ . Tôi ngồi dậy đưa chân xuống thì chạm ngay vào một người đàn ông mặc mỗi cái quần đùi nằm ngủ say sưa ngay dưới chân sập chỗ Tôi nằm , Tôi vội rụt chân lên rồi nằm xuống , bỏ cái ý định dậy đi tiểu, nhưng nằm thì cứ thắc mắc tại sao Anh chủ nhà lại cởi trần ngủ ngay dưới đất chẳng chăn chiếu gì cả,  Tôi ngoái nhìn ra ngoài cửa sổ thì trời vẫn đen như mực, thỉnh thoảng tiếng chim lợn lại rúc lên nơi góc rừng gần đấy. Tiếng ếch nhái, tiếng dế vẫn nỉ non kêu đều. Tôi ngủ tiếp lúc nào không biết.
     Khoảng gần sáu giờ sáng , tiếng gà gáy dội lên , chúng Tôi giật mình tỉnh giấc , thì thấy cả nhà Anh ấy đã dậy từ bao giờ, mỗi người một công việc rồi, mấy đứa bé con đã ăn sáng xong, đang lùa trâu lao xuống đồi để đưa vào rừng thả. Anh chủ nhà đã sắp sẵn ấm trà trên chiếc sập đối diện, mời chúng Tôi sang uống nước rồi ăn sáng  để còn kịp đi lên núi. Ngồi đến tuần trà thứ hai thì Tôi cất lời hỏi Anh chủ nhà : Anh à ! Đêm qua sao Anh lại ngủ dưới đất ngay chỗ Em nằm vậy ? . Anh chủ nhà ngạc nhiên nói : Đâu có ! Anh ngủ trong gian trong mà ! . Tôi mới bảo rõ là Em nhìn thấy Anh nằm ngủ ngay đây mà nói rồi Tôi chỉ cho Anh ấy thấy chỗ nằm hồi đêm. Anh ấy thề sống thề chết là ngủ ở trong buồng trong. Tôi mới kể lại ngọn ngành đêm hôm qua Em muốn đi tiểu ngồi dậy thì thấy Anh nên sợ Anh tỉnh ngủ nên Em lại nằm xuống. Anh chủ nhà lắc đầu mặt tái mét ngồi im lặng, Tôi biết ý không nói chuyện đó nữa.
    Vâng đấy là kỉ niệm hai lần chính xác Tôi gặp sự lạ lùng này đấy các Bạn ạ ! Lần sau Tôi kể cho các Bạn một hiện tượng lạ lùng mà Tôi cũng không thể lí giải được.                  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét