Thứ Hai, 25 tháng 6, 2012

CHUYỆN LÚC NỬA ĐÊM ! ( Nếu sợ ma thì không nên đọc ) Ma tươi !

CHUYỆN LÚC NỬA ĐÊM ! ( Nếu sợ ma thì không nên đọc ) Ma tươi !
11:37 25 thg 6 2012Công khai4173 Lượt xem 57
  Nửa đêm . Tiếng đập cửa thình thịch,  rồi tiếng kêu khóc đầy đau đớn của một thanh niên : Ôí giời ơi đau đầu quá, Bá ơi cháu đau quá , giúp cháu với ! Bà Hoán lại rùng mình, toàn thân nổi da gà. Miệng lại vội niệm mấy câu : Adi đà phật... Tiếng rên rỉ la hét thêm một lúc nữa rồi lại chìm vào im lặng. Cả gia đình bà đều lạnh gáy mỗi lần có tiếng gọi cửa , tiếng khóc của thằng Ngọc. Sợ thì vẫn sợ, nhưng nghe mãi rồi Bà cũng không còn ghê nữa .

    Sáng sớm , Bà lại tất tưởi đi tới nhà ông bà Sáu kêu : Này , tụi mày xem cúng kiếng thế nào, rồi cho nó về nhà đi chứ , ai lại đêm nào nó cũng đập cửa nhà tao kêu khóc, rồi cứ kêu đau đầu quá !  Vợ ông Sáu lại nước mắt ngắn , nước mắt dài kêu : Khổ quá, chúng tôi đã cúng lễ các kiểu rồi, cho nó chẳng thiếu thứ gì, vậy mà nó cũng không chịu yên. Còn cho nó về nhà thì cho về làm sao được, rồi nó phá, hay bắt thêm người đi thì chết. Bà Hoán lắc đầu quầy quả đi về . Miệng lẩm bẩm : Khổ thế vong chết trẻ , lại chết tươi nó không chịu yên cho đâu !.

       Ông bà Sáu ơi ra mà nhận con kìa , nó bị tai nạn ở ngoài đường kia kìa ! Tiếng léo nhéo, tiếng hớt hải gọi ầm lên ngoài ngõ nhà ông Sáu, khiến buổi tối làng quê đang yên tĩnh tự nhiên bị xáo động. Bọn chó được dịp thi nhau sủa ầm ĩ . Cả nhà Ông Sáu hốt hoảng xô cửa chạy ra theo đám đông đằng trước. Nơi đường bê tông, chiếc xe tải quân sự đỗ ngay bên lề đường, chiếc xa máy nằm nát bét ngay đằng sau xe tải. Thằng Ngọc nằm bất động, nó đã chết. Khuôn mặt vẫn bỉnh thản không hề biểu lộ chút đau đớn hay hốt hoảng nào. Chỉ có điều phần đầu sau đã bị Ba đờ sốc của chiếc xe tải húc vào mất hết cả óc, bẹp dí lại . Tội nghiệp thằng bé chết ngay lập tức không kịp biết đến sự đau đớn hay gì cả. Cả nhà cả họ nhà nó kéo ra khóc ầm ĩ cả một đoạn đường. Mẹ thằng Ngọc thì kêu gào đến ngất đi, tỉnh lại lại rền rĩ kêu hờ : Tại ông mà nó chết đấy. Ông Sáu mặt thất thần không nói được câu gì. Ông cùng họ hàng khênh xác thằng Ngọc về nhà nó. Cả làng, cả xã đều thương tiếc nó.

     Thằng Ngọc là con độc của ông bà Sáu. Ông Sáu là sĩ quan hải quân đóng ở làng Moi này ( Quán Toan- Hải Phòng ). Tuy ở quê nhà đã có vợ con đề huề. nhưng khi đóng quân ở đây , ông Sáu đã gạ gẫm cô thôn nữ nhan sắc cũng thường thường nhưng được cái thích anh cán bộ ra mặt. Thế là có chửa và đẻ ra thằng Ngọc. Ông Sáu ra quân không về quê với vợ con mà ở luôn lại trên mảnh đất nhà cô gái làng này. Chẳng cưới xin gì, hai người ở với nhau. Cho dến khi thằng Ngọc học hết lớp 12 , rồi vào trường Hàng Hải học lái tầu. Ông Sáu lại là người keo kiệt ích kỉ , ngay với vợ con cũng vậy. Tuy thằng Ngọc đã lớn , nhưng nó muốn sờ đến chiếc xe máy của ông ấy cũng không được. Ông ấy ra hẹn : Lúc nào lấy được bằng tốt nghiệp lái tầu thủy thì ông ấy cho đi xe.

     Hôm nay thằng Ngọc tốt nghiệp .  Nó cầm bằng về khoe với ông Sáu, và xin phép được đi xe máy đi dự sinh nhật bạn vào tối nay. Ông sáu đồng ý cho nó lấy xe đi. Với điều kiện phải về sớm. Thằng ngọc đi dự sinh nhật bạn , lần đầu tiên nó cảm thấy ra dáng là người đàn ông đích thực, nó uống rượu cũng tương đối nhiều , nhưng vẫn nhớ đến lời bố bảo phải về sớm. Nó xin phép mọi người rồi đèo người yêu trả về nhà con bé, sau đó nó phóng về nhà mình . Ông Sáu mặc dù đồng ý cho thằng con sử dụng xe nhưng chắc trong lòng xót ruột lắm, thấy nó về lại ca cẩm rồi mắng nhiếc nó cái tội về muộn...Thằng Ngọc sẵn có men rượu trong người , bực mình, tiện trong tay vẫn cầm chìa khóa xe , nó ra xe nổ máy phóng đi, tiếng ông Sáu còn chửi với thằng con .

        Thằng Ngọc đi được vài phút thì tiếng léo nhéo, rồi tiếng hốt hoảng của mọi người. Họ dến đập cửa gọi; Nhà ông Sáu ra mà nhận con. Gia đình ông Sáu làm đám ma chôn cất thằng Ngọc sau khi bên pháp y đã mổ nó. Bên đơn vị Hải Quân cũng mang tiền đến và lo lắng toàn bộ đám tang , mặc dù thằng bé tự đâm vào đít xe tải mà chết.

     Nói về gia đình vợ chồng ông Sáu. Trên mảnh đất của nhà vợ ông sống quây quần ở đấy, mặc nhiên không có thằng con trai nào sống được. Mấy anh chị em đẻ con trai ra một là chết từ bé , hai là lớn lên như thằng Ngọc cũng sẽ chết. Nên khi chôn thằng Ngọc xong . Gia đình vội vàng mời thầy cúng về yểm bùa , để thằng Ngọc không thể vào nhà quậy phá được. Nhưng có điều; Những người trong gia đình nó đều nằm mê thấy nó ngồi ở ngoài bờ ruộng gần chỗ nó chết mặt đầy máu, cứ kêu khóc, nó la đau đầu quá. Rồi xin mọi người cho nó vào nhà. Mẹ nó thì phát rồ phát dại từ khi nó chết. Bây giờ cũng đã năm năm rồi, chuẩn bị bốc mộ cho nó. Nhưng hàng đêm người trong gia đình nó vẫn nằm mê thấy nó ôm đầu đầy máu kêu khóc. Bà Hoán gần chỗ nó chết cứ thỉnh thoảng vẫn bị nó đập cửa kêu than .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét