Thứ Tư, 16 tháng 11, 2011

CÂY CẦU LONG BIÊN VÀ NHỮNG CON NGƯỜI ... !

CÂY CẦU LONG BIÊN VÀ NHỮNG CON NGƯỜI ... !
08:47 19 thg 11 2011Công khai47 Lượt xem 34
     Cây cầu Long Biên này đã trên trăm tuổi rồi , Có lẽ trong cuộc đời của nó cũng chưa bao giờ thấy cảnh nhiều người đến đây để kết thúc cuộc đời của mình như vậy. Cứ cách ít ngày lại thấy những đám người đang dõi mắt xuống dòng nước rồi chỉ trỏ bàn tán. Vâng đó là vừa có người nhẩy cầu đấy ạ. Đặc điểm của cây cầu này là ai đã nhẩy xuống sẽ mất tăm luôn chứ chưa bao giờ thấy ai giã gạo hay kêu cứu cả. mà lọt thỏm xuống mất dạng luôn.

    Mới hôm qua đây thôi ; Vào buổi trưa Tôi có việc qua cầu , đến đoạn giữa thì Tôi thấy làn bên kia có một cô gái đang đứng sát thành cầu mắt nhìn dán xuống dòng nước, trong đầu Tôi đã nghĩ ; Lại có vụ nhẩy cầu đây. Sau hơn một tiếng Tôi quay lại , vẫn thấy Cô gái đó , nhưng Cô đã ngồi xuống mép cầu sát với bên đường ray xe lửa, mặt cúi xuống , ngồi bất động, bên cạnh là một túi ni lông đựng khoảng mươi múi mít , chắc cô mua ở đầu cầu, Tôi đi qua Cô ấy. Khi xuống cầu rồi, bụng lại thấy phân vân , có nên quay lại hỏi thăm cô ấy không ! Rồi Tôi quyết định vòng sang cầu để qua chỗ Cô ấy.
     Khi Tôi đến sát cô gái , cô vẫn ngồi bất động như vậy . Tôi gọi : Này Cháu ! Cháu có chuyện gì buồn à ! Có cần giúp đỡ không ? Chú thấy Cháu ngồi ở đây lâu rồi. Cô ấy lúc đó mới ngẩng đầu lên rồi nói : Không có chuyện gì đâu Chú ạ !. Lúc này Tôi thấy nét mặt buồn và xanh xao hốc hác Cô nói giọng miền Trung. Tôi hỏi tiếp : Cháu có chuyện gì cần giúp đỡ cứ nói cho Chú biết, hay Chú chở cháu qua cầu nhé. Không ạ ! Cô ấy chỉ nói vậy. Tôi thấy khó xử quá , liền nói tiếp : Chú chở cháu qua cầu nhé, có chuyện gì cháu cứ nói ra , Chú sẽ giúp. Cô ấy nói : Không cần đâu Chú ạ. Rồi lại cúi xuống hai tay mân mê chiếc điện thoại. Tôi đành chào cô ấy đi về, lòng thấy bất an quá.
        Đến chiều tối khi Tôi lại có việc qua cây cầu; Khi đi qua chỗ cô ấy ngồi , thì không thấy cô ấy đâu nữa , nhưng cách hơn chục mét là gói mít vẫn còn nguyên bị xe máy đi qua lôi dần đi . Lòng buồn lắm chẳng biết cô ấy đã về nhà hay đã gieo mình xuống dòng nước lạnh. Dù sao cũng cầu mong cho cô ấy không còn muộn phiền nữa.
   
100_3855.JPG
   
Copy of 100_3855.JPG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét