PHẬN MÁ ĐÀO ! Truyện ngắn phần 4 ( 20-6-2012 )
Pha đi như chạy khỏi căn nhà yêu dấu cùng bao kỉ niệm của mình , tay
bịt miệng khỏi phát ra tiếng khóc. Cô đi vô định. Không còn đau đớn nào
hơn thế này. Người chị yêu dấu nhất, Pha tin tưởng nhất bỗng chốc biến
thành kẻ ghen tuông mù quáng, nhẫn tâm đuổi Em mình đi.Trong đầu Pha
thoáng nghĩ đến chiếc cầu bắc qua Sông Cái , nhưng
rồi cô nghĩ thế nào lại vẫy chiếc xe ôm bảo đèo cô ra bến xe. Cô muốn
đi , muốn xa hẳn mảnh đất đầy đau khổ này. Đến nơi , vừa kịp có một
chiếc xe ra khỏi bến. Cô vội vàng trả tiền xe cho người chở xe ôm, rồi
leo lên ô tô. Cô cũng chẳng buồn hỏi xe chạy về đâu. Trên xe ai cũng có
tâm trạng riêng của mình, nên cũng chẳng ai hỏi Pha đi đâu hay đang có
chuyện buồn gì. Pha nức nở một lúc lâu , rồi thiếp đi. Đến giữa đêm khi
nhà xe kêu mọi người xuống ăn đêm nghỉ ngơi một lát thì Pha mới tỉnh.
Cô không xuống mà cứ ngồi im lặng trên xe , hai mắt sưng mọng.
Sáng sớm bảnh mắt xe về đến bến xe Sơn Tây. Cô lập cập bước xuống bến.
Xung quanh cô thật lạ lẫm, lần đầu tiên cô đi xa thế này. Đang ngơ ngác
trên bến thì có cậu xe ôm trạc trên ba mươi, mặt đen sạm, trông nhanh
nhẹn lao xe đến hỏi : Cô em đi đâu anh chở đi. Cô ấp úng không biết nói
sao thì cậu xe ôm nói tiếp : Em cứ lên đi anh chở. Thấy vậy Pha cũng leo
lên xe ngồi. Cô nói với Xe ôm : Anh biết có chỗ nào để em xin việc làm
không ? Cậu xe ôm mừng ra mặt liền nói : Tưởng gì chứ việc đó có ngay .
Trong đầu cậu đã nghĩ ; Con bò lạc này giúp mình kiếm được một món đây.
Chạy được một đoạn thì tay xe ôm đỗ lại trước một ngôi nhà. Đằng trước
có giàn hoa giấy rất dầy, có nhiều hoa mầu tím thẫm xen hoa đỏ cờ nở rất
đẹp, có biển hiệu bán cà phê. Cậu ta vào gọi chủ nhà. Một lát có tiếng
lạch cạch mở cửa , một bà chị khoảng gần bốn mươi tuổi đi ra hất hàm hỏi
cậu xe ôm : Mới sáng ra léo nhéo cái gì đấy thằng này ? Cậu xe ôm tiến
lại và lôi người đàn bà ra xa chỗ Pha rồi thì thầm. Chỉ thấy bà ta mắt
sáng lên rồi vội vào nhà lấy tiền dúi cho tay xe ôm. Hắn lại gần nói với
Pha: Anh đã nói với bà chủ rồi, cứ ở đây mà làm em nhé. Nói xong cậu ta
lên xe phòng đi luôn.
Người đàn bà nhan sắc cũng bắt
đầu ngả về chiều, nhưng nhìn dáng dấp vẫn còn bắt mắt, mới sáng ra đã
thấy mặt bôi đầy son phấn . Chị ta lại gần Pha nắm tay cô dẫn vào trong
nhà và đóng cửa lại. Bà ta nói với Pha : Tội nghiệp em mới xuống xe hả,
chắc đói lắm, thôi ở đây làm giúp chị rồi sẽ có tiền em ạ. Nói rồi bà ta
gọi vào trong : Chúng mày dậy cả đi rồi đi mà ăn sáng nữa chứ. Xong rồi
chị ta quay qua Pha nói : Lát nữa mấy đứa sẽ đưa em đi ăn sáng nhé. Em
vào nhà trong mà vệ sinh đi, cứ tự nhiên như ở nhà nhé ! Pha đi vào
nhà trong, đi qua một phòng thấy lố nhố mấy đứa con gái đang đi lại
trong đó. Cô rửa mặt xong thì có một cô cũng chen vào đi vệ sinh, Pha
quay ra hỏi : Ở đây làm gì vậy chị ? Cô kia trả lời : Làm gái. Pha giật
mình nhưng vẫn im lặng chẳng hỏi câu gì nữa. Thì ra số của mình là vậy,
đằng nào mình cũng đã làm gái rồi thì sợ gì nữa.
Sau
khi cả bọn kéo nhau đi ăn sáng về. Bà chủ gọi Pha ra một chỗ , bà nói
với Pha : Em cứ ở đây với chị, đấy mấy đứa này nó cũng ở đây lâu rồi,
chị đối xử tử tế với chúng nên chúng cũng quý chị lắm. Em cũng chẳng
phải làm gì đâu. Nếu có khách thì em vào phòng tâm sự với họ một lát là
được rồi. Có gì chị bảo mấy đứa nó hướng dẫn cho em thêm . Pha chỉ im
lặng gật đầu. Thế là cuộc đời của Pha rơi từ nhà thổ này đến nhà thổ
khác. Chỉ có điều , ở đây là trên quê hương của mình nên tâm lí của Pha
ổn hơn. Cô đành chấp nhận cuộc đời làm gái như định mệnh của mình vậy.
Đến trưa , khách bắt đầu đến, bà chủ ưu tiên giới thiệu với khách ; Pha
là người mới đến lại là gái vùng cao, nên người khách ưng ngay. Cô lên
gác với khách, cầm theo mấy bao cao su mà bà chủ vừa dúi vào tay.
Cuộc mây mưa chóng vánh và thân thiện vì Pha cũng đã quen với công việc
này rồi. lại cùng là người Việt với nhau nên nói chuyện hiểu nhau hơn.
Người khách vừa mặc quần áo, vừa khen Pha có thân hình đẹp và hấp dẫn,
rồi hẹn sẽ quay lại. Pha cầm tiền bo của khách rồi cảm ơn. Cô vội vàng
thu nhặt bao đã dùng và nhặt đống giấy vệ sinh hai người vừa lau, cầm
xuống cho vào thùng rác. Bà chủ nhìn cô tủm tỉm cười ra chiều ưng ý lắm.
Cũng như bên Trung Quốc người mới đến bao giờ cũng được giới thiệu
nhiều khách hơn. Tâm lí của khách cũng vậy vẫn luôn thích chơi hàng mới.
Vậy mà cũng đã hơn một tháng Pha ở quán này rồi. Trưa nay đang ngồi
tán chuyện với mấy đứa cùng làm thì một cậu khách quen của Pha đến, hai
người lôi nhau lên phòng. Pha hỏi khách : Anh Lâm hôm nay đến sớm thế ?
Không đi làm à ? Cậu trai ấp úng bảo : Anh hôm nay ở nhà vì không có
việc , và nữa là nhớ em quá nên anh đến với em. Pha cũng có cảm tình với
người thanh niên này, hiền lành chân chất lại rất thích cô. Pha cởi
quần áo cho Lâm, Lâm hơi đỏ mặt, lúng túng khi thấy Pha làm vậy. Khi Pha
nằm xuống đưa cặp đùi sang hai bên thì Lâm nhẹ nhàng quỳ xuống rồi từ
từ đưa vào. Cậu chàng mang tiếng đi chơi gái nhưng chẳng biết làm tình
ra sao. Cậu biết chỗ này nhân dịp bạn cậu trúng đề nên rủ cậu đi khao,
rồi vô tình gặp Pha , từ đấy cậu luôn nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹp hiền
lành lúc nào cũng mang nét buồn đến sâu thẳm.
Lâm cứ
cắm cúi làm cái công việc của thằng đàn ông , tuy tẻ nhạt nhưng Pha cũng
cố hòa cùng nhịp với Lâm, Pha cố giúp Lâm thỏa mãn. Cô nhẹ nhàng vuốt
dọc sống lưng Lâm rồi cất tiếng rên nhè nhẹ. Hông nhịp nhàng đưa lên
xuống theo nhịp dập của Lâm, cho đến khi Lâm đờ đẫn luống cuống hực lên
sau đó ghì chặt cô rồi từ từ nằm bẹp trên mình Pha. Nghỉ một lát Lâm nói
: Pha à . Anh sống có một mình thôi , hàng ngày đánh xe bò chở thuê nên
cũng đủ ăn, hay em bỏ cái nghề này đi, rồi về ở với anh. Pha thấy ngạc
nhiên ; Sao Lâm lại có cảm tình với Pha như vậy, cậu không sợ mang tiếng
là lấy đĩ về làm vợ sao ? Cô nói : Anh Lâm à ! Lúc nào anh nhớ em thì
anh đến thăm em, chứ em thế này làm vợ anh sao được. Lâm vẫn giữ giọng
quyết tâm cậu nói : Em à, anh đã quyết rồi anh sẽ về chuẩn bị nhà cửa
rồi sẽ đến nói chuyện với bà chủ xin đón em về làm vợ anh. Nói rồi Lâm
dúi nắm tiền lẻ nhàu nhĩ vào tay Pha , cô không cầm dúi trả lại. Lâm hôn
nhanh lên má cô rồi đi xuống.
