Thứ Năm, 15 tháng 1, 2015

ẢI TRẦN GIAN ! Phần 10. Truyện ngắn của Lao Quangthau

ẢI TRẦN GIAN ! Phần 10.Truyện ngắn của Lao Quangthau

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa.

    Tiếng chân chạy lên cầu thang . Hai người bê hàng mã lên
, cồng kềnh đủ thứ, ngựa, xe máy , đặc biệt hình nộm cô gái hình nhân thế mạng được làm cẩn thận, váy áo sặc sỡ, mặt tô điểm rất nét. Mấy đôi hài xinh xinh được đính hoa  xanh đỏ, rồi mũ mão, giầy tất của đàn ông. Tất cả được bầy lên giữa điện thờ. Cô chủ điện bảo mọi người ngồi chắp tay lạy theo tiếng niệm của cô. Sau một hồi khấn vái cầu xin các thần linh và thánh thần. Cô bắt đầu dặn dò vong đàn ông : Bây giờ những thứ đã đủ đầy, vong nhận lấy rồi an lòng. Kể từ giây phút này , đoạn tuyệt hẳn với trần thế. Vong hãy siêu thoát để còn  trở lại kiếp khác. Đừng quấy nhiễu chúng sinh nữa. rồi cô nói tiếp : Ún đỏ của gia chủ, cũng không nên vấn vương cõi trần tục làm gì, Để cô gửi lên chùa cho mát mẻ, rồi phù hộ độ trì cho gia đình ún, cho chúng sinh,đừng đi lang thang nữa .

     Vái lễ xong xuôi cô chủ điện xoay người nhìn mẹ con Thùy rồi nói : Bà và các chị cứ yên tâm , vậy là vong đã ra đi , họ sẽ không còn làm gì đến chị nữa đâu. Còn ún đỏ của gia đình; Tôi sẽ gửi lên chùa rồi mùng một , ngày rằm Bà và chị nhớ hương khói cho ún là được rồi. Hai mẹ con Thùy ghé đầu bàn với nhau rồi mẹ Thùy hỏi Cô chủ điện : Thưa cô  tất cả hết bao nhiêu tiền cho chúng tôi gửi lại ạ . Chủ điện trả lời : Hết tất cả chin trăm nghìn tiền vàng mã thôi Bà ạ. Thùy lấy ra triệu rưỡi rồi đặt lên chiếc đĩa trước mặt cô chủ điện : Thưa cô. Chúng tôi  gửi tiền đồ lễ và biếu cô chút tiền lễ ạ. Chủ điện tươi cười nói : Vâng em cảm ơn bà và các chị. Gia đình nhớ ngày rằm mùng một hương khói cho ún đỏ , cho vong đỡ tủi .

    Kể từ ngày Thùy làm lễ trục vong đi. Chỉ mấy ngày đầu khi về đêm cô có cảm giác như có hơi lạnh quanh quất bên cô, nhưng rồi  không còn bất kì  ám ảnh nào nữa. Thỉnh thoảng cô vẫn nhớ đến cảm giác ân ái với người ta , những lúc vậy cảm giác vẫn trào dâng cực khó tả. Nhưng rồi cũng qua đi , phần vì bận việc làm tóc. Dạo này cô lúc nào cũng thèm ngủ, cứ đến trưa là mắt díp lại, đã nằm là ngủ mê mệt ngay.

      Thấm thoắt cũng bẩy năm rồi. Bẩy năm không chăn gối, bẩy năm có chồng cũng như không, không hỏi han, không gần gũi. Thỉnh thoảng thằng bé đi học trường gần nhà ông bà được ông đón về chơi chốc lát. Ngày tết giỗ, Thùy cũng cho con về. Dù vậy tình cảm bố con cũng không được cải thiện, chỉ như người quen biết mà thôi nhưng cũng thật lạ  mặc dù cháu mình đã ở riêng, nhưng cứ có cơ hội là người bác lại đánh chửi thằng bé. Bà chị dâu và chị chồng thì luôn mát mẻ với cháu : Mẹ mày cũng chỉ bán trôn nuôi miệng, chứ cái ngữ ấy thì làm được gì. Nghe vậy thằng bé ấm ức lắm, nó nhìn mọi người với ánh mắt như ngầm nói rằng ; Rồi các người sẽ biết tay tôi. Nhiều lúc ông nội thằng bé phải bảo : Chúng mày vừa phải thôi, tao đón nó về chơi với tao, có mất mát gì của chúng mày đâu mà hành hạ chửi bới nó vậy.

    Buổi trưa Thùy đang gội đầu cho khách thì nhận được điện thoại của nhà chồng báo chồng Thùy đã mất Thùy hẫng người chân tay bủn rủn. Cô làm nốt cho khách rồi đóng cửa hàng vội vã về bên nhà chồng . Thằng bé con Thùy cũng đã học đến lớp sáu rồi vậy mà nó cũng không khóc lóc  hay thương xót gì, đầu chit khăn tang, mặt mũi lì lì, thỉnh thoảng nếu tinh ý thấy nó đứng lặng lẽ ở góc nhà mặt quay vào trong tường, mắt đỏ hoe tay gạt đôi dòng lệ chẩy vội. Rồi nó lại bình thường như không. Mẹ nó cũng vậy mặc dù li thân đã bẩy năm rồi chưa một lần nhắc đến câu li dị. Ngày hôm nay với chiếc khăn tang trên đầu Thùy cũng cố làm tròn bổn phận của người vợ. Bố mẹ của Thùy cũng mang vòng hoa đến thắp hương cho con rể .

    Chồng Thùy được an táng tại nghĩa trang của thành phố . Đêm đầu tiên thực sự mất chồng, mất bố; Hai mẹ con Thùy ôm nhau nằm trằn trọc trên giường . Chiếc giường chưa bao giờ có hơi của chồng Thùy. Nhưng sao Thùy thấy trống vắng khác thường. Thằng bé nằm trong vòng tay của mẹ, nó cũng chưa ngủ được, thỉnh thoảng tiếng nấc rung lên. Thùy thấy con  như vậy cũng không cầm được nước mắt. Cô nức nở  từng hồi, cô phải lấy tay bụm miệng mình lại. Trong đêm mùa hạ có hai kẻ bơ vơ lạc lõng giữa nhân thế. Họ vừa mất đi một hình bóng mà lúc sống cũng chỉ mờ nhạt nhưng được ấn chỉ là chồng và cha của họ .  Tiếng quạt điện vẫn lạch sạch chạy, ngoài kia ở một góc vườn nào đó tiếng con cuốc ăn đêm kêu uông uông  làm cho màn đêm như dài ra não nùng hơn ..(  Còn nữa )  

                  
ẢI TRẦN GIAN ! Phần cuối . Truyện ngắn của Lao Quangthau


 Từ ngày con trai mất. Bố chồng của Thùy năng đón cháu về chơi hơn. Vì hộ khẩu của nó vẫn ở đấy nên nó được học ngay gần nhà ông bà nội.
Nhưng các bác và các cô thì lại khác, họ đều tỏ ra hậm hực mỗi lần nhìn thấy thằng bé.. Vì nó cũng đã học cấp hai rồi, nên không còn kiểu bấu véo , đánh đập nữa. Cả nhà  họ đều dùng nững lời khó chịu cốt để làm tổn thương nó. Họ luôn nói ; Mày không có phần ở đây đâu, đừng có mơ nhé. Rồi : Mẹ mày chỉ là con phò làm cái gì được cho hơn đời…

    Mỗi lần thằng bé nghe những lời đó nó căm lắm. Nó cũng đã biết phản kháng lại có lần nó bảo : Đừng tưởng dễ bắt nạt tôi nhé, tôi về chơi với ông bà thôi, chẳng ảnh hưởng đến ai cả. Nghe vậy bọn chúng càng ghét nó. Khi về nhà , có hai mẹ con, nó đều kể lại cho mẹ nó nghe. Nó còn an ủi mẹ nó : Mẹ đừng sợ bọn họ, con sẽ bảo vệ mẹ, Mọi việc cứ để con giải quyết. Rồi nó nghĩ xa xôi đến lúc , nó sẽ đòi phần thừa kế và sẽ đưa mẹ nó quay trở về đấy xem nhà đấy làm gì được mẹ con nó nữa không . Thùy cũng rất mừng vì thằng bé ngoan ngoãn, biết nghĩ và rất thương mẹ. Bất kể ai có ý định yêu thương mẹ nó, nó đều phản đối kịch liệt. Nếu nó bắt được tin nhắn trong máy điện thoại của mẹ nó, nó sẵn tràng nhắn lại với những lời lẽ cay nghiệt khó nghe. Nó luôn muốn độc chiếm mẹ , chỉ mình nó được ở bên mẹ mà thôi.

    Thế mà cũng lại đến ngày cải mộ cho chồng của Thùy. Đêm hôm bốc mộ Thùy cho con cùng đến nghĩa trang. Khi bật nắp quan tài Thùy ôm con vào người rồi chăm chú nhìn vào chiếc quan tài vừa bặt nắp. Bà mẹ chồng cùng mấy người em gái hờ lên mấy câu gọi tên con trai họ, rồi chỉ còn tiếng hức hức sau im bặt. Một thứ nước lờ lờ đục, váng mỡ lên đến miệng chiếc quan tài, mấy ông phu mộ tát mất mộc lúc thì lộ xương,Thùy nhắm mắt rùng mình khi nhìn thấy chiếc xương sọ hiện ra, răng đã rời gần hết, chỉ còn hai ba cái dính lại, cô vội lấy tay bịt mắt thằng bé. Hình ảnh đầy ma quái với buổi sáng trời còn chập chạng. Mọi người cũng khuyên cô đứng lùi lại sau. Phải đến cả tiếng đồng hồ nữa , việc nhặt rửa xương mới hoàn tất . bộ cốt được quấn kĩ bằng giấy bản sau khi đã rửa qua nước hương thơm. Rồi quấn thêm mấy lớp vải trắng nữa xong xếp vào chiếc tiểu sành. Rồi cả nhà theo sau chiếc tiểu mang đến xếp vào ngăn đã được mua từ trước . 

    Cả nhà ngồi trên chiếc xe hai tư chỗ để Quay về. Thùy cùng thằng bé ngồi ở hàng ghế sau lái. Cô nghe rõ thiếng thì thào to nhỏ của bà chị dâu chồng cùng mấy người nữa. Họ nói ngay ngày đưa tang của chồng Thùy, Cô ăn cắp một chiếc điện thoại của người trong họ. Thùy nghe thấy vậy thì máu sôi lên, cô quay lại chỉ mặt đứa chị dâu mà nói : Này chị kia , sao ăn đứng dựng ngược như vậy, nhà chị có nhìn thấy tay tôi lấy không?  Chị dâu  Thùy cũng không vừa nói lại : Chẳng mày lấy thì ai vào đây nữa … Nói đi nói lại Thùy bảo : Tôi rất ân hận vì đã cho vợ chồng chị vay tiền để mổ chấn thương sọ não của chị. Đúng là đồ vô ơn , còn ăn đứng dựng ngược. Sau câu nói của Thùy cả anh lẫn chị chồng , em chồng đều ầm lên chỉ trích Thùy. Bà Mẹ chồng phải kêu to lên : Thôi tối xin các anh các chị, im đi cho tôi nhờ. Để cho vong hồn thăng em , thằng chồng chúng mày được yên đi. Chúng mày im cả đi cho tao nhờ. Từ đấy Trên xe im ắng lại , chỉ còn những lời thì thào  không rõ lời.

    Thùy cũng nghĩ về những điều khác; Bây giờ mình sẽ chỉ chú tâm vào làm việc để thằng bé nó thi đậu đại học, rồi lúc đó mình sẽ ngẩng cao đầu mà nói : Không có các người, tôi vẫn nuôi con khôn lớn nên người được… Thùy ngầm đắc ý, các người khôn ngoan lắm thì oan trái nhiều, có mỗi thằng cháu đích tôn thì học ngu như bò. Suốt ngày lưu ban, mặt ngờ nghệch đần thối, vậy mà cứ giỏi bắt nặt con người ta. Nghĩ đến đây Thùy mỉm cười  , thằng bé đang mơ màng thấy mẹ cười nó cũng cười theo. Thùy vỗ vỗ lưng con rồi bảo: Ngủ một lát đi con.

     Cuộc đời của Thùy luôn không may mắn, làm gì cũng đều không thành công như mong muốn. Trong tình cảm cũng trắc trở nhiều, mới đây cô được người hàng xóm nơi cô thuê nhà giới thiệu cho một người đàn ông to tao nhìn được, cũng đã bỏ vợ. anh ta làm về thầu xây dựng, cũng mấy lần Thùy đã nhận lời đi uống nước riêng, rồi cũng đã lên giường , Nhưng Thùy cảm thấy không có hứng tình với anh ta. Mỗi lần lâm trận cô như khúc gỗ vậy, nằm cứng đơ, và khô hạn, tuy vậy anh ta rất mực yêu Thùy. Thằng bé con Thùy nó biết được chuyện của hai người, nó phản ứng quyết liệt, thậm chí nó còn nhắn tin bằng máy của mẹ nó nói những điều tồi tệ. Mặc Anh ta vẫn nói : Anh sẽ đợi đến khi thằng bé nó đổi ý. Thùy chỉ cười  không nói gì. Cô cũng có ý xuôi xuôi , nghĩ đén khả năng vào thời gian thích hợp có lẽ cô sẽ gật đầu lấy anh ấy.

    Gần đây Thùy hay được nghe anh ấy than vãn về chuyện làm ăn trục trặc , khó khăn của anh ấy, Một số bạn bè của anh cũng nói lại với Thùy rằng : Khả năng mất hết , thậm chí vướng phải vòng lao lí là điều có thể đến với anh ấy. Thùy đang lơ ngơ đứng giữa cái làn ranh có lẽ nào  mình lại bước vào những ải trần gian mới…


   Thùy ..Thùy.. ! Dậy đi em, muộn rồi, còn phải đi đón con nữa đấy. Thùy giật mình tiếng thở mạnh ngắt hắn, cô giật mình rồi nói : Chết rồi, sao anh không gọi em sớm hơn. Thăng bé chắc đang sốt ruột đợi em. Hùng cười bảo : Thấy em ngủ say quá, anh không nỡ gọi . Thùy ngồi dậy, rồi xuống giường , cô vừa đi vào phòng tắm vừa nói: Dạo này không biết sao em chỉ thèm ngủ thôi, lạ thế. Hùng âu yếm nhìn theo tấm lưng trần trắng toát , với đường cong vun xuống cặp mông cong đầy đặn hai bên còn ửng hồng do cuộc mây mưa để lại. Người Hùng lại nóng ran thức dậy ham muốn cậu kéo chăn ngang bụng tay ép xuống không cho thằng bé đang ngóc dậy cứng ngắc. Trong phòng tắm , tiếng vòi sen chạy đều. Thùy nói vọng ra , Mặc quần áo đi Anh, bọn mình về thôi muộn rồi .( Hết )
                                                                 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét