Thứ Bảy, 1 tháng 11, 2014

LÃO DỰC ! Truyện ngắn của Lão Quangthau


Lão Dực !  ( Truyện ngắn )



  Lão Dực cứ thẩn thơ hết ngồi trong nhà lại đi ra sân , mắt ngó lơ vô hồn. Thỉnh thoảng bà vợ già lại tắc lưỡi lắc đầu cám cảnh. Nhìn thấy ông chồng vô tích sự như vậy bà nẫu ruột.
Nhiều lúc mắt rưng rưng, những giọt lệ như chảy hết vào trong. Cái thời ăn nói oang oang, giường chiếu hùng hục đâu hết cả rồi. Trong căn nhà rộng thênh thang này chỉ còn hai ông bà đi ra đi vào. Bà chỉ còn biết ngồi thở ngắn than dài với cái bàn thờ có di ảnh thằng con mặt rạng rỡ như muốn  an ủi bà , khuyến khích bà vui lên chút ít..

    Thế mà cũng đã mười mấy năm rồi. Thằng con trai độc nhất của Lão Dực đã ngồi trên nóc tủ. Thời ấy Cái xã Xuân Đỉnh này  chưa chật ních nêm người như bây giờ. Vườn tược còn trồng hồng xiêm hàng thửa. rồi bưởi , Hồng Bì xum xuê. Lão Dực đang độ sung mãn nhất cứ ngoài mùng năm là ít nhất lão phải mổ ba con chó, ngoài mùng thì năm con là ít. Quán thịt chó của lão rất ngon.Nhất là đĩa Nhựa mận thì khỏi phải nói. Thịt  miếng xắt to, nấu dẻo quánh, mùi thơm nức mũi. Cả vùng này chỉ có lão làm món này là ngon nhất, không pha tạp thịt  bậy bạ vào. Chả thế mà mỗi bát lão bán tới 30 nghìn trong khi bát phở có mấy nghìn . Đắt là vậy nhưng khách vẫn lũ lượt kéo đến. Mấy cánh buôn đất, dân chỉ trỏ cò mồi từ Nhổn, Cổ Nhuế cũng kéo nhau về đây ăn. Được cái, tính tình xởi lởi của lão Dực đều làm mát lòng bọn thực khách khó tính.

    Lão Dực có  hai đứa con gái lớn cũng đã yên bề đường chồng con , còn thằng con trai út. Nó cũng chuẩn bị tốt nghiệp cấp ba. Lão nói với cả nhà : Nếu nó không thi đậu đại học, thì nhất định phải đi bộ đội, lão nhấn mạnh ; Chỉ có môi trường đó thì thằng này mới ra người được. Bà vợ thì xót xa , nhà có độc thằng con mà ông lại đầy ải nó như vậy. Mặc, ông đã quyết thì cấm có ai mà nói vào được. Ngày thằng con báo kết quả thi đại học. Lão Dực Buồn lăm, nhưng rồi tặc lưỡi : Cái giống nhà mình cũng chỉ đến thịt chó là hết, chứ nước non gì. Thế là lão bảo thằng con : Mày chuẩn bị tinh thần đợt tới nhập ngũ là vừa đi. Được cái thằng Dũng con trai Lão rất nghe lời bố. Nó cũng tính ăn chơi , yêu đương , hội hè nốt mấy tháng nữa rồi đi bộ đội là vừa.

     Ngày cẩm giấy báo nhập ngũ của phường . Nó dửng dưng, còn lão Dực thì đăm chiêu ra chiều cân nhắc, nhất là mụ vợ già cứ rên rỉ xót cho thằng con. Thằng Dũng nói với bố : Ngày kia con đi rồi, bố cho con ít tiền con đi liên hoan chia tay với Bạn. Lão Dực quắc mắt bảo : Mày vẽ vời rách việc; Lôi bạn bè về nhà . Tao làm cho vài mâm thịt chó chẳng tưng bừng hơn ấy chứ. Thằng Dũng nhất quyết không nghe, bà Dực can thiệp thêm vào nữa nên Lão đành xỉa xấp tiền cho thằng con đi mời bạn bè để chia tay. Hơn chục đứa cùng con người yêu của Dũng kéo nhau vào phố đập phá, chúng chúc tụng nhau , rồi khích thằng Dũng ; Lên đơn vị vài bữa , khổ quá thì bỏ về, bố mày phải lo cho , sợ gì. Thằng Dũng rượu vào hăng lên tuyên bố : Tao sá gì, đi hết nghĩa vụ thì về . chứ ở nhà nhìn ông bô xưng xỉa cũng chẳng vui vẻ gì. Nói xong nó lôi đầu người yêu lại thơm chụt lên môi con bé , rồi cười đắc ý.

      Trời cũng đã muộn, cả bọn chia tay về. Thằng Dũng đèo con người yêu men theo đường Thanh Niên đi về, con đường ven hồ đang được kè, sỏi đá ngổn ngang. Thằng dũng vẫn luồn lách đi., rồi nó dựng xe chạy ra mép Hồ để đái mấy thằng bạn cũng đồng loạt dựng xe ra đái cùng. Thằng bên cạnh nhìn sang thằng dũng, rồi kêu toáng lên : Dũng ! Mày đái vào cái đầu lâu rồi kìa. Phía dưới bờ kè dở dang là chiếc sọ người đã bị sứt mẻ.mầu thâm sì . được thằng Dũng tè lên, nó lấp lánh qua ánh đèn phản chiếu yếu ớt, trông thật ma quái, Thằng Dũng vội kéo khóa quần, rung mình nhẹ một cái rồi tập tễnh ra xe , nơi con bé người yêu vẫn ngồi chỗm trệ trên yên đợi nó. Thằng Dũng nổ máy phóng đi. Đến đoạn Trích Sài  không hiểu sao, nó rồ ga lao thẳng thắng vào cột bê tông trên vỉa hè. Theo quán tính , thằng Dũng lao thẳng vào cột bê tông, đầu nứt toác làm đôi, máu và óc phụt ra lênh láng . Thằng Dũng nằm mềm oạch cách chiếc xe mấy mét. Tay chân co giật mấy cái rồi im hẳn. Con bé người yêu cũng theo quán tính lao chồm qua cả sườn thằng dũng , rồi ngã đập người xuống. Mọi người thấy con bé ôm bụng lăn lột thì vội bế nó lên rồi gọi xe cho vào bệnh viện. Con bé bị va mạnh quá phải mổ khâu lại bang quang bị vỡ.

    Lão Dực làm đám ma cho thằng con, mặt cứ đờ đẫn ra , chẳng còn nói  năng gì. Bà vợ lão thì cứ ngất lên ngất xuống, tỉnh dậy lại hờ gọi tên thằng Dũng mà đòi nó sống lại. Hai đứa chị gái nó cùng ôm chặt mẹ mà khóc. Cảnh tượng thật bi ai.


      Bây giờ lão Dực không còn biết gì nữa. Nhiều khi thấy lão đờ đẫn nhìn về di ảnh thằng con, nước mắt lại ứa ra. Rồi lão lại ngoảnh đi nhìn vào  hư không. Quán thịt chó của lão cũng đóng cửa từ ngày thằng dũng thăng lên nóc tủ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét