PHẬN MÁ ĐÀO ! Phần 2 ( 17-6-2012 )
PHẦN 2
Của
nả trong nhà cứ ra đi dần. Tùng đã không bỏ được nghiện như đã hứa với
Pha . Pha sống trong lo âu , không biết ngày mai sẽ ra sao. Tùng cũng
không còn đi lái xe nữa mà vật vờ cùng đám bạn nghiện, cứ vài hôm lại mò
về vác đồ đi bán. Ngày hôm nay đột nhiên Tùng thay đổi , cậu ở nhà
tỏ ra quan tâm đến Pha và chăm sóc Pha hơn . Tùng nói với Pha : Vợ à !
Anh mới gặp thằng bạn cũ nó làm ăn bên Trung Quốc , nó rủ vợ chồng mình
sang đó chơi , nó bảo có thuốc cai nghiện tốt lắm, uống một đợt là khỏi
thôi, không nghiện lại nữa. Nó còn hứa cho vợ chồng mình vay tiền để về
mở quán làm ăn nữa. Nó bảo phải cả hai vợ chồng sang mới được. Pha nghe
chồng nói vậy thì vui mừng lắm. Từ nhỏ đến giờ cô cũng chưa bước chân
sang bên đó lần nào , lại nghe chồng nói có bạn tốt giúp chồng cai
nghiện. Cô vội nói với chồng : Ừ thế thì vợ chồng mình đi ngay nhé .
Tùng bảo : Ừ ăn cơm xong rồi mình đi.
Bữa cơm trưa
trong ngôi nhà lâu lắm không có tiếng cười đùa. Hôm nay thật vui , hai
vợ chồng vừa ăn vừa gắp cho nhau , cười nói vui vẻ. Pha ngắm nhìn chồng
mình trong niềm tin và hy vọng . Cô nghĩ trong lòng : Chồng mình nó dính
nghiện cũng gần một năm rồi, người trông như con ma rồi, gầy xơ xác,
mắt trũng sâu vào, lúc nào cũng lờ đờ. Cô mong chuyến đi này sẽ giúp
chồng cắt hẳn cơn nghiện để vợ chồng lại được vui vẻ như xưa. Tùng bảo
Pha : Ăn mặc bình thường thôi vì đi sang Trung Quốc bằng đường tắt , nên
không được để người ta chú ý. Thế rồi Hai vợ chồng dắt díu nhau ra bến
sông, lên một chiếc thuyền nhỏ , người lái thuyền cũng hờ hững chẳng nói
chẳng rằng , hay chuyện trò gì mà cứ miệt mài chèo sang bờ bên kia.
Chỉ mươi phút là vợ chồng Pha đã đặt chân lên đất Trung Quốc. Pha
líu díu bước theo chân chồng. Đi một lát thì đến một khu chợ, có nhiều
dãy nhà hai tầng cực đông đúc và sầm uất Tùng lôi vợ lên tầng hai của
một dãy nhà . Trong gian quán trên tầng hai đang có mấy dứa con gái
người Việt, son phấn lòe loẹt cười toe toét , nhìn thấy Tùng lôi Pha
vào, chúng vẫn cất lời trêu gọi : Lão Bản à , Tả i pao đi ! ( Ông chủ
à, chơi một cái đi ) Tùng không nói gì , đưa vợ vào căn phòng cuối cùng
có đôi vợ chồng người Trung Quốc đang ngồi đợi sẵn. Họ chào hỏi Tùng
bằng tiếng Ngái Vân Nam . Pha chỉ loáng thoáng hiểu được mấy từ mà thôi.
Nói chuyện một lát Thì Tùng bảo Pha : Em ngồi đây Anh ra mua bao thuốc
rồi vào ngay. Pha mỉm cười rồi nói : Dạ !
Đợi mãi chẳng
thấy Tùng Quay lại, hai vợ chồng nhà kia cũng lờ đi , họ nói chuyện với
nhau mặc Pha ngồi một chỗ. Khi Pha thấy sốt ruột , mãi không thấy Tùng
đâu, định đứng dậy đi tìm thì vợ chống nhà kia mới quay ra hỏi bằng
tiếng Việt : Em gái định đi đâu à ? Pha bảo : Em ra ngoài tìm chồng em ,
sao mãi anh ấy chưa quay lại. Lúc này vợ chống người Trung Quốc mới thẽ
thọt nói với Pha: À nó về Việt Nam rồi. Nó gửi Em lại cho vợ chồng chị
trông nom hộ đấy , vừa nói chúng vừa tủm tỉm cười . Pha nghe đến vậy ,
cô sợ quá đứng chết lặng : Không phải đâu mà , Chồng Em đi mua thuốc ,
chắc bận việc gì chưa quay lại, để em đi tìm.
Lúc này Người
chồng Trung Quốc có dáng người thấp đậm đầu cắt kiểu đầu bằng mới gườm
gườm nói với Pha : Em gái à, nó bán Em cho ngộ rồi. Em biết điều thì
ngoan ngoãn nghe lời bọn ngộ không thì Em gặp rắc rối đấy. Pha định chạy
ra ngoài, thì có một thằng người gầy đét mặt cô hồn nó đứng ngoài cửa
từ bao giờ, nó đi vào ấn Pha ngồi xuống và tát cô một cái rõ đau. làm
Pha xây xẩm mặt mày. Cô ngồi khóc nức nở. cái khóc này còn thê thảm và
đau đớn hơn khi bố mẹ Pha mất. Cô kêu : Trời ! Sao tôi lại gặp thằng
chồng khốn nạn thế này ! sao nó nỡ bán tôi. Sao nó nỡ độc ác như vậy,
sao mình yêu thương nó nhiều thế làm gì ?
Bà chủ quán ngồi xuống bên Pha thỏ thẻ : Thôi Em ạ. Cũng là giải thoát
cho em, chứ em ở với loại nghện đó thì trước sau cũng tàn đời với nó
thôi. Vợ chồng với nhau mà nó còn mang bán, thì sống với nó sao được.
Thôi cứ ở đây với chị, rồi vài năm có chút vốn lại về làm lại từ đầu em
ạ. Cứ gọi chị là A Hoa nhé. Pha vẫn nức nở trong cay đắng. Hai tay ôm
lấy mặt , mặc cho nước mắt, nước mũi dãi ướt đầm hai tay và rơi lã chã
làm ướt cả bàn chân. A Hoa gọi thằng người làm và nói với nó : Cóong à
mày để mắt đến Em gái nhé, nó hết khóc rồi đưa nó đi mua vài bộ quần áo
và vật dụng dùng hàng ngày cho nó. Nói rồi hai vợ chồng thị lên xe máy
đèo nhau vào trong thị trấn có ngôi nhà của vợ chồng thị. Thằng Cóong
nói với Pha : Mày nằm đấy mà khóc cho chán đi, đừng có tính chuyện trốn
nhé. Bọn tao bắt lại được là mày chỉ có chết rồi vứt xác xuống sông đó.
Nói rồi nó đóng cửa bỏ ra ngoài.
Pha nằm luôn trên cái ghế
băng bọc giả da , Cô không còn khóc to nữa , mà nức nở từng chập một,
rồi có tiếng mở cửa , một con bé khoảng mười sáu, nhìn gầy tong teo mỗi
cặp vú là to muốn nứt ra trong cái áo mỏng. Mặt non choẹt nhưng chát đầy
son phấn rẻ tiền, môi kẻ đỏ choẹt , có chỗ còn bị nhòe ra. Nó đi vào,
rồi đóng cửa lại. Nó ngối xuống cạnh Pha và nói : Chị gái à! chị đừng
khóc nữa, em cũng bị thằng người yêu nó lừa đi sang đây mua hàng rồi bán
Em vào đây đấy . Bọn em ai mới bị bán vào đây cũng khóc như cha chết
vậy, rồi cũng tìm cách trốn, chẳng trốn đi được, chúng bắt lại là chúng
đánh dã man lắm, còn cho nhịn đói mấy hôm nữa kia. Pha nín khóc ngồi dậy
, tựa lưng vào ghế, mắt xưng húp , đỏ hoe, thỉnh thoảng lại nấc lên.
Mới có vài tiếng mà nhìn thần thái cô đã tiều tụy khác quá. Pha hỏi
con bé : Thế ở đây thì làm gì hả Em ? Con bé mặt tỉnh queo trả lời : Ở
đây chỉ có đ.. nhau chứ còn làm gì. Thế chị nghĩ là làm gì ? Nghe nó
nói vậy mặt Pha thảng thốt và đầy lo âu. Cô nói : Thế làm như thế nào,
không làm xin làm việc khác có được không ? Con bé lại bảo : Để em đưa
chị sang phòng bên nhìn cho biết nhé. không làm thì chủ nó đánh có mà
tét xác à. Cái giọng chua loét xứ Sơn Tây của nó làm Pha thất vọng hoàn
toàn. Con bé nói xong kéo Pha đứng dậy , mở cửa dắt cô sang phòng bên
cạnh. Tiếng rú rít , tiếng cười hô hố của bọn con gái Việt và giọng ồm
ồm của bọn đàn ông Trung quốc. Rồi tiếng rên ư ử kiểu làm hàng của bọn
gái. Làm cho Pha xây xẩm mặt. Cô vội lấy tay bịt hai tai, mùi khói thuốc
lá lẫn mùi xác thịt quyện với mùi mồ hôi xộc lên mũi Pha làm cô phải
chạy quay trở lại phòng cũ. Con bé nhìn theo Pha nó lắc đầu rồi lẩm bẩm :
Mấy hôm nữa thì chị cũng vậy thôi mà .
Đến bữa cơm
chiều , con bé vào gọi Pha sang phòng bên ăn . Pha cứ nằm im không dậy.
Khoảng hơn một tiếng sau ; Thằng cóong cùng con bé con lúc nãy vào lôi
Pha đi xuống dưới, dắt ra khu chợ bán quần áo để mua vài bộ cho Pha. Pha
đưa mắt nhìn dáo dác , mong tìm được một bóng hình quen quen để kêu
cứu. Nhưng vô ích, toàn những bộ mặt lạnh lùng vô cảm đang đi lại xung
quanh cô. Con bé láu táu lấy vài bộ rồi ướm lên người Pha, rồi nó bảo
thằng Cóong Trả tiền, xong nó lôi Pha sang hàng bên cạnh mua khăn mặt,
bàn chải, với mấy cái quần lót cho Pha. Mua xong Mấy đứa kéo nhau về ,
trên đường đi về quán thằng Cóong bảo với Pha : Bà chủ bảo Mày nghỉ hôm
nay còn mai phải tiếp khách đấy. Mày khôn hồn thì nghe lời không có phải
uống rượu phạt thì khổ lắm.
Buổi sáng đầu tiên trên
đất Người . Bây giờ cũng phải mười giờ rồi , khu chợ mới chỉ có mấy
người bắt đầu dọn hàng. Mùi xào nấu bốc lên khắp nơi. Con bé người Sơn
Tây lay Pha dậy . Pha cả đêm thấp thỏm lo sợ không ngủ được, phần hận
thằng chồng bội bạc, phần lo lắng phải làm sao với cái công việc ở đây.
Trong bụng Pha vẫn rắp tâm trốn bằng được về Việt Nam. Phải gần sáng Pha
mới thiếp đi. Nghe tiếng con bé gọi Pha giật mình tỉnh giấc , mặt ngơ
ngác phải mất mấy giây mới hiểu mình đang ở đâu. Cô hỏi con bé : Mấy giờ
rồi hả Em ? Nó trả lời : Mười giờ sáng rồi. Má bảo Chị dậy đi rồi ăn
sáng xong còn lo tiếp khách.
Pha đi làm vệ sinh rồi mặc
quần áo theo hướng dẫn của con bé. Nó chát chút phấn son cho Pha , rồi
nó khen lấy khen để; Chị đẹp lắm, thế này rồi có nhiều khách lắm đây.
Pha im lặng mặc kệ cho con bé muốn làm gì thì làm. Rồi mấy đứa con gái
kéo nhau đi ăn sáng. Thằng Cóong với một thằng nữa đi cùng để canh chừng
mấy đứa. Lần đầu tiên Pha được ăn trên đất này, cái mùi thức ăn bốc lên
khắp nơi, làm Pha nôn nao hết cả người, họ nấu toàn cho rượu với xì dầu
vào, rồi lửa cháy phừng phừng mùi ớt xào hăng hắc bay lên làm cay xè
chảy cả nước mắt. Pha liên tục bị hắt hơi với những mùi thức ăn bốc lên.
Chúng gọi cho Pha một đĩa phở xào, Bụng đói cồn cào mà miệng thì không
muốn ăn . Con bé ngồi bên cạnh giục Pha mấy lần rồi nó nói : Đã sang đây
rồi thì cố ăn để mà sống, mới mong có ngày về chị ạ. Pha cũng chỉ gẩy
được vài miếng rồi buông đũa.
Bây giờ đã mười một giờ hơn . Khách đi mua bán đã nhộn nhịp, những
người có nhu cầu mua dâm cũng bắt đầu vào các gian nhà có chứa gái. Các
cô gái bắt đầu nháo nhác , í ới gọi nhau mang ghế ra cửa quán ngồi để
vẫy khách. Đây là công việc ngày nào cũng thế. Chủ cũng chẳng cần lên
tiếng hay quát mắng đứa nào. Mà chỉ việc ngồi thu tiền thôi. A Hoa vào
phòng nói chuyện với Pha : Em gái à ! Em đừng nghĩ ngợi lung tung nhé.
Vợ chồng chị mua em thật , nhưng nếu em ngoan ngoàn làm việc , nhẹ nhàng
và nhiệt tình với khách thì chị sẽ yêu quý và không làm gì em cả. Em
đừng có ý định bỏ trốn nhé , bỏ trốn là hết đường về luôn đấy. Ở trong
sâu chị cũng có một quán chứa mấy em khó bảo đấy , đã vào đấy thì mãi
mãi không có đường ra đâu. Đứa nào ngoan cố là bọn chị cho đi lấy chồng
luôn. Pha chỉ im lặng, mắt mọng nước. Chủ nói xong đứng dậy xoa vai Pha
rồi bảo : Em cũng vẫn còn đẹp lắm. Chốc nữa chị sẽ chọn cho em một người
khách tử tế để em mở hàng nhé.
Lòng Pha bấn loạn. Mới hôm qua thôi còn chồng chồng vợ vợ. đến bây giờ
đã thành một đứa đàn bà làm gái nơi xứ người. Pha biết là không còn con
đường nào nữa . Thôi đành phải chấp nhận làm việc thôi, đợi thời cơ để
trốn về. Con bé con đi đến làm đứt đoạn những toan tính của Pha , nó nói
: Chị à ! Bà chủ bảo chị đi tiếp khách, nói rồi nó dắt tay Pha vào một
phòng, Nói là phòng nhưng thực ra nó chỉ là một ô được ngăn bằng gỗ dán ,
lắp vừa đủ cái đệm cá nhân. Con bé dúi vào tay Pha mấy bao OK của Việt
Nam sản xuất rồi tủm tỉm cười nói : Chị vui vẻ nhé ! ( Còn nữa )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét