Thứ Bảy, 14 tháng 5, 2011

TRUYỆN ĐỌC LÚC NỬA ĐÊM ! ( Bạn nào yêu tim không nên đọc ! )

TRUYỆN ĐỌC LÚC NỬA ĐÊM ! ( Bạn nào yêu tim không nên đọc ! )
10:15 14 thg 5 2011Công khai256 Lượt xem 34
                   
100_8705.JPG

  Tôi hỏi người già nhất trong làng này thì Cụ ấy bảo : " Cây Bàng này nó vẫn vậy từ khi Bà bé tí, hồi đó Bà hỏi người già thì họ cũng bảo nó đã có từ khi họ còn nhỏ" . Vậy là cây Bàng này đã có ít nhất trên một trăm năm . Sáng nay ( 8-5-2011) Tôi vào ngôi miếu có cây Bàng cổ để thắp hương, miếu này đã được xây dựng lại một lần rồi . Lại gần cây Bàng Tôi mới thấy Gốc sù sì và thật to khác thường, Tôi chưa thấy cây Bàng nào to như vậy. Điều kì lạ nữa là Cây này không hề có một loại sâu nào. Tôi sợ nhất sâu róm ở cây Bàng, nhưng người dân ở đây nói rằng chưa bao giờ có sâu , mùa hè dân làng vẫn ra đây hóng mát. Thật kì lạ phải không các Bạn .
       Đêm qua đã Muộn Tôi và cậu em vợ rủ nhau đi dạo cho thoải mái đầu óc, đi được một đoạn thì có nhà ông chú họ của vợ mới mở quán , mấy đứa Em nó vồn vã mời vào uống nước, Tôi và cậu Em kéo ghế ngồi ngay ngoài đướng . Tôi gọi mấy chai bia Hà Nội . Ngồi một lát Tôi thả mắt ra đằng trước , ruộng lúa đang thì con gái , nhưng ở giữa cánh đồng là một cây có tán xòe rất rộng , Tôi quay sang hỏi cậu em , thì cậu ấy bảo: Đó là cây Bàng Anh ạ, ở đấy có cái miếu thiêng lắm , mùa hè dân làng vẫn ra đấy nằm hóng mát đấy Anh ạ, Tôi mới ngạc nhiên hỏi : Vậy không sợ sâu róm à ? Cậu ấy bảo: Riêng cây này chưa bao giờ có sâu . Tôi lấy làm ngạc nhiên lắm. Đang muốn hỏi tiếp thì có Bà trẻ là Em bà ngoại của vợ Tôi Chống gậy , dáng còng còng đi vào , Bà là mẹ của cô chủ quán này. Thấy chúng Tôi nói chuyện về cây Bàng cổ thụ Bà cũng kéo ghế ngồi , Vậy là có cả Ông cậu ruột của vợ Tôi đi qua cũng ngồi góp vui cùng.
      Bà kể rằng: Đã lâu lắm rồi cái thời năm 45 làng này đói lắm , chẳng còn gì ăn cả , người chết đầy đường đi,  người chết vắt cả lên bờ ruộng , người già trẻ con chết nhiều lắm, lúc đó đói quá , cha mẹ rồi con cháu chẳng còn buồn nhận nhau nữa , cứ để mặc thôi, trẻ con cũng không có ai chăm sóc , nên chết vô kể. Đã vậy giặc Pháp chúng tràn vào tìm Việt Minh chúng cũng bắn chết nhiều lắm, chỗ nào cũng có người chết, ngay Bố của Bà chết cũng chỉ cho vào cái giát tre rồi kéo ra mép ruộng bới đát đắp lên , rồi mất mộ từ lúc nào không biết , có nhà chết hết . Nên ở đây nhiều ma lắm ! .
     Rồi Bà kể Tiếp : Dạo này kinh tế có hơn nên ma quỷ ít quấy nhiễu nhiều , với lại được cũng kiếng đầy đủ nữa. Bây giờ cứ mùng 1 tháng 4 âm lịch là được lập đàn cúng chúng sinh, rồi họ làm những chiếc thuyền rống đẹp lắm cúng xong mang đốt . Cậu Tôi nói xen vào:  Ngày xưa cúng đến đoạn đốt thuyền Rồng là mọi người a lô xô vào cướp đồ cúng , bọn trẻ con lao vào đè cả các Ông cụ Bà cụ tí chết bẹp ấy chứ. Bà trẻ lại kể tiếp : Ngày xưa còn một cây Đa cũng to như cây Bàng này nữa nhưng Bị chết rồi, cứ tối đến là người ta nhìn thấy một đàn lợn con chạy từ gốc cây tỏa ra khắp cánh đồng kiếm ăn, gần sáng chúng lại chạy về chui vào gốc cây Đa. Tôi mới hỏi : Thế có nhiều người nhìn thấy không ạ ? Mọi người đồng thanh : Nhiều người nhìn thấy lắm .
     Cậu Tôi kể : Ngày xưa các Bà đi cấy hay vào đấy ngồi nghỉ, hay để nón dưới đất nhưng để nón ngửa lên, Ma nó đặt con vào nón , đến lúc các Bà ấy đứng dậy càm nón vung lên thế là con ma con bắn đi, y như rằng về nhà là vật ra ốm , hôm sau mang lễ lên cầu xin tạ lỗi mới lại hết ốm đấy. Rồi Cậu kể  góc đèn sáng kia kìa là nhà cái Ông mà làm chết cây Đa đấy, ngày xưa thời bao cấp Ông ấy chuyên thấy đám lợn con ra vào ở đấy, ông ấy lấy cớ là hun chuột ăn lúa, gốc cậy đa ăn chùm cả xuống góc ruộng, Ông ấy khoét đất dưới gốc cây để hun chuột, Thời đó cái gì cũng không có củi cũng hiếm, ông ấy hun cây Đa chết dần, chết đến đâu thì Ông ấy chặt cành về đun đến đó. Đến lúc cây đã đổ gục chết hẳn, thì một hai ăm sau Ông ấy cũng chết. Tôi mới hỏi : Thế Ông ấy chết già à ? Cậu Tôi bảo không;  Ông ấy chết vẫn còn trẻ lắm.
     Bà Tôi kể tiếp ! Cái thằng cu mà lúc nãy ra mua chai rượu đó, mấy năm trước nhà nó làm nhà đặt trái nhà chiếu thẳng vào cửa miếu, xây xong nhà thì Ông nó chết, năm sau thì Bố nó chết. Tôi nghe mà rợn người , chẳng biết nhà cậu ấy còn tai ương gì nữa không. Sáng hôm sau Tôi sắm thẻ hương và lễ đến thắp hương thật sớm,, cầu mong yên bình cho Tôi và cho mọi người, Tôi có cảm giác như những vong linh của thời đói khát đang lượn lờ quanh Tôi đang theo dõi từng cử chỉ của Tôi , Yên bình những vong hồn nhé , hãy giúp cho làng quê yên bình !.             
               
100_8704.JPG
                  
100_8706.JPG
                    
100_8709.JPG
                    
100_8708.JPG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét