Thứ Tư, 16 tháng 5, 2012

ĐỪNG GỌI ANH BẰNG CHÚ ! Truyện ngắn

ĐỪNG GỌI ANH BẰNG CHÚ ! Truyện ngắn
04:00 16 thg 5 2012Công khai2320 Lượt xem 43
Truyện ngắn 18 +  Chuyện tình nhậy cảm , các Bạn cân nhắc trước khi đọc.


    Đừng gọi Anh bằng Chú ! Phần 1

    Quán ăn đêm nằm trên một con phố cổ, ban ngày nó nhộn nhịp mua bán. Trên con phố này chuyên bán các loại bánh kẹo gia công trong nước (Bọn Hùng vẫn gọi là bánh kẹo dân tộc ) và các thứ đồ phụ liệu liên quan đến ăn uống. Vậy mà buổi tối vắng lặng như tờ, các cửa tiệm đều được đóng kín , duy chỉ có quán của thằng Em vợ thằng Bạn thân của Hùng là nhộn nhạo khách khứa. Thằng Em vừa khai trương quán ăn đêm này, sau khi đã làm đủ thứ luật với chính quyền . Bạn của Hùng a lô rủ bạn bè đến ủng hộ cho thằng Em. Hai dãy bàn nằm hai bên đường , toàn người quen lối xóm và bạn bè anh Em ngồi nhậu là chính.


   Thỉnh thoảng lại có vài khách Tây tò mò, ngó nghiêng vào bàn để thức ăn rồi gật gù hỏi giá cả và ngồi xuống làm chai bia Hà Nội với mấy thứ đồ xào hoặc nướng. Thằng bạn thân của Hùng thấy khách Tây vào quán , Hắn thỉnh thoảng lại cầm bình rượu to ngâm đủ thứ ra mời mỗi người một chén. Miệng ba la bô lô bằng tiếng Việt , mấy vị khách Tây thích lắm , khen rượu ngon mặc dù chẳng hiểu ông bạn Việt Nam nói gì.

   Ngồi cũng tương đối lâu , rượu cũng đã ngà ngà , thì thằng Bạn trong hội có điện thoại, Hùng nghe thấy nó nói : Con ra đây uống rượu, Bố đang uống ở đây với các bạn của bố. Mọi người thấy lạ hỏi: Mày có vợ bao giờ đâu mà có con vậy ? Nó thủng thẳng trả lời: Con nuôi ý mà , nó là con của vợ chồng thằng bạn thân của tôi cùng quê Bắc Ninh.

    Một lát sau thì có một đôi trẻ ranh , đứa con gái ăn mặc mát mẻ quần đùi , áo hai dây đi xe máy đến. Vinh thằng Bạn Hùng giới thiệu : Đây là Liên con gái nuôi của tao, và bạn nó. Hai đứa chào các chú rồi kéo ghế ngồi xuống. Cuộc rượu có thêm người lạ làm mấy thằng Bạn của Hùng hoạt náo hẳn lên. Bọn này chúa thế , cứ có bọn nào nai nai một tí là hỏi đủ thứ chuyện và nói tếu khiến cả bọn cười rũ ra mới được . Rượu càng nhiều thì lời càng lắm.

   Mấy hôm sau cuộc nhậu , thằng Bạn thân lại gọi Hùng đến nhậu ủng hộ tiếp. Thằng  Vinh cũng đến nó lại rủ con gái nuôi đi cùng. Cuộc rượu vẫn vậy , rượu vào lời ra. Hùng hỏi cô cháu , con gái nuôi của thằng Bạn : Cháu đang học hay đi làm rồi ? Con bé trả lời : Cháu đang học trung cấp dược được một năm rồi ạ. Rồi Hùng nói : Cho chú xin số điện nhé , biết đâu có dịp nhờ cháu tư vấn về thuốc thang thì sao. Liên đọc số cho Hùng lưu. Con bé uống rượu cũng được, nó cụng li và cạn chén hết thẩy các Chú có nhã ý mời nó.

    Vì ngồi đối diện với Hùng nên Hùng có dịp ngắm đứa cháu kĩ hơn. Con bé có đôi mắt to, lông mi dài cong vút, mũi dọc dừa cao vừa phải, môi đỏ , vành môi hơi cong lên đầy đặn, rất gợi tình. Trên khuôn mặt nửa trái xoan nửa lại mang dáng dấp của đàn bà nam á. Tóc đen dầy được búi cao, nên nhìn khỏe mạnh và có chút đanh đá. Hùng hỏi : Cháu cao bao nhiêu ? Con bé trả lời : Xấp xỉ mét sáu  chú ạ. Cháu hơi thấp chứ không cũng làm người mẫu rồi, nói xong mà mặt nó cứ tỉnh bơ.

   Qủa thật Hùng càng nhìn con bé , càng thấy nó đẹp. Eo nó mỏng dính ,Chân thon thẳng tắp, hông nở, mông nở lại hơi vổng lên, nhìn đầy nhục dục. Trong bụng Hùng nghĩ con bé này nó có chút tây tây nên nhìn hơi hoang dã .  Cuộc rượu lại ầm ĩ. Thẳng Em vợ thằng Bạn mang một đĩa chim rang me ra , giới thiệu đây là một món mới của quán , rồi mấy món sườn nướng, bò sốt vang. Cả bọn uống tương đối nhiều. Hùng ăn cơm rồi nên chỉ ngồi ngắc ngứ. Quán càng ngày càng đông, thỉnh thoảng có những tốp người Tàu, người Tây đến nhìn ngó rồi hỏi giá cả, thấy hợp lí và thức ăn có vẻ bắt mắt , họ lại ngồi thưởng thức.

 Thằng Em vợ thằng Bạn ( là chủ Quán ) quả là lẻo mép , nó cứ thơn thớt, nói chuyện trên trời dưới biển. Rồi chuyện trong bộ nội vụ hay trưởng phó đồn này, đồn kia như là chiến hữu của nó tất. Thằng em này ỷ lại có các đàn anh và quen biết nhiều , nên nhiều lúc liều lắm; Nó đi ô tô , ở trong xe lúc nào cũng có mũ công an, rồi cả quần áo, cùng công cụ hỗ trợ, đi ra các tỉnh nó sẵn sàng khoe với các đội công an dọc đường là : Chúng tôi đi công tác rồi bắt tội phạm... ai cũng tin sái cổ.

    Có lần nó yêu một con bé mà nó khoe với cả nhà con bé là làm công an cục chống tội phạm, cả nhà chẳng mảy may nghi ngờ. Mặc dù có vợ con rồi , vậy mà nó liều đến mức bố của người yêu mất nó cả gan đến chịu tang, đeo khăn trắng đàng hoàng. Oan gia ngõ hẹp có người quen nhận ra nó nên mới biết chuyện tày trời đó. Vậy mà cu cậu vẫn tỉnh queo coi như không có chuyện gì.

   Mấy hôm qua đi Hùng chợt nghĩ đến đứa con nuôi của thằng Bạn , liền tìm số nhắn tin cho nó : Chú đây, cháu còn nhớ chú không ? Nó nhắn trả lời : Chú Hùng bạn chú Vinh hả ? Hùng lại nhắn tiếp : Bữa nào đi cà phê với chú nhé ! Nó nhắn lại bảo : Nhưng có việc gì không chú ? Hùng nhắn lại : Thì chú thấy có cảm tình với Cháu nên muốn mời uống cà phê trò chuyện thôi. Nó nhắn lại : Vâng để bữa nào chú nhé . Cứ nhắn đi nhắn lại vài hôm như thế , con bé đồng ý đi uống cà phê với Hùng. Nó chọn một quán lạ hoắc Hùng chưa đến lần nào, ở trên tầng hai .

    Hùng khấp khởi mừng và đồng ý đến đấy, nhưng vốn tính đa nghi, Hùng không lên ngay mà đứng ở xa quan sát. Vì dù sao nó là con nuôi  của bạn Hùng mà hình như bố mẹ nó Hùng cũng biết . Hùng nghĩ thế nào lại quay về không lên nữa. Một tiếng sau con bé nó nhắn tin cho Hùng : Sao Chú không đến ? Hùng đành nói dối, Chú có đến nhưng không nhìn thấy Cháu. Nó bảo : Cháu ngồi trên gác hai có thấy Chú đâu. Hùng đành nhắn : Chắc là chú nhầm quán rồi, Chú vào nhìn mãi chẳng thấy Cháu đâu nên Chú về. Con bé cũng ngây thơ tin là thật nó nhắn lại bảo : Chắc Chú vào quán bên cạnh rồi, quán đó có cả bánh ngọt của Pháp. Hùng nói bừa : Đúng rồi Chú vào đấy một lúc không thấy cháu, chú mới về. 

  Mấy hôm sau thì chính thức Hùng hẹn lại con bé. Và còn nói với nó : Thôi đừng chú cháu nữa nhé. Gọi chú bằng anh thôi . Con bé bảo : Chú hơn cả bố cháu mấy tuổi mà , sao gọi thế được! Hùng nói tiếp : Nhưng Chú thấy thích cháu rồi. Con bé bảo : Chú nghĩ gì đấy, chú nói thế , cháu không gặp chú đâu đấy. Hùng lại nhắn bảo : Thật mà chú phải lòng Cháu rồi !. Nó nhắn lại : Chú phải lòng cháu thì có gì cho cháu mà nói chuyện đó ? Hùng nhắn lại : Chú chỉ có tình cảm cho cháu thôi, vậy cháu muốn gì ? Nó nhắn lại : Cháu đùa thế thôi chứ cháu chẳng thiếu gì. Vài tin nữa thì Hùng xưng bằng Anh , con bé cũng xưng Em và hẹn chiều thứ năm tới vẫn ra quán đó uống cà phê, nó còn bảo : Anh nhớ vào hiệu bánh Pháp bên cạnh mua cho em hộp bánh nhé, em thích ăn bánh ngọt .


    Đúng hai giờ chiều thứ năm Hùng đến quán Cà Phê , không quên tạt vào cửa hàng  bên cạnh mua mấy loại bánh ngọt của Pháp. Nhìn bánh ngon thật, thảo nào cô bé thích. Cầm túi bánh được gói vào hộp rất đẹp, Hùng leo lên gác hai. Đã thấy Liên ngồi ở trong cùng sát với bức tường bằng kính, Hùng kéo ghế ngồi đối diện, công nhận Liên khéo chọn chỗ ngồi, wieu thật đẹp, nơi này là đầu con đường thông ra bờ hồ Hoàn Kiếm, nhưng lại nhiều cây xanh, rất vắng vẻ và mát. Hùng đưa gói bánh cho Liên , cô lấy ra một hộp rồi cầm dĩa nhựa xúc ăn ngon lành.

   Liên bảo : Em hay đến quán này, trước em đi với người yêu, lần nào cũng mua bánh ở quán bên cạnh lên đây ăn. Hùng hỏi : Thế bây giờ không đi với nhau nữa à ? Liên trả lời : Em chia tay với nó được gần một năm rồi, Liên kể , nó cũng ba mươi tuổi rồi , to béo , yêu Em lắm, nó toàn đi ô tô , Em và nó cứ ngồi với nhau là hay cãi nhau. Hùng hỏi tiếp : Thế sao lại bỏ nhau : Liên nói : Cũng chẳng biết nữa , nhưng Em thấy chia tay rất bình thường không nhớ nhung gì, nhưng nó vẫn theo đuổi Em và cứ đòi cưới Em. Hùng bảo : Sao không nhận lời lấy nó cho rồi. Nó yêu Em thế mà.

   Liên vừa thủng thẳng ăn, mắt vừa nhìn ra xa tít , nhưng chẳng nhìn vào đâu cả . Liên Bảo : Chẳng hiểu sao Em không có cảm tình với nó , mà lại hay cãi nhau. Nó suốt ngày đưa em đi ăn và toàn mua quà đắt tiền thôi , tặng Em nhiều giầy lắm, nó toàn gửi người ta mua giầy dép hàng hiệu từ ở nước ngoài cho Em. Hùng bây giờ mới nhìn kĩ, hôm nay là ngày đi học, Liên học nửa buổi rồi lên xe buýt về thẳng đây.

    Cô mặc chiếc áo sơ mi trắng vừa khít với thân người mảnh mai. Chiếc quần bò ống côn hàng hiệu ôm bó sát lấy người nhìn tròn trịa rất đẹp. Liên đi đôi giầy da đế mỏng, nhìn đã biết là hàng hiệu , nước da mượt và bóng lì ôm lấy đôi chân nhỏ xíu. Chiếc túi da mầu ghi có quai đeo đặt trên ghế bên cạnh , trên nó là chiếc mũ rộng vành mầu xanh da trời hơi đậm rất đẹp. Liên bảo mũ mua của cửa hàng Nón Sơn. Hùng biết thương hiệu đó, chiếc mũ như vậy cũng gần hai triệu. Vì Hùng cũng hay mua mũ vải mềm ở đó. Chủ quán lại là đàn Em của thằng Em Hùng cũng là dân chơi, nên chúng  có toàn những mẫu mã rất lạ và đẹp.

   Hùng hỏi đùa Liên : Thế cậu người yêu của Em , cái khoản kia có tốt không ? Liên lắc đầu kêu : Kém , không khỏe lắm. Hùng nghĩ trong bụng. thảo nảo cô nàng không đồng ý lấy làm chồng . Vì Liên đang ăn bánh với tâm trạng rất thư thái, thưởng thức chậm rãi đầy thích thú, vì vậy Hùng có thời gian ngắm kĩ cô hơn. Hùng thấy Liên rất đẹp, cái đẹp hoang dã , với cơ thể như thế này; Nảy nở đầy căng , những đường cong đầy mê hoặc , chắc hẳn sẽ là người có cuộc sống tình dục khác biệt, nghĩ đến vậy là Hùng đã rạo rực khó chịu lắm rồi. Hùng phải lảng sang chuyện khác.

    Hùng hỏi : Bố mẹ Em làm gì ? Liên thửng thẳng đáp : Bố mẹ em có một sạp bán đồ khô trong chợ, chủ yếu là cung cấp các mặt hàng ăn nguội và những đồ khô cho các nhà hàng khách sạn. Bố mẹ em còn trẻ lắm, có nước da trắng bóc chứ không sỉn như Em đâu. Bố mẹ em đều đi Nga về Anh ạ. Nhà Em trước ở Bắc Ninh cơ sau khi ở nước ngoài về , bố mẹ em mới mua nhà ở trên đây ở. Hùng  hỏi : Thế bố mẹ em có quan hệ thế nào với Vinh , bố nuôi của Em ?. Liên vẫn mải mê ăn cô nói một cách lơ đãng về ông bố nuôi : À vì đồng hương mà , họ chơi với nhau từ trẻ cơ nên ông ấy mới nhận em là con nuôi. Nhưng Em chán ống ấy lắm, tính tình lập dị chẳng ra sao.Vợ con thì chưa có, mà người lúc nào cũng bẩn kinh. Hùng bật cười, công nhận thằng bạn mình nó ở bẩn thật.

   Liên kể : Em mới thôi  đánh cầu lông đấy, trước Em chơi cầu lông cho đội tuyển ở nhà thì đấu bên Gia Lâm ý, Em tập ở đó. Hùng giải tỏa được thắc mắc. Thảo nào Liên có cơ thể săn chắc và đẹp như vậy. Hùng lại hỏi đùa : Thế Em có theo học võ không ? Liên thật thà bảo : Thì bọn em dân thể thao kiểu gì mà chẳng biết , vì các lớp tập gần nhau và chơi với nhau mà. Dạo này em đi học dược bận quá nên Em mới bỏ. Hùng nói : Có võ nhưng đừng có đánh anh đấy nhé. Liên cười rồi bảo : Nếu Anh bắt nạt Em xem. Liên không ăn bánh nữa xếp lại rồi cho vào túi.

    Liên bảo Em đến giờ phải về rồi. Hùng nói : Để Anh đưa về. Liên nói : Không cần đâu bên kia đường là bến xe buýt rồi ,  Hùng kêu tính tiền. Rồi cả hai đi xuống. nhoáng một cái Liên đã mất hút rồi. Cô nàng thật nhanh nhẹn. Hùng lấy xe đi về , trong lòng xốn xang khó tả , cảm thấy thích cô con nuôi thằng Bạn này, một cô gái đầy cá tính, mọi việc rõ ràng chứ không nhõng nhẽo như những người con gái khác .

PHẦN 2 .

   Các bạn cân nhắc trước khi đọc !
    Hùng chọn được một nhà nghỉ gần khu vực của Liên ở . Lấy phòng xong liền nhắn địa chỉ cho Liên. Sau hơn mười phút thì Liên lên đến phòng. Trời nắng hoa cả mắt. Liên đội mũ xanh da trời mầu đậm rộng vành , Cô bỏ mũ ra , đặt lên ghế cùng chiếc cặp da có quai đeo mầu xám. Rồi ngồi lên ghế. Liên kêu nóng quá. Hùng mở chai nước khoáng đưa cho Liên . Cô ngửa cổ từ từ uống từng ngụm nhỏ , nhìn cái cần cổ xinh xinh thật đẹp. Rồi Hùng đứng trước Liên, cúi xuống hôn vào tóc Cô rồi trượt dần xuống tai, xuống má của cô thì dừng Lại. Liên bảo : Để Em nghỉ một tí đã. Hùng  đi ra phía tủ, cởi quần áo treo lên mắc áo trong chiếc tủ đứng ở góc phòng. Trên người chỉ còn chiếc quần xịp mầu đỏ bó sát. Hùng đi vào phòng tắm , tắm rửa , rồi trèo lên giường kéo tấm chăn mỏng đắp lên bụng , kéo chiếc gối dựa vào lưng ngồi nhìn Liên miệng tủm tỉm. Lúc này máy điều hòa chạy cũng đã đủ mát. Hùng vẫy tay rồi bảo : Em sang đây ngồi với Anh . Sau mấy lần Hùng gọi. Liên miễn cưỡng đứng dậy sang ngồi lên mép giường.
  
   Hùng quàng tay qua eo Liên rồi nhổm lên thơm lên tóc cô và một tay kéo má của cô quay lại thơm lên má và đưa đôi môi nóng bỏng của mình nhẹ nhàng áp dần vào môi của Liên. Cô thoáng rùng mình nhẹ , rồi ngỡ ngàng như bừng tỉnh. Vội quay đi. Tay kia Hùng vẫn đang mơn man xoa nhẹ nơi bụng liên, rồi xoa dần xuống bụng dưới của Cô. Hùng kéo Liên ngả người xuống, Cô đứng dậy bảo : Để Em đi tắm đã. Từ trường Liên về thẳng đây , nên nhìn cô có vẻ mệt mỏi , Liên bước vào phòng tắm, tiếng nước bắt đầu xối xả. Còn Hùng thì đang nóng lòng muốn được gần gũi cô nên người cũng bắt đầu ngọ nguậy bồn chồn lắm.

    Cửa buồng tắm hé mở. Trên người Liên quấn chiếc khăn tắm to , Liên kêu lạnh quá rồi chui tọt vào chăn , kéo gối nằm xuống . Hùng trườn dần lên người Liên, vừa hôn lên ngực vừa từ từ tháo dần chiếc khăn tắm trên người Liên ra.  Cơ thể Liên nóng bừng , làn da mỏng tang nhậy cảm nổi da gà khắp lượt. Hùng mơn man vừa hôn nhẹ lên đầu ngực Liên tay vừa xoa nhẹ lên vùng bụng, Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm Hùng mới lại gặp cái bụng mỏng dính và săn chắc sau làn da mịn màng mỏng dính kiểu này. Cái eo của liên nhỏ và mỏng càng làm tôn đường cong của phần hông cô , nó nở nang và cong tròn xuôi theo cặp đùi thon nhỏ dần , thẳng tắp. Hùng khẽ tách nhẹ cặp đùi Liên ra, phần thảm cỏ đều đặn loăn xoăn đưa lên mũi Hùng mùi ngầy ngậy hăng hăng của giống người Tây á. Mặc nhiên không hề có mùi hương như những người con gái khác. Hùng thấy đây là lần thứ hai trong đời . Hùng bắt gặp mùi hương này . Hùng đưa cặp môi nóng bỏng vì đợi chờ xuống phía dưới. Chiếc lưỡi vừa kịp chạm vào vùng nhậy cảm thì đã thấy lai láng nước rồi. Hùng kịp nhận thấy vị ngậy ngậy hơi mặn thì Liên đã cong người khép lại.
    Hùng trườn dần lên lướt qua cặp đồng bảo như cặp bánh dầy có hai đầu ti nhỏ như hạt đậu đã cứng ngắc vểnh lên. Liên nhắm mắt để mặc Hùng tách dần ra rồi nhẹ nhàng đưa vào . Do đường đi trơn trượt  nhớt nháp nên dễ dàng vào trong Liên , nhưng ngay lập tức Hùng như bị một vòng cơ bóp chặt lại, Làm Hùng đê mê phát ra tiếng kêu nhẹ. Cứ vậy Hùng chăm chỉ cầy trên mảnh ruộng đầy ma mị và đầy hưng phấn. Cùng với những lần co cơ liên tục của Liên làm Hùng ngây ngất, Phải chìm vào sự im lặng rất lâu Liên mới kêu lên : Em mệt quá ! . Lúc này Hùng mới giảm dần nhịp . Liên há hốc mồm, rồi quay đầu sang hai bên, Liên kêu Em không chịu được nữa , Em mệt quá. Hùng cố gắng kết thúc sớm Để giải thoát cho Liên. Hùng cũng mệt vì lâu rồi không có cảm giác hưng phấn như thế. Liên quắp người lại như con tôm, mồm kêu : Em mệt quá. Rồi cô nằm lịm đi một lúc. Trong khi Hùng xoa nhẹ lên đầu cô rồi vuốt dọc lưng đưa tay xuống phần cuối thì thấy một vùng nhớp nháp , dưới ga cũng ướt sũng như vậy. Cả căn phòng mang nặng mùi ngầy ngậy rất lạ, đầy ma mị.
   
   Liên nằm lịm đi khoảng mười lăm phút thì Cô nhổm dậy kê gối sau lưng rồi tựa lưng vào đầu thành giường. Cô bảo Hùng lấy cho cô chai nước. Uống xong cô bảo. Anh làm Em mệt quá. Hùng cười và bảo : Thế chưa ai làm Em bị mệt như thế à ? Liên bảo : Không . Em chỉ với thằng người yêu trước rồi gặp Anh là người thứ hai thôi. Mà thằng kia thì làm chán lắm. Liên đã tỉnh táo, nhìn cô bây giờ rực rỡ hẳn ra. Cô bảo Anh làm Em rộp hết người rồi, môi cũng sưng lên đây này.  Liên chỉ chiếc mũ rộng vành của cô rồi nói : Anh biết không . Hôm nọ Em vừa ở cổng trường ra , đang đi ra bến xe buýt gần đấy thì có hai thằng ranh nó phóng xe máy vèo qua. Cướp ngay cái mũ em đang đội, nhìn mấy thằng ranh nó phóng đi mất mà Em tiếc đứt ruột . Mấy hôm sau Em đang đi trong sân trường thì có một con bé đội đúng cái mũ của Em. Em tiến lại gần và hất hàm hỏi : E con ranh , sao mày đội mũ của tao ? Nó bảo : Tớ không biết, mũ này anh tớ cho tớ . Thế là em giật lại đội lên đầu luôn. Em bảo nó : Mày về bảo thằng anh mày liệu hồn. Rồi Em đi lên lớp.

    Hùng bật cười . Không ngờ Liên lại táo tợn như thế. Hùng bảo : Em không sợ thằng anh của nó xử lí à ? Liên vênh mặt lên rồi bảo : Hứ , bố nó cũng chẳng dám gặp Em. Rồi Liên kể : Trong lớp Em có một con bé , lúc nào nó cũng khoe  nó người Hà Nội gốc , rồi luôn rủ rê mấy đứa cùng phe với nó trêu chọc bọn trong lớp. Em cứ lờ đi không chấp. Có một hôm nó ngồi sau Em nói mát mẻ đến Em. Em quay lại bảo : Mày vừa nói gì đấy ? Nó bảo : Tao có nói gì đâu . Em bảo : Con chó , mày tưởng mày tinh vi mãi được à. Em nhẩy lên đạp và đánh cho nó một trận . Không ai dám can, Em đánh nó đau lắm. Nó lên ban giám hiệu mách , rồi nó về nhà , bố mẹ nó đến trường gặp ban giám hiệu đòi đuổi học em. Nó bắn tin bảo sẽ gọi hội đánh em một trận. Em bảo : Tao đợi đấy chúng mày đến mà đánh. Hùng tò mò hỏi : Thế rồi sao ?

    Liên kể tiếp : Em đợi chẳng thấy bọn nào đến cả , còn con đó nghỉ học luôn không dám đi học nữa. Hùng nghĩ : Cô này đầu gấu thật. Thì ngay từ lần gặp đầu tiên Hùng chẳng nghĩ là Liên ngang ngạnh đó thôi. Hết câu chuyện, Hùng lại trườn lên người Liên và  làm tiếp lần nữa. Lần này  mới thật sự làm cho Hùng phấn khích đến tột độ, từ mồ hôi rồi sự ướt át đến nhầy nhụa , nó khiến hai cơ thể đều phát ra những tiếng kêu kì quái, nhiều lúc kêu oàm oạp, bành bạch , cộng với mùi ngầy ngậy hơi hăng hắc rất lạ . Khiến cho cuộc yêu chìm hẳn vào khoái lạc , chỉ đến khi Liên kêu : Em mệt quá , mệt quá !. Hùng mới từ từ dừng  lại rồi nằm yên trên người Liên, mặc cho cô thở hổn hển vật vã rồi lịm đi. Đến giờ Liên phải về, Cô phải ra chợ phụ với mẹ bán hàng mỗi buổi chiều vì quầy hàng của nhà cô lúc nào cũng đắt hàng , bận rộn.

    Sau lần vào nhà nghỉ đó , sang tuần sau Hùng lại hẹn Liên gặp tiếp, Nhưng Liên bảo : Để Em chọn nhà nghỉ. Và cô hướng dẫn cho Hùng đến khách sạn đó. Cái khách sạn này rộng rãi , có chỗ để ô tô , phòng ốc rất đẹp . Khi Liên lên phòng , cô giải thích : Em sợ những nơi chật chội bẩn và hôi hám lắm. Chỗ này Em và người yêu em cũng đã lên, vì nó đi ô tô nên để xe rất tiện, phòng lại đẹp  nhưng cứ lên phòng là Em với nó lại cãi nhau.  Hùng và Liên lại gần gũi nhau, có điều lạ là Liên chỉ nằm ườn ra , quá lắm là rên nhè nhẹ chứ không bao giờ động chạm vào chỗ kín của Hùng hay vồ vập cả. Cô hoàn toàn để Hùng chủ động chỉ đến khi mệt quá không chịu được Liên mới dẫy dụa kêu lên : Ôi mệt quá. Và Hùng biết là Liên đã đủ, đến lúc đó Hùng mới cố để cho xong. Nghỉ một lát rồi Liên lại kể truyện trường lớp , rồi chọc phá thầy cô ra sao. Nghe chuyện Liên kể Hùng hiểu Liên là người hóm hỉnh hài hước nhưng cũng rất thích trêu người , thậm trí thích bạo hành nếu bị quá khích.

   Liên vừa cười vừa kể : Hôm nay Em cho một con đau điếng mà nó không làm gì được Em ! Em đi xe buýt nhiều nên mấy bác lái và phụ xe đều quen hết. Bao giờ Em lên cũng được ngồi ngay cái nghế nhựa phía đầu xe. Kể cả xe rất đông thì kiểu gì Em cũng vẫn có chỗ ngồi. Em lên xe được một lúc thì có một con bé nó cũng hay đi xe này  , con bé này nhìn cũng xinh gái và cao, lần trước nó dẫm vào chân em đau điếng, Em bảo nó. Nó lờ đi cũng không hề xin lỗi Em. Nên hôm nay Em đi giầy này . Liên chỉ cho Hùng xem , Hùng ngó xuống nền nhà , thấy đôi giầy da xịn có đế cao khoảng ba phân nhưng gót nhọn hoắt. Liên nói tiếp : Em hôm nay cố tình đi đôi giầy này, để trả thù con kia. Em lên xe được một lúc thì con đó cũng lên xe, mặt nó câng câng lại đến đứng trước mặt Em. Em mặc kệ, đến bến nhà Em, Em đứng dậy đi xuống , giả vờ loạng choạng em để đế giầy lên bàn chân nó rồi em lấy hết sức , day đi day lại, nó hét ầm lên kêu đau quá. Em mới bảo : Chừa chưa con, lần sau đừng tinh vi nhé. Rồi em mới xuống xe.

   Cuộc tình cứ vậy trôi đi lúc thì Liên bảo Hùng đến nhớ mua bánh piza cho Em nhé, lần thì bánh ngọt , vì những lúc hẹn hò cô toàn đi học về rồi vào nhà nghỉ luôn. Thỉnh thoảng Liên lại đòi Hùng đưa cô đi ăn chỗ này chỗ khác Hùng đều chiều theo cô. Nhưng chỉ duy đòi đi chơi xa là chưa bao giờ Hùng đưa cô đi được. Hè đã qua lâu , mùa đông cũng đã mang cái buốt giá về , ngoài đường người xe cúm rúm trong cái lạnh thấu xương . Bây giờ sắp tết nên Liên rất bận , cô phải ra phụ mẹ bán hàng , nhất là những ngày nghỉ thì Liên phải bán hàng cùng mẹ cả ngày. Lúc nào cô nhớ Hùng quá mới tranh thủ điện hẹn Hùng đến địa điểm quen thuộc.

