Truyện tâm linh !
Chiều nay lão
có việc tạt vào nhà em gái lão . Gặp cô bạn thân từ nhỏ của em gái lão đang
ngồi thẫn thờ trước cửa nhà em lão, mắt nhìn vô định, gương mặt vô hồn thật
tội , chồng cô ấy mới mất chưa được trăm ngày. Em rể lão mở chai bia Hà Nội vừa
lấy trong tủ lạnh ra mời lão. Lão ngồi cạnh Hương bạn của em lão rồi hỏi : Này
em ! Từ ngày chồng em mất , cậu ấy có về lần nào không ? Hương nhìn lão rồi trả
lời : Không anh ạ. Rồi cô nói tiếp giọng xa xôi như vô thức : Nhà của người ta
thì người ta về là đương nhiên mà anh. Lão mới bảo : Không được em ạ. Người
chết rồi là âm dương cách biệt . Chết
thì phải siêu thoát, chứ cứ vấn vương cõi trần là không ổn, ảnh hưởng tới người sống mà người chết cũng không an lòng.
Khi nghe lão
nói mấy câu đó cô em mới nhìn lão ngại ngùng rồi cũng lắp bắp kể, mắt rớm rớm nước : Anh ạ trưa hôm ba ngày chồng
em mất, Xác của chồng em vẫn để trong nhà xác đợi đến lượt phát tang , em ở nhà
thắp hương trên bàn thờ thì có một con chuồn chuồn cứ lượn trên đầu em cả chục
vòng , đến lúc em đưa tay lên xua nó thì nó đậu vào ngón tay em bám chặt, phải
mười lăm phút nó mới bay đi. Đến đêm hôm đó em nằm ngủ thì chồng em vào nằm
cùng và quan hệ với nhau bình thường . Lúc quan hệ em cũng không ý thức là
chồng em đã chết . Đến lúc cúng tuần thứ ba thì
chồng em nhập vào thằng con trai em cứ khóc ầm lên và kêu luôn mồm là đi
siêu thị nhé. Chả là lúc chồng em còn sống suốt ngày chỉ ăn cơm hàng xong là
lại lôi nhau đi siêu thị.
Sau trận đó
Em đốt rất nhiều tiền vàng cho chồng em rồi khấn : Anh cũng nên đi đi đừng
luyến tiếc trần thế nữa. Kể từ bây giờ em cũng sẽ cố quên anh. Có thế thì anh
mới siêu thoát được. Chứ cứ đi vài bước rồi lưu luyến vợ con lại quay lại thì
bao giờ anh mới tới nơi được. Kể từ lúc đó em treo tỏi khắp nhà chỗ nào cũng có
tỏi , đi ra ngoài em cũng mang tỏi theo. Lão mới hỏi thế cậu ấy còn về không ?
Cô ấy nói : Có hôm năm mươi ngày anh ạ,
anh ấy thấp thoáng về rồi khoác vai em, em bảo anh hôi quá mùi khét như cá rán
bị cháy ấy. Anh ấy cười không nói gì mà lặng lẽ đi mất. Nhưng có điều rất lạ là
ngay chiều hôm ấy cái lọ lăn nách của anh ấy , được cất sâu trong tủ mà tự
nhiên xuất hiện ở giữa nhà. Thằng con em nó nhặt lên nó bảo : Mẹ ơi lọ lăn nách
của bố này. Em cảm thấy lạnh hết cả người vì liên tưởng đến buổi trưa lúc em
chê chồng em hôi quá. Lão hỏi tiếp : Thế
sau đó thì còn về không. Cô ấy bảo : Không anh ạ. Em cũng luôn khấn cho anh ấy
; Hãy đi đi nếu có đường tu tốt thì còn được đầu thai sang kiếp khác, chứ đừng
vương vấn nơi này làm gì. Giờ có lẽ anh ấy đã đi thật rồi.
Lão nghe đến
đây thì cũng đã muộn trời chiều chạng vạng, hoàng hôn đã phủ mầu xám hồng nơi
mé con Sông Hồng . Lão đứng dậy chào mọi người đi về. Để lại sau lưng người
thiếu phụ tuổi bốn mươi mắt rớm lệ chắc đang nhớ lắm người chồng mới mất do
bệnh ung thư dạ dầy. Cậu ấy ra đi trong hoảng loạn khi biết mình mang án tử để
lại đứa con mới được năm tuổi đầu .
Tội nghiệp cho hai mẹ con cô ấy ! Con thì còn nhỏ mà mẹ cũng chưa già ? Hổng biết tâm trạng Lão Quang Thầu thế nào ?
Trả lờiXóaTất mnhieen là cảm giác xót thương Bác ạ !
Xóayêu là thế đấy, hy sinh ước muốn của mình mong người mình yêu được những điều tốt đẹp. sang thăm lão nè, lúc nào cũng được đọc những chuyện ly kỳ.
Trả lờiXóaLão cảm ơn Mẫn nhé ! Chúc đêm an lành !
XóaNếu người mới chết mà người còn sống cứ nhìn thấy bóng về là nguy rồi đó. Không phải còn luyến tiếc trần gian mà chết phải giờ không tốt hoặc an táng vào ngày đại kỵ. Chồng cô giáo cùng ban với tôi trước cũng thế. Đêm về đi dép lê quèn quẹt khắp nhà làm cả 3 mẹ con nó phải chui hết vào một giường. Tôi bảo đi goi hồn ,vậy là chồng nó về bảo rằng đêm nào anh chả về đi trong nhà mẹ con đều nghe thấy. Nhà cô này ở gần chợ Quán toan.
Trả lờiXóaNghe ghê quá bác nhỉ. mà nhà vợ lão cũng gần quán toan đó.
XóaĐường Lê Văn Lương có nghĩa trang Quán Dền , cách nay 2 , 3 chục năm còn vắng vẻ và nhiều ma lắm ( bạn lão kể ) ! Giờ thì xung quanh là cao ốc , xe cộ inh ỏi & tắc đường , nên chẳng thấy ma nữa LQT à :)
Trả lờiXóa