Thứ Năm, 21 tháng 11, 2013

NGHIỆT NGÃ .Truyện ngắn - Phần 1. ( Truyện hơi ám ảnh nên các Bạn cân nhắc trước khi đọc )



NGHIỆT NGÃ ! Phần 1 ( Truyện ngắn ám ảnh, nên các bạn cân nhắc trước khi đọc )


    Ông Khải nhà dưới bãi. Khu vực này dân trí có phần hơi thấp.  Những dẫy nhà nơi ông ở được Người Mỹ tài trợ  xây cho từ những năm bẩy mươi của thế kỉ trước. Nhà  mái ngói , được chia ra từng ô khoảng ba mươi mét vuông cho một hộ , mỗi dẫy nhà như vậy được ngăn ra làm chục gian. Ông khải ở  gian thứ tư . Ông bà cũng giỏi xoay sở nên căn nhà được xây lên  ba tầng tương đối khang trang so với xung quanh. Ông khải bị gù  tương đối nặng, bản tính mau miệng , dáng lau tau, nên mỗi khi ông đi lại nhìn cũng mắc cười lắm. Cơn bão lô đề phủ kín dân Bãi này, cứ  vào tầm chiều là náo niệt hẳn lên, người chưa có tiền thì tìm cách quay quắt cho ra mấy đồng, chỗ thì tụm lại với nhau phán ; Hôm nay sẽ về con này, con kia. Chỗ thì  mấy con mẹ ghi lô đề đang chỉ mặt mấy thằng chuyên đánh chịu để chửi vì cái tội báo bằng miệng, nhưng thua thì cứ ỳ ra không trả tiền. Dân ở đây đa số sống bằng nghề cửu vạn , bám vào cái chợ đầu mối Long Biên. Ngày trước Cái bến xe Bến Nứa vẫn còn thì đều kéo nhau lên đó, Người  bán nước , kẻ móc túi, rồi làm đủ trò để sống qua ngày.

    Gia đình ông Khải cũng không ngoại lệ. Ông có có năm đứa con ; Hai trai , ba gái, mấy đứa con gái lấy chồng hết rồi, chúng cũng sống quanh cả đấy, nhà có vợ chồng thằng con út và hai bố con thằng lớn( Thằng bố đã bị vợ bỏ) . Trong nhà ngoài những lúc ăn với ngủ thì lại thấy nói đến cờ bạc với lô đề.  Vấn nạn nghiện ngập ma túy làm cho cả hai thằng con trai đều dính nghiện, rồi đến thằng Cháu con thằng lớn cũng nghiện theo bố. Gia đình ông y như một cái xã hội thu nhỏ vậy ; Cờ bạc , nghiện ngập… đủ cả . Khi gia đình ông Khải không còn chợ búa được nữa thì ông sắm chiếc HONDA Way  an pha làm xe ôm, ông đứng ngay chợ gần nhà ông, có lúc thì ra cửa khẩu, cũng kiếm được dăm chục một trăm mỗi ngày. Nhưng rồi cuối ngày ông cũng nướng vào lô đề hết, thỉnh thoảng ông lại mua vài tấm vé số, khi mâý con bé tầm  ba mấy bốn mươi vừa mời vừa cười cợt với ông, mỗi bận như vậy ông khoái lắm, mặt dãn ra cười giả lả, tay quờ quạng mông hay đùi mấy em bán vé số rồi mua mấy tờ vé cho mấy em.

   Vận may mỉm cười với ông Khải . Khi ông trúng 2 tờ vé số độc đắc được trên trăm triệu. Ông đưa bà vợ già một ít, cho mấy thằng con nghiện một chút. Mấy đứa con gái cũng kéo  về véo của ông một ít. Còn đâu ông giữ tất . Từ lúc có tiền trên giời rơi xuống, ông ăn diện chải chuốt hơn, đầu tóc lúc nào cũng bóng mượt. Ông lười hẳn việc chạy xe ôm. Nhưng hàng ngày ông vẫn dắt xe ra những nơi quen thuộc ngồi tán gẫu vài ba câu chuyện. Mon men thế nào mà ông tán đổ một em ngoài ba mươi , gia cảnh cũng đáng thương; Không chồng, cơ nhỡ ở quê lên bán hoa quả kiếm vài đồng qua ngày. Cô ta tên là Huyền, mặt mũi bình thường trông hơi hãm, dáng  cũng gọn , cao tầm trên mét lăm. Ông khải có người yêu thì vui và hãnh diện lắm. Ông rước đèn trước mặt mọi người, ông không hề dấu diếm việc đó. Mới đầu bà vợ ông cũng sốc, khuyên nhủ không được nên mặc kệ . Đang vui với tình yêu mới thì đùng một cái Thằng con út trích thuốc bị sok chết quay đơ ra đấy, để lại vợ nó với đứa con trai được hơn hai tuổi. Ông Khải cũng chỉ buồn có ít ngày rồi lại đắm đuối với tình yêu của mình. Đến nước này thì mấy đứa con gái con ông chúng không chịu được nữa. Chúng cùng kéo đến đòi nói chuyện phải trái với ông. Đứa lớn nói : Ông già rồi  xấp xỉ bẩy mươi rồi , còn yêu đương gì nữa. Con đó nó thấy ông có tiền , nó chăn cho ông hết rồi nó bỏ theo thằng khác thôi. Mấy đứa kia cùng phụ họa : Phải đấy bố ạ. Bố thích chơi thì bố ăn bánh trả tiền là xong , việc gì phải ôm vào người như thế. Ông quắc mắt, vênh mặt bảo chúng : Chúng mày thì biết gì, con mẹ chúng mày già rồi có còn gì đâu. Tao khổ cả đời rồi, bây giờ có chút tình cảm với người ta thì chúng mày phá đám. Cút mẹ chúng mày về đi…

   Mấy đứa con thấy ông Khải quyết liệt như vậy thì chúng hầm hầm đứng dậy rồi cùng xỉa xói ông : Ông già mất nết, rồi chúng tôi phá bằng được cho ông xem. Ông Khải điên tiết vớ cái ống điếu lia trước mặt rồi quát: Cuốn xéo, cút ra khỏi nhà tao ngay . Mấy đứa con gái lẩm bẩm chửi mấy câu tục tĩu, rồi ngước lên gác chào : Chúng con về Bà ạ. Bà Khải nói vọng xuống; Thôi chúng mày về đi kệ ông ấy. Ba đứa bỏ ra hàng nước đầu dẫy nhà ngồi, chúng nói oang oang : Phải gặp con đĩ đó tẩn cho nó một trận mới được. Rồi chúng  hẹn nhau đi tìm con đó để xử lí. Ông Khải  thấy lo cho người yêu , bèn dắt chiếc xe máy ra nổ máy, rồi chạy qua mặt chúng, đá ngang lại tia mắt giận dữ vào mấy đứa con gái. Ông Khải đứng đầu cửa khẩu rồi bấm điện thoại gọi người yêu. Ông nói : Em ra đây anh có việc gấp cần nói ngay với em. Ông đợi một lát thì Huyền tất tả  phóng chiếc xe đạp cà tàng ra , hớt hải hỏi ông : Có chuyện gì thế anh ? Ông Khải mặt vẫn còn tức, nhưng ánh mắt thì ra chiều lo lắng bảo với Huyền : Em đi gửi xe đi rồi ra đây, bọn mình vào nhà nghỉ nói chuyện cho kín đáo. Huyền dạ một câu rồi tất tả gửi xe nơi bà bán trà chén ngay đầu cửa khẩu, cô vội vã trèo lên xe máy. Nhìn Ông Khải đèo người yêu mà không khỏi buồn cười ;  Khúc mình ông bị gù  ngắn tí, cô Huyền không cao lắm nhưng cũng nhô lên hơn cái đầu, một người đàn ông mặt hằm hằm trở một cô gái nạ dòng mặt đang ngơ ngác đầy lo âu.

  Hai người đèo nhau vào nhà nghỉ khu vực Chương Dương Độ. Trước khi vào nhà nghỉ, ông Khải còn nhướng mắt nhìn quanh  xem có đứa nào theo mình không.  Lấy chìa khóa phòng, cả hai líu ríu leo lên tầng ba, vừa chốt xong cửa, bật đèn ngủ. Ông Khải đã ôm chầm lấy Huyền, hôn ngấu hôn nghiến rồi rê rê nhau về phía giường đổ ệch xuống. Huyền hơi khó chịu  lắc đầu tuột khỏi đôi môi toàn mùi thuốc lào, thoát khỏi cái mùi ngai ngái khăm khẳm. Huyền hỏi : Anh bảo có việc quan trọng mà ? Ông Khải lật ngửa người Huyền vừa nói tay vừa tháo khuy chiếc quần bò bó sát cặp đùi Huyền, hai tay kẹp cả chiếc quần lót pha li lông thô kệch rẻ tiền xuống từng nấc từng nấc. Ông nói : Chiều anh một tí đã rồi anh nói cho em biết ngay. Huyền nhăn nhó : Cái anh này già rồi còn dê thế, từ từ nào để em cởi ra. Nói rồi Huyện cầm cạp quần lắc lắc người rồi kéo lần lượt từng chân ra khỏi quần, ông Khải  giật lấy chiếc quần đã  sun lại cùng chiếc quần lót ném vào chiếc ghế ở góc phòng. Ông Khải để nguyên áo phần trên của Huyền, ông  chỉ tốc nó lên, cùng chiếc  cooc xê xộc xệch cứng ngắc lên quá cổ trùm cả lên cằm Huyền. Rồi ông lao vào  mút chùn chụt , miệng ông phát ra tiếng kêu cứ như mấy con lợn con đớp vú mẹ nó vậy. Và cũng cái vội vàng bộp chộp đó. Hai tay ông quờ xuống cởi cái thắt lưng quần của ông, hông uốn éo tụt cái quần dài kèm theo cái quần ngố ở bên trong, rồi ông ném vèo một cái, nó rơi trượt xuống đất gần cái ghế có bộ quần của Huyền, ông kệ. Cứ thế vừa chùn chụt vừa một tay loay hoay lắc lắc một thôi rồi ông lấy hai đầu gối gạt hai chân Huyền ra, cố ấn vào, nhấp  phàm phạp một lát rất nhanh. Rồi ông ú ớ giật giật mấy cái như con gà bị cắt tiết, xong ông đổ ập lên người Huyền, nằm bất động. Huyền vẫn nằm tênh hênh , trên bụng là ông Khải , nhìn cảnh tượng  thực ma quái trong ánh đèn ngủ . Huyền nằm bất động hai tay hai chân dạng ra, mặt không biểu lộ cảm xúc, mắt mở to nhìn lên trần nhà. Phía trên bụng Huyền là  một cái lưng nhọn hoắt chĩa lên trên, dưới là cặp mông teo tóp , có hai mảng thâm xì  tố cáo một thời xe đạp, hai chân nhỏ gầy gập lại đầy ma mị.

   Để ông Khải nghỉ một lát trên bụng,  Huyền lật ông lại hỏi : Bây giờ thì nói được chưa ? Ông Khải mặt vẫn còn phờ phạc nhưng vẫn tỏ ra phong độ. Một tay ông níu vào một bên ngực Huyền cái ngực vẫn đầy đặn tròn trịa , núm vẫn còn tương đối nhỏ, có lẽ những điều này làm ông Khải mê mẩn. Ông bảo : Ừ anh nói đây, vừa xong mấy đứa con gái con anh nó kéo đến hầm hừ với anh. Nó phản đối anh và em yêu nhau. Nói đến đây thì ông dừng nằm thở . Huyền sốt ruột hỏi : Rồi thế nào ?
Ông Khải lại nói tiếp : Anh điên quá đuổi chúng nó về , nhưng nghe chừng chúng nó sẽ tìm em để nói chuyện đấy, nhưng em đừng lo , có anh bảo vệ rồi, bố chúng nó cũng chẳng dám động đến em. Huyền lo lắng ra mặt cô bảo : Thết thôi, em không dám gặp anh nữa đâu, mấy con đó nó dân chợ búa, nó đập em chết. Khải quay lại hôn chụt một cái lên má Huyền rồi nói : Em yên tâm, anh hứa là sẽ bảo vệ em mà. Anh rất yêu em, anh không cho đứa nào động vào em đâu. Mắt Huyền nhìn xa xăm cô nói anh hứa rồi đấy nhé. Anh mà để chúng nó làm gì em là em bỏ anh ngay đó, nói rồi cô ngồi dậy trườn ra mép giường để đi vào nhà vệ sinh, Khải cố nhướn theo  ngậm vào đầu vú Huyền mút chụt một cái rồi mới buông ra cho Huyền đi, cô vơ quần áo tất tả vào nhà vệ sinh.

    Tay bới tóc buộc lại bằng vòng chun đã cũ,  cô hất hàm về phía Khải rồi nói : Anh ơi, anh cho em hai triệu để  em mua mấy thứ đồ dùng với trả nợ, không có mấy con chủ hàng nó cứ chửi em. Khải đang loay hoay kéo quần lên, miệng nói : Thế tuần trước anh cho em tiền rồi đấy thôi. Huyền ráo hoảnh nói : Thì em trả tiền thuê nhà với lại gửi tiền ăn cho con bé ở quê mà, cho em nhé. Nói rồi Huyền lại gần Khải kéo đầu Khải áp vào ngực, khải đang do dự liền bảo : Thôi được anh cho em nhưng  đừng có xin anh liên tục như thế đấy nhé. Anh cũng đâu có nhiều. Huyền  mỉm cười bí hiểm rồi nói : Cho tiền vợ cũng tiếc, thế cứ đè người ta ra ăn tươi nuốt sống thôi à. Khải ầm ừ chữa ngượng : Thì anh nói thế , em tiêu tiền cũng dè sẻn thôi, nói rồi Khải móc ví ra đưa cho Huyền mười tờ hai trăm  mới cứng. Huyền cuộn lại nhét vào túi quần đằng trước rồi lại ấp đầu  khải vào ngực mình nựng : Yêu lắm cơ. Ông khải ngước lên nhìn Huyền cười cười rồi quờ tay ra sau cấu vào mông Huyền một cái. Nói : Mấy hôm nữa bọn mình lại  đi nhé.

   Ngay chiều hôm đó mấy đứa con gái ông Khải  rình chộp được Huyền. Chúng nó nói to ầm ầm cả một góc phố. Chúng nó vu cho Huyền nào là : Yêu gì mày, mày thấy ông ấy trúng số thì mày bám , gõ ông ấy hết thì mày cũng chạy thôi. Bố tao già mõ rồi còn làm được cái đéo gì nữa. mày bám không vì tiền thì vì cái gì. Huyền cãi lại vài câu yếu đuối: Em có yêu ông ấy đâu, ông ấy cứ sán lại em nói chuyện rồi nhờ việc này việc nọ, chứ em có gì với ông ấy đâu. Mấy dứa con gái lại chỉ mặt Huyền rồi nói : Bọn bà  trần đời cho mày biết. Tránh xa ông ấy ra, bọn bà mà còn thấy ai nói là nhìn thấy mày đi với ông ấy, thì mày bán xới khỏi đất này đấy. Huyền nói : Vâng em không dính dáng tới ông ấy nữa. Em hứa với bọn chị đấy. Chuyện đến tai ông Khải, ông tức điên lên , gọi điện chửi cho mấy con giặc cái chán rồi cũng chẳng làm gì được chúng. Gọi điện cho Huyền thì cô không nghe máy. Hàng ngày ông cứ vác xe đi tìm Huyền. Huyền thấy bóng ông ở đâu là trốn mất dạng. Rồi ngay tuần sau, Huyền đã cặp bồ với một anh xe ôm khác, phong độ hơn khỏe mạnh hơn ông Khải. Chúng công khai đi qua mặt ông với thái độ cực ướt át.

   Sáng sớm giọng bà Khải  gào lên làm cả không gian vỡ òa , hoảng hốt : Ơí ông Khải ơi ! Sao ông chết khổ chết sở như thế này. Ông muốn gì, yêu ai tôi có cấm cản gì đâu. Ơí ông Khải ơi !. Hàng xóm nhốn nháo, nhà bà Khải nhốn nháo, tiếng chân thình thịch chạy lên gác, rồi tiếng hô cắt dây xuống, đỡ ông ấy xuống, rồi tiếng khóc hờ của đám con gái cũng ầm ĩ không kém tiếng bà Khải. Ông Khải đã thắt cổ tự tử ngay trong căn phòng riêng trên gác hai nhà mình. ( Còn Tiếp ) 


NGHIỆT NGÃ ! Truyện ngắn - Phần cuối. Câu truyện ám ảnh , các Bạn cân nhắc trước khi xem.




NGHIỆT NGÃ . Phần cuối. Truyện ám ảnh các Bạn cân nhắc trước khi đọc.


   Gia đình nhà ông Khải làm ma chay và cúng ba ngày cho ông đã xong. Hội phật tử Phường cũng đã đến  đọc kinh kệ một buổi cầu mong cho ông siêu thoát . Cái tiếng để lại thì cả dân bãi vẫn còn đồn dai dẳng về cái chết bất ngờ của ông. Người thì bảo : Sao mà già rồi còn chết vì gái. Người thông cảm thì bảo : Ông ấy là của hiếm của thời nay đấy, các bà biết gì. Người nói ra chiều hiểu biết hơn thì  bảo : Ông ấy  dở hơi, vì đứa con gái nạ dòng mà chết, uổng phí quá, đáng gì. Ông Khải chết đi vì những cái uất ức , những nỗi niềm uất hận mà con cái đem lại, chúng đã đập vỡ  cái tình yêu vừa manh mún của ông, mà có lẽ nó là thứ tình yêu đầu đời chăng ? Nhưng cái đau đớn rạn vỡ hơn cả là người mà mình cứ ngỡ được yêu thương được nhung nhớ đó, bỗng chốc trở mặt làm người dưng. Cái chết của Ông Khải tuy là nông nổi  nhạt thếch mà lại là cứu cánh cho ông. Nếu ông còn sống chắc gì đã chịu thêm được cái cảnh người yêu mình ngúng nguẩy trước mặt mình với nhân tình mới trẻ khỏe, đẹp hơn ông. Mà chưa kể cái nhìn ghẻ lạnh coi ông như lạc loài của lũ con cháu, cùng người vợ già luôn luôn bĩu môi lườm nguýt khinh rẻ.

    Sau đám ma của chồng, bà Khải chỉ rũ giường chiếu qua loa rồi vẫn ngủ trên chiếc giường hai vợ chồng thường nằm. Mấy đêm đầu bà cũng lạnh hết sống lưng khi cái ý nghĩ  ông ấy còn quanh quất đâu đây đang dõi theo bà. Những lúc vậy bà lại  dậy lấy nén nhang thắp lên bàn thờ rồi lẩm nhẩm khấn vái : Ông có sống khôn chết thiêng thì đừng về quấy quả vợ con ông nhé. Khoảng một tuần sau khi ông Khải chết ; Bà Khải mệt quá ngủ thiếp đi  đến tầm già nửa đêm, cữ gần hai giờ sáng , bà đang lơ mơ thì có cảm giác ai đó đang nhìn mình. Bà  trấn tĩnh rồi hé mắt ra nhìn. Căn phòng tối mịt, vì bà không quen để đèn ngủ nên chỉ có chút ánh sáng yếu ớt hắt lên từ cầu thang. Bà chợt sững sờ đứng tim, vã mồ hôi khi thấy cái bóng gù thấp tịt đang đứng cuối giường nhìn chằm chằm vào bà. Bà vội choàng dậy nhưng sức lực biến đâu hết, bà chỉ ú ở được mấy câu: Ông .. ông về có việc gì thế ?  Làm tôi hết cả hồn !. Ông khải mặt hầm hầm không nói gì chỉ nhìn bà Khải không chớp mắt. Bà cố mở mắt to để nhìn cho rõ thì thấy thấp thoáng sau lưng ông còn có thằng con út đã chết cách đấy mấy tháng. Nó cũng không nói gì mà chỉ nhìn bà thương hại rồi lại thập thò sau lưng ông Khải. Bà sợ quá kéo chăn che kín đầu , người nằm co quắp thu lu lại. Nhưng cái cảm giác  bị nhìn với anh mắt lạnh toát vẫn phủ lên người bà. Bà vừa run lập cập vừa niệm phật , cầu mong ông siêu thoát. Một lúc sau bà kéo hờ chăn ra, vẫn nhìn thấy hai cha con ông Khải đứng cuối giường như vậy , bà hỏi : Cha con ông có cần gì để tôi gửi xuống cho chứ đừng làm tôi sợ. Họ vẫn lặng im một lúc nữa rồi từ từ biến mất  khi ánh sáng bên ngoài đã dần dần len lỏi vào phòng.

    Sáng hôm sau Bà gọi tất cả con cái về kể lại câu chuyện hồi đêm, cả nhà thống nhất gọi thầy cúng về để trấn yểm không cho ông và thằng con út về nữa, sau khi đã đốt thêm vàng mã cho cha con ông.

  Ông khải đã sang cái giỗ thứ 7 rồi. Thằng con cả vẫn dặt dẹo nghiện nặng, thằng con trai hắn còn vẹo vọ hơn bố nó. Hai bố con như hai bóng ma vật vờ trong ngôi nhà của  bà Khải. Thằng con cả mấy bữa nay còn mang một ả nạ dòng về chung sống , người đàn bà này mặt mũi khó coi , da thâm , mũi tẹt , miệng hơi hô, mắt   đùng đục nhưng thỉnh thoảng vẫn ánh lên nét gian xảo . Chị ta được mỗi cái cặp mông là hơi vểnh lên khiêu khích. Là dân cho vay nặng lãi chuyên nghiệp , chị ta chẳng coi bà Khải ra gì, nhiều lúc còn ra điều là chủ nhân của căn nhà chứ không phải là bà Khải nữa. Thằng con của bà nhiều lúc cũng nghe theo con vợ hờ của nó , thường chửi xéo bà, nhiều lúc còn to tiếng chửi bà đủ loại mặt. Bà Khải cứ lầm lũi như vậy  để sống cho qua ngày. Dù gì bà vẫn còn phải lo cho thằng cháu  con của thằng út  ăn học nên người. Bố nó chết khi  nó bốn, năm tuổi. Con mẹ thì  bị tù vì buôn bán ma  túy. Thỉnh thoảng bà lại dúi cho ông bà ngoại nó chút tiền để lo cho cháu.

    Dạo này thằng con bà nó công khai bắt bà bán căn nhà này để chia cho nó tiền. Cũng chỉ vì nghe con vợ hờ của nó, nó ngày đêm thúc ép bà phải bán nhà chia phần của nó cho nó. Đến lúc bà cũng phải xuôi vì không chịu được thằng con bất hiếu nữa. Bà cho họp gia đình để quyết định bán nhà . Mấy đứa con gái nhất định không chịu cho bán, chúng nói : Để nhà cho mấy đứa cháu nó ở, chứ ông ấy nghiện mấy hôm nữa là chết, tiền để con của nợ kia nó ẵm đi hết à.Thằng con với con vợ nó lồng lên chửi  và đập phá , còn dọa bà Khải, nếu không bán nhà để nó lấy tiền thì bà cũng không yêu thân ở  trong nhà này được. Bà Khải thực sự bế tắc. Chúng coi bà như người dưng suốt ngày chỉ chửi rủa bà , chứ không hề quan tâm đến bà đã ăn uống gì chưa. Bà khải còn mấy chỉ vàng, gói ghém lại, sang hàng xóm nói với cô chủ nhà là : Tôi gửi cô mấy chỉ, nếu tôi có mệnh hệ gì thì cô đưa nó cho cháu giai tôi. Chị hàng xóm sợ liên lụy nên gọi điện cho con gái bà đến, vậy là bà phải đưa cho con gái nốt số vàng còn lại của bà. Được vài hôm thì thằng cháu đích tôn chết trong viện vì SIDA giai đoạn cuối. Đám tang của nó cũng được  cho qua nhà rồi mới đưa đi hỏa táng. Nỗi đau tang tóc hình như không hiển hiện trong căn nhà mà nó đã từng sống. Vẫn những điệp khúc chửi rủa mong bà chết cho khuất mắt chúng.

    Đứa con gái của Bà phóng xe đến nhà bà vừa nói với hàng xóm là hai hôm nay gọi điện cho bà không được, nên vội sang xem bà bị làm sao. Nó vào nhà thấy thằng anh nghiện của nó với con vợ hờ vẫn thản nhiên nói cười trong nhà, con em gái liền hỏi thằng anh : Mẹ có nhà không ? Mà có chuyện gì mà hai hôm rồi tôi không  gọi được cho bà, thằng anh hất hàm lên gác bảo : Mụ ấy ở trên đó chứ ở đâu. Đứa con gái vội leo lên tầng hai vừa ủn cửa phòng của bà Khải thì thấy mùi thối, tanh nồng bốc ra, bà Khải đang lủng lẳng  dưới  cái mắc quạt trần. Đứa con gái thấy vậy lao vào ôm chân mẹ mà gào khóc : Ôí mẹ ơi sao mẹ chết thảm thế này, ối làng nước ơi  cứu mẹ tôi với, Hai vợ chồng thằng anh cũng chạy lên xem, rồi hàng xóm quanh đấy nghe tiếng gào khóc cầu cứu của con gái bà Khải cũng nháo nhào, chậy rầm rập lên cầu thang, khi đến của phòng đều khựng lại vì mùi hôi thối  tanh lợm bốc ra.

    Xác bà Khải vẫn lủng lẳng trên dây không ai dám động vào, vì mọi người nói nên đợi công an đến đã. Toàn thân bà Khải thâm đen, phù lên to khủng khiếp, từ người bà nhểu xuống  một vệt nước lan dài trong nền nhà mầu máu thâm bầm tanh hôi, ruồi và kiến bâu đầy. Cuối cùng thì Bà Khải cũng trọn cho mình cái kết giống ông Khải chết tám năm về trước. nhưng lần này cái chết của bà ám ảnh hơn , mang mầu sắc hình sự hơn. 

                                                                                       HẾT


20 nhận xét:

  1. Sang Thăm Anh đọc Truyện vafngawms nhà tối vuinhieeuf Anh nhé !

    Trả lờiXóa
  2. Truyện chân thật và hay lắm bác ạ.Cám ơn bác. Chúc bác khỏe mạnh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn lời chúc của Bạn và lời động viên của Bạn nhé !

      Xóa
  3. Lão quả có tài quan sát! Và điều quan trọng là, từ cách tả chân ấy, những kẻ nào có ý định "cải thiện" một chút cũng vái luôn!
    Chúc tối bình yên Lão nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Bạn đã chia sẻ và khen lão nhé !

      Xóa
    2. Truyện của lão làm người ta thấy Hà Nội CNXH u ám quá đi!

      Xóa
    3. ở đất nước nào , ở xã hội nào cũng có những chuyện không tốt bạn ạ.

      Xóa
  4. Anh viết chuyện hay quá !!

    Trả lờiXóa
  5. truyện của anh phản ánh trung thực đời sống xã hội bây giờ

    Trả lờiXóa