Thứ Sáu, 22 tháng 6, 2012

PHẬN MÁ ĐÀO ! Truyện ngắn phần 5 ( 21-6-2012 )

PHẬN MÁ ĐÀO ! Truyện ngắn phần 5 ( 21-6-2012 )
12:36 22 thg 6 2012Công khai672 Lượt xem 54
 Pha bị sốc , nằm bẹp mất mấy hôm, cô chỉ muốn chết quách đi cho xong. Mắt lúc nào cũng sưng húp. Cuộc đời sao nghiệt ngã, nó cứ nhè vào cô mà không thương xót. Pha không thèm nói chuyện với chồng, mặc cho Lâm chăm sóc, phục vụ ăn uống. Lâm năn nỉ Pha hãy vì đứa con mà ăn. Vài ngày trôi qua Pha cũng nguôi ngoai dần, cô toan tính, hay lại ra đi coi như Lâm chết rồi. Cô đã trải qua một cú sốc đầu đời với người chồng trước đã quá đủ, nên với Lâm lần này cô mất hết hy vọng. Rồi cô lại thương đứa con trong bụng, nó sẽ ra sao khi cô bơ vơ ngoài đường, không người thân thích.

           Cuối cùng Pha tặc lưỡi chấp nhận sự thật, dù Lâm có nghiện , nhưng anh ta vẫn rất mực thương yêu chăm sóc Pha. Chỉ duy nhất điều này làm Pha ở lại. Trong ngôi nhà, mặc nhiên tồn tại một con nghiện. Pha chấp nhận để Lâm chích ngay tại nhà, Chứ không cho đi lang thang bờ bụi với đám bạn nghiện. Cái bụng ngày càng to. Cả hai vợ chồng đều háo hức đón đứa bé ra đời. Rồi cái ngày khai hoa nở nhụy cũng đến. Lâm cuống quýt đặt vợ lên xe bò chở Pha ra trạm xá. Thằng bé chào đời trong niềm vui mừng khôn xiết của bố mẹ. Từ đây ngôi nhà đã ấm áp hơn nhờ có tiếng khóc của con trẻ, một trang mới lật qua đời Pha, Cô hy vọng từ giờ phút này cuộc sống sẽ yên ổn bên chồng con , một mong ước cháy bỏng luôn sống trong lòng cô từ khi biết yêu.

         Buổi sáng mùa thu. Trời hơi hanh hao lạnh , Pha mệt mỏi thức dậy , sau một đêm tã lót và cho con bú nhiều lần, ngồi dậy không thấy Lâm đâu, cô cất tiếng gọi , rồi cô xỏ dép lần mò xuống bếp. Xác Lâm nằm co quắp lạnh cứng từ bao giờ , bên mép vẫn còn chút bọt sùi lên, kiến đã mon men bâu vào. Da mặt và tay chân thâm đen lại, mắt trợn ngược, gương mặt còn in hằn sự hoảng sợ trong đau đớn. Lâm đã chết vì sốc thuốc, giá lúc đó có bạn nghiện ở cùng thì may ra Lâm được cứu sống. Pha đau đớn phủ phục bên xác chồng , nước mắt không còn để xót thương cho người mệnh bạc. Rồi bà con lối xóm cùng bạn bè của Lâm đến , mỗi người một tay, đưa Lâm ra nghĩa địa. Do Lâm nghiện nên, chính quyền cũng không cho chôn chung cùng một nơi của thị xã, mà phải chôn riêng vào khoảnh đất dành cho những người chết vì nghiện và sida. Trên đường từ nghĩa địa về. người ta nhìn thấy một thiếu phụ mặc bộ đồ tang xô, đi chân đất, ôm đứa con nhỏ xíu, đi liêu xiêu vẹo vọ , đơn độc trên con đường quốc lộ đầy gió bụi.

                                 


           Ngồi trong căn nhà nhỏ , trống hoác , Pha lo sợ thật sự. chẳng biết hai mẹ con sẽ sống ra sao đây. Nơi đất khách này chỉ có hai mẹ con cô là người thân duy nhất của nhau. Cô gọi người bán chiếc xe cùng con bò, để lấy tiền ăn hàng ngày. Hai mẹ con dè xẻn đến mức không thể hơn được nữa. Khi đứa bé đã chập chững biết đi , cũng là lúc hai mẹ con không còn gì cho vào miệng nữa. Đến tối cô dắt con mò đến mấy quán chứa gái đầu quân kiếm tiền nuôi con. Hai mẹ con cũng chẳng vui được bao lâu thì Pha bị bắt trong một đợt truy quét. Cả hai mẹ con đều phải vào trại. Cô gặp được người quản giáo tốt, khi bà ấy hiểu và thương hoàn cảnh của cô, Bà cho cô vào tổ học may, mong sau này ra trại cô có công việc làm ổn định để nuôi con. Pha cũng rất chăm chỉ học, và luôn cải tạo tốt. Nên càng được sự quý mến của chị em cùng bà quản giáo.

           Sau hai năm bị giam giữ Pha được thả . Bà quản giáo tốt bụng, lo cô lại bị sa ngã, liền cậy cục xin cho cô vào làm ở một xưởng may. Pha hàng ngày mang con đi làm, chiều về lại xum vầy trong căn nhà của Lâm. Được hơn hai tháng Pha bỏ làm vì không chịu được giờ giấc cũng như đồng lương quá ít ỏi của xưởng may. Cô lại dắt thằng bé đi làm gái. Nhan sắc cũng đã mai một , tiều tụy đi nhiều, do ăn uống kham khổ , lại lo nuôi con, nên đã tàn phai, thằng bé con hơn hai tuổi rồi cũng còi cọc đen nhẻm bé tí, có mỗi đôi mắt là sáng và nhanh nhẹn.

      Nó rất yêu mẹ, lúc nào cũng không rời Pha một bước, chỉ những lúc Pha đi khách thì nó mới chịu xa mẹ. Nhan sắc không còn, bán dâm nơi thị xã nhỏ bé này cũng chẳng được bao nhiêu, dần rồi Pha cũng vướng vào nghiện lúc nào không hay. Những lúc không kiếm được tiền, Pha lên cơm vật, thằng bé con lại cuống cuồng chui vào bờ bụi tìm những xi lanh cũ mót lại chút thuốc , dồn lại đưa mẹ nó chích cho qua cơn đói thuốc. Rồi Người quản giáo cũ cũng tìm được hai mẹ con Pha. Bà đem hai mẹ con đi thử máu, Pha có kết quả dương tính, thằng bé thì không sao. Bà quản giáo muốn nhận nuôi đứa bé , hoặc đưa nó cho vào một gia đình tử tế nào đó. Nhưng Pha nhất quyết không chịu xa con.

                                      


        Pha thấy mệnh mình chắc cũng sắp hết. Cô đánh liều, quyết tâm mang con về nhà chị gái. Phen nhìn thấy hai mẹ con pha xuất hiện trước cửa nhà. Cô đã đuổi quầy quậy. Pha nói với chị : Chị à ! Chị không thương em , thì thương lấy cháu, dù gì nó cũng cùng dòng máu với chị. Em để nó lại chị nuôi rồi em xin đi. Phen nói quyết liệt : Bây giờ mày phải đi thử máu cho nó, nếu nó không bị sida tao mới nuôi. Mọi việc giàn xếp xong. Đến lúc Pha chia tay con thì thằng bé khóc lóc thảm thiết , không chịu rời mẹ.  Rồi không chịu được cảnh chia ly, Pha lại quyết định đưa con trở về Sơn Tây. Hàng ngày Pha lại vạ vật đứng đường mong kiếm được vài đồng. Thằng bé rất thương mẹ, lúc nào cũng bám theo mẹ, không chịu rời một bước .

                                        


     Thằng bé con Pha đã lên bốn, hàng ngày nó vẫn đi nhặt rác và mót các ống tiêm chích còn sót lại mang về cho mẹ nó. Hai mẹ con giờ như hai bóng ma sống dật dờ ở những nơi bờ bụi. Trong một lần lên cơn đói thuốc , Pha dẹo dọ đi dưới lòng đường. Một chiếc xe tải phóng qua đã quệt vào Pha. Pha bị thương nặng , máu me đầm đìa, cô cố lết cái thân tàn lôi theo đứa bé tìm đến nhà bà quản giáo mong gửi gắm thằng bé cho bà. Thật không may, bà ấy đi công tác . Pha trút hơi thở cuối cùng nơi vỉa hè . Thằng bé gào khóc cứ lay mẹ nó. khiến ai đi qua đường cũng không cầm được nước mắt, người ta vứt những đồng bạc lẻ lên người xấu số. Thằng bé vừa khóc , mắt vừa sáng lên khi lần đầu tiên nó nhìn thấy nhiều tiền thế. Miệng gào tên mẹ, nhưng mắt và tay vẫn vơ những đồng bạc lẻ . chắc nó nghĩ đây là cơ hội có tiền để mua thuốc cho mẹ nó.

        Mãi mấy tiếng sau , Công An đến làm việc, khám trong người Pha người ta thấy địa chỉ quê quán và tên tuổi của chị gái Pha. Công An đã liên lạc được với Phen. Cũng mất nhiều tiếng, Phen mới về được nơi Pha nằm. Cô nhất quyết không mang xác Pha về, mà chỉ nhận mang thằng bé đi. Thằng bé giẫy dụa nhất định không chịu đi. Nó cứ gào lên : Con ở với mẹ Pha cơ, con không đi đâu. Mới bốn tuổi đầu, chắc nó chưa biết được rằng ; Mẹ nó đã vĩnh viễn không còn trên cõi đời này nữa . Phen mang theo đứa bé ra xe về Lào Cai, tay gạt vội mấy giọt nước mắt lăn trên má. Còn Pha nằm đấy , máu me dính đầy người, nét mặt đầy đau đớn và lo âu. Cô ra đi khi chưa biết con mình được kí thác cho ai. Ngủ yên Pha nhé. Rồi cũng xong một kiếp người . ( hết )

                                      

2 nhận xét:

  1. Ngủ yên Pha nhé. Rồi cũng xong một kiếp người .
    Đọc xong chuyện của anh mà lòng canh cánh 1 niềm đau....kiếp người truân chuyên quá.....

    Trả lờiXóa