Thứ Năm, 28 tháng 11, 2013

CON MẮT NHÌN ! Truyện cực ngắn.


Hình ảnh chỉ mang tính minh họa.


CON MẮT NHÌN  ! Truyện cực ngắn !  

  Buổi sáng mùa Đông trời se lạnh. Tại ngã tư phố Cửa Bắc – Phạm Hồng Thái có một cụ ông ngoài bẩy mươi tuổi ăn mặc xềnh xoàng có phần kém chỉn chu  lại gần một anh xe ôm  đang ngồi chễm chệ trên chiếc xe máy của mình.
Cụ ông tiến lại bảo : Anh làm ơn chở tôi đến Phố Hàng Phèn . Anh xe ôm nhìn ông cụ từ đầu đến chân rồi lắc đầu đáp : Không đi , ông bắt xe khác đi. Cụ ông lầm lũi đi bộ về phía Phố Nguyễn Trường Tộ. Bỗng sau lưng ông có một giọng đàn ông cất lên : Cụ đi xe ôm ạ ?. Hóa ra là một anh xe ôm ngồi khuất nơi ngã tư. Anh để ông cụ đi bộ một đoạn mới đuổi theo để mời cụ đi. Ông cụ dừng lại bảo : Vâng, anh làm ơn cho  tôi quá giang đến Phố Hàng Phèn. Đợi ông cụ trèo lên xe ngay ngắn anh  mới nổ máy chở cụ đi. Đoạn đường cũng không dài, hai người chỉ kịp nói đôi ba câu  đã đến nơi. Cụ ông xuống xe rồi nói : Mời anh vào đây với tôi. Anh xe ôm dựng xe rồi theo ông cụ vào quán Bánh Cuốn, cứ nghĩ vào đó ông sẽ lấy tiền trả tiền xe. Nhưng không. Ông quay qua bà chủ quán gọi hai suất bánh cuốn và một đĩa chả giò . Ông cụ mời anh xe ôm ăn cùng nhưng anh giữ ý kêu không đói, mời cụ cứ ăn tự nhiên.


   Ông cụ nói : Tôi mời anh ăn cho vui, tôi đang rất đói, nhưng nếu anh không ăn thì tôi cũng sẽ không ăn. Nghe cụ nói vậy anh đành ngồi ăn với ông cụ. Ăn xong, cụ kéo anh sang hàng nước bên cạnh uống chén trà nóng rồi rút hai mươi nghìn ra trả tiền cho anh . Ông cụ nhã nhặn  cảm ơn Anh đã không coi thường người già cả mà tận tình giúp đỡ. Trên đường quay về bến. Anh xe ôm  cảm giác lâng lâng khó tả, anh rất vui vì đã lâu lắm mới gặp được một người ăn nói nho nhã và chân thành như vậy.

Hình ảnh chỉ mang tính minh họa.

28 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Cảm ơn Bạn đã chia sẻ với câu chuyện của Lão nhé !

      Xóa
  2. Cách viết của anh rất hay ! Câu chuyện đáng để suy ngẫm anh àh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lão cảm ơn Em đã chia sẻ và động viên lão nhé

      Xóa
  3. Rất thấy Anh luôn viết bằng chính tấm lòng của mình !

    Luôn vui anh nhé !

    Trả lờiXóa
  4. CON MẮT NHÌN ! Truyện cực ngắn !

