Thứ Sáu, 25 tháng 1, 2013

NHÀ CÓ MA ! ( Ai sợ ma không nên đọc ) Phần 2



   
   NHÀ CÓ MA ! . Truyện ma của : Lao Quangthau

 
 Chiều trạng vạng , người đàn bà mặc bộ đồ đen , dáng điệu quý phái độ ngoài bốn mươi tuổi , chị có khuôn mặt đẹp, da trắng , mắt to nhưng nhìn lúc nào cũng u uẩn , thỉnh thoảng đôi mắt đó lại ánh lên những tia sáng sắc lạnh. Chị chuẩn bị lên xe để về quê có việc thì đứa con gái lớn gọi điện cho chị bảo : Mẹ về ngay, em Liên bị sao ý ! Nó lạ lắm, nó gọi điện cho con mà con không nhận ra giọng của nó nữa, nó như bị ma nhập mẹ ạ. Người đàn bà giật mình lo lắng, nhưng vốn bản lĩnh và là dân đạo thiên Chúa gốc, nên chị không tin vào chuyện ma quỷ, nghĩ là chuyện tầm phào nên chị vẫn quyết định lên xe về quê .

    Dù vậy trên xe chị vẫn nôn nóng sốt ruột không hiểu con bé bị chuyện gì. Chị thầm đọc kinh cầu nguyện cho gia đình an lành ; Cầu mong Đức Mẹ hiển linh cứu rỗi chúng con. Ở nhà , con bé cứ ngồi lắc lư suốt, miệng nói lảm nhảm những điều không ai hiểu, rồi nó không còn nhận ra ai nữa. Đứa con gái của nó cũng đã lên năm cứ loanh quanh bên mẹ , mà mẹ nó cũng chẳng màng đến . Bà hàng xóm thấy con bé bị như vậy liền điện cho con chị lớn bảo : Mày về xem em mày ra sao , tao sợ lắm , nó đang làm um lên trong nhà kia kìa. Con chị nghe người ta nói vậy thì lại điện ngay cho mẹ. Nghe con gái nói trong điện thoại xong, chị bảo nó : Mày về đón nó sang nhà mày xem sao, nếu nó đỡ thì tốt, không tao bảo bố mày về giải quyết.


    Liên được chị cả về đón đưa cả hai mẹ con về nhà ở cách đó khoảng năm cây số. Con bé vẫn lúc tỉnh lúc mê. Nó nói luyên thuyên rồi kêu : Tao là Cụ , Kị , là họ hàng của nhà chúng mày ... Khiến cho con chị cũng sởn da gà, lạnh sống lưng. Nó chẳng ăn chẳng uống gì cứ lắc lư rồi nói đủ thứ chuyện dưới âm . Đến nước này người đàn bà đành giục chồng về gấp xem sao. Còn chị vẫn không tin vào chuyện có ma quỷ đó. Con chị lớn hoảng quá đành đưa em mình trở lại nhà và đợi bố về xem sao.


   Chồng chị rủ em trai  cùng về. Trên xe, cả hai nét mặt đầy đăm chiêu lo âu.  Không hiểu nội tình ở nhà ra sao nữa !. Về đến nhà, hai người vội leo lên gác . Tận mắt thấy con và cháu mình như vậy, hai người đàn ông tái mặt, trong lòng cũng mất tự tin. Biết chắc con mình đã bị ma nhập, người chồng vội vàng liên hệ với bạn bè để đón thầy pháp về trục ma trong người con gái mình. Con Liên vẫn lắc lư, nó nói luôn mồm, đã gần một ngày rồi mà không hề ăn uống, hay đi vệ sinh. Nó cứ ngồi một góc mà nói đủ thứ trên đời. Sau mấy tiếng, một bà thầy ở Thanh Hóa cũng kịp xuống. Bà ta vội làm lễ cúng vái, xin các thổ thần và thần linh giúp sức, rồi kêu vong ra khỏi người con bé. Nhưng vong đó nhất định không chịu ra.


          
    Bà Thầy bắt quyết và điểm huyệt , khai huyệt luân sa cho Liên, miệng hỏi : Hiện giờ vong nào đang nhập vào thì nói chuyện đi xem nào?.  Có cần xin thứ gì thì cứ nói. Ông bố và người chú ngồi trước mặt con bé vừa hỏi vừa ghi chép. Cứ một lúc lại có vong khác nhẩy ra nói chuyện . Những chuyện gia đình họ hàng đều được các vong nói vanh vách. Người bố kiểm tra xem có đúng là vong đó linh thiếng không, liền hỏi : Thưa cô, vậy cô cho biết lúc nãy con đi bằng gì về đây? Vong xưng là bà cô họ nói vanh vách : Mày đi ô tô gửi xe chỗ này chỗ kia, rồi vòng ngõ này ngõ này về. Khiến người cha chột dạ tin răm rắp. 

Đã qua hai ngày liền như vậy , không ăn uống gì, không vệ sinh, chỉ ngồi lắc lư và nói, có điều lạ là khuôn mặt Liên vẫn trắng hồng, môi đỏ và múa may lắc lư vẫn rất mạnh, những lúc các vong nhập vào nét mặt thay đổi khủng khiếp, nhiều lúc méo mó , biến dạng, rồi nhe răng. Nếu là lúc bình thường thì không thể làm như thế được. Người cha đã thay pháp Sư khác rồi mà cũng không thể trục được con ma đó ra. Người đàn bà ở quê nghe chồng gọi điện kể lại mọi chuyện thì tỏ ra tức giận vô cùng, nhưng ngặt một nỗi vì theo đạo nên chỉ có kính Chúa thôi chứ không được phép nghĩ đến hay tin vào ma quỷ như vậy, chị vẫn quyết định về nhà ngay.

                                              *
                                          *      *
    Người đàn bà về đến nhà, lập túc leo lên gác ngay.  Đập vào mắt bà là cảnh tượng hương khói nghi ngút và không khí liêu trai thật khó tả, làm bà xây xẩm , choáng váng mặt mày , miệng liên tục đọc kinh Thánh , mong bề trên cứu rỗi cho bà và gia đình. Trước mặt là đứa con gái yêu thương của bà; Như hiện thân của một người nào đó, nó ngồi lắc lư, thỉnh thoảng mặt mũi lại biến dạng trông thật kì dị. Bà hỏi đứa con gái lớn về chuyện ăn uống của Liên. Nó nói : Ba hôm rồi em chưa ăn gì cứ ngồi lảm nhảm, lắc lư như vậy !. Thầy bắt ma quỷ đã được thay đến lần thứ ba rồi, mà các vong đó nhất định không chịu ra khỏi người nó.

   Khi thấy bóng dáng chị xuất hiện ở khung cửa, miệng Liên tự nhiên thốt lên đầy lo lắng , sợ sệt : Thôi chết Bà Hoàng Thùy đã về , tôi sợ bà ấy lắm. Người đàn bà ngồi xuống góc nhà rồi châm điếu thuốc lá, rít một hơi thật sâu. Bà lầy hơi nói gằn lên : Này con kia , tao không biết là ma quỷ hay là con nào, nhưng sao mày lại nhập vào con tao , mày là ai ? Lấp tức Liên nói trong giọng đầy sợ hãi : Thưa bà ! Tại hôm tôi đói quá , đi qua thấy cô Liên ngồi ở cửa ăn bánh mỳ thế là Tôi nhập vào luôn. Tôi cũng muốn ra lắm nhưng không sao ra được.

   Hoàng Thùy lại nói : Mày có khôn hồn thì biến ngay đi, muốn gì tao chu cấp cho, cứ nói ra đi, nhưng đừng hành hạ con bé nữa. Mày là ma ở đâu, bao nhiêu tuổi ?. Vong nghe đến đấy thì không chịu nói nữa, khuôn mặt con Liên hiện lên vẻ lo sợ thật sự. Thừa cơ vong đó đang khiếp vía mấy vong nữa liền tranh nhau nhập vào, nhưng đều là vong trong gia đình nên người xin quần áo, tiền bạc, người xin ngựa xe, gia đình bà Hoàng Thùy đều hứa sẽ chu cấp đầy đủ. Riêng vong đã nhập từ đầu nhất định không chịu ra, cúng thế nào cũng không ra được. Sang ngày thứ tư sau khi nghe ở Hải Dương có một ngôi chùa có Sư trụ trì và một thầy pháp rất giỏi về trục vong. Gia đình làm một chuyến xe đưa Liên về Hải Dương. Khi đã nhập điện, nghe gia đình nói mấy ngày rồi Liên chưa ăn uống gì, nhà Sư rót một cốc nước sôi để trước mặt Liên mà chưa đưa cho cô ngay vì vẫn còn rất nóng thì Liên cầm ngay lấy uống một hơi , nhà sư rót thêm cốc nữa cô cũng làm một hơi hết, khiến cả nhà lo lắng không biết cô có bị bỏng không. Còn Liên thì thản nhiên như không có gì.


     Cả thầy pháp Sư, với các nhà Sư cùng tụng niệm, trước mặt họ là một loạt các đồ lễ bầy la liệt gần kín điện. Các thầy bắt quyết các kiểu, đe dọa các kiểu nhưng vong đó nhất định không chịu ra. Rút cục mấy ngài ấy cũng phải đầu hàng. Gia đình lại đành phép mang Liên về nhà. Lần này bạn bè của chồng bà Hoàng Thùy giới thiệu một thầy Phù Thủy và một nhà ngoại cảm nữ cũng ở Thanh Hóa về. Khi nhà ngoại cảm vừa lên gác lập tức nôn ọe ngay. Rồi cô ta chỉ Hoàng Thùy nói : Người này không thể ở đây được, vì chị ta theo Thiên Chúa, trong người lại có thánh giá, thì sẽ không trục vong ra được. Hoàng Thùy ấm ức một mình trở về ngôi nhà khác của mình. 


    Lễ được bầy biện hết ra , cả mặn cả chay đủ cả. Khi Thầy Phù Thủy cùng nhà ngoại cảm đã định hình được vong đó thì Ông Dũng chồng của Bà Hoàng Thùy nhìn  Liên bằng ánh mắt giận giữ rồi lên giọng hỏi : Mày là ai mà nhập vào con gái tao ? Vong đó liền đáp : Tao là bà cô của mày. Ông Dũng hỏi : Thế cô tên là gì ? Vong đó trả lời sai . Dũng liền nổi nóng: Mày đừng bố láo bố toét lừa tao. Tao hất mẹ nó hết cỗ bàn đi bây giờ. Vong đó im bặt rồi ngoan ngoãn chịu phép. 


   Sau khi làm lễ. Rồi bắt quyết, dán bùa khắp các tầng nhà, từ cửa sổ cho đến cửa ra vào. Đến gần chín giờ tối chính thức vong trong người Liên được trục ra. Người cô mềm nhũn mệt lả, sau năm ngày không ăn uống. Mọi người mừng rỡ vô cùng. Nhà ngoại cảm nói với gia đình: Khu đất này nhiều vong lắm. Ngay tại ngôi nhà này cũng có mấy vong, còn cách đây ba nhà, tôi nhìn thấy chúng rất nhiều. Khu này là nghĩa địa, có vong đói khát rất nhiều. Gia đình phải cẩn thận và năng cúng chúng sinh mới mong yên ổn. Còn Thầy Phù thủy trước khi ra về, đi kiểm tra khắp lượt, dán thêm bùa, đặt thêm những roi dâu vào khắp nơi trong nhà.


  Ngay ngày hôm sau, Bà Hoàng Thùy khóa cửa nhà, mang mấy đứa con đi vào Sài Gòn cho thoát khỏi cảnh đen tối đáng sợ vừa xảy ra trong gia đình của Bà. Cả nhà lại vui vẻ như chưa hề có chuyện vừa xẩy ra. Mấy mẹ con được dịp tung tăng mua sắm, ăn nhậu . Khi đến ngày trở về ai nấy cũng đều bâng khuâng, có phần lo lắng. Mặc dù không ai nói ra nhưng trong lòng bắt đầu ngại trở về ngôi nhà thân yêu của mình.

    Sau một tuần ở Sài Gòn. Đêm đầu tiên ; Cả hai mẹ con Bà Hoàng Thùy đều có chung một cảm giác không an toàn. Có lúc cả hai mẹ con bà nhìn thấy một con bạch tuộc rất ro đang bò bên ngoài hiện lên bên ô cửa kính. Hai mẹ con vội vàng cầm thánh giá và đọc kinh cầu xin đức Mẹ hiển linh che chở. Bên ngoài, tiếng gào rú rồi tiếng cào bấu vào tường nghe rất ghê rợn. Cả hai mẹ đều mất ngủ, cứ lúc nào thiếp đi thì đều có cảm giác có người ngồi trên đầu giường mình. Khi mở mắt nhìn lên thì : Loáng một cái hình dáng thoáng qua mang hình hài một bà già nhăn nheo ăn mặc theo lối cổ vụt biến mất. 

    Ngôi nhà của gia đình Bà Hoàng Thùy nằm trong một con ngõ nhỏ , liền kề với ngôi nhà là một dãy khoảng chục cái, được xây dựng chẳng theo mô túyp nào , nhưng đều chung một mầu sơn xám ảm đạm, lạnh lẽo. Trước dẫy nhà là một trường học THCS . Sau sự cố của gia đình, bà Hoàng Thùy mới đi nghe ngóng rồi hỏi những người sống lâu năm và hàng xóm ở đây thì đều được người ta nói : Đất này ngày xưa chỉ là những ruộng rau và những ngôi mả vô chủ , rất nhiều mộ ở đây, rồi khi dân về lấn chiếm đất làm nhà mới thành khu xóm như bây giờ. Chính ngôi nhà Bà đang ở, chủ trước cũng giao bán rất lâu rồi nhưng không ai dám mua. nghe vậy, mặc dù không tin vào ma quỷ nhưng một luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng khiến bà rùng mình ớn lạnh, rồi bà vội vã rảo bước về nhà. HẾT



    

16 nhận xét:

  1. nhóc đọc cũng thấy ớn lạnh nhưng chắc là về đêm ko gặp ác mộng, hihi

    Trả lờiXóa
  2. Lão ơi ! không đọc thì tò mò , đọc xong thì cảm thấy sợ .Em luôn có quyển kinh thánh trên bàn viết , và cây thánh giá treo ở đầu giường Lão ạ .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy có Chúa ở bên cạnh rồi đâu có gì phải sợ nữa !

      Xóa
  3. Kiểu này thì mấy bả khi chồng đi khỏi ở nhà một mình sao ngủ được đây . Ai yếu bóng vía nhớ đừng đọc nha . Chúc bạn chiều cuối tuần bình yên không có bóng ma vây hảm nhé

    Trả lờiXóa
  4. Còn gì ly kỳ nữa ko anh? Thế này chưa đủ đô, đơn giản và nhẹ nhàng quá.... hí hí

    Trả lờiXóa
  5. Em thấy mọi người bảo sau khi cúng xong, ngoài việc yểm bùa, roi dâu...còn phải ném muối gạo theo nữa chứ anh.Như thế ma mới không về quấy nhiễu nữa.
    Hj...Hôm nào anh viết về MA CHƠI nữa đi !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khu này ma rất nhiều nên cúng cũng chẳng ăn thua Em ạ.

      Xóa
  6. Trả lời
    1. Em chào Bác nhé, rất vui lại gặp Bác trên mấy mặt trận !

      Xóa
  7. Đọc mà thấy sợ quá ! chỉ có nước bán nhà đi chỗ khác ở thôi mà nhà này có bán cũng không ai dám mua rồi !

    Trả lờiXóa
  8. Em vẫn chưa thấy gì là sợ, những chuyện thế này em biết nhiều rồi. Để chờ khi nào lão có điều kiện viết hết truyện này xem có sợ ko vậy :)

    Trả lờiXóa