Thứ Ba, 25 tháng 1, 2011

KỶ NIỆM TUỔI HỌC TRÒ ! ( Truyện ngắn ) ĐK

KỶ NIỆM TUỔI HỌC TRÒ ! ( Truyện ngắn ) 
10:55 25 thg 1 2011Công khai67 Lượt xem 32
                       
images1477761_7ngay2.jpg
   
  Sáng mùa đông Chủ Nhật trời thật lạnh lại rét ngọt . Cũng đã mấy năm rồi mới có đợt lạnh như thế này. Vườn Bách Thảo lúc hơn mười giờ mà vẫn còn hơi mù khói sương lan tỏa từ  mặt hồ , đám cỏ cây bên đường, những cây cổ thụ đứng im phăng phắc hình như quá lạnh không đủ sức rung rinh nữa. Ngược với cảnh vật u ám lại là rất nhiều người , chỗ nào cũng có người , các cháu cấp ba của mấy trường vào thi chạy thể dục . Nhìn cảnh tượng huyên náo này  lòng Hùng lại rộn lên cảm xúc ngày nào, cứ ùa về , vậy mà cảm giác như mới hôm qua thôi !. Thời đó cuối đường Đội Cấn giáp với đường Bưởi , người ta vẫn gọi là Cống Vị ngôi trường của Hùng nằm trong khu vực đó . Nhà Hùng tính từ dốc Tập Lái lên đến Cầu Giấy là nằm ở giữa. xung quanh chỉ toàn vườn trồng rau , trồng hoa , và các ruộng lúa rất nhiều, những mương nước nhỏ chảy réo rắt nhìn trong vắt chúng đổ qua cửa cống chảy sang bên sông Tô Lịch mặt nước bình lặng nhìn rõ những con cá bơi tung tăng. Trên hai bên đường cỏ cây rậm rì, nhìn sang sông Tô  cũng vậy cỏ mọc có chỗ lút đầu người. Sống ở đây có cảm giác như một vùng quê yên bình vậy . Hùng nhớ như in những buổi sáng mùa hè tiếng gọi nhau í ới dậy đi chạy , chạy chỉ một lát dọc con đường đê Bưởi sau đó lại tụ tập gần chục đứa ngồi trên con đường vắng tanh lúc thì có ông anh to đầu nhất rút đồ ra nghịch cho đến khi bắn tung tóe khiến cả bọn cứ tròn mắt nhìn, có hôm lại phân công nhau tỏa vào các vườn vặt trộm hoa hoặc chui vào những luống dâu tây hái đầy áo may ô mang về chia nhau .

     Nhà Hùng vào loại có ăn vào thời ấy nên sau giờ học bạn bè thường kéo nhau về  đứa thì vào chạn xúc mỡ ăn , đứa thì bảo nấu mì với tóp mỡ , hoặc rang cơm, thời đó mà có những món đó là xa xỉ lắm rồi. Cả khu cũng chỉ có nhà Hùng có bộ dàn máy quay đĩa, nên có lúc cả lớp kéo nhau về ăn uống rồi nhẩy nhót tưng bừng,( Thời của BoneyM và ABBA  .)   Bọn Hùng mới học lớp 8 thôi nên ngu ngơ trong trắng lắm. Chẳng biết thế nào là yêu , chơi với cả lũ bạn ngồi với nhau con trai con gái ôm nhau tự nhiên lắm rất thân thiết nhưng không hề thấy đòi hỏi về nhục dục. Cả trường rất thân thiết với nhau chứ không riêng một lớp nào cả. Lớp của Hường cách lớp của Hùng mấy phòng nhưng mọi sinh hoạt từ giờ ra chơi đến giờ về, Hường đều sang lớp Hùng chơi với mọi người. Sau những lần theo về nhà Hùng, dần dà Hường chỉ thích rủ một bạn gái nữa về nhà Hùng chơi riêng, Gần nhà cũng có một ông bạn, mỗi lần bọn Hường đến cô bạn kia lại ngồi nói chuyện với anh hàng xóm của Hùng còn Hường thì vào trong phòng với Hùng hai đứa kéo ri đô lại, cậu đuổi khéo mấy đứa em ra ngoài chơi.  Thế rồi hai đứa ôm nhau , rồi hôn những nụ hôn đầu đời đến mụ mẫm cả người,  trò chơi  tình ái này cũng chẳng biết tại sao mà lại xảy ra như thế, Hùng hay nghịch bộ ngực  bánh dày trinh nguyên của Hường , đầu ti bé tí tẹo , Hùng cũng hay ngậm vào đó cho nó cứng đanh lại làm cho Hường nhột nhạt khó chịu. Những nụ hôn kéo dài đầy nhục cảm làm cho Hùng không ít lần phải đi thay quần . Vâng những cử chỉ ái ân cũng chỉ dừng ở lại đó mà thôi.

         Hường cao lắm , người mảnh mai, nụ cười rất có duyên dáng đi lúc nào cũng như vớt không khí chắc cũng bởi cao quá lại gầy, Tóc dài chấm hông được buộc lại cũng rất giản dị. Chẳng hiểu sao thời đó Hường chỉ thích Hùng, trong khi có rất nhiều bọn con trai trưởng thành hơn theo đuổi Hường không hề rung động . Một hôm Hùng đi đưa hàng từ trên phố trở về lúc đi đến gần dốc Tập Lái thì có hai thanh niên cũng cao lớn chặn xe Hùng lại và hỏi : Mày có phải tên là Hùng không ? Hùng đáp lại : phải , Mấy anh hỏi em có việc gì ? . Tay trông bặm trợn nhất bảo : Tao là anh cái Hường , Tao cấm mày không được yêu nó , nói rồi chỉ sang thằng bên cạnh , đây là người yêu của nó , bọn tao cảnh cáo mày, nếu còn đi với nó , bọn tao sẽ không tha đâu, thằng đứng cạnh mặt dương dương tự đắc. Hùng nói lại : Em không có yêu nó bọn anh về mà hỏi em anh, đừng có dọa . Hai tay đó bảo : Tao nghe người ta nói vậy mày mà yêu nó thì đừng trách, rồi hai người lên xe đạp phóng đi.

      Hôm sau đi học, Hùng gọi Hường ra nói nhỏ : hôm qua anh của ấy đi với một thằng nữa chặn đường đe dọa tớ đấy, nó còn bảo nó là người yêu của Hường. Hường nghe xong tức lắm , bảo kệ chúng nó. Ông anh tớ cứ thích tớ yêu thằng đó.Trưa đó Hường lại về nhà Hùng hai đứa lại âu yếm nhau trên giường , lại những nụ hôn học trò còn thơm mùi mực và những vuốt ve mà Hùng dần dần đã hiểu biết hơn , những ngọn cỏ non mới nhú giờ cũng ướt sũng nước gây cho Hùng kích thích cực độ, Khi Hùng kéo quần của Hường xuống thì cô lấy tay giữ một đầu cạp và nói với Hùng: Sao hùng cứ đòi hỏi tớ mà chẳng nói yêu tớ lần nào thế ?. Chỉ có vậy mà Hùng mất hứng luôn, ừ nhỉ !  Sao chẳng nói câu yêu mà cứ thản nhiên đưa nhau lên giường làm chuyện trai gái. Nhưng thực lòng Hùng cũng đã biết thế nào là yêu đâu . Hoàn toàn do cảm xúc tự nhiên mà xáp lại nhau , chẳng hề thấy nhớ nhung hay thấp thỏm khi xa nhau , Phải rồi chỉ là bản năng và sự thích khám phá mà thôi. Từ lúc Hường hỏi Hùng câu đó Hùng không muốn gần gũi Hường nữa vì ngại một phần thì chẳng biết nói gì với Hường. Chắc Hường thất vọng và buồn lắm . Sau đấy một thời gian thì Hùng được tin Hường đã nhận lời yêu cậu trai mà ngày trước đã chặn đường dọa đánh Hùng.

      Cũng chỉ ít lâu sau đó gia đình Hùng lại chuyển nhà về khu phố cổ nơi Hùng ra đời . Để lại những kỷ niệm một thời đang tuổi lớn ở lại. Rồi hôm nay khi vào cống viên Bách Thảo này;  Nhìn bọn trẻ lại thấy xao lòng. đang loay hoay tìm chỗ để xe , Hùng đã nghe tiếng mấy bạn gái từ hội trường vọng ra Hùng đến kìa . Khi hùng vào hội trường, mấy cô bạn thân vẫy lại và chỉ vào một người dáng cao lớn ra dáng một quý bà và hỏi : Hùng có nhận ra ai đây không ? Hùng bỡ ngỡ mất vài giây rồi bảo : Hường phải không ? .Cả bọn vui mừng nói với nhau, thế mà tưởng ấy không nhận ra. Từ lúc đó ánh mắt hường luôn dõi theo bước chân của Hùng. Vậy đấy ba mươi năm có lẻ , ngày hôm nay bất chợt gặp lại nhau !.

     Thực ra Hùng và Hường vẫn luôn hỏi han tin tức về nhau mặc dù không bao giờ gặp lại. Hùng vẫn biết người chồng đầu tiên của Hường cũng là người quen của Hùng, mất vì tai nạn ô tô chỉ ít lâu sau khi Hường sinh đứa con trai, Hùng vẫn dò hỏi nhưng mọi người chỉ biết có vậy. Trong hội trường Hùng vẫy Hường lại bên mình, tay choàng qua lưng bạn và Hỏi : Vậy bao năm qua có bao giờ Hường nghĩ đến Tôi không ?. Hường vội nói : Có chứ ! Gặp ai Tôi cũng hỏi về Hùng , có điều mỗi người một việc nên khó gặp nhau thôi. Hùng lại hỏi : Ngày xưa sao chúng ta lại chia tay nhanh thế nhỉ, giá lấy nhau thì vui nhỉ ( Vì trường của Hùng cũng có gần chục đôi lấy nhau) Hường bảo : Tại hồi đó Hùng chuyển nhà mà , lỗi của Hùng ra đi cũng chẳng nói với Hường một câu nào. Hùng hỏi tiếp : Thế bây giờ cuộc sống của Hường như thế nào? Đôi mắt lá dăm đượm buồn xa xôi mặc dù đôi môi vẫn tủm tỉm cười . Hường trả lời : Hường đã ở với một người nữa , hiện giờ con của người trước cũng đã lớn rồi, Hường có một siêu thị nội thất về đồ gỗ ở phía Nam thành phố. Hùng nói vào : Đúng rồi nghề gỗ là của gia đình Hường mà. Hường không muốn nói về cuộc sống tình cảm hiện tại, thỉnh thoảng ánh mắt buồn lại thả những tia nhìn về nơi xa xăm . Hùng biết người bạn gái mình đang có  nhiều tâm sự. Bây giờ mọi người đều đã trưởng thành , đủ khôn lớn để biết cất giấu những nỗi buồn vào trong tâm khảm. Ngoài kia không gian đã chùng xuống, đám học trò đã về vãn , nhìn không gian có vẻ rộng  hơn , phía trước hòn non bộ to lớn trên đỉnh của nó một đám cây lá xanh rì cùng những 
chùm hoa tím ngắt rực rỡ như những bông Tử đinh Hương đang vươn lên trong giá lạnh vậy.

     Cuộc đời Của Hùng, của Hường và các Bạn đây đã trải qua quá nhiều thăng trầm , ngoảnh đi ngoảnh lại như mới đâu đây thôi. Vậy mà những niềm đau quá lớn, những mất mát không dễ gì quên ngay được, giờ đây lại đang đối diện với những lo toan , những thương cảm đời thường. Một vòng quay của định mệnh buồn, lại tìm về bên nhau để ôn lại những kỉ niệm xưa, Hùng nhìn lướt qua đám chúng bạn vui cười đấy, ly tách chạm nhau đấy, nhưng thoảng vẫn có những tia mắt buồn vời vợi , những ánh mắt ngấn lệ đang vội quay đi . Vâng cuộc đời là vậy Hùng nuốt nỗi buồn vào trong , dù gì thì vẫn phải đi nốt quãng đường còn lại ! .
                                                                                 Hà nội ngày đông lạnh 19-1-2011
       

2 nhận xét:

  1. he he Nghe quen quen, tóp mỡ và cơm rang nhưng hình như không phải tên là Hùng anh ạ!

    Trả lờiXóa