Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2014

PHIẾM CHUYỆN ! Mục người Việt xấu tính )


  Chiều vợ chồng mối hàng cũ trong Sài Gòn điện thoại ra bảo cháu gửi tiền ra chú đến địa chỉ ngõ 381  Phố Nguyễn Khang bắt hộ cháu con chó nhé. Lão đi ra lấy tiền rồi tranh thủ đến Nguyễn Khang. Đến đúng địa chỉ , thấy nhà bán phở, lên gác thấy nhà cửa rộng rãi và ra vẻ giầu có. Thằng cu khoảng 20 tuổi đón mình , nó dắt lão lên gác chỉ cho lão con chó. Lão thấy thật khác quá. Cậu ta tả trên mạng con chó đã trên 6kg . hơn hai tháng tuổi. Vậy mà trước mặt lão là một con chó chưa được 3 kg và chỉ hơn tháng tuổi. Lão điện vào trong đó nói là chó thì đúng rồi, nhưng bé lắm. giá thì nó nhất quyết không bớt một đồng. 


    Trong Sài Gòn bảo với lão; Thôi cứ bắt và nhớ là thằng đó nó đã đồng ý mua cái lồng nhựa để nhốt con chó . Lão mới bảo  Cu bán chó là : Con này nếu chú mua thì giá chỉ đến 7 triệu thôi, đây là  mọi người đã làm việc với nhau rồi, nên chú không có ý kiến. Có điều cháu bớt vài trăm lộc lá đi. Thằng bé lắc đầu kêu đúng giá không bớt. Lão mới bảo thế cái lồng nhựa đâu ? Nó bảo : Cháu cho vào bao tải chú mang về thôi chứ không có lồng. Lão mới bảo : Cháu đã hứa với người ta rồi sao bây giờ lại kêu không có !. Cậu ấy bảo chỉ có vậy thôi. Lão mới bực quá. bảo cậu ấy : Cháu là thanh niên mà sao buôn bán chắc lép vậy. Con chó ngần ấy tiền thì việc bớt vài trăm lộc lá là nên làm. Nó lắc đầu bảo không được. Lão mới nói tiếp : Cháu không bớt tiền thì cháu ra mua lồng nhựa đi, không có thì đưa chú chú ra mua hộ. chú chỉ là người giúp không công thôi, không ăn cái gì cả. Nó suy nghĩ mãi , mới đồng ý đưa tiền để lão ra mua cái lồng nhựa ( Gía chỉ trăm bạc là cùng ) Lão bảo ra lộc để dễ nuôi , thì cậu ấy lờ đi.

  Thật là lần đầu trong đời lão đi mua hàng gặp loại gỗ lim và mặt lạnh như vậy. Nếu là lão thì chẳng bao giờ mua con chó đó, vì vừa  tả sai lại chắc như gạch, giá thì đắt quá thể. Nhưng lạ hơn là ông của cậu ấy cứ đi ra đi vào nghe ngóng, bà mẹ cũng biết, thằng anh trai cũng biết vậy mà cứ bơ đi để thằng con bán  hàng với điệu bộ lạnh tanh như vậy. Đúng là mua với chả bán.



    Trưa nay , Lão đèo vợ đi làm. Trời mưa lây phây báo hiệu cái lạnh bổ sung đang về, Đi được vài trăm mét thì đến một vũng nước dài chừng hơn chục mét trải cả mặt đường, nhưng cũng nông thôi. Lão đi vào vũng nước, thì chiều ngược lại có hai cậu học sinh cấp 3  mỗi người đi một xe WAY đều mặc đồng phục, chắc vừa đi học về. Đi qua vũng nước khoảng hơn chục mét thì lão nghe tiếng chửi rất to : Đ...Mẹ mày. Lão quay lại thì ra một cậu vừa chửi lão. Ra thế ; Qua vũng nước với tốc độ vừa phải cả hai bên đều bị bắn chút nước. vậy mà cậu ấy chửi lão rõ to. Lão quyết định đi tiếp không chấp câu chửi đó.

     Lạ thật ở trường nào cũng có khẩu hiệu rõ to : " TIÊN HỌC LỄ ,HẬU HỌC VĂN " Và  " NĂM ĐỀU BÁC HỒ DẬY." Vậy mấy cậu học sinh này học được gì nhỉ. Trời mưa nước bắn lên chân nhau là chuyện bình thường. Lão chưa bao giờ khó chịu về điều đó, kể cả việc mình đang đi, người ta đánh võng trên đầu xe mình, bắn cả loạt nước vào mặt mình. Mình vẫn tặc lưỡi : Trời mưa mà .Thôi lão chẳng buồn nói nữa !


   Sáng sớm đưa con vào lớp học, lão lại ra quán nước quen thuộc làm một chén , đọc hết tờ báo rồi mới về. Chân chống kìa anh ơi ! Cả bọn đồng thanh hô lên . Người đi xe máy chở con đằng sau vội cúi xuống nhìn , chân gạt cái chân chống kêu đến cạch một cái. Cả bọn cười ồ lên vì không ngờ lại đồng thanh hô lên như vậy. Tiện thể cô em ghi lô đề ngồi bên cạnh kể : Mẹ nó, bây giờ em vẫn còn tức. Hôm đang đi trên đường, thấy một thằng già nó đèo đứa trẻ đằng sau, em mới bảo bác ơi chân chống kìa ! Nó đã không cảm ơn thì thôi, nó còn bảo : Con đĩ việc gì đến mày. Em điên tiết mới đốp lại Đ..mẹ thằng già bà mày thấy vậy nhắc mày, mày không cảm ơn còn chửi bà hả...Rồi cu em ngồi cạnh rít điếu thuốc lào đang ngửa mặt nhả khói cũng chen vào : Hôm trước em thấy thằng cu em nó cũng để chân chống như vậy, em phóng lên bảo : Chân chống kìa chú em! Nó quay sang cười hềnh hệch rồi trả lời : Bác là người thứ 100 nhắc rồi đấy ạ. 

   Còn lão cũng bức xúc kể : Chuyện này anh cũng bị mấy lần rồi, có lần đi trên cầu Long Biên thấy con bé sắp rơi tiền ở túi sau, Anh mới phóng lên bảo : rơi tiền đến nơi kìa. Mặt nó lạnh tanh , thò tay ra sau ấn tiền xuống . Con lão ngồi sau mới bảo: Sao cô ấy chẳng cảm ơn gì bố nhỉ. Lão bảo : Thôi kệ, mình cứ nhắc nhở họ con ạ, còn cảm ơn hay không là một chuyện khác. Thế rồi cả bọn đều nói : Lạ thế Bị như vậy mà cấm có nhịn được, cứ thấy họ vậy là vẫn nhắc. Ừ thì đó là việc nên làm mà. 


NGÔ NƯỚNG TRÊN CẦU LONG BIÊN ! (Mục người Việt xấu tính )

1 Tháng 12 2014 lúc 10:06

   Lão dạo này thỉnh thoảng lên cầu Long Biên câu cá, lúc thu cần cũng nán lại chỗ dựng xe làm bắp ngô nướng rồi mới về. Phải công nhận ngô của bãi Sông Hồng nướng lên ăn ngọt và thơm lắm. Điều làm Lão khó chịu và xấu hổ lại trái nghịch với hương vị thơm ngọt của bắp ngô; Khi người nước ngoài lại mua ngô nướng, nếu không đi cùng người Việt thì bị lấy tiền gắp đôi. Chị bán ngô phát âm rất chuẩn bằng tiếng Anh khiến lão cũng ngỡ ngàng.

  Chúng ta đang sống trên thế giới mở , tất cả đều bình đẳng không kì thị, bản thân chúng ta cũng rất nhậy cảm về vấn đề phân biệt giầu nghèo hay xuất xứ dân tộc . Chúng ta luôn lu loa khi bị phân biệt đối xử ở bất kể nơi đâu. Thế mà ngay cái nơi dân dã thơ mộng nhất thì mấy chị bán ngô lại đối xử quá phản cảm với người nước ngoài khi công khai lấy gắp đôi giá tiền một bắp ngô trước mặt nhiều người.

   Bao giờ người Việt chúng ta bỏ thói chụp giật , chặt chém như vậy ?





7 nhận xét:

  1. Lão bổ sung thêm chút nữa, rằng: người Việt mình mua thì bao nhiêu một bắp. Và người nước ngoài thì bao nhiêu (gấp đôi). Biết đâu lại là gấp 3 hay 4 thì sao ?

    Trả lờiXóa
  2. đó là tiền công học tiếng tây đấy anh ạ. chúc anh luôn khoẻ để viết nhiều nhiều như thế nầy n hé.

    Trả lờiXóa
  3. Cái hình cuối đích thị là ở cầu long biên INRI Blogger

    Trả lờiXóa
  4. Rõ khổ Lão đi mua dùm con chó mà gặp người bán như thế...
    "..Treo đầu dê bán thịt chó..."
    Hình ảnh trên mạng có thể lấy ở bất kì đâu, nhiều khi bị lừa. Nhưng truef một số trang bán hàng online có uy tính thì hàng nào của đó, nên hỏi kỹ khi xác nhận qua email hay điện thoại (không hài lòng có thể hủy đơn hàng).
    Chúc Lão luôn vui.

    Trả lờiXóa