Chủ Nhật, 29 tháng 3, 2015

PHÙ DU ! Phần 5 Truyện ngắn của Lao Quangthau

 PHÙ DU !  Phần 5



    Nơi âm u cùng cốc này ai nghe nói đến đã rùng mình, chỉ có cây cối đại ngàn , nơi khỉ ho cò gáy này đêm về vẫn còn tiếng hổ báo gầm từ  vọng lại.
Trại cải tạo nơi cường ở  lọt thỏm vào một thung lũng  rộng, xung quanh là  những ngọn núi cao ngất. Hàng ngày ngoài giờ lên lớp học chính trị thì tất cả phải tăng gia sản xuất, phải tự túc  hết. Lúc nào cũng thiếu đói . Được cái rắn rết , rồi chim ,sóc , gà rừng cũng sẵn , nên  giám thị hở ra là mọi người lại  tìm cách bắt chúng , rồi ăn ngấu ăn nghiến. Nhiều lúc đói quá , còn nhổ trộm sắn của dân bản quanh đó. Trại cải tạo có hai khu riêng biệt một bên là trại của đàn bà , chúng nằm cách trại của cường một quả đồi nhỏ. Nhiều lúc bọn cường nghe thấy tiếng hát  vang lên , hay tiếng chí chóe của chị em, làm cả lũ mắt sáng ra đứa nào cũng náo nức rạo rực.

        Cường vào trại với cán án mở chẳng biết lúc nào được ra. Vốn tính nóng nẩy , không chịu được cảnh chiếu trên của bọn tù tỉnh khác . Cường nóng mặt lấy cây đánh một thằng lê lết , nó phải đi bệnh xá . còn Cường bị  biệt giam mất chục ngày, lại bị bỏ đói. Sau khi ra khỏi  phòng cách li . Cường bị xử tiếp tội  cố ý đánh người gây thương tích nặng. Cũng từ đấy mọi người gọi cường là Cường thủ đô, một mặt tỏ ra kính nể, một phần vì Cường là người Hà Nội. Cứ đều đặn sáng dậy , gắp chăn màn, làm về sinh, lên lớp nửa tiếng. Rồi từng đội nhận phân công công việc đi làm . Trời tối nhanh, mỗi khu phòng chỉ còn biết luân phiên nhau kể đủ thứ chuyện. Cường  thuộc nhiều bài hát nhạc vàng , nên thường được nằm ở giữa hát cho cả phòng nghe. Cũng chỉ dám hát nhỏ thôi. Chứ cán bộ nghe thấy thì bị kỉ luật ngay.

     Sài Gòn giải phòng. Tin được phát trên đài bán dẫn , rồi phát qua hệ thống phát thanh của trại, ai cũng nhẩy cẫng lên vì vui. Cả cán bộ cùngg trại viên đều chung niềm hân hoan , đất nước được thống nhất . Cường trong đội sản xuất trồng sắn trên quả đồi giáp gianh với đội tù nữ. Thế rồi nhờ giọng hát nhạc vàng mùi mẫn, với cái mặt  dữ dằn, hằn những vết sẹo thời gian. Một cô gái đã chết mê chết mệt cường. Ngân cũng là gái Hà Nội, cô bị vào đây vì tội phe tem phiếu và đánh nhau. Ngân cũng bằng tuổi cường nhưng dạn dĩ hơn nhiều, cô đã qua bao mối tình , đã nếm mùi nhục dục. Còn Cường là một cậu thanh niên mới lớn, rồi trưởng thành trong trại, chưa một lần nếm mùi vị tình ái. Khi  được Ngân làm quen rồi chủ động tỏ tình thì Cường sung sướng lắm. Những ve vuốt vụng trộm trong lúc nghỉ trưa trong bụi rậm, chỉ có 2 người chớp nhoáng trong ít phút mà làm cường mê mẩn.

      Ngân là người đàn bà xấu toàn diện, mắt híp , dáng đi lạch bạch, mặt bì bì kiểu bánh đúc, mũi tẹt, lại nghiện thuốc lá . Giọng thì ồm ồm chẳng ra tiếng đàn bà con gái. Nhưng được cái cô có cặp vú to hơn người, cặp mông cũng đầy đặn cong vểnh lên. Đàn ông mà không nhìn thấy mặt , chỉ thấy cái thân hình thì ai cũng phải rạo rực. Nhất là nơi hang sâu cùng cốc này. Người mạnh mẽ bạo dạn như Ngân là của hiếm. Cường rất tự hào vì có méng ngon lành như vậy. Tuổi thanh xuân của Ngân hừng hực nên nó che đậy đi những nét xấu của cô. Hàng ngày có dịp là hai đứa lại tách đội tranh thủ rúc vào một góc đồi, nơi có đầy cây mua  chỉ cần chui vào trong cầm cái que khua mấy nhát là thành một đám như cái chiếu sạch trơn tha hồ mà tâm sự. Cường quên hết trời đất khi úp mặt vào cặp vú to tròn của Ngân mùi đàn bà làm Cường ngây ngất, cường mút lấy mút để. Tay vội vàng tụt quần đến đầu gối, Ngân cũng vậy cô cuống cuồng kéo quần xuống quá đầu gối. Rồi cứ thế cường  nhẩy lên trên ngân mà hì hục mà nhầy nhụa trong dục vọng. Nhưng cả hai vẫn còn đủ tỉnh táo để mà cho ra ngoài. Mỗi lần cường  chuẩn bị ra , cậu lại cuống cuồng rút ra ấp lên bụng ngân, rồi cả hai quặp chặt , nhầy nhụa trong hoan lạc. Nhiều lúc đang lâm trận có tiếng chim gáy rúc của đồng bọn báo hiệu có động là hai kẻ cuồng si lại quýnh quáng mặc vội quần áo, rồi mỗi đứa túa xuống một bên đồi.

    Cuộc tình của Cường và Ngân chỉ có vài người thật thân tín biết. cả hai đều biết nếu bị cán bộ phát hiện sẽ bị kỉ luật ra sao.

      Chiến tranh đến thật rồi, mấy tháng nay đài báo nói đến quân bành trướng Trung Quốc đang rục rịch chuẩn bị xâm lược Việt Nam. Cả trại đều được học tập và được thông báo những tin tức này. Chẳng cần tuyên truyền thì bọn Cường cũng đều hực hực lòng căm thù. Ai cũng bàn ra nói vào về cuộc chiến có thể xẩy ra bất cứ lúc nào. Rồi Quân xâm lược vào thật. Đạn pháo bắn mù giời , các trại viên được phóng thích. Ai cũng nhẩy cẫng lên vì vui sướng, thật mâu thuẫn khi giặc đang tấn công mọi người đều ra sức bảo vệ từng tấc đất. thì có một số người đang vui mừng ra mặt vì được tự do, nhưng đó là sự thật mà sau này mỗi lần nghĩ về những ngày đó Cường lại thấy có điều gì đó rất không phải với đất nước lúc lâm nguy. Nhưng Cường cũng hiểu rằng bao nhiêu năm trong trại thì cái giá của tự do nó có ma lực lớn hơn rất nhiều.


      Cường cùng Ngân đôi tình nhân dắt díu nhau tìm đường về Hà Nội …( Còn nữa )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét