Thứ Sáu, 27 tháng 7, 2012

DẪU KHÔNG THANH LỊCH CŨNG NGƯỜI TRÀNG AN 27-7-2012

DẪU KHÔNG THANH LỊCH CŨNG NGƯỜI TRÀNG AN 27-7-2012
12:57 27 thg 7 2012Công khai1922 Lượt xem 71
Thưa các Bạn ! Gần đây trên các trang mạng xã hội và các báo, nơi nào cũng nói về người Hà Nội cùng cách hành xử kém văn hóa của nó. Có nhiều bài nói giọng bài xích thiếu thiện chí, cũng có bài mổ xẻ nguyên nhân sâu xa của nó. Lão cũng đọc được một số bài phân tích tương đối lo gich và có hệ thống của một số nhà báo có tâm . Còn đại đa số là rêu rao và chê bai, dè bỉu Hà Nội với cái nhìn thiếu thiện cảm.

     Vậy có đúng là Hà Nội đã tệ đến mức vậy không ! Vâng, quả đúng là văn hóa ứng xử của Hà Nội có vấn đề, ở ngoài đường con người vô cảm , bàng quan trước những tai nạn giao thông, không giúp đỡ người bị nạn, thấy kẻ yếu bị bắt nạt hay bị cướp  không ai dám ra mặt can ngăn, ban ngày ban mặt cho con bĩnh trên hè phố , ném rác ra vỉa hè, hay giữa lòng đường.  Đi mua hàng hóa bất kể cửa hàng to hay nhỏ, đều gặp những ánh mắt ghẻ lạnh của người bán hàng, sẵn sàng mắng, chửi khách , hay bị đốt vía giải xui nếu ta hỏi mà không mua hàng của họ. Đi ăn hàng quán thì bị nhìn mặt mà chém, còn có những quán ăn coi sự chửi khách của mình là đặc sản. Đấy bao nhiêu cái xấu đang hiện hữu hàng ngày, ngay Lão nhiều lúc cũng bức xúc không kém.


     Hình ảnh của Hà Nội ngày hôm nay là vậy , nên những người chưa từng đặt chân đến Hà Nội mà chỉ biết qua những trang sách hay bài ca, bài thơ thì khi đến với Hà Nội họ đều thất vọng . Có người xót xa, có người vỡ mộng . Không mấy ai chịu tìm hiểu căn nguyên mà thường làm toáng lên, có khi còn thêm mắm thêm muối , khiến bức tranh Hà Nội được loan truyền méo mó và xấu xí đi rất nhiều. Lão nhiều lúc thấy có một số người hả hê vui sướng khi thấy hình ảnh Hà Nội bị bêu riếu như vậy. Vậy thì câu : "Chẳng thơm cũng thể hoa nhài - Chẳng thanh lịch cũng là người Tràng An" . Không còn là một câu ca ngợi , ngưỡng mộ nữa mà đã được một số người lấy nó để rêu rao, bỡn cợt với giọng coi thường, khiêu khích thiếu thiện chí.
                


     Căn nguyên của câu dân gian , có phần tự hào đó không phải do người dân Hà Nội vỗ ngực hay tự hào lôi ra khoe mẽ, mà đều được những người ở nơi khác nói đến qua từng thời kì văn hóa hưng thịnh hay suy tàn của Hà Nội. Chúng ta hãy nhìn về quá khứ ; Từ thời phong kiến , Kinh đô Thăng Long thời đó được phân cấp rõ rệt. Quan lại, sai dịch, dân kẻ chợ và thường dân , trong mỗi tầng lớp, hay trong mỗi gia đình đều có phân cấp rõ ràng, nên được gọi là người ăn kẻ ở. Đã là con ở hay lính lệ thì nhất dạ lễ phép và coi người chủ của mình là trên hết. Văn hóa thưa gửi với bề trên được thiết lập từ đời này sang đời khác. Còn những tầng lớp quan lại hay dân kẻ chợ, những thương gia thời đó đã có những chuẩn mực về văn hóa ứng xử trong gia đình, họ luôn hoàn thiện nếp gia phong, trước để cho con ở, người làm trông lên , sau để cho hàng xóm hay bạn bè nhìn vào. Điều đó tất ngẫu hình thành một văn hóa ứng sử hiền hòa trên dưới trong xã hội Kinh Thành thời đó.
       

              

    Tiếp đến là thời kì thực dân Pháp đô hộ . Người Pháp đã mang cái văn hóa Tây Âu vào Kinh Thành Thăng Long. Một số người Thân Pháp đã tán dương cái văn hóa Phương Tây đó. Qủa thật là nó rất văn minh, một ngày người ta có thể chào hỏi nhau bốn năm lần với các cung bậc khác nhau. Nết ăn uống cũng sang hơn, điệu đà hơn. Và Nhân vật Tuýp Phờ Nờ của nhà văn Vũ Trong Phụng cũng ra đời, để cổ vũ cho cái văn minh ngoại lai đó. Nhưng chúng ta phải công nhận rằng người Pháp đã khai hóa cho chúng ta cái nét ứng sử văn minh và đúng mực. Nên thời đó những người cấp tiến cổ vũ cho cái văn hóa vay mượn đó cũng là đúng thôi. Vì nó văn minh thật, đáng học hỏi thật. Trong xã hội có sự tôn kính và tôn trọng, không xô bồ xuồng xã quá mức. Kẻ trên người dưới đều được tôn trọng. Ăn mặc chuẩn mực hơn. Cũng thời kì này, văn hóa ứng xử đã đến được được với tầng lớp thị dân, và dần dần được củng cố , xây dựng thành bản ngã riêng của Kinh Thành là Hà Nội sau này. Thời kì này cho đến thập kỉ 50 của thế kỉ trước ( Thế kỉ 20 ) là thời kì cực thịnh của văn hóa người Hà Nội , nó được chắt lọc và tỏa sáng, thành mẫu mực, là tinh hoa của cả nước. Sự tôn kính và bao bọc nhau được thể hiện rõ nét nhất.
         


          Sau giai đoạn này là thời kì bao cấp. Cái văn hóa bao cấp là sự xin xỏ và ban ơn đã làm tha hóa bản chất con người. Thói dối trá , xu nịnh cũng được dịp trỗi dậy, cùng sự ghen ghét đố kị, trâu buộc ghét trâu ăn. Thời gian này tương đối dài nên nó ảnh hưởng đến nhiều thế hệ. Cái khó khăn của đất nước cộng với sự ban ơn của người bán hàng thời đó đã làm con người không còn yêu quý nhau nữa , mà đâm ra hằn học thù ghét lẫn nhau, sinh ra phản trắc và phản bội nhau trong anh em trong bạn bè và gia đình. Con người dễ dàng hãm hại nhau hơn. Chuẩn mực đạo đức trở thành món hàng xa xỉ. Một số người Hà Nội có tự trọng, có lương tâm trở nên im lặng và thu mình lại. Thời bao cấp là mảnh đất cho một số người ở các tỉnh lẻ có thân nhân tốt về Hà Nội làm việc và công tác, dần dần họ cắm rễ và bộc lộ những điểm yếu về văn hóa giao tiếp, và được dịp thỏa sức tung hoành những thói hẹp hòi manh mún ra cộng đồng. Lão nói vậy không có nghĩa là tất cả , mà đa số họ đã làm như vậy.

                     
   
tàu điện hà nội

      Thời kì đổi mới của nước nhà mở ra một kỉ nguyên mới. Người dân được tự do làm ăn buôn bán, thời gian này đường biên với Trung Quốc cũng được mở thông thoáng hơn, nhiều người có cơ hộ làm giầu một cách nhanh chóng, việc kiếm tiềm quá dễ dàng cũng tạo nên một lớp nhà giầu mới, kệch cỡm nhưng lại thiếu hụt về đạo đức và văn hóa ứng xử . Rồi đất đai nhà cửa được dịp bùng phát cao giá, cộng với chính sách thông thoáng của Hà Nội, tạo cơ hội cho nhiều người tỉnh ngoài về mua nhà cửa đất đai ở những nơi đắc địa. Người Hà Nội cũ vốn làm ăn đơn thuần đủ sống, tự nhiên bị thu hẹp lại , họ ở sâu hơn để nhường những ngôi nhà và cửa hàng cho những người chủ mới. Lúc này một làn sóng ngược xảy ra ; Đó là người Hà Nội bán nhà cửa để chia cho con cháu , rồi tìm đường ra ngoại vi ở . Những người ngoại tỉnh về Hà Nội mở quán xá , cửa hàng , họ lại tuyển và mang những người ở quê lên làm nhân viên phục vụ. Sự kiếm đồng tiền bằng mọi giá , không cần biết đến văn hóa giao tiếp, văn hóa kinh doanh. Hay đào tạo nhân viên đã tạo ra một môi trường không có văn hóa, không thân thiện làm ảnh hưởng lớn đến
cộng đồng.
  
Bún mắng , cháo chửi

       Vậy người Hà Nội đúng nghĩa đi đâu hết rồi ? Xin thưa :  Họ vẫn ở đấy, nhưng đã ít đi nhiều. Nếu là tri thức hay công nhân thì họ sống trong trong im lặng , không bon chen. Tầng lớp đông đảo nhất là lớp người trung tuổi, nhỡ nhàng, thất nghiệp nhiều , nên họ sống đa số bằng những nghề gia truyền hoặc lô đề cờ bạc. Còn những người già không còn bon chen nữa, sống cuộc đời yên lặng, luôn hoài cổ và hay nhắc chuyện ngày xưa. Nếu các Bạn để ý sẽ thấy ở góc phố hay đầu con ngõ nào đấy có một ông hay một bà cụ ôm gối ngồi bán chén trà mạn hay vài điếu thuốc, luôn có cái cười hiền hậu nhẹ nhàng, xin thưa đó là hồn cốt của Hà Nội xưa còn lại đó.
        
Đóng

       Lão xin dừng bài viết tại đây. Ở trên chỉ là một bức tranh toàn cảnh do Lão viết, vì vậy có những cái phiến diện, hay tiêu cực, hoặc hạn chế về mặt nào đó mong các Bạn bỏ quá cho. Lão nói lên nhưng gì Lão cảm nhận thấy qua mấy chục năm sống trên đất Hà Nội này , cũng là nơi các cụ và ông bà, cha mẹ của Lão đã lập nghiệp, có thể Lão nói không đúng không chính xác , nhưng đó là sự hiểu biết có giới hạn của Lão mong mọi người lượng thứ.
        - Những hình ảnh minh họa trong bài viết này đều được Lão sưu tầm trên mạng

27 nhận xét:

