Thứ Tư, 31 tháng 10, 2012

QUỐC SỈ TRUYỆN ! Phần 3 . 31-10-2012

QUỐC SỈ TRUYỆN ! Phần 3 . 31-10-2012
06:51 31 thg 10 2012Công khai264 Lượt xem 14
  Cường có thằng đàn Em mới sang Tiệp, nó nhắn lên chỗ nó chơi nhân thể lấy quà. Nó ở Tận Karoveri thành phố điện ảnh trên cả Praha sát biên giới Đức. Mà đã đi là phải mất khoảng ba ngày , nếu đi tầu hỏa cũng phải mất nửa ngày trời mới đến nơi. Vì vậy Cường phải nhờ Xù mốc xin hộ nghỉ thêm một ngày thứ hai nữa. Thằng Bạn bảo cho vào phong bì 100 Curun rồi theo nó vào gặp Bác sĩ, thế là được nghỉ thêm ngay. Ông bác sĩ còn cười rất thân thiện với bọn Cường. Cách đây vài năm đi khám bệnh đều phải đo nhiệt độ trên 38 độ mới được nghỉ. Lúc đó xù mình mới lấy quả trứng luộc sẵn rồi mang theo, nhưng chò này nhiều lúc bất cập, vì nóng quá hoặc nguội mất. Thế rồi chỉ thời gian sau, việc xin nghỉ của Xù đã được cải thiện, nếu nghỉ một hai ngày thì cứ biếu một chai Voka là ok. Về sau thấy lộ liễu quá chuyển sang phong bì. Thế là các bác sĩ của Tiệp được hưởng văn hóa phong bì của Xù.

    Vào trong nhà máy đa số người Việt mình chăm chỉ làm việc , vì vậy lương lúc nào cũng cao hơn người Tiệp, mặc dù công việc của họ làm những sản phẩm dễ và nhiều tiền hơn xù. Còn những xù mốc; Một số lười làm hay đi chơi , hoặc buôn bán ở ngoài thì cho tiền Bác sĩ để nghỉ nhiều. Còn một số không buôn bán thì chơi với Quản Đốc, bằng cách chia tiền sản phẩm với họ. Có người lương cao hơn cả quản lí của họ, vì móc ngoặc với Quản Qốc. Cường mới sang nên cũng chỉ lo làm , thỉnh thoảng rủ mấy anh em cùng phòng ra chợ trời của Thành Phố cách nơi ở hơn năm mươi km để buôn bán lặt vặt. Còn dân xù mốc có cách kiếm ăn khác. vì là nhà máy sản xuất mô tơ lớn nhất của Tiệp , nên vòng bi và dây đồng rất nhiều. Vì vậy cứ tối đến xù mình thông đồng với người Tiệp hoặc thông đồng với nhau đưa qua hàng rào nhà máy số lượng lớn, thậm chí có lần ghé đít ô tô vào sát tường còn làm đổ cả hàng rào của nhà máy để chở dây đồng. Vậy nhưng nhà máy cũng chẳng hề hay biết việc mất trộm nhiều và thường xuyên như thế.
   Đến khi xù đóng hàng về nước , có Hải Quan với Công An đến giám sát, nhưng thường bị xù cho uống bia và dúi phong bì , nên Niken , dây đồng, vòng bi được cho vào thùng rất nhiều mà chẳng ai hay.

    Cường đã có vợ con ở nhà nên sang đây không thích dính dáng đến chị em phụ nữ , nhưng mọi người trong đoàn thì khác, lớn bùi bé mềm, miễn là có cái để đêm về ôm ấp nhau, tuổi tác và sắc đẹp thường không coi là quan trọng khi ở bên này. Ngược lại khi đã yêu thì các anh xù phải chịu vất vả để hầu hạ hoặc đi săn lùng mua hàng cùng với bồ của mình. Còn những Chú xù chưa vợ thì kéo nhau lên nhà máy điện tử cách chỗ ở hơn hai mươi cây số tha hồ tán tỉnh vì có mấy trăm chị em. Trong phòng của Cường có một cậu trẻ nhất cũng cưa được một em ở đó. Cứ cuối tuần là cô bé lại về ở cùng, đêm đến cứ thoải mái tồng ngồng với nhau chẳng cần phải ri đô hay rèm gì cả, mông hoặc vú thoải mái bầy ra lúc các em ngủ say. Khu vực của Cường có ít nhất hơn chục Em ở nhà máy điện tử về làm "Dâu" Vì vậy mà Cường được thấy các em ấy lấy hàng ra nhiều như thế nào, thời đó những con IC ở Việt Nam cực khan hiếm thì các Em đã lấy hàng vốc , hàng nón rồi. Số hàng bị mất cực nhiều, vậy mà nhà máy cũng chẳng hay biết.
   
      Thằng đàn Em ở phía Bắc, mỗi lần
Cường đến chơi nó lại lôi ra đủ thứ đồ ăn, nào ruốc thịt gà rồi bánh kẹo các loại, hóa ra gần nơi nó ở là những nhà máy sản suất thịt và bánh kẹo. Nó kể thôi thì xù lấy thịt tươi đủ các kiểu, mùa hè thì ném qua hàng rào có người đón sẵn , còn mùa đông thậm chí vùi cả con lợn ra ngoài hàng rào để lúc nào về lấy. Bánh kẹo cũng vậy nhiều vô kể. Nó còn kể khi dòng sông chảy qua Praha bị đóng băng, bọn thiên nga phải trú ở chân cầu thế mà có xù còn ra bắt về làm thịt. Còn ở nơi Cường ở buổi tối xù vẫn cầm đèn bin rủ nhau đi chém cá ở dưới suối. Dòng suối trong veo nước lạnh buốt, những chú cá suối nặng mấy lạng cứ thản nhiên bơi chầm chậm , vậy là bị một nhát chém là nổi lên. Người Tiệp họ thấy có ánh đèn của xù dưới suối là họ biết bọn xù đi chém cá, họ lại chửi um lên hoặc gọi cảnh sát, thế là quân ta lại rút lui. Có bữa mấy cậu xù thèm thịt chó quá, ôm trộm cả con chó fox của người Tiệp về làm thịt. Riêng chuyện bắt trộm chó làm thịt mà để người Tiệp biết thì to chuyện lắm.

     Mấy ông bạn xù mốc của Cường kể, mùa đông lái ô tô gặp hươu nai đứng giữa đường ăn đèn là chuyện thường. Và thường thì húc chết chúng, con nào to quá thì lôi ra vệ đường, cũng ít khi dám cho lên xe vì sợ bị lộ. Về ban đêm là môi trường hoạt động của đám xù có ô tô , mọi người đi từ thành phố , hay huyện để lấy hàng hoặc đổi chác với nhau. Vậy mà Bọn Cường sang cũng được già một năm rồi , mọi thứ đã vào khuôn khổ, thỉnh thoảng rượu bia say một vài anh em trong đoàn vẫn đánh chửi nhau, đá thủng cánh cửa phòng là bình thường. Mọi người luôn cho cái tôi của mình là trên hết. Dù sao mọi người cũng đã tự lo cho mình, trong đoàn của Cường đã có vài người yêu gái xù , ban ngày đi làm tối về nấu nướng cùng nhau, ngày nghỉ cùng nhau đi tìm hàng để mua , chuẩn bị cho lần gửi đồ về Việt Nam sắp tới. Có mấy phòng thì cũng đã có bạn gái Tiệp. Trong đoàn có một anh người gầy, đen, tính tình hiền lành chậm chạp nhất thì chẳng biết câu tiếng Tiệp nào vài mấy câu tục tĩu thì lại có một cô bạn gái người Tiệp đến ở cùng.

     Người bạn gái của anh ngoài ba mươi tuổi người lùn tịt béo tròn như quả bóng, lúc nào cũng kẻ son đỏ chót , miệng thì bị gẫy mấy cái răng cửa. ấy vậy mà đôi này khăng khít lắm. Mà lại bền chứ. Trong đoàn cũng chẳng ai bon chen với cặp đôi đó. Có một bữa Anh bạn thân của Cường người Hải Phòng, dắt sang phòng Cường một con bé ngoài hai mươi tuổi người nhỏ nhắn xinh xắn nhưng lại biết tiếng Việt, ông bạn của Cường bảo nó toàn yêu xù thôi, nó phiêu bạt nhiều vùng lắm rồi. Cô gái có tên Việt Nam rất dễ thương ; Tên Diễm. Tối hôm đó Cường Với Cậu bạn thay nhau ngủ với con bé chắc nó cũng mệt lắm. Đến hai ba giờ sáng hai thằng vẫn hì hục , lúc này thằng Bạn cùng phòng với Cường chắc thèm muốn con bé lắm, không ngủ được. mới xuống cuối giường lạy bọn Cường, cứ nói : Thôi Cường với Hùng ơi Tao lạy chúng mày tha cho nó , không có nó chết mất. Ôhay con bé đó nó chẳng kêu thì thôi, ông bạn lại cầu xin hộ. Cũng gần sáng rồi nên mọi người đi ngủ.

    Sáng hôm sau Cường vào nhà máy làm bình thường. Chiều về không thấy em Diễm đâu cả, mọi người bảo thằng đêm qua lậy mày, nó nghỉ không đi làm, nó lôi con bé về phòng nó rồi. Cường bực mình mới tìm nó bảo : Sao anh lại làm thế ? Hắn bảo nó thích tao nó về với tao . Cường nói vài câu khó chịu rồi thôi. Nhưng không ngờ hắn xui mấy thằng cùng phòng với Cường rồi chiều hôm sau; Khi Cường tan làm về đang ngồi uống bia ngoài quảng trường thì có người ra rỉ tai, chốc nữa về đề phòng đấy, bọn nó đang đợi mày về đánh hội đồng đấy. Cường được thông báo trước , uống bia xong qua bis bên cạnh lấy đôi côn nhị khúc dắt vào người bình thản đi về. Khi vừa mở cửa bis ra thì có ba thằng xông ra mỗi thằng cầm một cây gậy gỗ phíp dài hơn một mét lao vào nện Cường, do có đề phòng nên Cường rút côn nhị khúc ra vụt , hai thằng cùng phòng Cường chạy một mạch. còn tay mà cướp con Diễm thì chạy lên tầng ba lấy con dao ăn nhọn hoắt phi xuống, trong lúc Cường đang chạy lên. Con dao cắm phập vào khỷu tay Cường, máu phun ra, Cường vẫn lao lên đánh một nhát côn nhị khúc vào đuôi mắt hắn, máu me cũng phun ra đầy cầu thang, lúc đó cả đoàn mới chạy ra can lôi mọi người về phòng. Từ đấy Diễm ở với thằng kia như vợ chồng.

  Thưa các Bạn có lẽ Lão dừng truyện này tại đây vì càng viết càng thấy không ổn lắm. Thôi thì dù sao cũng đã qua lâu rồi , một chút như vậy cũng đã đủ cho mọi người hình dung ra cuộc sống bên đó rồi.


    
  • Huong
    • Huong
    • 09:53 17 thg 11 2012
    Chào Lão ! Đọc truyện của Lão làm em mất ngủ mấy đêm liền , cả chuỗi hình ảnh của quá khứ lại hiện về ... bắt đầu từ những ngày tập trung ở đồ..
    • Huong
      • Huong
      • 07:43 19 thg 11 2012
      Câu chuyện đã qua đi hơn 20 năm , điều gì làm anh nhớ lại , kể lại ?
    • lao quangthau
      Cái câu quốc sỉ nó ám ảnh đến bây giờ. Bạn bè Lão vẫn ở đầy bên đó mối người một số phận , người thành đạt quá ít Bạn ạ. Nỗi ám ảnh llowns nhất trong cuộc đời mà !