    sáng mùa Đông trời se lạnh, ngã tư Cửa Bắc – Phạm Hồng Thái ,một cụ ông ngoài bẩy mươi ăn mặc xềnh xoàng , lại gần một anh xe ôm đang ngồi chễm chệ trên chiếc xe máy của mình.
    Cụ bảo : Anh làm ơn chở tôi đến Phố Hàng Phèn . Anh xe ôm nhìn ông cụ từ đầu đến chân rồi lắc đầu đáp : Không đi , ông bắt xe khác đi. Cụ lầm lũi đi bộ về phía Phố Nguyễn Trường Tộ. Bỗng sau lưng ông có một giọng đàn ông cất lên : Cụ đi xe ôm ạ ?. Hóa ra là một anh xe ôm ngồi khuất nơi ngã tư. Anh để ông cụ đi bộ một đoạn mới đuổi theo để mời cụ đi. Ông cụ dừng lại bảo : Vâng, anh làm ơn cho tôi đến Phố Hàng Phèn. Đợi ông cụ trèo lên xe ngay ngắn anh mới nổ máy chở cụ đi. Đoạn đường cũng không dài, hai người chỉ kịp nói đôi ba câu đã đến nơi. Cụ ông xuống xe rồi nói : Mời anh vào đây với tôi. Anh xe ôm dựng xe rồi theo ông cụ vào quán Bánh Cuốn, cứ nghĩ vào đó ông sẽ lấy tiền trả tiền xe. Nhưng không. Ông quay qua bà chủ quán gọi hai xuất bánh cuốn và một đĩa chả giò . Ông cụ mời anh xe ôm ăn cùng nhưng anh giữ ý kêu không đói, mời cụ cứ ăn tự nhiên.


    cụ nói : Tôi mời anh ăn cho vui, tôi đang rất đói, nhưng nếu anh không ăn thì tôi cũng sẽ không ăn. Nghe cụ nói vậy anh đành ngồi ăn với ông cụ. Ăn xong, cụ kéo anh sang hàng nước bên cạnh uống chén trà nóng rồi rút hai mươi nghìn ra trả tiền cho anh . Ông cụ nhã nhặn cảm ơn Anh đã không coi thường người già cả mà tận tình giúp đỡ. Trên đường quay về bến. Anh xe ôm cảm giác lâng lâng khó tả, anh rất vui vì MẤY NGÀN NĂM NAY mới gặp được một người ăn nói nho nhã và chân thành như vậy.
    ------------------------------------
    Bạn HN nó bảo đáng lẽ nên bỏ bớt từ ngữ đi.H.N mắng: mày ngồi chợ,biết quái gì? Nó cãi: mày quên là tao đã tốt nghiệp cái đại học xã hội và nhân văn à? Bố mẹ tao nghèo nên không xi được việc,tao góp ý thế chắc lão không nỡ giận tao.Tao chữa câu cuối cùng,nó hơi quá,nhưng cũng bằng cái ý lão viết thôi.

    H.N xin chịu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Các Bạn đã chia sẻ và góp ý với Lão.

      Xóa
    2. Em cảm ơn Bác Hồng Chiến đã khen nhé !

      Xóa
  5. Thấy ấm cả trời đông ngoài ấy, bạn ạ !

    Trả lờiXóa
  6. Lão lại đang tiếp tục viết truyện gì đó ? hihi

    Chúc Lão tuần mới vui nhiều nha !

    Trả lờiXóa
  7. Lão có khỏe không? Có vui không?

    Rất chúc Lão ngủ ngon!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có chứ, lão lúc nào cũng khỏe và vui

      Xóa
  8. Câu chuyện hiện lên nhiều suy nghĩ:
    1. tránh xem vẻ ngoài rồi phán.
    2. chiếc áo không làm nên thầy tu
    3. kẻ lắm tiền nên biết dùng vào đúng đối tượng.
    4. Lão viết mà meocon đọc có vẻ như anh xe ôm hơi lạm dụng tình cảm của ông Lão thì phải.
    Thân ái. chúc Lão luôn vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lão cảm ơn Mèo nhé. Anh xe ôm hoàn toàn bị động, anh ấy chỉ muốn ông cụ đưa tiền là về, nhưng ông cụ muốn mời anh ấy ăn và uống trà để tỏ lòng trân quý thôi.

      Xóa
  9. câu chuyện đáng suy nghĩ. tối nhiều niềm vui nhé Lão

    Trả lờiXóa