Thứ Năm, 18 tháng 12, 2014

ẢI TRẦN GIAN ! Truyện ngắn của Lao Quangthau. Phần 1

ẢI TRẦN GIAN ! ( Truyện nhậy cảm ám ảnh , các Bạn cân nhắc trước khi đọc )

   Thùy cứ để nước mắt lăn dài trên khóe mắt, những uất ức, tủi phận chỉ muốn bung ra, muốn khóc lóc, muốn gào thét, muốn cấu xé một ai đó nhưng rồi cô lại  kìm nén
, nằm bất động, mặc cho hai hàng nước mắt lăn đều xuống khóe mắt, chẩy ướt một mảng gối trắng tinh của nhà nghỉ. Thùy cứ nằm ngửa tênh hênh như vậy. Bụng phập phồng theo tiếng thở bị kìm nén . Thân hình trắng toát thẳng tắp như một bức tượng thạch cao ai đó đặt lên giường, hai tay buông xuôi nhìn thật tội. Cặp bánh dày gọn gẽ cứng đanh cùng hai núm vú có mầu đỏ nhạt như hai hạt lạc dựng đứng. Thật lạ lùng ; Hùng nhìn thân thể Thùy cùng khung cảnh căn phòng thấy sao mà  khập khiễng đáng yêu thế. Chiếc giường được làm theo phong cách Ả Rập , những phù điêu đính quanh phòng với chiếc tủ kiểu cách tạo nên một khung cảnh thời xa xưa như trong cổ tích mà Hùng đã đọc hổi nhỏ. 

    Hùng đưa tạy xoa đều lên hai hạt lạc cứng ngắc đó rồi đưa tay lướt nhẹ xuống  phía dưới,  phần bụng cứng chắc hơi vun cao lên  rất hợp với chiếc rốn sâu hút. Hùng miên man dịch tay xuống thảm cỏ xanh đều cứ như được tỉa tót cẩn thận vậy. Hùng ngước lên hỏi: Em tỉa đấy à ? Thùy lắc đầu nói : Không, tự nhiên đấy. Hùng nói tiếp : Cuộc đời của em buồn quá, đầy bi ai phẫn uất , cũng may là nó đã qua đi rồi, hãy vui sống để lo cho con trai em , đừng nghĩ nhiều nữa. Thùy Nói rắn rỏi : Vâng Em cũng nghĩ rồi, sẽ quên đi mọi thứ để lo cho con em, để sau này nhà chồng em nó chống mắt lên, xem có còn coi thường mẹ con em nữa không.

      Sự mơn trớn của Hùng làm Thùy lại thấy rạo rực, Cô ôm lấy Hùng , hai người lại xoắn lấy nhau , lại là những hoan lạc mà lâu lắm , lâu lắm rồi Thùy mới cảm nhận lại được. Cô nhắm nghiền mắt, chỉ còn là những tiếng kêu rên đầy cảm khoái, cùng những cái quặp chặt và rung lắc, cứ thế hai người dìu nhau vào hoan lạc cùng cực , tiếng kêu rin rít của chiếc giường hòa với tiếng  kêu rên vô thức của Thùy tạo thành bản hòa tấu đầy xác thịt. Hùng kêu lên một tiếng, Thùy thấy vậy ghì chặt Hùng và dục nhanh lên, mạnh vào anh . Những sự vội vã và giật liên hồi làm cho cả hai rã rời, Hùng cứ thế nằm trên người Thùy một lúc lâu. Rồi từ từ Thùy rời dần vòng tay, tiếng thở đều  chìm vào giấc ngủ. Hùng lăn xuống năm cạnh Thùy. Nhìn  ngắm cô, trong lòng dậy lên sự thương cảm vô bờ. Tội nghiệp cô ấy, bao nhiêu năm sống trong cùng cực , lấy phải người chồng nhu nhược không biết bảo vệ vợ con, để gia đình hành hạ họ suốt thời gian dài. Rồi Hùng rùng mình nghĩ đến câu chuyện ma mị mà Thùy kể khi cô còn ở nhà chồng. Hùng Tĩnh tâm lại rồi  hồi tưởng lại những gì Thùy đã kể cho anh nghe từ ngày cô ấy quen người đàn ông mà sau này cô lấy làm chồng, và cũng là bắt đầu của bi ai cùng quẫn :


   Sau khi tốt nghiệp đại học , Thùy xin bố mẹ chút vốn rồi theo chị theo em mở một sạp hàng trong  khu chợ cận kề khu phố cổ. Việc buôn bán cũng không đến nỗi vất vả , nên mấy chị em gần sạp hàng của nhau thường buôn chuyện trên giời dưới bể. Họ gán ghép cho Thùy với người thanh niên hơn cô dăm tuổi ở cách mấy ki ốt . Cứ đùa mãi mà thành thật. Thùy cảm anh ta ở cái tính hiền lành ít nói , con người cũng nhẹ nhàng cao ráo . Chính thức yêu nhau được hơn năm thì anh ta đòi cưới , Thùy được bạn buôn hùa vào, gia đình cô thấy anh ta hiền lành thì ra điều ưng nên cô cũng gật đầu ưng thuận …  ( Còn nữa )

ẢI TRẦN GIAN !  Phần 2 ( Truyện nhậy cảm ám ảnh , các Bạn cân nhắc trước khi đọc )

Đám cưới thật tưng bừng cô dâu mặc bộ voan trắng có gấu váy dài quét đất, tay ôm bó hoa hồng trắng gọn nhỏ rất đẹp, cô cười thật tươi bên chú rể có phần ngượng ngùng dè dặt, thỉnh thoảng mới nở nụ cười gượng gạo. Chú rể mặc bộ Comple mầu ghi sáng  nhìn cũng rất bắt mắt.
 Vợ chồng Thùy được bố mẹ chồng bố trí cho một phòng trong cùng của tầng hai, còn hai phòng liền kề của các anh chị chồng, mỗi phòng được ngăn khoảng gần hai mươi mét vuông, tất cả đều đi chung hành lang và dùng chung công trình phụ. Đêm tân hôn mệt nhoài  dù vậy Thùy vấn có hứng thú khuyến khích chồng làm chuyện ái ân. Sau  giây phút cao trào nhạt nhẽo. Cậu ta lăn ra ngủ làm Thùy thấy mình thật lạc lõng, lẻ loi trong ngôi nhà ẩm thấp có nhiều ngăn này. Bây giờ cô mới tĩnh tâm  , mới có thời gian nghĩ đến ngày mai mình sẽ ra sao, ở cái gia đình có mười một người , đa số là người lớn và già cả này. 

    Ngoài bố mẹ chồng còn có vợ chồng  người anh cả và một bà chị chồng  mới li hôn cũng về đây ở. Rồi cả hai bà cô em chồng nữa, tất tật đùm túm trong ngôi nhà hai tầng rưỡi hơn năm mươi mét vuông, cũ kĩ và ẩm thấp này. Thùy quay sang nhìn người chồng khắc khổ đang ngủ mê man, Cô nằm ngửa cứ để trần như vậy, Thùy kéo cái vỏ chăn lên đắp cho mình, cho chồng. Ngoài kia gió đang lùa thổi từng sơn khiến mái hiên lợp bằng tôn kêu loạt soạt , những cành cây cũng trĩu nặng oằn theo gió tạo nên thứ âm thanh  hỗn tạp cực khó chịu, Thùy chùm chăn kín đầu mong khỏi phải nghe thứ ấm thanh đó, thỉnh thoảng mấy cái cửa phòng cùng cửa ra vào lại lập bập rung lên vì những cơn gió . Đến gần sáng Thùy mới chìm vào giấc ngủ . Đang ngon giấc muộn  Thùy giật mình vì  bị chồng huých mạnh vào người , đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì tiếng  mẹ chồng và cô chị chồng đã gióng lên , ngủ đã quá nhỉ , dậy mà ra vườn hái rau để tôi còn đi bán đi chứ.

   Mắt nhắm mắt mở Thùy vơ quần áo mặc vội vào rồi te tưởi chạy vào phòng vệ sinh làm qua loa , tất tưởi chạy xuống cầu thang , thấy cô chị chồng mặt nặng chịch gí cho cái thúng vào tay Thùy rồi vẫy Thùy đi cùng ra dải đất đằng sau nhà hái rau. Thùy lúng túng không biết hái buộc ra sao, lại bị con chị chồng giật lấy nắm rau rồi nói với Thùy : Đây hái khoảng ngần này thôi, rồi lấy cái lạt xoắn theo kiểu này … Thùy cầm cái lạt xoáy vào năm rau mới thì bung tuột hết cả ra, khiên cô chị chồng phì cười lắc đầu ngao ngán, Thùy bước đến một luống rau có vẻ kém mượt mà hơn, định hái thì Bà chị nói to : Không được hái ở đấy, chỗ đấy là  rau để nhà ăn đấy, hái bên này thôi , nói rồi chị ta khoát tay chỉ ra khu vực có những luống rau tốt và xanh mượt hơn. Đến khi kết thúc buổi hái rau thì về cơ bản cô cũng đã  biết hái biết buộc theo lối kẻ chợ.  

    Buổi sáng, Thùy vẫn bị lôi dậy từ sớm để hái rau cho mẹ và chị chồng đi chợ. Hai vợ chồng vẫn đi chợ bán hàng bình thường, vẫn mỗi người một sạp hàng . Sang ngày thứ ba Hai vợ chồng Thùy xin được ăn riêng . Bố mẹ chồng nhất trí ngay nhưng thông báo các chi phí về điện nước… trong gia đình , Thùy phải đóng một nửa . Đêm về hai vợ chồng lại cùng nhau làm chuyện vợ chồng , vừa xong màn dạo đầu, bắt đầu vào cuộc , bà chị chồng giật cửa ngó vào hỏi mấy câu vu vơ  làm hai vợ chồng tụt cảm xúc luôn, Thùy mất hứng nằm quay lưng ra ngoài mặc cho chồng lung túng không biết xử trí ra sao. Vậy mà đã một tuần tân hôn. Thùy tính ra cũng chẳng được lần nào thỏa mãn thật sự, cô như người đi trên mây vậy, cứ lơ lửng chẳng hiểu ra sao. Đêm nào bà chị chồng cũng cứ căn me hai vợ chồng cô  lâm trận là lại kiếm cớ giật cửa xông vào hỏi han hoặc giả vờ tìm cái gì đó, khiến nhiều lúc Thùy chị kịp giật cái chăn lên che vội cơ thể. Cũng sau một tuần Chồng Thùy không vào ngủ cùng vợ nữa mà sang nhà cậu bạn thân thuê nhà ngay gần đấy ngủ. Thùy  hụt hẫng không hiểu sao mình lâm vào cảnh  trớ trêu khó hiểu đến vậy…  ( Còn nữa )

8 nhận xét:

  1. Đang hay..
    Lại hồi sau sẽ rõ....
    Kiểu này Lão phải đi làm vại Bia lấy cảm hứng thôi!?!?

    Trả lờiXóa
  2. Sang thăm bạn và chờ đọc tiếp... !

    Trả lờiXóa
  3. Đang coi hấp dẫn tự nhiên tạm dừng mất cả hứng luôn

    Trả lờiXóa
  4. Xin chào Lão Thầu - Truyện hay -Kính chúc sức khỏe - mong gặp lại !!!

    Trả lờiXóa