  • Tiểu Lan
    • Tiểu Lan
    • 00:36 13 thg 11 2012
    Viết tiếp đi lão. Câu chuyện rất hấp dẫn và chân thực.Đọc xong cảm thấy buồn. Đúng là Quốc sỉ. Cảm ơn lão
    • lao quangthau
      Cảm ơn Bạn đã chia sẻ với Lão !
  • Minh Hamburg
    Văn hóa châu á đá châu âu lão nhỉ ,
    • lao quangthau
      Có thể là niềm tự hào Lão nhỉ !
    • Minh Hamburg
      Bên em bọn đi ma cũ nói bọn ma mới là Đông dương ,còn bọn Đức nó nhìn thấy dân châu á nói chung ,nó nói (,dân mọi rợ) .,nghĩ mà tức ,nhưng mà bọn nó nói quá đúng lão nhỉ
  • bo tay
    Nếu Lão thấy là đủ rồi thì dừng, còn vẫn thấy thiếu thì viết tiếp Lão à! Thanks Lão! Chúc Lão một tối Vui vẻ!
    • lao quangthau
      Cảm ơn Bạn đã chia sẻ. Chắc nên dừng thôi Bạn ạ !
  • Nô
    • 01:47 5 thg 11 2012
    Giời ạ. Viết tiếp đi chứ. Những ký ức đẹp. Những mẩu chuyện hay. Có điều con trẻ mà đọc được nó lại hay hơn bố nó thì... càng sướng
    • lao quangthau
      Lão cũng đang cân nhắc Bạn ạ.
  • Thubinh
    Ở ĐÂU CŨNG CÓ CẢNH SỐNG NHƯ VẬY ANH NHỈ ? XA GIA ĐÌNH ....:BUỒN CHÁN CÀNG NHIỀU TỆ NẠN
  • meocon
    Chà thú vị quá Lão ơi.
  • Thạch Anh
    Những câu chuyện hiện thực này rất đáng cảm thông, người Việt xa xứ, có ở vào cảnh đó mới biết...còn thì nghe như truyện cổ tích. Sẽ có rất nhiều chị đức hạnh kêu lên: Trời ơi, thế thì còn gì là con người! Lão ạ, em thấy cứ như anh em mình, ngày đi làm, rỗi rãi thì cà phê phố cổ, túi không có tiền nhưng đố thằng nào dám lôi về" hì hục suốt đêm"...Cám ơn những dòng tả thực của Lão!
    • lao quangthau
      Cảm ơn Bạn đã chia sẻ với Lão nhé !
  • Traitimhoahong2691
    Bai viet cua Lao hay va thuc te lam Lao ak... Sông Ben troi Tay la nhu vay do
  • Traitimhoahong2691
    Cu nhu chau day la yen tam nhat Lao ak...hjhj...Chang bao gjo dc di ra ngoai...Chang bao gjo dc noi chuyen voi ai ca...di dau cung di cung chu...nhin cung ko dc nhin ay chu..hjhj

6 nhận xét:

  1. Chiều ghé thăm bạn nhé . Chúc bạn buổi chiều an vui hạnh phúc nha

    Trả lờiXóa
  2. Chiều mát Sokyha ghé thăm nhà Lão!
    Hình như lão cũng đã hoàn thành việc di dời. Sokyha di dời có mấy bài đã mệt và bực mình trong khi Lão phải di dời đến mấy trăm bài viết trong mấy năm trời...thiệt hại đúng là không tính được hết

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lão cảm ơn Bạn đã chia sẻ ! Đúng là vất vả quá Bạn ạ gần 700 bài , biết làm sao hả Bạn, chúng ta là kiếp đi ở nhờ mà !

      Xóa
  3. Tìm thấy nhà Lão rồi nha, chuẩn bị đón năm nmoiws chưa Lão ơi? buổi tối vui vẻ hạnh phúc lão nhé,

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui lại được gặp Bạn ở bên này. Lão cũng chưa có gì cho năm mới Bạn ạ.

      Xóa