Thứ Ba, 19 tháng 6, 2012

PHẬN MÁ ĐÀO ! Truyện ngắn phần 3 ( 19-6-2012 )

PHẬN MÁ ĐÀO ! Truyện ngắn phần 3 ( 19-6-2012 )
05:40 19 thg 6 2012Công khai1256 Lượt xem 32
       Pha nằm co rúm trong cái phòng chật trội ngột ngạt , trên tường treo chiếc quạt tuốc năng chạy kêu cành cạch vì đã khô dầu. Đúng luồng gió, cái váy suông liền lửng đến nửa đùi xòe ra ở đoạn dưới lại tung thốc lên bầy nguyên ra phần bụng và cặp đùi thẳng trắng lốp . Pha lại vội hốt hoảng chụp lấy phần váy tốc lên ép nó xuống. Ở bên ngoài Bà chủ vẫn đang nói với khách hàng người phương Bắc. Nhìn ông ta béo trắng trông có vẻ lịch sự : Tha duyên nản chinh thiên cô lải , hẩn leng , nỉ cái ủa lẻng bải khoai ( Nó ở Việt Nam mới sang hôm nay, nó rất đẹp mày cho tao 200 đồng - hai trăm đồng so với giá bây giờ là khoảng 670 nghìn ) . Người khách  có vẻ háo hức rút ví lấy 200 đồng đưa cho bà chủ rồi hỏi lại : Hẩn leng , hảo khan hả ?  (  Rất đẹp và nhìn tốt hả ) Bà chủ cầm vội tiền rồi ủn khách lại phía cửa phòng , nơi có pha đang nằm đợi.
                         


      Vị khách mở cánh cửa bằng gỗ ép kêu cọt kẹt rồi lách vào. Anh ta mỉm cười chào Pha : Nỉ hảo ! Nỉ duyện nản cô lải chinh thiên ? ( Chào Em, Em mới ở Việt Nam sang hả ) Pha không hiểu gì, chỉ ngúc ngắc cái đầu và càng thu lu người vào góc tường. Ông khách treo túi , cởi quần áo, vắt lên trên mắc áo, rồi quỳ xuống nói : Thuây i phủ ( Cởi quần áo ra ) . Pha lúng túng cứ tóm chặt chân váy. Ông khách sấn đến hôn lên cổ Pha rồi lấy hai tay lột hai chiếc dây váy nằm trên hai vai, chiếc váy được lột ra khỏi người cô . Ông khách háo hức cúi xuống ngậm đầu ti và lấy tay xoa nắn nó miệng thì xuýt xoa : Hảo hảo !  ( Tốt, tốt ) Rồi ông ta kéo nốt chiếc quần lót mầu đen của Pha , vứt xuống phía chân đệm. Người khách cởi nốt chiếc quần sịp của mình. Pha chỉ kịp nhìn thấy một vùng đen rất dầy và một thứ lừng lững trắng hồng, thì Ông khách đã ập xuống người Pha .

      Pha luống cuống dúi vào mặt ông ta mấy chiếc bao cao su . Ông ta thấy vậy lắc đầu kêu :  Ủa bú dung, bú dung. ( Tao không dùng ) hai tay ông ta giựt đôi chân Pha ép xuống dưới , rồi hực một cái Ông ta đã thúc gọn cái đó vào trong người Pha. Pha chỉ kịp kêu ái, , thấy khó chịu tưng tức và rát . Nhưng chỉ sau gần một phút .
Từ nỗi lo sợ , nước mắt lưng tròng, Pha thấy cảm giác hưng phấn dồn về và cảm nhận thấy sự nhớp nháp ướt hết phần dưới. Người khách chơi có một kiểu duy nhất, chỉ phăm phăm liên hồi, không nghỉ, thỉnh thoảng mới lấy tay vuốt mặt cho mồ hôi đỡ chảy vào mắt, rồi ông ta lại chăm chú cầy miệt mài. Đến khi ông ta tăng tốc , cũng là lúc pha thấy toàn thân bấn loạn , một sự lơ mơ bải hoải chợt đến. Còn ông khách rú lên và kếu hức hức liên tục rồi nằm ập xuống người Pha , hai thân thể rung lên từng hồi. rồi từ từ tắt lịm.
                      
                                                             
       Ông khách mỉm cười vui vẻ, rồi lấy tay nâng cằm Pha lên kêu : Nỉ tố hảo, tố hảo ! ( Mày rất tốt ) Rồi ông ta lấy cuộn giấy lau qua loa vội mặc quần áo vào,  ông rút chiếc ví ra lấy hai tờ 100 đồng đưa vào tay Pha miệng kêu : Cái nỉ !  ( Cho mày ) Pha nằm im không động đậy, phần xấu hổ, phần bẽ bàng. và điều ngạc nhiên lớn nhất trong cô là lần đầu tiên cảm giác ngất ngây đến với cô trong hoàn cảnh này . trong khi ở với chồng gần hai năm không bao giờ có được cái cảm giác sung sướng kì lạ đó. Người khách mở cửa rồi quay lại chào : Bai bai, Ủa ái nỉ ! ( Chào , tao yêu mày )  Rồi bước đi. Pha nghe thấy tiếng bà chủ hỏi ông khách : Hảo dung lão bản ? ( Dùng tốt chứ ông chủ ) Người khách vui vẻ trả lời : Hảo, hảo . pheo leng hảo dung , chinh suổi hẩn tố hảo ( Tốt, tốt , đẹp , chơi tốt, nước ra nhiều ) . Bà chủ  mặt cười tươi chào tiến khách.
     
        Tâm trạng Pha thật rối bời , cô không hiểu nổi bản thân mình , từ chỗ căm thù người chồng , chỉ muốn chết khi bị ép làm việc này, thì cô lại vừa trải qua cảm giác đê mê mà chưa bao giờ gặp. Cô từ từ ngồi dậy để lại một mảng ga loang lổ ướt sũng khiến cô đỏ bừng mặt. Con bé quê Sơn Tây thò đầu vào hỏi : Chị có được bo không ? Pha giơ lên mấy tờ bạc. Con bé cười bảo, thế là chị gặp may đó. Con bé vào lôi Pha ra phòng ngoài ngồi. Đến bây giờ Pha mới có dịp nhìn ngó xung quanh cái nơi mình ở;

       Quán của Má mì Hoa  có hai phòng liền kề nhau nằm cuối dẫy nhà hai tầng. Một nửa phòng đầu làm phòng khách, chỗ ăn uống sinh hoạt, còn là ngăn thành những phòng nhỏ, cho nhân viên tiếp khách, đêm thì ngủ luôn tại đấy. Trong nhà có hai thằng con trai để trông nom và coi nhân viên. Với mười hai đứa nhân viên. đứa trẻ nhất 16 còn sàn sàn cho đến hơn hai mươi. Mặt đứa nào cũng nhợt nhạt, trát thứ son phấn rẻ tiền, nhưng đứa nào cũng tỏ ra rất vui , hoàn toàn thích nghi với nơi này. Đến giờ cơm buổi trưa , trên mâm chỉ có món cải ngồng xào với xì dầu và nấm. và một bát to thịt kho dừ, với một đĩa lạc rang mặn. mọi người ăn uống vui vẻ. mấy đứa tranh nhau khoe, hôm nay gặp thằng này hàng to thằng kia thì bé tí. Rồi chúng bình phẩm lẫn nhau. Pha ăn trong lặng im, mặc chúng tán chuyện với nhau.

        Hơn mười hai giờ đêm , trong nhà có mười hai nhân viên thì mười đứa đã được lấy đi bao đêm, chỉ còn một đứa bị đèn đỏ và Pha là mới nên không được đi. Cho đến lúc này Pha đã phải tiếp mười hai người khách . Vì là nhân viên mới nên ngoài khách của nhà , các nhà khác cũng gọi Pha đi tiếp khách của họ. bây giờ nằm một mình trong phòng , mùi tanh tưởi hôi hám ám cả ngày . Pha mới thấy chân tay bủn rủn , toàn bộ phần hông tê dại nhức nhối, nằm một mình mới lại nhớ nhà làm sao, nước mắt lại rơi lã chã xuống gối. Thương cho thân phận bèo bọt của mình . Bao giờ mới trốn khỏi nơi địa ngục này.

              Hôm nay nhà chủ có giỗ mẹ . Hai vợ chồng AHoa mang rượu thịt ra ngoài quán cho nhân viên ăn uống thoải mái , sau đó lại về nhà để tiếp đãi khách. Pha thấy đủ loại thức ăn, có thứ chưa được ăn bao giờ. Thế mà đã được gần năm rồi. từ cô gái ngờ nghệch , mộc mạc xơ xác, Pha bây giờ đã mập hơn , do không phải làm lụng và ra nắng nên da cô trắng mịn đẹp hơn nhiều cái ngày mà chồng cô mang bán cô vào đây. Chuyện tiếp khách đã không còn là vấn đề với Pha nữa. Nhà chủ thấy cô ngoan ngoãn nên cũng chiều chuộng cô hơn. Hôm nay là ngày giỗ mẹ chồng A hoa , cả nhà được ăn uống thả cửa , hai thằng trông nom nhà cũng được dịp uống thả phanh, bọn nhân viên cũng lôi rượu bia ra uống, có đứa say rồi khóc tu tu. có đứa thì chửi  đổng òm tỏi. Pha không uống nhưng cũng nói cười vui vẻ . Đến hơn mười giờ đêm, trong lúc nhộn nhạo đi khách. đứa say đứa tỉnh. Hai thằng Em của AHoa thì say hẳn, mỗi đứa chui vào một phòng nằm như chết. Pha dắt số tiền ki cóp được vào quần lót rồi lẳng lặng đi ra ngoài, hướng một mạch ra bờ Sông , khi đến mép Sông, Pha nhảy đại xuống một chiếc thuyền rồi giục người lái đò chèo qua sông. Người đàn bà lái đò nét mặt khắc khổ, đang đợi chở hàng lậu. Đoán biết cô gái này vừa trốn khỏi nhà thổ , nên cũng vội vàng chèo đưa cô qua Sông. Sang đến nơi Pha trả tiền rồi bắt xe ôm về nhà mình.

         Về đến nhà cũng đã hơn mười một giờ đêm . Pha gõ cửa ngôi nhà thân quen . Sau tiếng gọi , một người lạ ra mở cửa , người đó nói với cô : Tôi đã mua lại căn nhà này được nửa năm rồi. Pha hỏi vậy người chủ cũ đi đâu Anh có biết không ? Người đó lắc đầu rồi đóng cửa lại. Pha một mình bơ vơ giữa đường. Về được nhà mình rồi thì không còn gì nữa. Cảnh cũ vẫn còn, người xưa đã bặt tin tăm cá. Pha đành vẫy xe ôm  đi về nhà Chị gái. Gặp nhau người chị gái cũng chẳng mặn mà gì , chỉ hỏi : Mày đã về rồi à ?. Tao tưởng mày đi lấy chồng Trung Quốc rồi ở hẳn bên đấy rồi chứ ? Pha kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Phen nghe. Phen chỉ ậm ờ rồi chỉ chỗ cho Pha ngủ. Từ lúc về đến nhà chị gái, cũng là nhà của bố mẹ mình. Pha cảm thấy hụt hẫng khi thấy chị gái lạnh nhạt với mình như vậy. Người anh rể , chồng của Phen nhìn cô Em vợ chẳng nói gì, chỉ dương cặp mắt hau háu muốn nhẩy bổ vào Pha. Pha mắc màn rồi nằm quay mặt vào trong ngủ một giắc ngon lành. Sau bao đớn đau, bao nhung nhớ gia đình quê hương. Đêm nay Pha đã được ngủ trong ngôi nhà thân yêu của bố mẹ mình.

       Sáng sớm. Phen dậy từ trước , nấu cơm cho cả nhà , rồi dặn Pha : Mày cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Tao ra chợ bán hàng đã , rồi chiều về tính nhé. Nói rồi Phen đi ra chợ , mặt vô cảm cũng chẳng ra buồn, chẳng ra vui. Chị gái đi rồi Pha dậy tắm rửa thay quần áo, rồi xắp mâm mời anh rể ra ăn cơm. Pha nhìn lại ngôi nhà của Bố mẹ, thấy cũng có nhiều đổi khác, khang trang , chắc chắn hơn , nhiều thứ đã được thay mới. đồ đạc trong nhà cũng được mua sắm . đang mải nhìn ngắm ngôi nhà thì Anh rể Pha nói : Mày đẹp ra nhiều lắm Pha à, nhìn mày trong lòng thằng đàn ông nó khó chịu lắm đấy. Pha mặt đỏ bừng khi thấy anh rể nói vậy. Cô vội vàng và nốt bát cơm rồi đứng dậy, mặc cho  anh rể kêu ngồi lại ăn tiếp.

      Pha chui vào căn phòng cạnh phòng của vợ chồng Phen. Cô nằm nghĩ ngợi mông lung. Thế mà mình cũng thoát khỏi nơi đó rồi , bây giờ làm gì đây, có đi tìm cái thằng chồng bội bạc đó không ? Đang suy nghĩ thì anh rể vén mành cửa đi vào ngồi xuống cạnh Pha rồi bảo : Mày cho tao đi, tao thích mày lắm. Pha thảng thốt bật ngồi dậy nói : Anh rể , anh làm gì đấy, em là em gái anh mà ! Anh rể Pha nói : Mày cứ coi tao như khách của mày ở bên Trung Quốc đi . Pha gắt lên : Anh đừng có mà làm liều , tôi mách chị gái đấy. Nó cười hềnh hệch rồi nói : Mày cứ nói đi xem nó làm gì được tao. Rồi hắn lao vào giật quần áo của Pha. Nó cũng tụt quần của nó ra, để lõng thõng như thế lao vào Pha. Từ xưa Pha đã không thích cái con người này rồi. Nên cô càng chống cự kịch liệt. Nhưng không lại được thằng anh rể. Nó xé tan bộ quần áo của Pha rồi nó đè lên người cô , hai tay nó ôm chặt hông cô , mặc cho Pha giẫy dụa kêu khóc. Cứ vậy nó làm gấp gáp thật lực, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, cả hai con người ướt nhẹp đến khi người nó co giật rồi rú lên như con chó hoang , nó mới chịu từ từ nhả pha ra.

                        

                         

       Thân thể lõa lồ nhầy nhụa. Pha cực sốc , cô không ngờ về đến ngôi nhà của bố mẹ mình mà còn bị hành hạ thân xác như thế này, lại chính là người anh rể của mình. Cô hoảng loạn thật sự. Vội vàng chạy đi tắm rửa, thay quần áo rồi chạy ra nhà ngoài đợi chị về. Mặc cho thằng Anh rể cười thỏa mãn và nhăn nhở nói với theo : Mày ngon hơn con chị mày nhiều lắm em gái ạ. Nói rồi nó đi khỏi nhà mặc Pha với nỗi đau khủng khiếp về tinh thần. Pha không còn nước mắt để khóc nữa , cô ngồi vô hồn nơi góc nhà ngoài , mở toang cửa ra mong chị gái về. Đến hơn năm giờ chiều, Phen mới về , tay xách làn thức ăn về đến cửa thấy Em gái mình mặt thất thần , ngồi vô hồn như tượng gỗ . Cô thấy lo lắng liền hỏi : Mày bị sao vậy Pha ? Pha im lặng mắt đỏ hoe theo chị lên nhà. Đợi chị thay quần áo xong , ra giữa nhà rồi Pha mới nói : Chị à ! Sáng nay Anh rể cưỡng bức Em . Anh ấy còn bảo coi như anh ấy đi chơi gái. Em không biết làm thế nào cả chị à. Mới nghe Pha nói vậy , Phen đã nhẩy chồm lên cào cấu Pha và chửi rủa ngay : Đồ đĩ mọi, mày đi làm đĩ chán rồi bây giờ về lại quyến rũ anh rể mày à ? Mày cút khỏi nhà tao ngay con đĩ này. Sao mày dám ngủ với nó...Pha hoàn toàn bất ngờ với chị gái. Sao chị có thể ác độc với mình vậy chứ. Cô đau đớn cuống cuồng, chẳng biết thanh minh với chị mình ra sao. Cơn điên của Phen vẫn bừng bừng, Phen chạy vào buồng lấy cái túi của Pha rồi lôi xềnh xệch cô xuống nhà ném cái túi vào người cô và đuổi cô đi.
( còn nữa )

                                                    

4 nhận xét:

  1. Bác tả cảnh cứ như truyền hình trực tiếp ấy, Kakaka

    Trả lờiXóa
  2. Ly kỳ hấp dẫn qua 1anh ạ!
    Em cờ xem tiếp .....
    Chúc anh khỏe vui và đăng tiếp bài lên nhé.

    Trả lờiXóa