   Vậy là cũng hơn nửa năm rồi. Từ ngày chú chú cháu cháu đó. Bây giờ Liên đã gọi Hùng bằng Chồng, và chủ động mỗi khi nhớ Hùng là gọi cho Hùng , nếu Hùng Bận là cô giận dỗi ngay. Tính của Liên là vậy. Mùa Đông với cái lạnh tê tái. Hùng tắm rửa xong lạnh co ro nhẩy vội lên giường chùm chăn trước , bao giờ cũng thế, phải một lát sau Liên mới đến. Cô lúc nào cũng ăn mặc đồ hiệu đắt tiền, lúc thì khoe của dì gửi ở Đức về cho. Rồi những sợi dây chuyền rất đẹp. So với ngày đầu Hùng gặp thì bây giờ Liên đã khác nhiều , vẫn ngây thơ trẻ con như vậy , nhưng đã rất đàn bà , ăn mặc cũng khéo léo và đẹp hơn nhiều, có điều không bao giờ cô dùng nước hoa. Liên vào tắm rồi kêu rét , cô vừa run vừa nhảy lên giường. Hùng ôm cô vào lòng . Dạo này lạ lắm. ngực liên to hơn , mỗi lần Hùng ngậm vào lại thấy có sữa , mà vị của nó thơm và ngòn ngọt hơi mặn như sữa nuôi con vậy, tuy không nhiều những lần nào gặp Hùng cũng cố mút hết cả hai bên. Hùng cũng thấy rất lạ. là sao cô tự nhiên lại có sữa như vậy.

    Cũng như mọi lần Hùng lúc nào cũng đưa vào sâu hết cỡ. vì Liên luôn cong hông lên để cố áp sát lấy Hùng. Hùng nhẹ nhàng liếm vào vành tai của Liên , rồi mút nhẹ dái tai, sau đó đưa lưỡi từ từ ngoáy trong lỗ tai của Liên, thì bất ngờ; Liên co bóp liên tục. rồi hông của Cô cũng gật lên gật xuống rất mạnh, mấy lần Hùng bị bật ta . Liên ú ớ rên rồi hai tay đập liên hòi xuống giường thình thịch. Đầu quay sang hai bên liên tục hoàn toàn vô thức, duy có hông Liên là gật lên gật xuống rất mạnh và nhanh. Hùng hiểu rằng Đã chạm được vào đúng điểm  G của Liên. Cả hai bên tai của Liên đều phản ứng như vậy. Và cuộc vật vã thành cao trào lên đến mười mấy lần. Co bóp thật chặt và gật mạnh liên tục. Đến khi Liên kêu mệt quá thì Hùng mới dừng lại.
  
  Sau cuộc mây mưa đến rã rời, cả vùng đệm ướt sũng bốc lên mùi ngầy ngậy béo và hơi hăng hắc. Liên sau khi đã lịm đi một lúc lâu, mặt bừng lên Cô cười và lại kể những chuyện hàng ngày. Liên khoe : Hôm qua Em đánh thằng Anh Em một trận đấy. Hùng phì cười rồi hỏi : Thế Em gái mà dám đánh anh trai à, thế Anh ấy không đánh lại Em à ?. Liên vừa cười vừa kể : Không  đâu , nó đau lắm kêu gọi bố mẹ ầm lên ý chứ. Mới đầu nó quát Em, bảo Em đi nấu cơm, Em bảo mày đi cắm đi , nó quát Em . Em mới bảo : Mày có tin là tao đánh mày không ? Thằng Anh em bảo tao thách đấy. Thế là Em lôi nó lên gác hai, em chốt cửa lại, đánh cho nó một trận, nó vừa khóc vừa gọi bố mẹ ầm lên. Lúc đó Em mới tha. Tối bố mẹ em ở chợ về nó mách rồi khoe những chỗ đau. Bố mẹ Em vừa buồn cười vừa mắng Em sao hỗn thế.

  Hùng hỏi Liên : Thế anh em có thù Em không ? Liên bảo từ lúc ý nó sợ Em lắm. Hùng nói tiếp Anh của em cũng sướng nhỉ về nhà cũng chẳng phải làm gì. Liên bảo : Nó đi làm suốt ngày một mình một con SH , vừa rồi nó lại mua cái ô tô bốn chỗ, nó có mấy trăm , quyết định mua xe , nó xin thêm bố mẹ Em hơn hai trăm nữa. Hùng bảo : Anh Em có người yêu chưa ? Liên cười nói : Có lần dắt một con về , em nhìn thấy nó buồn cười lắm, Em trêu anh em thế là nó cũng không dắt về nữa . Hùng bảo : Sao Em cứ gọi anh em bằng nó thế ? Liên bảo Em gọi quen rồi .

  Từ khi Liên đạt được cực khoái. Thì sau mỗi trận mây mưa với Hùng , Liên lại mệt hơn , ít nhất phải đến nửa tháng mới lại nhớ Hùng . Cũng như mọi khi mỗi lần gập nhau đều yêu hai lần mới thôi. Lần này Hùng phải lo nhiều việc nên căng thẳng đầu óc, gặp Liên vẫn để Liên phải kêu mấy lần mới cố cho ra . Hùng không còn hứng thú làm tiếp lần hai thì lại đúng hôm Liên đòi hỏi . Từ khi yêu nhau , Chưa bao giờ Liên chủ động hay có động thái nào ham muốn ra mặt cả. Thế mà hôm nay sau một lúc lịm đi cô lại chủ động úp cả vùng cỏ loăn xoăn lên đùi Hùng rồi day day sau đó ôm chặt lấy Hùng rên nhè nhẹ. Hùng đang mải suy nghĩ nhưng thấy Liên đòi hỏi như vậy, cũng lật Liên ra rồi làm tiếp nhưng chỉ mươi phút là cụt mất hứng khiến nó ỉu xìu. Liên không chịu được nữa , nhẩy lên người Hùng miết phần dưới và day liên tục tiên người Hùng, Cả người Hùng ướt hết vì Liên ngồi lên. Không còn cách nào Hùng phải dùng ngón tay luồn vào trong Liên, Hùng thấy chỗ sụn nơi cơ phía trước của Liên, Hùng kích vào đấy. liên tục và ép ngón tay vào đấy rồi hất lên  , Liên thực sự bị kính thích gật gù hông liên tục làm Mấy lần Hùng tuột cả tay ra. Phải như thế đến mười lăm hai mươi phút sau , Liên mới chịu ập người xuống nằm thở hổn hển. Sau khi tỉnh lại Liên phán một câu : Chồng hôm nay yếu quá. Làm Hùng ngạc nhiên , chưa bao giờ thấy Liên đòi hỏi và nói vậy.

   Nền kinh tế cả cả nước đều suy thoái Hùng cũng không thoát khỏi guồng quay nghiệt ngã đó. Mươi ngày Liên vẫn gặp Hùng một lần, nhưng dạo này Hùng không còn đưa Liên đi ăn uống hay đi uống nước chỗ này chỗ kia như trước nữa. Liên cũng mấy lần nói mát mẻ với Hùng là : Chẳng chịu quan tâm đến vợ gì cả. Yêu nhau mà chẳng cho đi biển hay đi xa lần nào. Ngày lễ tết cũng chẳng rủ vợ đi ăn hay có quà tặng vợ. Hùng cũng đôi lần nói với Liên ; Anh đang khó khăn đến hơn năm nay rồi khủng hoảng về tiền bạc , Em cũng biết mà , chứ đâu phải Anh có ý này nọ. Liên trách xong rồi cũng thôi. Nhưng Hùng cảm thấy bắt đầu áy náy và suy nghĩ. Thực ra những đòi hỏi của Liên đâu có gì to tát. Cô ấy vẫn nói là nhà Em không thiếu thứ gì , những Em muốn Anh là Chồng thì phải quan tâm đến vợ.  Mà em có đòi hỏi gì nhiều đâu, ngay thời gian đi đây đó anh cũng không dành cho Em. Hùng đang rơi vào thời kì khủng khoảng về tiền bạc lớn nhất trong bao nhiêu năm. Những khoản đầu tư đều mất trắng. nhiều lúc cả tuần không dùng đến tiền , ngoài đổ xăng vào xe. Bạn bè thấy vậy toàn chủ động rủ Hùng đi chơi hoặc đi nhậu và luôn dành trả tền . Riêng về Liên Hùng chẳng biết phải làm sao cho đúng, nấn ná  đến hơn hai tháng rồi Hùng không gặp Liên, thỉnh thoảng nhắn tin cho cô. Thì cô lại nhắn lại đầy giận dỗi : Còn nhớ đến vợ hả ?

  Cũng may Liên đã ra trường, bây giờ cô muốn tích lũy kinh nghiệm nên xin đi bán hàng ở các hiệu thuốc , với phương châm không cần lương, chỉ cần học kinh doanh thôi. Rồi Hùng cũng không đừng được , vẫn phải hẹn gặp Liên. Lần gặp này Liên khoe : Chồng có thấy vợ béo lên không ? Vợ lên mấy cân đó. Chính vì không gặp chồng mới béo lên đó. Hùng thấy Liên có mập lên , đầy đặn hơn một chút . Hùng trêu : Nếu gặp chồng thường xuyên thì gầy ngay thôi. Liên bảo : Nếu gầy Em bắt đền Anh. Em mất bao nhiêu cơm mới béo lên được đấy. Hai người lại lăn vào nhau. Lại đập tay  cuống cuồng, lại những co thắt khiến Hùng đau tức . Rồi những gật gù lên xuống thật mạnh đến nỗi Hùng bị bật ra mấy lần. Sau đấy là bải hoải là lịm đi trong thỏa mãn của Liên.

   Sau lần ân ái cuồng nhiệt, khi trở về nhà;Liên suy nghĩ thật nhiều rồi đi đến quyết  định; Sẽ không gặp Hùng nữa. Sẽ cố quên đi mối tình không lối thoát này. Cô muốn thay đổi , muốn tìm được một người phù hợp với mình, bảo bọc được cho mình, và có thể lấy làm chồng. Rồi cô nhắn tin cho Hùng : Chúng mình chia tay anh nhé! Nhận được tin nhắn đó Hùng hơi bất ngờ, nghĩ một lát Cậu nhắn lại : Chúc em may mắn và Hạnh Phúc. Vậy là cuộc tình mang nhiều cung bậc đã kết thúc một cách êm thấm trong yên lặng.

    Hết .

2 nhận xét: