Thứ Sáu, 2 tháng 1, 2015

ẢI TRẦN GIAN . Phần 5 Truyện ngắn của Lao Quangthau


ẢI TRẦN GIAN –Phần 5




   Về đến nhà chồng. Chẳng ai chào đón mẹ con Thùy mặt ai cũng hằm hằm. Ông bố chồng giơ tay bảo : Cu con ra ông xem lớn đến đâu nào. Thằng bé bỡ ngỡ  lùi lại sau lưng mẹ
, khiến thùy phải ủn nó lên và bảo : Lại với ông nội đi con, thằng bé mới rụt rè tiến  lại với ông nó. Thùy để cho con ở dưới chơi với ông , cô lên gác về phòng của mình, căn phòng sau gần hai năm Thùy mới gặp lại, nó lạnh lẽo hoang tàn  chỉ có chiếc chăn và cái gối  nằm xộc xệch ở giữa giường, chắc thỉnh thoảng chồng Thùy mới vào ngủ. Chiếc tủ  búp phê đã cũ trên đặt chiếc Ti Vi màn hình cong mua từ hồi mới cưới , Ngoài ra chẳng có vật gì nữa, căn phòng trống hoác . Vậy là cô sẽ lại phải sắm sửa lại đồ đạc rồi, Thùy lắc đầu ngao ngán. Đang suy nghĩ  về những dự định sắp tới thì tiếng khóc của thằng bé ré lên, Thùy vội vàng chạy xuống thấy thằng bé đang  đứng ở góc nhà rấm rứt khóc, Thùy hỏi nó ; Sao thế con . Thằng bé chỉ tay sang người anh chồng rồi bảo : Bác đánh . Thùy hỏi :  con đau chỗ nào ? Nó chỉ chỗ cánh tay, thùy vén lên xem thấy  vết véo  thâm tấy lên rồi. Thùy quay sang nhìn anh chồng, anh ta  mặt vẫn tình bơ coi như không có việc vừa xẩy ra đó .

   Hai mẹ con bế nhau lên phòng, Thùy lục túi xách lấy hộp dầu cao con hổ xoa vào chỗ đau của con. Buổi tối Chồng Thùy bán hàng trở về , cậu ta nói với con : Ra bố xem nào , cu cậu ngơ ngác  , nhìn người bố lạ lẫm, Thùy bảo : Ra với bố đi con. Thằng bé từ từ sà vào vòng tay của bố nó, sau bữa cơm cùng cả nhà, chồng Thùy cùng lên phòng chơi với hai mẹ con. Hai người cũng chẳng có chuyện gì nói, Thùy chủ động bảo với chồng : Từ ngày mai  vợ chồng mình lại ăn riêng , em sẽ lại gửi con  đi nhà trẻ. Chồng Thùy đáp gọn lỏn : Tùy cô . Nói rồi anh ta lấy chiếc điều khiển ti vi tìm kênh để xem. Hai mẹ con Thùy ngồi chơi đùa với nhau trong góc giường . Trời đã hơn chin giờ tối, xung quanh đã tắt hết đèn , mọi người cũng đã đi ngủ hết, ngoài  kia vẫn vọng vào đều đều  tiếng xe máy, xe ô tô chạy ngoài phố . Chồng Thùy bảo đi ngủ thôi. Thùy đứng dậy bỏ màn , dắt cẩn thận , rồi cho thằng bé nằm sát tường, vỗ vỗ vào mông nó  kêu : Ngủ đi con. Chắc cả ngày mệt mỏi với những sự kiện mới, thằng bé chìm vào giấc ngủ ngay. Thùy kéo chiếc chắn mỏng đắp cho con, rồi xích ra ngoài gần chồng.

   Chồng Thùy quay vào bắt đầu lấy tay xoa lên bụng lên ngực vợ , Thùy bảo : Thèm hả ? Thế bao lâu nay có ra ngoài làm đều không đấy ? Chồng Thùy gắt nhẹ : Vớ vẩn , làm gì có chuyện đó. Nói rồi Cậu cởi nút áo của vợ. Thùy cũng kéo bỏ chiếc quần ngủ và quần lót xuống. Chồng Thùy ngồi dậy lột đồ ra rồi một tay đưa xuống em bé của Thùy xoa đều , lấy ngón trỏ lách dần vào trong. Miệng ngậm  đầu ti của Thùy mà mút. Thùy nằm ngửa chẳng thấy có cảm giác gì. Mặc cho chồng trèo lên người , rồi đưa vào Thúc  nhưng do gần hai năm Thùy không hề quan hệ, cảm xúc với chồng cũng không còn như trước nên chồng Thùy phải vất vả mới tiến vào hết được. Cậu hì hục tự diễn một mình , đến lúc cao trào kêu hộc lên một tiếng, Thùy lúc đó mới thấy có chút hứng bùng lên, cô quàng tay ôm chặt người chồng, hai chân quặp chặt chồng,  tiếng hực hực giảm dần, chồng Thùy nằm xuôi lơ trên bụng Thùy một lát thì trườn xuống, nằm ngửa ra thở hắt cậu lẩm bẩm : Sao mà như khúc gỗ vậy, chán bỏ mẹ. Thùy ngồi dậy nói lại : Thì bao lâu rồi có động chạm gì đâu, quên là đàn bà rồi. Nói xong cô với chiếc khăn lau qua rồi quay mặt vào thằng bé con, một lát đã thấy tiếng ngáy và tiếng thở mạnh đều đều phát ra. Chồng Thùy nằm mãi không ngủ được vì tiếng thở mạnh  của Thùy , Cậu dậy mặc quần áo rồi lẻn ra ngoài .

    Sáng sớm  Thùy giật mình với tiếng ới của bà chị chồng : Dậy đi trưa rồi, dậy mà hái rau đi chứ. Thùy lại hấp tấp chạy xuống cùng chị chồng ra sau nhà hái rau . Việc nhà xong xuôi hai mẹ con lại dắt díu nhau đi tìm chỗ gửi trẻ . Thời gian này khu chợ nơi Thùy bán phải chuyển ra phố ngoài để chủ đầu tư đập đi xây lại , Thùy rơi vào tình trạng khó khăn , kinh tế hoàn toàn phải dựa vào bố mẹ đẻ và đứa em gái.  Cô em gái thấy hoàn cảnh chị mình như vậy thì bảo : Thôi chị đến em học nghề tóc một thời gian đi, rồi sau này chị tự mở một của hàng mà kiếm sống, chứ vật vờ thế này thì không ổn . Thùy nghe lời em , hàng ngày hai mẹ con dắt díu nhau đến cửa hàng của em gái để học nghê. Chiều lại về vội vàng cơm nước cho chồng ăn. Quần áo phơi trên tầng ba có treo mắc đang hoàng vậy mà lúc lên lấy xuống thì quần áo đã bị rơi từ mắc áo xuống đất lại còn bị di vào đống nước đái và phân chó, cái thì bị xé rách ném sang sân của hàng xóm Thùy không dám kêu ai. Thằng bé con cứ hở ra là bị ông anh chồng  cấu véo với bợp tai, Có lần Thùy chứng kiến thằng bác khạc đờm rồi bóp mồm thằng cháu cho nó há ra rồi nhổ vào bắt nó nuốt. Thằng bé sợ quá cũng phải nuốt . Thùy có mở lời bênh con thì cả nhà lao vào  chửi bới thậm tệ.


     Sau lần ngủ với vợ , hôm vợ từ nhà ngoại về, chồng Thùy vẫn ăn cùng hai mẹ con nhưng ngủ thì không ngủ cùng nữa. Cũng thời gian này Thùy có cảm giác như có người luôn theo dõi áp sát mình, cảm giác rất rõ ràng. Đến tối khi dỗ cho con đã ngủ say, thùy mơ màng chuẩn bị ngủ thì cô thấy người đàn ông lạ đang rờ rẫm mình cô trấn tĩnh mở mắt nhìn thì thấy hình một người đàn ông cơ thể cân đối  rắn rỏi đang áp sát người mình , Thùy cố nhìn vào mặt người đó chỉ thấy mờ mờ không rõ nét, nhưng Thùy cảm nhận cơ thế người đó đang hiện hữu , bắt đầu cởi quần áo của Thùy  miệng ngậm vào đầu ti mút rất nhẹ nhàng, tay xoa đều vùng bụng rồi đưa xuống dưới, không hiểu sao Thùy thấy nổi hứng thật sự… ( Còn nữa )

4 nhận xét:

  1. Ô, CHÚ VIẾT TRUYỆN DÀI THẬT LÀ HAY. TEM VÀNG CHO BÀI VIẾT CỦA CHÚ NÈ.
    ĐẦU NĂM DƯƠNG LỊCH SANG THĂM CHÚC CHÚ NHIỀU SỨC KHỎE, NHIỀU THUẬN LỢI VÀ ĐẠT ĐƯỢC NHIỀU ĐIỀU TỐT TRONG NĂM MỚI NHÉ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lão cảm ơn bạn nhé. Chúc bạn năm mới luôn thành công và may mắn !

      Xóa
  2. Thăm anh và chờ đọc tiếp nhé.
    Chúc an vui.Thân mến

    Trả lờiXóa