Thứ Sáu, 31 tháng 12, 2010
Thứ Ba, 28 tháng 12, 2010
Thứ Hai, 27 tháng 12, 2010
Thứ Bảy, 25 tháng 12, 2010
KHOẢNH KHẮC NGÀY THƯỜNG !
KHOẢNH KHẮC NGÀY THƯỜNG !
Những cuộc gặp bất chợt không hề hẹn trước, và để lại những thú vị những kỷ niệm đễ thương đáng nhớ !
Thứ Năm, 23 tháng 12, 2010
LY ! ( phần 3 )
LY ! ( phần 3 )
Các bạn lưu ý trước khi quyết định đọc câu truyện này vì nó hơi nhậy cảm !
LY ! ( phần 3 )
09:04 23 thg 12 2010
09:04 23 thg 12 2010
Lên đến phòng. Ly nằm lên mép giường , Hà
lại gần hôn nhẹ lên má Ly rồi liếm nhẹ vào vành tai trong, liếm dần xuống cái
cần cổ dài , Ly rùng mình nổi gai ốc, không chịu được nữa buột miệng bảo : Đợi tao một tý rồi vùng dậy chui vào buồng tắm
, Hà bật ti vi xem khoảng mươi phút thì Ly ra , trên người mặc mỗi chiếc quần
chíp mỏng tang bó sát, nhìn đôi chân dài thẳng tắp, không vết gợn, màu cỏ xanh
rì ẩn hiện sau chiếc quần nhỏ, cặp vú đã cương vểnh lên đầy ham muốn , Hà mỉm
cười với Ly rồi vào buồng tắm mở vòi hoa sen tắm lại. Khi trở ra đã thấy Ly
chùm chăn đến ngực , mắt chăm chú xem ti vi, Hà vén chăn chui vào nằm cùng. Hà
hỏi Ly : Mày có nhớ tao không ? Ly quay ra thơm vào má Hà và nói : Có, tao rất
nhớ rồi nhổm người lên quàng tay qua ngực Hà nhìn đắm đuối vào mặt Hà rồi hôn
nhẹ lên mắt, lên môi của Hà , Hà hôn lại khi áp cặp môi vào môi Ly thấy nàng
run rẩy. Cặp môi ấm như có luồng điện giật giật nhẹ kèm theo tiếng rên khe khẽ,
Hà đưa tay luồn nhẹ xuống dưới, thấy Ly đã ướt dầm dề rồi, Ly chộp bàn tay của
Hà bắt cậu làm lại động tác xoa nhiệt tình vào phần nửa trên của em bé, Vẫn
những đòi hỏi như cũ cho đến cao điểm Ly hét lên rồi lịm đi, Khi Ly tỉnh lại,
Hà nhìn Ly tủm tỉm cười hỏi cô : Đêm qua mày có làm gì với người yêu mày không,
Ly bảo: Không, tao về cãi nhau với nó rồi ngủ luôn.
Thứ Tư, 22 tháng 12, 2010
LY ! ( Truyện ngắn phần 2 )
LY ! ( Truyện ngắn phần 2 )
Các bạn lưu ý trước khi quyết định đọc truyện ngắn này vì nó hơi nhậy cảm !
LY ! ( Truyện ngắn
phần 2 )
13:42 22 thg 12 2010
Cả bọn kéo nhau vào một nhà hàng Karaok do
Ly chọn , cả một khu vực rộng mênh mông. Mấy cái thang máy lên xuống liên tục,
nhân viên mặc đồng phục rất đẹp. Hà nghĩ trong bụng nếu xảy ra cháy chắc sẽ
chết hết ! Cả một khu vực như cái tổ ong vậy, có hai ba cái cửa cho khách đi ra
vào còn đâu là kín mít , bọn Hà được dẫn vào một phòng còn trống, liền kề đều
đã kín khách.
Thứ Ba, 21 tháng 12, 2010
LY ! ( Truyện ngắn phần 1)
TRUYỆN NGẮN CỦA Lao Quangthau
LY ! ( Truyện ngắn phần 1)
03:54 21 thg 12 2010
03:54 21 thg 12 2010
Hà là người Hà Nội, nhưng có gần nửa cuộc đời dính
dáng đến buôn bán, làm ăn với người Trung Quốc, đã từng đặt chân đến cực bắc
của Trung Quốc , đã đi nhiều tỉnh, đã vài lần đến phương Bắc xa xôi , nơi về mùa đông băng tuyết phủ kín, giá rét kinh khủng . Con người ở vùng này tinh ranh hơn ở những nơi khác. Cũng có thể
do khí hậu ở nơi đây quá khắc nghiệt, trời lạnh thì lạnh thấu xương, tuyết rơi
xuống là lầy lội bẩn thỉu, không sạch sẽ như ở châu Âu, người dân ở đây có hai
kiểu người rất cách biệt; Có nhóm rất to lớn , nét giống người Châu Âu. Tuy vậy
phần lớn lại là người như người Tây Tạng; Gầy guộc , mặt dài đen. Lạnh là vậy
mà đến mùa hè thì cái nắng cũng rất khó chịu, cũng thiêu đốt và oi ả không kém gì
ở phía Nam
Trung Quốc. Ở cách trung tâm một chút thôi là đã thấy các nhà dân họ làm nhà
nhỏ gọn, thấp, có mấy lần cửa, giường của họ được đắp bằng đất hoặc gạch rất dầy
, ở trong rỗng để còn đốt củi sưởi. Hà mới chỉ ngồi lên nó vào ban ngày, vì Tối
là ra khách sạn mở phòng ngủ, chẳng hiểu sao ở vùng này khách sạn họ lấy tiền
phòng rất đắt , nếu gọi gái giá cũng trên trời so với nơi khác.
Chủ Nhật, 19 tháng 12, 2010
CHUYỆN NHẶT !
CHUYỆN NHẶT !
Bữa
nọ Tôi ngồi với mấy người Bạn ở một quán bia hơi , Chúng Tôi lâu rồi
mới gặp nhau nên chuyện cũng rôm rả lắm, nhưng cái bàn bên cạnh chỗ Tôi
ngồi lại gây sự chú ý cho Tôi, có hai người đang uống bia, họ bàn tán
đến vấn đề gì đó mà thấy một người nói giọng kẻ cả lắm, còn một người cứ
đáp trả lại nhát một, mà giọng cái người nói nhiều lại to và hơi chủ
quan nên nó đập vào tai Tôi, Tôi đành phải nghe câu chuyện của hai
người ấy . Người có giọng nói to và vang trông hơi đẫy đà , cũng chỉ tầm
trung niên mà thôi, còn người bạn ngồi cùng thì gầy hơn mặt hơi xanh và
có vẻ cũng cá tính lắm . Tôi thấy người mập hơn nói thế này :
Thứ Sáu, 17 tháng 12, 2010
LAN MAN !
LAN MAN !
Mấy hôm nay Hà Nội lạnh lắm, sáng sớm dậy đưa con đi học mà hai tay tê
cứng, Nhìn dòng người xe cộ mọi hôm vội vã thì hôm nay dường như đi chậm
lại hơn, chừng mực hơn,
Thứ Tư, 15 tháng 12, 2010
TÙNG ( Phần 2 )
TÙNG ( Phần 2 )
Các Bạn
thân mến ! Tôi viết ra những câu truyện này có thể địa chỉ hay địa điểm
xảy ra các sự kiện này thật sự đã quá quen với mọi người, nhưng điều đó
không quan trọng , Tôi chỉ muốn đưa ra những thân phận khác nhau trong
cuộc sống nhọc nhằn này, Những thân phận cứ vô tình bị cuộc sống lôi vào
những guồng quay vô định , có người thì yên bề, có kẻ thì bị loại khỏi
cuộc sống, có kẻ thì vật vờ bên lề cuộc đời, mặc dù có đôi lúc họ cũng
nhận thấy rằng mình đã đi chệch lối , nhưng cũng chẳng cách nào thoát
khỏi thứ cám dỗ chết người đó.
Tùng Phần 2
Thứ Ba, 14 tháng 12, 2010
TÙNG ( Truyện ngắn - phần 1) ĐK
TÙNG ( Truyện ngắn - phần 1)
Phần 1
Tùng nạt thằng con
mới bẩy tuổi vừa đi học về : Mày làm gì mà quát Bà nhặng lên thế, ăn gì
thì mở tủ lạnh ra mà lấy, con mẹ mày vừa mua một đống đồ mới gửi về đấy ,
kêu ca cái gì? ông táng cho mày mấy nhát bây giờ !. Thằng cu con đầu
cắt cua mặt hằm hằm lườm xéo thằng Bố , rồi quay sang Bà Nội nó với ánh
nhìn khó chịu ra mặt. Khổ ! Bà nó có làm gì nó đâu , thấy nó học về kêu
đói Bà nó hỏi han này nọ thế là nó trợn mắt với Bà nó ngay. Bà nội nó đã
ngoài bẩy mươi rồi , một mình ở cái nhà ngang cũ từ thời con cái còn bé
xíu, Ông ấy là cán bộ văn hóa , còn Bà là cô văn công xinh gái có tiếng
một thời , bây giờ vẫn còn nét lắm, dáng bà mảnh mai , da trắng nhẹ
nhàng, tóc dài lúc nào cũng vấn quanh đầu, một mình Bà thui thủi ra vào ,
đến bữa ăn thì gọi thằng con trai và cháu nội ra ăn cùng, Bà chỉ có mỗi
thú vui là ngày nào cũng phải thiết kế vài con lô, con đề , có nhiều
tiền thì đánh nhiều , hôm nào hết tiền cũng cào cấu con cái để đánh vài
con cho đỡ vã cơn thèm. Chủ Nhật, 12 tháng 12, 2010
NGÀY HỘI TRƯỜNG !
NGÀY HỘI TRƯỜNG !
Hàng
năm chúng Tôi hội trưởng một lần, thường thì vào tháng mười hai cuối
năm, rồi hội lớp nữa. Những ngày này thật thiêng liêng và hạnh phúc vì
có những người bạn ba mươi năm mới gặp lại . Có Bạn ngày trước đã từng
thương quý nhau hết mình, vậy mà vì một lí do nào đó , mấy chục năm lạc
mất nhau mặc dù ở cùng nhau trong một thành phố, rồi mỗi năm lại ngậm
ngùi bởi sự rơi rớt, sự ra đi của Thầy Cô của các Bạn, hôm nay đây còn
gặp mặt, vậy mà mùa tựu trường năm sau đã ngẩn ngơ thiếu vắng, lại bồi
hồi tiếc nuối bóng hình xưa, Ngày hôm qua Tôi cũng gặp lại một người
đúng ba mươi năm rồi không gặp, mặc dù trước đã gần như yêu thương hết
mực với non nớt của tuổi học trò thật đẹp.
Thứ Bảy, 11 tháng 12, 2010
Thứ Sáu, 10 tháng 12, 2010
CHUYỆN CHẾT VÌ YÊU !
CHUYỆN CHẾT VÌ YÊU !
Chuyện chết vì yêu !
Nhân đọc
câu chuyện về con chim sơn tước và mối tình của cô thiếu nữ với Cha Cố
trong cuốn tiểu thuyết : "Tiếng chim hót trong bụi mận gai ". Mà một bạn
Gái đã đưa lên cách đây mấy hôm. Và chính Bạn ấy cũng nói chưa bao giờ
chứng kiến trong đời thực một chuyện tình nào mà dám chết như con
chim sơn tước ... . Những dòng com của bạn bè trong bài đó cũng nói
nhiều chiều về câu chuyện trên : Người thì bảo dại gì mà chết, có người
thì cho là quá tiêu cực hoặc là hoang đường . Vậy Tôi sẽ kể với các Bạn
nhé : Câu chuyện chết vì tình yêu có thật , và mọi người có quyền fán
xét nó theo cảm nhận của mỗi người :
Thứ Tư, 8 tháng 12, 2010
CHUYỆN NGƯỜI GIÀ !
CHUYỆN NGƯỜI GIÀ !
Tối
nay đầu ngõ nhà Tôi nhốn nháo vì có chuyện một Cụ bà đi đâu từ buổi
trưa đến giờ chưa về, vợ chồng con cái cùng các con ở các nơi cũng đổ về
đi tìm , trời càng ngày càng lạnh vậy mà Bà cụ đi đâu biệt tăm cá. Tôi
ngồi uống nước chè chén ở quán đầu ngõ , Bà chủ quán buột miệng nói :
Tội thế ! trời rét mướt thế này mà đi đâu từ trưa đến giờ chẳng biết
sống chết ra sao, có bà chị nói xía vào: Mấy bữa trước con cháu của Cụ
làm thượng thọ cho Cụ ấy tròn 91 tuổi , phường mời lên lấy quà , mà Cụ
ấy nhất định đi một mình, leo lên tận tầng 3 mặc dù được có đâu 20 nghìn
thôi. Rồi Bà chủ quán nước lại nói tiếp : Vậy mà vẫn cứ đi nhặt rác về
đấy , đem về con nó vứt đi thì Bà ấy lại len lén mang về, cái gì Bà ấy
cũng bán giá 2 nghìn , bữa có can dầu ăn 5 lít con trai vừa mua về Bà ấy
đổ dầu ra để bán cái can lấy 2 nghìn ! .
Thứ Ba, 7 tháng 12, 2010
HẬU SINH BẤT KHẢ ÚY !
HẬU SINH BẤT KHẢ ÚY !
Tuần trước Ông bạn nối khố đến mời Tôi ăn cưới con gái của Bạn, Tôi hỏi
: Thế chồng nó làm gì ? Ông bạn Tôi trả lời : Nó làm cán bộ ở công ty
nước sạch. Tôi mới bảo thế là được rồi ! Ông bạn Tôi lắc đầu kể : Hôm nọ
nó bị đánh phải gọi Tôi đấy ! . Tôi hỏi : Sao thế ? nó là thanh niên
sao lại cầu cứu mình ?. Ông bạn Tôi mới kể : Nó đi đặt thiếp cưới ở Phố
Lương văn Can , Cửa hàng nó nhận in nhưng in sai hết, thằng con tôi
không lấy đòi lại tiền đặt cọc , thế là thằng chủ nhà rút ống nước ra
nện thằng con Tôi, Nó gọi điện cho Tôi cầu cứu : Nó bảo : Bố ơi đến cứu
con nó đang đánh con !. Thế là Tôi phải gọi thêm mấy thằng đàn em nữa
đến đó, thằng chủ nhà thấy Tôi đến sợ quá lậy van rối rít , xin lỗi vì
đã không biết , nó trả lại tiền ngay. mấy thằng đàn em Tôi hô đập cửa
hàng , nó sợ quá lậy như tế sao !
Thứ Hai, 6 tháng 12, 2010
CÓ TÌNH YÊU Ở TRÊN ĐỜI NÀY KHÔNG !
CÓ TÌNH YÊU Ở TRÊN ĐỜI NÀY KHÔNG !
Thưa các Bạn ; Tôi viết bài này cũng chẳng cổ súy hay dèm pha cái gì ,
nên có Bạn nào đọc mà thấy chỉ là chuyện dỗi hơi hay vớ vẩn thì cũng cho
là vậy, vì thực ra chỉ là nhân lúc rỗi rãi thử nhìn nhận sự việc nó ở
góc độ trái chiều xem nó ra sao thôi, vì vậy các Bạn cũng cho bài viết
dưới đây chỉ là chuyện phiếm thôi nhé !
Thứ Sáu, 3 tháng 12, 2010
CHUYỆN MIẾNG ĂN !
CHUYỆN MIẾNG ĂN !
Hôm qua Bố của một thành viên cùng đoàn đi Tiệp về mất. Ông cũng thọ
đến 82 tuổi rồi , chẳng biết bây giờ sống như vậy đã là thọ chưa. Sau
khi phúng viếng ở 125 Phùng Hưng xong , chúng Tôi kéo nhau ra ngay quán
bia gần đấy, dân đi Tiệp tuy đã về từ lâu nhưng tâm hồn ăn uống thì vẫn
vậy, Cô bí thư đoàn hồi ở bên Tiệp đưa ra ý kiến là nên ăn cá chép om
dưa cho nó an toàn, nhưng nhìn cái quán này chúng nó tiếp thị đồ ăn đã
thấy ghét rồi, chắc gì con cá đã ăn được. Nên Tôi gợi ý làm hai nỗi vịt
om sấu cho dễ ăn. Y như rằng gặp máy chém, ngoài nồi vịt om ra , rau và
mì chúng đều tính tiền ở ngoài hết, Thôi thì đã chót gọi thì cứ vui vẻ
mà ăn thôi.
Thứ Tư, 1 tháng 12, 2010
LÝ THUYẾT VỀ NHỮNG CON BÒ !
LÝ THUYẾT VỀ NHỮNG CON BÒ !
Chiều
hôm nay rảnh rỗi Tôi xem phim trên kênh STAR- MOVIES . Có nội dung nói
về một Cô gái yêu một bạn trai cùng công ty , tình yêu mãnh liệt và nồng
nàn lắm, lúc nào cũng quấn chặt nhau không dời , được ba tháng thì hai
người quyết định đi tim một căn hộ để ở với nhau, thế rồi khi anh chàng
về gặp người yêu cũ để nói lời chia tay thì bị hụt hẫng vì Cô ấy tuy rất
đau khổ nhưng lại hờ hững không như anh ta hình dung sẽ than khóc rồi
xin xỏ tình yêu ở nơi anh ta. Cô người yêu mới thì đang cố liên lạc với
anh chàng để đến kí hợp đồng nhà mới. Thế rồi cũng đến lúc anh chàng
người yêu tìm gặp Cô nói lời chia tay để quay về với người yêu cũ.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)