  1. TRÍ THỨC HÀ NỘI HIỆN NAY ĐANG "LA LÀNG" KHẮP CÁC BLOG ĐÓ CHỨ. HẦU HẾT CÁC NHÀ "DÂN CHỦ" LÀ TRÍ THỨC BẮC HÀ.

    Trả lờiXóa
  2. Chưa một lần được ra Hà Nội, cũng nhiều lần nghe về những vấn nạn mà Lão kể,nên cũng đâm ra ngại ngại. Tuy nhiên, em cũng có những người bạn gốc ở Hà Nội ), hầu hết là...dễ thương, cũng thật tình tuy có hơi...lịch sự quá. Chắc là ở đâu cũng có người này người kia. Sài Gòn hay Hà nội... đều có dân nhập cư , vì có mấy ai là Hà nội gốc hay Sài Gòn gốc đâu. Không phải những cái tệ đều do nhân ngoại tỉnh kéo về. Vì theo em nghĩ một vài nhân tố không thể quyết định bộ mặt của cả đồng đồng. Cá nhân em, không vì một bài báo nói quá lên, không vì ào ào comment bôi nhọ mà vội kết luận một điều gì. cứ yêu một Hà Nội trong thơ văn, trong nhạc, cứ yêu những con người Hà Nội mà em biết... Còn thực tế có phũ phàng thế nào...từ từ ngâm cứu sau vậy .
    chia sẻ những suy nghĩ cá nhân, ne61uco1 gì không phải, mong Lão đừng giận nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Bạn đã chia sẻ cảm nhận với bài viết. Lão Là người Hà Nội nhưng hoàn toàn đứng trên cái khách quan nhất vì vậy những lời nói của các Bạn đều là những lời chân thành và có lòng yêu mến Hà Nội cả .

      Xóa
  3. HN hội nhập, HN là Thủ đô mà em. Thủ đô nên là trung tâm của mọi trtung tân. Đất tráng An xưa bây h người Tràng an gốc còn được mấy người? Vận nên mọi thói hư tật xấu đều có thể có ở HN. Hãy nhìn từ giác độ vĩ mô, đừng nhìn những cái tiêu cực mà đánh giá!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng dất nước phát triển sẽ phải chấp nhận một số thứ xô bồ hỗn tạp Anh ạ. Có điều mọi người hãy nhìn vào Hà Nội với con mắt bao dung hơn thì sẽ đẹp hơn và nhân văn hơn Anh ạ.

      Xóa
  4. Cháu đang sống ở Hà nội cháu thấy bài viết của chú sâu sắc có cái nhìn bao quát nhưng nói đi phải nói lại là đa phần bây giờ người dân Việt nam nhất là giới trẻ nhưng chúng cháu thường sống cuộc sống gấp .Bởi vì sao chú niết không ? thời kỳ đổi mới tất cả mọi thứ đều gấp cả thời gian làm việc quá căng thẳng Nên con người mệt mỏi lắm nhất là hôc sinh chú ạ học nhiều vô kể nhưng những kiến thức học thường trống rỗng ít áp dụng vào thực tế vậy mà cũng bắt học .Đó là do ai ? Do những nhà lãnh đạo tồi phải không chứ ? Và điều cháu muốn nói về Hà Nội hôm nay là hà nội là Thủ đô của cả nước các nhà lãnh đạo đều nằm ở Hà nội và nạn tham nhũng các quan chức thì giàu sụ còn tầng lớp công nhân viên thì làm như trâu bò mà vãn không đủ sống nếu đấu tranh thì bị trù dập nên từ đó nảy sinh ra sự vô cảm chính bản thân cháu đôi khi cũng vậy sau những ngày làm việc học tập cháu chỉ muốn vào đây làm thơ cho quen đi sự đời hiện tại .Cháu chúc chú ngày nghỉ vui vẻ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chú xin chia sẻ với những tâm sự của Cháu, đúng là những áp lực cơm áo gạo tiền đè lên vai mọi người quá lớn. Nhưng nếu mỗi chúng ta sống có trách nhiệm hơn và yêu nước hơn nghĩ đến cộng đồng hơn thì thấy gánh nặng mình đang mang nhẹ bớt đi nhiều. Nếu so về những khó khăn vất vả thì dân nhật và , hàn quốc, Sinh ga po áp lực của họ lớn hơn rất nhiều chúng ta Cháu ạ. Nói là chúng ta khổ và vất vả , nhưng thực ra chúng ta rỗi rãi quá nhiều, Thời gian làm 8 tiếng trong nhà nước tính triệt để như nước ngoài thì giỏi lắm chỉ hiệu quả gần 3 tiếng thôi Cháu ạ.

      Xóa
  5. Thế là ta gặp nhau đây
    Chung vui blog ta xây mộng vàng
    Niềm vui bé nhỏ ta mang
    Trao nhau vui cả xóm làng vần thơ
    hi hi chúc anh vui

    Trả lờiXóa
  6. bài viết của bạn hay! mình ít khi dc đến HN chỉ yêu HN qua thơ,qua NHẠC nhưng mình thích nhiều...món ăn HN

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Bạn đã chia sẻ . Hà Nội dù sao cũng vẫn rất đẹp và đầy lãng mạn Bạn ạ.

      Xóa
  7. Bài viết khá thấu đáo & có cái nhìn khách quan. Thực ra có những người cay nghiệt với những thói xấu của người HN bây giờ cũng có phần xuất phát từ sự yêu quá hóa giận Lão ạ.
    Vả lại cái sự nói đó trong hoàn cảnh nào và ở tâm thế như nào cũng là 1 chuyện...Hệ Hệ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng Bạn nói rất đúng.Có những người ước ao một lần đến Hà Nội, rồi vỡ òa cảm xúc, thất vọng ê chề. Nhưng dù sao thì Hà Nội vẫn mang trong lòng nó một hồn thiếng sông núi, một cốt cách nagnf năm Bạn ạ.Cảm ơn Bạn đã chia sẻ nhé !.

      Xóa
  8. Hi! Bài viết lột tả khá đầy đủ,rất thú vị."không thơm cũng thể hoa nhài..." mình thấy hoa nhài bây giờ mọc dữ nha , nhưng hết thơm rồi nó đã bị pha tạp đủ thứ mùi,nhì 2 bức ảnh đầu cũng là câu trả lời rồi.
    Nhưng chúng ta vẫn có thể nhận ra người Hà nội đích thực qua cách hành sử cũng như giọng nói mà,mặc dù còn rất ít và sắp tiệt chủng rồi bạn à! Thanks bạn nhiều về bài viết tâm huyết rất.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng cảm ơn Bạn đã chia sẻ cảm nghĩ với Lão về bài viết. Dù trời đất, vạn vật có biến thiên thì Hà Nội vẫn còn đâu đó cái hồn cốt, cái hào sảng , hào hoa một thủa Bạn ạ.

      Xóa
  9. Mình đã ra Hà Nội vài lần,đọng lại cũng nhiều nét đáng yêu và cũng nhiều cái đáng buồn.Nhưng dù sao đối với mình Người Hà Nội vẫn đẹp trong tim mình bạn ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lão cảm ơn Bạn đã chia sẻ và có tình cảm với Hà Nội !

      Xóa
  10. Vẫn thích cốt cách của người Hà Nội xưa..nhưng giờ tìm lại thật sự rất khó, có chăng trên phim ảnh là rõ nét. Còn lại hình như cuộc sống khác thì Hà Nội cũng là xưa và nay...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng đúng là để thấy một cốt cách Hà Nội trong Hà Nội vào thời buổi náo niệt hỗn mang này thì quả là khó Bạn ạ. Nhưng nếu chúng ta chịu khó quan sát thì vẫn thấy nó hiện hữu trong từng nét phố !

      Xóa
    2. Bài viết hay, lý giải thuyết phục, Cảm ơn tác giả Lão Quang

      Xóa
  11. "Bạn để ý sẽ thấy ở góc phố hay đầu con ngõ nào đấy có một ông hay một bà cụ ôm gối ngồi bán chén trà mạn hay vài điếu thuốc, luôn có cái cười hiền hậu nhẹ nhàng, xin thưa đó là hồn cốt của Hà Nội xưa còn lại đó.", đúng là cái cốt cách của người HN vẫn rất riêng, rất khác, qua tiếp xúc người xung quanh sẽ nhận ra cái khác đó ! Tiếc là giờ còn thật ít !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy Bạn ạ. giữa xô bồ ồn ào náo niệt vẫn ở đâu đó hiển hiện một chút Hà Nội xưa cũ !

      Xóa