Thứ Tư, 1 tháng 10, 2014

CHUYỆN GẶP MA DỌC ĐƯỜNG ! ( Ai sợ ma thì không nên đọc )



CHUYỆN MA ! ( Ai sợ ma không nên đọc )

   Trong góc quán bia hơi của phố Trần Phú. Ba anh em, mỗi người cũng đi hết bốn đến năm cốc.
Cậu em ngồi kề với Lão bắt đầu nói nhiều hơn lúc bình thường, đủ loại truyện từ thời sự đến kinh tế, rồi các vụ án giết người này nọ. Bỗng cậu em giọng trùng xuống, mắt nhìn vào khoảng trống trước mặt rồi quay sang Lão nói. Bọn anh đừng bao giờ đứng đái trên cầu nhé. Bọn Lão chưa hiểu ý của cậu ấy thì cậu ấy nói tiếp : Năm ngoái em đi công việc ở Đan Phượng lúc về còn mua một đôi gà về làm quà. Lúc đi trên dường Láng Hòa Lạc , đoạn gần chỗ rẽ đi chùa Tây Phương thì em mót đái nên dừng lại trên cầu để giải quyết. Xong rồi em mới lên xe nổ máy đi tiếp, khi đề xe nổ máy đi thì cứ thế xe đâm vào gờ đường . Em ngã bay qua xe, còn hai con gà  cũng bay xa mấy mét kêu quang quác . Em đau quá, trong lúc ngồi dậy thì có tiếng hai đứa con gái vừa nói vừa cười khanh khách, Em quay đi quay lại thì chẳng thấy ai. Chỉ có mỗi mình em trên cầu. cạnh đấy chỉ có mỗi một cây dại thân to bằng ngón tay cái. Tiếng cười nói phát ra từ đấy, Làm em nổi hết da gà .

   Em sợ quá nhưng vẫn bình tĩnh nói : Các cô đừng trêu anh nữa để cho anh về, đường còn xa lắm, các cô tha cho anh. Nói rồi không thấy tiếng cười nữa. Em đứng dậy ra dựng xe, thì xe bị gẫy một bên càng. Em cũng cố đi về được đến nhà. Rồi cậu ấy kết một câu : Tóm lại đừng bao giờ đứng trên cầu mà đái dễ gặp ma lắm. Bọn lão cũng gặt gù : Đúng thật những cây cầu đều có vong  nhiều vì hay có người nhẩy cầu tự tử.


   Nói rồi cậu ấy cao hứng kể tiếp :  Hồi con bé nhà em còn nhỏ , em cũng bị một lần ở tượng đài Bắc Sơn. Lão chưa hình dung ra tượng đài Bắc Sơn ở chỗ nào thì cậu ấy hiểu ý liền bảo : Là chỗ bia tưởng niệm liệt sĩ  ở vườn hồng Lăng Bác Bây giờ ý. Hôm đó em trở hai đứa con đi đến đúng chỗ đó thì xe không sao nổ máy được. Em mới dựng xe cho hai đứa xuống. Thì nhìn thấy hai cậu bộ đội cứ thò ra thụt vào ở gốc cây gần đấy , nhìn ra chỗ em mà cười . Em hiểu ra ngay đó là vong mấy chú bộ đội, em nhìn ra đó rồi bảo : Các chú đừng trêu anh nữa  tha cho anh để anh cho các cháu về , đêm muộn rồi. Mấy đứa con em nó hỏi : Bố nói chuyện với ai đấy ? Em bảo nói với mấy chú bộ đội đang đứng ở gốc cây. Con em mới nói : Con có thấy gì đâu. Lúc đó Em mới ngồi xuống theo tư thế thiền , miệng niệm “ Mam Mô a di đà Phật “ Một lúc thì không thấy tiếng cười nữa. Em đứng dậy đề xe thì nổ máy ngay. Bây giờ thỉnh thoảng con gái em nó vẫn nhắc lại chuyện đó đấy. Cậu anh ruột cậu em ngồi đối diện , thì phủ nhận câu chuyện và nói : Làm quái gì có ma quỷ, anh chưa gặp ma lần nào . Còn lão thì gật đầu công nhận, những chuyện này chắc là thật , vì bản thân anh cũng đã gặp rồi.

8 nhận xét: