Thứ Bảy, 27 tháng 4, 2013

HẠNH PHÚC MONG MANH - TRUYỆN NGẮN . Của Lao quangthau (4-2013)

HẠNH PHÚC MONG MANH .Truyện ngắn của : Lao quangthau



  Cửa hàng kinh doanh tạp hóa buổi trưa vắng người . Phượng ngồi mặt buồn rũ , mắt nhìn về nơi vô định. Thỉnh thoảng cô lấy tay gt vội những giọt nước mắt rơi xuống má mình. Khuôn mặt trắng trẻo , những nét cân đối xinh xắn . Cô tương đối to lớn , có phần đẫy đà , nhưng đầy nét duyên của tuổi thanh xuân, khiến nhiều bọn con trai vẫn còn phải luyến tiếc . Cô thỉnh thoảng xoay người hướng sang bên kia đường cái , nơi có ngôi nhà của mình. Có chồng cô đang trong đó. Cô nóng ruột không biết hắn đang làm gì, rồi tặc lưỡi , lại hướng mắt về nơi xa xăm. Cô tiếc nuối cho một thời đầy ắp tình bạn bè. Một thời hoạt động xã hội thật sôi nổi. Cũng bởi cô được sinh ra trong gia đình có điều kiện khá giả , cha mẹ cưng chiều. Cô cứ nghĩ về quá khứ và hiện tại, mà rầu lòng, chỉ chực khóc thật lớn. Chỉ muốn hét lên : Sao ta bất hạnh thế này ! .




    Mặt trời mới ló qua ngọn cây điều một chút mà cái nắng nóng đã ngột ngạt khó chịu lắm rồi. Trong ngôi nhà bề thế  hai tầng, rộng rãi thoáng mát . Phượng đang chuẩn bị cho chuyến đi về thành phố với chúng bạn làm thiện nguyện. Thì có tiếng hắng giọng của người đàn bà lạ đang tiến vào hiên nhà. Phượng nhìn ra thấy người đàn bà dáng nhẹ nhàng chất phác. Dáng vẻ và nhất là khuôn mặt vẫn còn vương lại nét đẹp của một thời xuân sắc. Phượng vội chạy ra mời bà vào ngồi trong phòng khách.Bà vừa đặt mình ngồi xuống chiếc nghế bố đã cất lời hỏi Phượng : Ba má con không có nhà sao ?  Phượng liền tiếp : Dạ Ba má con ở ngoài cửa hàng đó dì , ngoài trỏng đó, nói rồi cô hất đầu về phía tiệm tạp hóa của gia đình. Bà khách : Vậy hả. Hôm nay dì sang đây có chút công chuyện muốn hỏi ý của con : Cũng vì dì được người bà con nói con là đứa con gái ngoan ngoãn nhanh nhẹn và hiếu thảo nên dì muốn qua gặp con , đặng hỏi con có đồng ý làm quen với con trai của dì không ? Nếu chúng mày ưng nhau thì dì mừng lắm.


     Phượng nghe tới đây thì lòng bối rối lắm. Bà dì này kì quá . sao lại nói thẳng toẹt ra như vậy chứ. Cô thưa lại : Dạ dì nói vậy con thấy bối rối lắm, con đã biết dì là ai và con trai dì ra sao đâu mà nói tới cái chuyện hòa hợp vậy ? Con hổng hiểu. Bà dì tiếp lời : Con à dì nói thiệt tình đó. Nếu con ưng thì để ngày mốt dì đưa thằng Phong qua bên này cho chúng bay gặp nhau. Để rồi tau cũng phải nói trước với ba mẹ bây nữa chứ. Thì cứ gặp nhau đi , cảm thấy ưng thì tìm hiểu , nếu ưng nữa thì tau tác thành liền cho tụi bây. Phượng liền nói : Còn con trai dì nữa chứ, coi rồi ảnh không ưng con thì sao. Bà dì tiếp lời : Ui con ơi thằng Phong nhà dì nó hiền không à, nó chưa có bạn gái đâu, mà nó đẹp giai chứ bộ, cứ thế con nhé. qua bển gặp Ba má con thưa đôi lời đã.Nói rồi bả quầy quđứng dậy đi liền.

    Từ cái ngày Bà dì bất chợt gặp Phượng tại nhà , vậy mà đã hai tháng rồi. Ngày hôm nay đám cưới tưng bừng , một đám cưới lớn và hoành tráng nhất khu này. Bạn trên thành phố về dự cũng đông lắm. Rồi bạn buôn bán của ba máPhượng nữa. Đám cưới của Phượng với Phong thật vui. Chú rể cao ráo trẻ trung , ăn mặc như một ca sĩ trên thành phố vậy, kiểu hớt tóc cũng thật đặc biệt. Phượng mừng trong lòng, vì có người chồng đẹp trai , hiền lành . Cô có cảm giác  lâng lâng, như ông bụt vừa đặt vào tay cô những điều hạnh phúc nhất trên đời. Phượng cũng không thể mơ đến được có một ngày như hôm nay. Một đám cưới môn đăng hộ đối, gia đình nhà chồng , nhất là bà mẹ chồng thương Phượng hết mực. Cùng người chồng hin lành, đẹp trai . Phượng cứ như mê đi trong hạnh phúc đang hiện hữu.


     Đám cưới mới qua tuần trăng mt. Phượng đã có nhng lăn tăn mơ h ; Chồng mình trẻ như vậy mà sao có vẻ yếu thế. Mỗi lần làm chuyện vợ chồng xong, y như rằng sáng hôm sau , chàng  như bị nhúng nước, người dúm dó đến tội nghiệp, cũng may được cái nết hiền lành , chiều vợ hết lòng. Phượng thì đang  hừng hực sức trẻ , sự ham muốn luôn thức dậy trong lòng. Mặc dù chồng Phượng kém vợ hai tuổi nhưng khoản chăn gối  yếu quá. Cả chục ngày may ra mới làm được một lần , khiến Phượng cũng bất an, nhất là từ ngày làm vợ Phong , những lúc ở nhà chồng , hay lân la xóm láng Phượng đều được nghe người ta nói bóng gió đến giới tính của Phong. Rồi bạn bè toàn những người đồng tính, kể từ bạn học cho đến Bạn xã hi. Phượng nghe biết vậy cũng không để bụng lắm, vì không thấy Phong có biểu hiện gì, vẫn chăm sóc vợ và làm công việc gia đình chăm chỉ. Hai vợ chồng được Ba má Phượng cho quyền kinh doanh tiệm tạp hóa , nên hai người chỉ quanh quẩn từ nhà ra tiệm mà thôi. Hàng ngày luôn quấn quýt bên nhau .

    Phượng đã mang bụng bầu đến tháng thứ sáu. Một bữa cô vô tình đọc được tin nhắn trong máy của chồng cô , tin nhắn của một người đàn ông làm bên dược , nhắn cho Phong rất âu yếm , gọi Phong là bà xã và xưng  ông xã  với Phong . Phượng xây xẩm mặt mày, thật sự choáng váng. Cái mơ hồ , lăn tăn trong óc bây giờ nó hiện hữu . Phượng sc thật sự . Cô làm ầm lên rồi gọi cả má chồng vô để thưa chuyện. Bà mẹ cũng sửng sốt không tin là người con trai của mình lại có bịnh kì cục thế. Bà cũng còn chưa biết từ gay của dân đồng tính. Bà ngỡ ngàng và đau xót cho bà cho đứa con dâu tội nghiệp của Bà . Phượng cãi nhau với chồng một trận kịch liệt. Phong cũng lấn át , lấp liếm việc đó. Cho đến khi Phượng chuẩn bị sanh em bé. Thì tay bác sĩ dược kia lại suốt ngày gọi điện nhắn tin cho Phong. Mức độ sâu nng hơn. Cãi cọ nhau , rồi làm ầm lên cũng chẳng được. Phượng quyết liệt gặp đối tượng của Phong và nói cho ra lẽ, lúc đó cậu bác sĩ mới chịu để yên cho Phong.


     Lấy chồng , rồi có con. Phượng cứ ngu ngơ xây cho mình một lâu đài hạnh phúc. Trong đó có ba mẹ hai bên, có vợ chồng cùng con cái tận hưởng cuộc sống đầy đủ và viên mãn. Nhưng mỗi ngày trôi đi; Niềm tin vào những dự định tương lai lại vụn vỡ dần, trái tim Phượng như bị bóp nghẹt . Nhiều lúc ngồi ôm con mà lòng nặng trĩu, nước mắt tuôn dài. Cô lo sợ nghĩ đến một ngày mai,  cái lâu đài cô hằng mơ ước sẽ tan ra như lâu đài cát bị con sóng vô tình khỏa lấp. Phượng càng tiếc cho những ngày xuân đẹp đẽ, với bao mối quan hệ, bạn bè lúc nào cũng vui vầy . Cô ân hận với việc vội vàng lấy chồng , để rồi gạt bỏ bạn bè, bỏ đi những mối quan hệ bền vững, những mong có một gia đình yên ấm. Nhưng bây giờ được gì đây. Với chồng; Cô đếm được trên đầu ngón tay những lần ân ái. Nhiều lúc sự đòi hỏi , ham muốn về thể xác bùng lên, cô lại gìm nén để cho cơn cuồng loạn trong người nó nguội đi. Phong không hay biết những điều đó.



       Phong  đã không dằn lòng được, trong lòng cậu , từ khi mới lớn luôn có sự đòi hỏi và khao khát về những người đàn ông, cậu cũng không thể hiểu nổi cậu, lúc nào Phong cũng chtơ tưởng đến những cậu bạn đẹp trai, mạnh mẽ. Cậu luôn mơ đến chuyện được những người đàn ông ấy gần gũi và vuốt ve cậu, yêu thương cậu , chứ chưa một lần nghĩ đến một người con gái nào . Phong lấy vợ cũng chỉ để che đậy cho cái khiếm khuyết  của mình về giới tính. Cậu lo sợ nếu gia đình , bạn bè biết là mình bị gay. Nên khi mẹ quyết định hỏi vợ cho cậu, Phong đồng ý liền. Đây cũng là cái vỏ bọc hoàn hảo cho Phong , để cậu có thể thỏa mãn sự khát khao bấy lâu nay mà không sợ người đời soi mói. Thỉnh thoảng cậu nhắm mắt ngủ với vợ, cũng cố tỏ ra là người đàn ông mạnh mẽ. Nhưng mỗi lần cậu chiều vợ xong là thân mình bải hoải, kiệt sức. Những lúc này , cậu lại ao ước được một người đàn ông mạnh mẽ vuốt ve , âu yếm cậu. Phượng không bao giờ biết được cái tâm tư thầm kín này của Phong, nên cô chỉ ấm ức nghĩ mình bị thiệt thòi mà thôi. Phong cũng chẳng biết phải sử sự ra sao với vợ mình. Khi con tim Phong chỉ hướng về những người đàn ông đầy nam tính.


    Những lúc vợ ở trên tiệm tạp hóaPhong tranh thù chuồn về nhà, rồi vào mạng tâm sự với bạn tình của mình. Nhiều lúc Phong chát sex với họ, rồi làm tình , cùng đưa hàng của mình lên rồi cùng nhau ve vuốt và rên rỉ. Phong muốn được Anh người yêu ở Hải phòng, vuốt ve âu yếm, muốn được mơn trớn , và muốn được anh ấy đưa đồ vào hậu môn của mình. Cứ vậy họ làm tình với nhau bất kể lúc nào có cơ hội.  Phượng vô tình phát hiện ra chồng mình có thêm những mối quan hệ mới, và đã hò hẹn sẽ gặp nhau vào dịp tới. Cô cương quyết nói chuyện với chồng , nếu không từ bỏ hẳn những chuyện đồng tính đó, cô sẽ li dị và sẽ không đ cho chồng một chút gì hết. Phong hứa với vợ sẽ thay đổi , từ giờ sẽ không lặp lại những chuyện đó nữa.

  Phượng ngồi chống cằm nhìn ra ngoài đường , nắng đã đứng bóng, trên mặt đường nhựa loang loáng mầu nắng, bạc trắng đến lóa mắt, như những ảo ảnh chạy lắp sắp loang loáng từng đợt, từng đợt dần về phía cuối con đường cái oi ả, cũng không  làm cho Phượng có cảm giác gì. Trong lòng cô bây giờ đang đấu tranh dữ lắm. Cố giữ lấy gia đình này ư ? Để được gì. Hay cứ để cho Phong được tự do làm những gì Phong muốn. Còn ta , chẳng dại gì mà phí hoài tuổi xuân, bỏ đi những ham muốn nhục dục mà người đàn bà nào cũng phải được hưởng. Mà nếu Phong có thay đổi , không nghĩ bậy bạ nữa Thì Phượng chắc cũng sẽ vui lòng nín nhịn để yên ấm gia đình. Đ giữ cái hạnh phúc mng manh còn lại, cho con cái sau này có ba có mẹ. Rồi Cô lắc đầu, tay gt giọt nước mắt vừa lăn xuống đuôi mắt. Hay cứ tống cổ Phong ra đường, cho hắn ra đi hai bàn tay trắng. Vì chính má đẻ của Phong cũng có quan điểm như vậy, nếu hắn không quay lại làm người tử tế thì bà cũng sẽ truất quyền thừa kế của Phong.


    Lòng Phượng Trăm mối tơ lòng. Làm sao đây ! Khi cô mới có hai mấy tuổi thôi mà đã phải chịu thiệt thòi quá nhiều . Hai năm trời sống cuộc sống vợ chồng , cô mới được chừng hai mươi lần gần chồng. Cô có đáng chịu sự ghẻ lạnh thiệt thòi này không? Lòng Phượng đang rối bời . Rồi cô quả quyết đứng dậy, mắt hướng về phía trân trời , nơi có thành phố thân yêu mang nhiều kỉ niêm, cô quyết sẽ đợi chờ một thời gian nữa , rồi cô sẽ đưa ra quyết định. Còn bây giờ cô phải vui sống. Cô sẽ gạt lại muộn phiền. Từ bây giờ cô sẽ mạnh mẽ hơn nữa . Cô mỉm cười với suy nghĩ đó. Ánh mắt ánh lên vẻ tinh nghịch , nhí nhảnh như ngày nào, trong nó vẫn vương chút lệ chưa kịp khô.

14 nhận xét:

  1. Sẽ đọc cho hết Lão à, bây giờ sẽ đi khò đây.
    Chúc Lão nghỉ lễ vui vẻ 2 ngày còn lại.

    Trả lờiXóa
  2. Sâu lắng quá, lão nói hết cái uẩn khúc cuộc đời trong một bài ngắn thôi, thật tuyệt. Chúc bạn ngày nghỉ vui vẻ an lành nhé.

    Trả lờiXóa
  3. Em cahof anh, ngày lễ anh lại viết đươc truyện hay thật đấy.

    Trả lờiXóa
  4. Đời còn dài, thẳng tay 1 lần để làm lại cuộc đời, biết đâu hạnh phúc mới sẽ chờ đón Phượng ở phía trước !!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có lẽ Phượng phải nghĩ suy lắm. vì cái tai tiếng trong dòng họ trong gia đình, vì đứa con thơ dại. chẳng biết Phượng có dám bước qua không Bạn ạ.

      Xóa
  5. Vẫn với giọng văn ấm áp, vẫn với nhưng ngôn từ miêu tả rất đắt, rất ấn tượng. Lâu lắm rồi, từ hồi PHẬN MÁ HỒNG bên blog cũ, giờ mới qua đọc anh. Em cảm ơn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Bạn đã luôn ủng hộ Lão nhé.

      Xóa
  6. Truyện...nhưng rất thực, phải không Lão?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Bạn đã xem và chia sẻ cảm nghĩ với lão nhé .

      Xóa
  7. Truyện rất thực bác ạ. Bác có vốn sống phong phú quá. Nhất là những góc khuất cuộc đời con người .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em đã động viên lão nhé.

      Xóa