Thứ Ba, 30 tháng 10, 2012

QUỐC SỈ TRUYỆN . Phần 2.10-2012

QUỐC SỈ TRUYỆN . Phần 2.10-2012
01:21 30 thg 10 2012Công khai365 Lượt xem 19
  
   Ăn nhậu hàng ngày với nhau bên bis học nghề . Vậy mà có một tối cả bọn đang ngồi xung quanh bàn ở phòng trung tâm nhất . Câu chuyện đang vui vẻ , bỗng thằng Tuấn Mành rút trong người ra đoạn xích xe máy vụt thẳng vào đầu Cường đang ngồi đối diện với nó. do phản xạ tốt Cường tránh được cú vụt đó. Mọi người lao vào can hai người. Cường cũng chẳng hiểu có chuyện gì , chỉ láng máng nghe nó nói là chấp Cường câu nói nào đấy. Cường thật sự bất mãn cái đám đó. sao lại để Thằng ôn con đó hành hung khách đến phòng chơi như thế. Những chuyện như vậy cũng thường thôi, vì bên này có đủ các thành phần và quê quán, mỗi nơi mang theo một phong tục tập quán riêng , mọi người tha hồ thể hiện cái tôi của mình.



    Thời gian Cường sang Tiệp là vào những năm cuối của thập niên 80 của thế kỉ hai mươi , nên đồ điện tử vẫn còn sơ sài lắm, ti vi mầu của Tiệp xem nhợt nhạt , lại mờ không nét. Nhưng được cái nếu nhờ bạn Tiệp chỉnh hộ ăng ten thì cũng bắt được ối kênh phim nhậy cảm, nhất là phim của Ba Lan phát. Trong các nước Đông Âu chỉ có Ba Lan là tự do nhất, phim ảnh phóng khoáng nhất, cảnh tình ái , ngủ trên giường rất thường trên màn ảnh. Thời gian này bắt đầu có đầu video được nhập vào từ Nam Tư... Một số Xù mốc đầu tư mua và mang đi chiếu lấy tiền. Cứ phòng nào muốn xem thì đóng tiền lại để thuê đầu về xem, chỉ có vài băng sex và phim hành động, vậy mà vào ngày nghỉ hay lễ tết cả bọn có thể ngồi thâu đêm để xem, cũng mất một mớ tiền thuê đầu máy.

     Tết đầu tiên xa nhà phòng của Cường mua tích trữ rất nhiều bia rượu , thậm chí mua cả một bom bia hơi 100 lit Uống , nhậu không biết bao nhiêu loại bia rượu , uống liền mấy ngày liền, Mấy ông Bạn Cu Ba được mời sang ăn tết , họ sướng chưa từng thấy. Khi buổi tối chiếu phim mát Mấy anh Bạn Cu Ba cứ lôi súng ra ngồi tuốt, chẳng ngại ngùng ai cả. Trong khi khách khứa có cả các chị em các đoàn khác đang ngồi cùng. Lại nói về các Bạn Cu Ba , chúng ta phải cảm ơn các bạn ấy rất nhiều. Vì khi họ sang Tiệp làm việc đã được đích thân Chủ Tịch nước Phi đen catoro căn dặn: Hãy bảo vệ và giúp đỡ các Bạn Việt Nam hết mình. Vì vậy bất kể người Việt có chuyện gì đều ới mấy bạn Cu Ba.

   Nhiều lúc mấy cậu Xù ra quán nhậu, rồi bị người Tiệp chửi bới cạnh khóe, thường thị họ nói mình sang cướp việc của họ, rồi thấy mình uống thả phanh nên gây tâm lí khó chịu với họ. Hoặc trong quán có mấy cậu lính Liên Xô , ngồi uống gầm ghè nhau, thế là chửi nhau , khi chuẩn bị đánh nhau bọn xù cử một thằng chạy về bis Cu Ba kêu ầm lên là bọn tao đang bị bọn nó đánh , thế là các Bạn Cu Ba chẳng cần tìm hiểu gì, cứ thế kéo nhau ra quán , lúc đó chỉ cần một anh xù ném cốc bia vào phía bên kia, là  họ lao vào đánh nhau, người Việt minh nhỏ con , cứ lẩn dần ra cửa chạy về hết, hiện trường chỉ còn có mấy Bạn Cu Ba và mấy anh Tiệp hay ,Liên Xô đánh nhau mà thôi. Thường thì các Bạn Cu Ba ra đòn nặng lắm. Khi cảnh sát đến họ lôi đám đánh nhau về đồn, ít nhất có một hai Bạn Cu Ba bị đuổi về nước. Khi chia tay , họ cười rất vui vẻ vì bị về nước là do bênh vực các bạn Việt Nam bị ăn hiếp.Thật tội nghiệp cho họ.

   Nhân thể nói về các Bạn Cu Ba một chút. Họ sang làm việc ở các nước Đông Âu bị Nhà nước giữ mất 70% Lương . chỉ còn 30 % cho chi phí ăn ở sinh hoạt, nên họ rất kham khổ , thiếu thốn. Vào nhà máy thì công việc ngon đã bị người Tiệp và người Việt nắm hết. Hàng ngày họ Phải mua cồn về pha với nước ngọt để uống thay rượu, đối với việc uống bia là xa xỉ với họ. Nhưng bù lại họ rất khỏe. Những việc nặng trong nhà máy đều đến tay họ hết. Cường chứng kiến một bữa; Sau một ca làm việc cật lực về. Bọn cường đi cùng với mấy người Bạn Cu Ba , về đến cửa Bis Cu Ba . Một bạn da đen thấy người yêu mình đến , đó là một cô người Tiệp cũng gần ba mươi nặng trên 60 kg , ấy vậy mà cậu ta lao đến bế thốc cô ấy lên vai chạy bộ cầu thang lên thầng bốn. Đối cới Cường thì thật sok quá !.

     Chuyện về Bạn Cu Ba thì nhiều chuyện lắm, như mấy anh xù sau khi làm việc xong cởi bỏ quần áo, trước khi vào phòng tắm tập thể là cứ phải lấy tay vò thằng bé cho nó phồng lên mới dám ngạo nghễ đi vào, nhưng chỉ được một chút thôi , gió lạnh làm cho thằng bé rụt vào bé tí ngay. Mấy bạn Cu Ba thấy vậy hay trêu lại mấy anh xù. Có cậu Cu Ba hỏi mấy anh xù rằng : Bọn mày tự hào nhất về cái gì ? Mấy anh xù nhao nhao hô rõ mạch lạc : Bọn tao có bốn ngàn năm lịch sử. Cả bọn Cu Ba cười hô hố nói lại : Bọn tao là cái này này ! Họ giơ cánh tai ra chỉ vào cổ tay . Làm cả Bọn Xù được bữa ngượng chín mặt. Qủa thực; Phải kính nể họ. Ngay trong số người Cu Ba ở bis liền kề với bọn Cường , có một anh Bạn rất nhỏ con thôi, nhưng cái đó của anh ta cũng xấp xỉ cổ tay.

    Điều này được minh chứng là cuối giờ làm, các chị người Tiệp và các Em gái luôn đứng ở cửa bis đợi các anh Cu Ba đi làm về. Đã không được ăn uống mà phải sách theo đồ ăn và bia rượu đến cho họ. Còn dân xù chúng ta thì khác, phải mất công tán tỉnh các cô gái Tây, rồi khi họ đồng ý đến nhà phải cung phụng bia rượu thuốc lá mệt nghỉ cho họ. Đó là cách biệt về niềm tự hào nòi giống. Có lần một bạn người Tiệp bảo với Cường: Tối nay may đến nhà tao chơi nhé. Thế là tối Cường mua hai chai Ví Nô ( Rượu vang ) và bao thuốc lá mang đến. Đến nhà cô ta , mở chai rượu mỗi người uống được một ngụm , cô ấy đã lôi Cường lên giường. Chẳng cần biết Cường thích hay không , nhưng cô ấy chủ động hết. Chỉ tội cho Cường kìm hãm tương đối lâu. Cô ta nhảy lên bụng Cường day cho vài nhát đã hết hiệp. Cường xấu hổ lắm, dậy đi vào buồng tắm rửa ráy xong, vừa ra bàn định uống ngụm rượu thì lại bị cô ta lôi lên giường đè ra tiếp, cô ấy lấy miệng làm cho Cường nhột nhạt không chống đỡ nổi.

     Sau lần thứ hai Cường từ buồng tắm ra, cô ấy lân la , rồi liếm láp Cường tiếp. Cường hoàn toàn mất chủ động. Để Cô ấy làm chủ chiến trường. Cường hãi quá, ngủ với nhiều gái Tây rồi, nhưng trường hợp mất tự chủ như vậy thì lần này là lần đầu. Cường tắm rửa xong , mặc quần áo chào cô ta rồi ra về. Chẳng cần để ý cô ta hẹn Cường nhớ đến nữa nhé. Cường bước xuống cầu thang mà phát hoảng cảm thấy chân mình không phải của mình nữa. nó mất tự chủ, rồi đâu gối bủn rủn. Thật là một buổi tối nhớ đời của Cường. CÒN NỮA

    

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét