Thứ Ba, 30 tháng 11, 2010
Chủ Nhật, 28 tháng 11, 2010
MỲ VẰN THẮN !
MỲ VẰN THẮN !
Từ hồi Tôi còn bé lắm, Ông Nội Tôi hay dắt Tôi đi ăn mỳ vằn thắn, tại
số 10 phố Nguyễn trường Tộ , của một gia đình người Hoa mở quán , nhưng
rồi từ khi chiến dịch bài Hoa xảy ra , gia đình ông này cũng lên phía
bắc trở về cố Quốc. Nhưng cái hương vị của bát mì vằn thắn thì Tôi không
bao giờ quên được, nó ám ảnh Tôi và cũng là cái thước đo về món này cho
đến tận bây giờ.
Thứ Sáu, 26 tháng 11, 2010
BẠO HÀNH TRẺ EM !
BẠO HÀNH TRẺ EM !
Chúng ta hàng ngày chứng kiến rất nhiều cảnh bạo hành con trẻ, nhẹ thì
ngay liền kề nhà mình, cha mẹ hành hạ con cái, hoặc những chuyện xảy ra
ngoài đường ngoài chợ; Kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu. Thật đau xót khi chúng ta
phải chứng kiến những cảnh đau lòng đó. Có những trường hợp những đứa
trẻ bị hành hạ bao nhiêu năm trong một gia đình vậy mà không ai tố giác.
Gần đây một số môi trường được cho là tình người nhất , thiêng liêng
cao cả nhất thì lại có những hành vi mất nhân tính nhất , đó là môi
trường giáo dục tại các nhà trẻ cả công và tư.
Thứ Tư, 24 tháng 11, 2010
XE KHÁCH HẢI PHÒNG !
XE KHÁCH HẢI PHÒNG !
Ngày 21- 11 ( Chủ nhật) sau khi chúng Tôi có cuộc vui ở Hải Phòng về
mấy anh em kéo nhau ra bến xe Tam Bạc để về Hà Nội, lúc đó là hơn bẩy
giờ tối. Vì cũng sợ hết xe nên thấy xe đầy khách chuẩn bị dời bến ,
chúng Tôi lên ngay. Nhưng lên rồi thì mới hối hận, Chiếc xe hơn bốn mươi
chỗ ngồi , đã lèn kín người nhưng vẫn chạy như rùa bò để vợt thêm khách
, thật ngán ngẩm. Bốn chúng Tôi đã ngồi hàng cuối cùng sát đít xe ấy
vậy mà nhà xe còn nhét thêm bốn người ngồi vào chỗ đáng lẽ chúng Tôi
được để chân thoải mái. Tức hết hai ống đồng. Tức lên tận đầu khi thằng
phụ xe nhìn mặt đặc du côn quát nạt khách rồi có thái độ hỗn sược với
khách.
Thứ Ba, 23 tháng 11, 2010
TAI NẠN THƯƠNG TÂM QUÁ !
TAI NẠN THƯƠNG TÂM QUÁ !
Thật buồn quá, cứ nghĩ đến là lại rưng rưng, sao mà tang thương thế hơn
một nghìn người vừa chết vừa bị thương . Đó là tai nạn Tối ngày 22 - 11
- 2010 tại cầu Kim Cương - Phnom Pênh Trong số người chết còn có 8
người Việt mình cùng chung số phận. Ngày 17 - 10 vừa rồi Tôi có viết
bài HỖN MANG : http://vn.360plus.yahoo.com/quangtrung2691/article?mid=34457
Thứ Hai, 22 tháng 11, 2010
ĐI OFF HẢI PHÒNG ! ( 21 - 11 - 2010 )
ĐI OFF HẢI PHÒNG ! ( 21 - 11 - 2010 )
Sáng
ngày chủ nhật 21 - 11 - 2010 Tôi trực chỉ Hải Phòng . Đến 8 giờ thì
tôi đã có mặt tại quán Bằng Lăng 32 Nguyễn đức Cảnh . Tôi đến sớm
nhất đến 11 giờ trưa thì mọi người có mặt đầy đủ, chúng Tôi kéo nhau ra
quán Hà Nội phố . ở đây sẽ diễn ra ăn nhậu gặp gỡ giao lưu và ca
hát. Các Bạn Hải Phòng tổ chức và đón tiếp rất chu đáo. có cả quà cho
các Bạn sinh nhật vào tháng 11 . và tặng hoa cho các Cô Giáo . Đến hơn
5h chiều thì rời khỏi quán . Đi ra ngoài chụp ảnh và uống nước giải
khát , sau đó kéo nhau ra Lạch Chay ăn miến trộn khô sau đó mới chia
tay. chúng Tôi lên xe về Hà Nội từ lúc bẩy giờ tối. Xin cảm ơn các bạn
Hải Phòng đã nhiệt tình và chu đáo với chúng Tôi . Hẹn gặp lại lần sau !
Thứ Sáu, 19 tháng 11, 2010
THƯỢNG ! ( Truyện ngắn )
THƯỢNG ! ( Truyện ngắn )
Câu truyện này khuyến cáo người chưa đủ mười tám tuổi không nên xem, hoặc người nào không thích chuyện tình cảm !
* * *
Hùng dựng lán ở trên
đỉnh đồi hình chiếc bát úp, là quả đồi nhỏ nằm gần cuối khe Lồng
Gà, đỉnh của nó rộng chừng ba mươi mét vuông , xung quanh là vách
núi cao gần như thẳng đứng, quả đồi chỉ có một lối lên và đi thẳng xuống
sườn phía bên kia để đi vào trong khe sâu nữa. Ở dưới Chân đồi có con
suối nước chảy quanh năm , dòng chảy tương đối mạnh, nước trong veo. Đẹp nhất là lối từ trên đồi
đi xuống dọc hai bên khe nhỏ có những loại cây lúp xúp cao vừa phải , có
cả các loại cây thuốc nam ra hoa đỏ rực rỡ, những khóm cây chuối cảnh bé
tí đã ra đầy hoa và quả, rồi những cây rau bò khai mọc bên vách núi,
loại cây này lá to gấp hai lần lá rau ngót , nấu lên ăn rất ngọt và thơm
y như rau ngót vậy, nhưng đi tiểu thì rất khai nên mới có tên như vậy.
Thứ Năm, 18 tháng 11, 2010
BỆNH NGÁY KHI NGỦ !
BỆNH NGÁY KHI NGỦ !
Thưa các Bạn hôm nay Tôi muốn bàn về bệnh ngáy khi ngủ , bây giờ Tôi
xin trích một đoạn được đăng trên mạng dưới đây. Để nói chính xác về
bệnh ngáy trong khi ngủ :
" Theo các chuyên gia y tế, triệu chứng ngáy ngủ là do sự bế tắc đường hô hấp trên vì nhiều nguyên nhân như do mắc bệnh dị ứng, amiđan quá to, viêm xoang, phong mũi... hoặc do những dị dạng bẩm sinh như cổ họng hẹp, cuống lưỡi to, cuống họng dài...ngoài ra ngáy ngủ còn do uống rượu say ngủ mê mệt, cơ thể quá béo khiến mỡ bám dày cổ họng và hút thuốc lá nhiều khiến khói ám làm cổ họng hẹp đi...
" Theo các chuyên gia y tế, triệu chứng ngáy ngủ là do sự bế tắc đường hô hấp trên vì nhiều nguyên nhân như do mắc bệnh dị ứng, amiđan quá to, viêm xoang, phong mũi... hoặc do những dị dạng bẩm sinh như cổ họng hẹp, cuống lưỡi to, cuống họng dài...ngoài ra ngáy ngủ còn do uống rượu say ngủ mê mệt, cơ thể quá béo khiến mỡ bám dày cổ họng và hút thuốc lá nhiều khiến khói ám làm cổ họng hẹp đi...
Thứ Tư, 17 tháng 11, 2010
Thứ Ba, 16 tháng 11, 2010
THƯƠNG NHỚ NGƯỜI DƯNG !
THƯƠNG NHỚ NGƯỜI DƯNG !
Chương trình : Thay lời muốn nói tối nay ( 15 – 11 )
trên kênh HTV9 . Làm Tôi thật xúc động lắm. dù gì mình cũng có nhiều ân
tình với người miền Tây , nên nghe những lời thơ tâm sự của các bạn ở
xa gửi về, có cả bạn trai bên Mỹ nữa , tâm sự với nhà đài có cô người
yêu rất ngoan hiền ở Cần Thơ nhưng Cô ấy cũng không đủ sức đợi chờ, nên
viết thư cho Anh với lời chia tay : Vì con gái có thì nên em không thể
chờ đợi Anh được, Anh tha lỗi cho em nhé ! . Với bài hát ; " Trai nhớ về
miền Tây " Thật xúc động . Tôi lại nhớ cái bóng hình người xưa tóc xõa
ngang hông , thật đẹp và hiền dịu làm sao, Tôi vẫn nhớ giọng nói, những
âm thanh ngọt ngào của người đó.
Chủ Nhật, 14 tháng 11, 2010
VỀ MIỀN TÂY !
VỀ MIỀN TÂY !
Tối
nay ( 14 - 11 ) trên kênh truyền hình HTV9 có trương trình : " Thay
lời muốn nói" có một lá thư kể lại câu chuyện thế này ; Cái thời sau
giải phóng Sài Gòn, để về thăm Mẹ mình ở Cà Mau, thời đó đi xe đò còn
vất vả lắm, người con đi mất gần hai ngày mới về đến nhà. Người con than
với Má mình như thế này : Về nhà mình xa lắm Má ơi !. Má rất buồn và
trách khéo lại con thế này : Mồ tổ bây ! Tại bây đi quá xa chứ nhà này
đâu có xa , từ hồi nào nó vẫn ở đây mà !.
Thứ Bảy, 13 tháng 11, 2010
BÁNH CUỐN !
BÁNH CUỐN !
Bánh cuốn !
Tôi thích ăn bánh cuốn lắm. Có thể do từ bé Tôi được Bà Nội hay dắt đi
ăn mà thành nghiện chăng, nhưng quả thật lúc nào Tôi cũng có thể ăn
được. Ngày xưa thời chiến tranh gia đình sơ tán về quê , vì là nhỏ gần
nhất trong số anh em họ hàng về sơ tán. Bà nội Tôi lại quý Tôi nhất,
biết Tôi luôn bị đói vì không tranh ăn được với các anh chị lớn hơn, vả
lại Tôi cũng rất khảnh ăn , nên sáng ra Bà nội thường đưa Tôi ra quán
của Bà Ngũ là chị họ của Bà Tôi cũng cùng sơ tán về quê, nhưng mở hàng
bán bánh cuốn. Bánh của Bà ngon lắm, Tôi chỉ thích bánh của Bà làm.
Thứ Sáu, 12 tháng 11, 2010
KHÚC NGHÊ THƯỜNG !
KHÚC NGHÊ THƯỜNG !
Mấy bữa nay Tôi cứ căn đến một giờ trưa là bật kênh VTV1 xem phim dài
tập : Chim khổng Tước của Trung Quốc. Công nhận bộ phim rất hay, nhân
vật chính rất đẹp. Một người con gái hiếu thảo với gia đình và là nàng
dâu nhẫn nhịn chăm chỉ, sẵn sàng hy sinh thân mình cho mọi người. Là
một người vợ hiền thục rất yêu chồng. Nhưng Tôi theo dõi phim này mục
đích chỉ để được nghe khúc : Nghê thường
do hai vợ chồng nhà đó hòa tấu. Bản nhạc có sức thu hút thật lạ, nó làm
cho ta cảm thấy vui sướng trong hạnh phúc đấy, mà thấy đau đớn nức nở
theo nhân vật được, điệu đàn thật hay , thật ngọt !.
Thứ Năm, 11 tháng 11, 2010
BỆNH TỪ MIỆNG !
BỆNH TỪ MIỆNG !
Dạo
này Tôi thấy nhiều chuyện người ta nói trên các phương tiện thông tin
đại chúng khiến mình cũng hoang mang và lo lắm. Số là mình cũng thuộc
loại người thích ăn sống ăn xít. Từ thời Tôi còn đi làm ở các bãi vàng ,
cứ bắt được con rắn nào là việc đầu tiên lấy tiết cho vào rượu , còn
mật thì nuốt chửng. Hồi Tôi ở miền trung nam Bộ, nghe người ta nói đàn
ông mà nuốt bẩy cái mật vịt thì tốt lắm, thế mà Tôi cũng dám nuốt đấy.
rồi mật cá trắm cũng đã từng nuốt, có người nuốt vào chết luôn . Dạo Tôi
ở trong trại Cau thái Nguyên cứ tuần nào cũng thấy người ta treo một
con trăn từ trên cành cây cao dài đến năm, bẩy mét, họ cắt tiết nó và
bán cho mọi người để hòa với rượu uống, Tôi lần nào cũng mua để uống, vị
mặn hơi tanh, bùi bùi uống quen cũng thấy hay, có lần Tôi mua cả mỡ của
nó về rán lấy nước cho vào chai để đề phòng ai bị bỏng sẽ bôi, vậy mà
bây giờ vẫn còn . Những ai bị bỏng nếu bôi ngay sẽ rất mát và không bị
rộp nước nữa.
Thứ Tư, 10 tháng 11, 2010
Thứ Ba, 9 tháng 11, 2010
TỰ VẤN - ĐƯỢC GÌ !
TỰ VẤN - ĐƯỢC GÌ !
- Sống ở trên đời nếu nhiệt tình quá thì có tốt không?
- Sẽ có nhiều người được hưởng lợi từ sự nhiệt tình của mình !
Chủ Nhật, 7 tháng 11, 2010
Thứ Bảy, 6 tháng 11, 2010
Thứ Sáu, 5 tháng 11, 2010
Thứ Năm, 4 tháng 11, 2010
XỬ ÁN !
XỬ ÁN !
Thời
Tôi còn làm vàng ở Trại Cau thuộc huyện Đồng Hỷ thành fố Thái Nguyên .
Tôi có quan hệ với một gia đình nổi tiếng là đầu gấu và cũng đang trúng
vàng rất đậm trong đất tuyển hai thuộc Trại Cau . Gia đình đó toàn anh
em trai , nhà đó ai cũng được nhiều vàng , người trúng nhiều vàng nhất
lên đến hơn trăm cân ki lô . Gia đình đó có cậu út đẹp giai nhất nhà , ỷ
thế gia đình giầu có suốt ngày ra thành fố Thái Nguyên hoặc ra khu Gang
Thép đánh bạc. Thời đó nhiều người trúng vàng lắm nên thành fố Thái
Nguyên là thủ fủ ăn chơi của dân làm vàng , các chủ bưởng cô được vài
cây hay vài chục cây vàng chưa tinh chế , là nhấm nháy nhau ra thành fố
ăn chơi, thời đó gái cũng tụ tập về đây nhiều lắm . Ngoài miền Bắc
thời đó đang là mốt mở các quán bia ôm , nên ai đã một đôi lần vào quán
là nghiện ngay . Vì trúng vàng dễ dàng nên ăn chơi cũng lắm, cờ bạc cũng
nhiều, con số dân nghiện cũng tăng lên hàng ngày. Người con út trong
gia đình Tôi quen biết cũng không ngoại lệ , nó đam mê đủ thứ nhưng cờ
bạc là nhất. Vào một ngày đen đủi cậu ta bị bắt .
Thứ Tư, 3 tháng 11, 2010
GIẤC MỘNG ! ĐK
GIẤC MỘNG ! ĐK
Trong
một thành phố nhỏ bên nước Ấn Độ. Có một Ông già nuôi một con khỉ , Ông
lão dậy nó mấy trò để biểu diễn ngoài đường phố, hầu mong kiếm chút
tiền nuôi cái thân già. Ngặt nỗi ở xứ sở này chỗ nào cũng có khỉ, mà tài
giỏi để biểu diễn mấy trò vui ngoài đường thì nhiều lắm. Nên Ông Lão
cũng chẳng kiếm được là bao nhiêu. Một hôm Ông nghĩ ra một một chò mới;
liền mua giấy bút và bột mầu về huấn luyện cho con khỉ , nó tiếp thu
nhanh lắm , rất chịu khó lúc nào cũng nhăm nhăm cây cọ vẽ nhưng là khỉ
thì có giỏi lắm cũng chỉ nguyêch ngoạc vài nét chẳng ra kiểu gì, nhưng
nhìn mặt thì thấy con khỉ nó đắc ý lắm.
GIẤC MỘNG ( Phần 2 ) ĐK
GIẤC MỘNG ( Phần 2 ) ĐK
Đây là phần 1 ( http://vn.360plus.yahoo.com/quangtrung2691/article?mid=33271&prev=33560&next=33333 )
* * * * *
* * * * *
Lại nói về Ông lão với con khỉ , Dạo này Ông ấy hay dắt con khỉ lại gần
quán cơm bình dân chuyên bán cho người vãng lại đi chợ . Cũng nhờ quán
này hay bị ế , nên bà chủ cứ tầm trưa và chiều lại bê đồ ăn không
bán được cho Ông lão và con khỉ ăn. mỗi lần mang đồ ăn ra người đàn bà
trông bề ngoài thô thiển xấu xí ấy vậy mà chịu khó ngồi ve vuốt con khỉ
lắm, còn con khỉ thì cũng lao vào thơm lên môi lên má bà chủ ra chiều
biết ơn lắm . Bà chủ thì nín thở rất ghê sợ cái mùi tanh hôi của con khỉ
, nhưng trước mặt mọi người vẫn tỏ ra thân tình vui vẻ.
NGƯỜI VIỆT CHÚNG TA CÓ GIỎI KHÔNG ? ! .
NGƯỜI VIỆT CHÚNG TA CÓ GIỎI KHÔNG ? ! .
Tôi viết những mẩu chuyện này không có mục đích bêu riếu chúng ta, chỉ
đơn giản là cùng suy nghĩ để rút ra điều gì đó tốt hơn mà thôi.
- Nào cùng đi Đông Âu ! . Vào những năm tám mươi của thế kỉ trước chúng ta ầm ầm đi sang Đông Âu bằng nhiều hình thức : Du học, Học nghề, Nghiên cứu sinh và lao động ... Các Bạn đón tiếp chúng ta rất trọng thị . Khi đã yên vị trên máy bay, mấy Anh Chị tiếp viên người Tây với bộ mặt của người " Văn minh " mỗi người cầm một binh xịt mini đi khắp máy bay xịt vô tư vào chỗ nào tùy thích. Chúng ta bay tất cả gần hai mươi tiếng. Khi đến nơi ở mới đi ô tô gần hết một ngày. Vừa nhận phòng xong thì có lệnh tập hợp để Anh fiên dịch đưa đi đến fòng Y tế : Nào tất cả đều chổng mông lên để các Chị các Cô Tây lấy mẫu vật ở trong ruột già. sau thời gian rất ngắn từng người sẽ được chỉ định uống loại thuốc gi để sổ ra giun sán...
- Nào cùng đi Đông Âu ! . Vào những năm tám mươi của thế kỉ trước chúng ta ầm ầm đi sang Đông Âu bằng nhiều hình thức : Du học, Học nghề, Nghiên cứu sinh và lao động ... Các Bạn đón tiếp chúng ta rất trọng thị . Khi đã yên vị trên máy bay, mấy Anh Chị tiếp viên người Tây với bộ mặt của người " Văn minh " mỗi người cầm một binh xịt mini đi khắp máy bay xịt vô tư vào chỗ nào tùy thích. Chúng ta bay tất cả gần hai mươi tiếng. Khi đến nơi ở mới đi ô tô gần hết một ngày. Vừa nhận phòng xong thì có lệnh tập hợp để Anh fiên dịch đưa đi đến fòng Y tế : Nào tất cả đều chổng mông lên để các Chị các Cô Tây lấy mẫu vật ở trong ruột già. sau thời gian rất ngắn từng người sẽ được chỉ định uống loại thuốc gi để sổ ra giun sán...
Thứ Ba, 2 tháng 11, 2010
GIẤC MỘNG ( Fần 3 ) ĐK
GIẤC MỘNG ( Fần 3 ) ĐK
GIẤC MỘNG PHẦN 3
Ông lão dạo này tự nhiên thấy con khỉ đổi tính đổi nết , bộc lộ hết những tật xấu của nó nên Ông cũng Buồn lắm, nhiều lúc mụ chủ quán mang cơm ế ra cho thầy trò Ông lão, cứ mỗi lần mụ chủ quán sờ vuốt nó là y như rằng nó cũng lao vào sờ soạng rồi hôn hít mụ ấy, có lúc nó còn dí cả của nợ của nó vào mụ chủ quán. Ông lão thấy hết , rùng mình phát tởm; Sao lại có loại khỉ nó tinh vi như thế chứ. Rồi một hôm có một chiếc xe tải nhỏ đỗ xịch lại trước mặt Ông lão , trên xe cũng có mấy lồng sắt ở trong mỗi lồng có một con khỉ chúng đang thò tay sang lồng của nhau cấu véo nhau chí chóe. Tay lái xe tải lại gần Ông lão , rồi chăm chú nhìn con khỉ , lúc sau hắn quay sang hỏi Ông lão : Này ông ! Ông có bán con khỉ này không ? Tôi muốn mua nó !. Ông lão hỏi lại tay lái xe : Vậy Anh mua con khỉ này về làm gì ? . Tay lái xe nói : Chẳng dấu gì Ông , Tôi nhìn thấy con này ngồ ngộ , nhìn nó có vẻ có chất tinh ranh lại pha chút lưu manh , nên Tôi muốn mua nó, Tôi sẽ mang chúng sang nước láng giềng đào tạo bài bản để về cho vào đoàn xiếc của Tôi.
Đây là đường lik của giấc mộng 1 và 2
Giấc mộng phần một : http://vn.360plus.yahoo.com/quangtrung2691/article?mid=33271&prev=33560&next=33333
Gấc mộng phần hai : http://vn.360plus.yahoo.com/quangtrung2691/article?mid=34422GIẤC MỘNG PHẦN 3
Ông lão dạo này tự nhiên thấy con khỉ đổi tính đổi nết , bộc lộ hết những tật xấu của nó nên Ông cũng Buồn lắm, nhiều lúc mụ chủ quán mang cơm ế ra cho thầy trò Ông lão, cứ mỗi lần mụ chủ quán sờ vuốt nó là y như rằng nó cũng lao vào sờ soạng rồi hôn hít mụ ấy, có lúc nó còn dí cả của nợ của nó vào mụ chủ quán. Ông lão thấy hết , rùng mình phát tởm; Sao lại có loại khỉ nó tinh vi như thế chứ. Rồi một hôm có một chiếc xe tải nhỏ đỗ xịch lại trước mặt Ông lão , trên xe cũng có mấy lồng sắt ở trong mỗi lồng có một con khỉ chúng đang thò tay sang lồng của nhau cấu véo nhau chí chóe. Tay lái xe tải lại gần Ông lão , rồi chăm chú nhìn con khỉ , lúc sau hắn quay sang hỏi Ông lão : Này ông ! Ông có bán con khỉ này không ? Tôi muốn mua nó !. Ông lão hỏi lại tay lái xe : Vậy Anh mua con khỉ này về làm gì ? . Tay lái xe nói : Chẳng dấu gì Ông , Tôi nhìn thấy con này ngồ ngộ , nhìn nó có vẻ có chất tinh ranh lại pha chút lưu manh , nên Tôi muốn mua nó, Tôi sẽ mang chúng sang nước láng giềng đào tạo bài bản để về cho vào đoàn xiếc của Tôi.
Thứ Hai, 1 tháng 11, 2010
TRỞ VỀ ( Làm gái ) ĐK
TRỞ VỀ ( Làm gái ) ĐK
Hôm
nay Tôi sẽ kể hầu các Bạn về chuyện những cô gái từ Trung Quốc trở về
Việt Nam họ sống như thế nào ? Và họ có muốn hoàn lương không !
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)