Pha bần thần, tâm tư bấn
loạn. Cô tự hỏi , chẳng lẽ còn có người muốn lấy cô sao? Pha suy nghĩ
lung lắm. Từ hôm Lâm mở lời nói với Pha , cô tươi tắn và nhanh nhẹn hơn
thỉnh thoảng lại hát thành lời mấy câu nhạc trẻ mà nhà hàng hay mở. Lâm
cũng năng đến đây gặp Cô hơn. Bà chủ biết chuyện cũng chỉ lắc đầu chứ
không nói gì. Dù sao ở đất Thị Xã này nhân viên đến rồi đi cũng là
chuyện thường , nên không thể làm căng được, vả lại Lâm cũng là người ở
đây nên Bà chủ cũng phải im lặng trước tình cảm của họ. Tối nay Lâm ăn
mặc chững chạc hơn thường lệ cậu gọi Pha ra cùng để thưa với Bà chủ. Lâm
đỏ mặt ấp úng nói : Chị ạ, Em có cảm tình với Pha nên em muốn xin chị
cho Pha về ở với Em. chị cũng biết hoàn cảnh của em rồi đấy. Chị thương
chúng em chị nhé ! Bà chủ nhìn thẳng vào mắt Pha rồi hỏi : Thế em có
muốn về ở với nó không? Em cứ nói thật cho chị nghe đừng ngại. Pha mặt
đỏ lên ấp úng nói : Em có thương anh ấy chị à , chị cho em về với anh ấy
nhé. Bà chủ ngập ngừng rồi nói : Thôi được, chúng mày yêu nhau chị
chẳng cấm, suy nghĩ kĩ đi trước khi về ở với nhau kẻo sau lại ân hận.
Chị chẳng hẹp hòi gì cả.
Hôm sau Lâm và Pha đi mua đồ về
nấu mâm cơm mời bà chủ cùng mấy chị em ăn cùng gọi là chứng kiến cho
ngày vui của hai người. Mọi người vui vẻ ăn uống rồi hát hò ầm ĩ. Mừng
cho đôi vợ chồng mới. Sau bữa cơm, Lâm đèo Pha trên chiếc xe đạp trở về
ngôi nhà bé nhỏ của mình. Pha thấy thật vui. Cuối cùng thì hạnh phúc
cũng mỉm cười với mình. Lâm thật sự yêu Pha , cậu luôn quan tâm chăm sóc
Pha. Hàng ngày Lâm đi chở thuê ở quanh vùng, Pha ở nhà nấu cơm đợi
chồng về. Lần đầu tiên Pha thấy cảm giác vợ chồng ngọt ngào làm sao .
Gần nửa năm thì Pha có chửa , khỏi phải nói hai vợ chồng mừng vui thế
nào. Pha háo hức đón chờ ngày đứa bé ra đời. dù đồng tiền có hạn, Pha
phải thật chắt bóp mới đủ chi tiêu , lại còn để ra một chút cho ngày
sinh con.
Pha thấy chồng vào nhà tắm lâu vẫn chưa ra, cô gọi mấy lần không thấy
chồng thưa, cô vội ẩy mạnh cửa nhìn vào, thì một cảnh tượng khủng khiếp
đập vào mắt cô. Lâm ngồi đờ đẫn , mắt lờ đờ. trên cánh tay vẫn còn vết
trích mới, một tay Lâm vẫn còn cầm bơm tiêm. Pha bàng hoàng thảng thốt,
chỉ hét lên được một tiếng thì ngất lịm đi. Lâm thấy vợ hét lên rồi đổ
vật xuống, cậu mới giật mình, lẩy bẩy bò ra lay Pha và kéo cô lên
giường. Lâm cuống cuồng xoa bóp thái dương và lay gọi Pha. Một lát thì
Pha tỉnh, cô khóc ầm lên và đánh vào người Lâm túi bụi ; Trời ơi sao đời
tôi khốn nạn thế này, sao tôi lại gặp một thằng nghiện nữa là sao hở
trời ? Lâm mắt đỏ hoe , nước mắt lưng tròng cậu nói với vợ : Em à ! Anh
bị bạn bè lôi kéo cũng mắc nghiện từ lâu tồi , nhưng gặp em , anh yêu
quá nên không cầm lòng được. Anh hại em rồi. Pha đau đớn vật vã, cứ nằm
mà khóc tu tu kêu hết ông giời lại đến bố mẹ. ( Còn nữa )
Làm sao Lão đã đưa được nhiều bài sang đây thế Lão ơi
Trả lờiXóalàm cách nào Lão dưa tiện ích Người theo dõi sang bên phải được vậy? Tui thêm vào nhưng nó cứ ở tít dưới là sao?
Trả lờiXóaChào Bạn bây giờ Lão mới thấy com này. tất cả do cài đặt thôi. Còn lão đưa được bài sang đây là đã mất thời gian cóp từng bài đấy bạn ạ.
XóaEm chờ đọc tiếp...chuyển nữa đi anh....
Trả lờiXóaLão đưa cả 5 phần lên hết rồi mà.
Xóa