Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2015

PHÙ DU ! Phần 13 . Truyện ngắn của Lao Quangthau

PHÙ DU ! Phần 13 . Truyện ngắn của Lao Quangthau


     Con gái của cường lấy chồng mấy năm rồi vẫn chưa có con. Cũng may thằng chồng nó được cái nết tốt nhịn. Tuy đẹp giai cao ráo, trắng trẻo nhưng từ khi lấy vợ chỉ biết quanh quẩn bên vợ.
Hà Nội đang có  trào lưu bán đồ Hải sản , nên Oanh cũng bàn với chồng rồi xin phép bố mẹ chồng cho được mở quán ngay tại cửa nhà. Vì là trục đường tương đối lớn, dân lại đông đúc , nên quán cũng đông khách. Cường thấy vợ chồng con gái mình làm ăn được cũng mừng lắm. mong cho chúng nó ổn định để thay đổi cuộc sống hiện tại, mong mở mặt với gia đình họ hàng. Được một thời gian ổn định thì con oanh lại dính vào lô đề cờ bạc. Cường lo lắm, càng ngày nó càng giống tính nết con mẹ nó.

  Trời đã sang trưa , nắng cũng đã hầm hập đổ xuống đường, không khí bắt đầu oi ả , oanh đưa tay bật công tắc chiếc quạt trên giường. Vừa lúc oanh quay ra thì thấy một người đàn ông bước đến cửa, dáng ngại ngùng , cất tiếng hỏi : Có phải nhà của vợ chồng Oanh đây không ? Oanh bảo :Vâng anh là ai đấy ạ ? người đàn ông cất tiếng bảo : Anh minh đây ! . Trời ơi anh, anh về bao giờ vậy ? Oanh mừng rỡ nói . Cách biệt mười mấy năm ròng, Nếu không nghe minh nói trước thì oanh không nhận ra anh mình. Ngày Minh đi tù, oanh vẫn còn bé tí, vậy mà mười mấy năm qua đi. Người đứng trước mặt cô  bây giờ là một người đàn ông trắng trẻo , đẹp giai đến ngỡ ngàng. Nước da trắng, môt đỏ, mắt nâu đen. Nhìn anh nó mà oanh mừng đến bật khóc, rồi lao vào ôm chầm lấy minh. Oanh bảo : Anh ! Anh về lâu chưa ? Anh khác nhiều quá, suýt nữa em không nhận ra. Nói rồi oanh rối rít gọi chồng lại giới thiệu cới anh mình. Hai anh em tay nắm tay , oanh nhìn anh mình mà không thôi rơi lệ. Tội anh ấy; Đi tù được mấy năm thì lại đánh nhau trong trại, lại bị cộng án. Nhà chẳng có ai lo lót chạy chọt, ngay cả tiếp tế cũng không. Vậy nên cứ một mình lầm lũi trong trại đợi ngày được thả..

     Minh nói với em gái : Anh về được hai hôm rồi, hôm qua về tìm mãi mới thấy chỗ mẹ thuê. Nhìn mẹ anh thấy buồn quá, càng ngày mẹ càng mê mẩn cờ bạc, người thì  ủng nước, nhìn chán quá. Anh cũng qua thằng Đức rồi. Hai vợ chồng nó cũng vẹo vọ quá. Đứa con gái nó mấy tuổi rồi mà bé như nắm tay vậy. Anh thấy vợ chồng mày được thế này anh mừng. Oanh bảo : Vâng , vợ chồng em cũng mới bán hàng được năm nay thôi, trước cũng cứ dặt dẹo mãi. Bây giờ người ta cũng hay đi ăn nên bán cũng được anh ạ. Thế anh có dự định gì chưa ? Minh bảo : Chưa  biết làm gì bây giờ, cô xem có việc gì thì để anh làm tạm đã. Chứ bây giờ biết làm gì. Mười mấy năm ngồi trong kheo , bây giờ ra tù nhìn cái gì cũng lạ lẫm. Oanh  nói luôn: Thôi thế này , nói rồi oanh cần bàn tay trắng mịn của anh mình mà lắc nói : Anh ở đây làm với vợ chồng em đi, công việc cũng chỉ có từ chiều tối đến đêm thôi. Anh không phải đi đâu cả, mấy anh em mình đùm bọc nhau . Cường thấy bọn trẻ thương mến nhau như vậy. Cường vui lắm. tay gạt dòng nước mắt đang tuôn dài trên má. May mà chúng biết thương nhau. Cường cứ đứng nhìn thật lâu thằng con tội nghiệp. Ngày xưa mình đi tù, thỉnh thoảng còn có gia đình lên thăm. Đằng này nó đi một mạch, chẳng hề có ai thăm nuôi được lần nào. Ơn trời nhìn nó khỏe mạnh và đẹp đẽ thế này. Cường thấy vui trong lòng.

      Minh ở lại ăn cơm với vợ chồng oanh để tối phụ giúp chúng luôn. Hai anh em nói với nhau đủ thứ chuyện. Oanh bảo : Ngày mai em đưa anh đi thăm các chú các bác. Cho mọi người cùng mừng. Minh bảo : Ừ mai vợ chồng em đưa anh đi , anh cũng mong gặp mọi người lắm . Gọi cả thằng Đức đi cùng em ạ. Năm giờ chiều oanh bắt đầu dọn hàng. Thủy ở cách đó mấy số nhà thấy oanh đã dọn hàng thì đến ngay. Cô bảo hình như nhà mới thuê ô sin mới hả cô ? Oanh cười tủm rồi nói : Gớm chị. Anh giai em đấy, ông ấy vừa ra trại đấy. Minh thấy hai người nói chuyện với nhau về cậu, thì cậu cũng dừng tay đứng nhìn Thuỷ. Trông cô ấy thật đẹp, người cao ráo hơi đậm , nhưng chỗ nào ra chỗ ấy. Khuôn mặt thật đẹp. Mắt to được hàng mi dài cong che phủ. Đôi môi được tô  mầu son nhạt nhìn thật gợi cảm. Minh nhìn đến đấy mà người đã nóng hết cả . Tội nghiệp; Mười mấy năm trong tù chỉ toàn đực rựa với nhau , Từ khi vào trại Minh đã bị mấy đại ca sở hữu làm bạn gái rồi. Suốt ngày bị chơi vào lỗ nhị. Rồi phải phục vụ đủ trò với đàn anh. Lần đầu trong đời. Minh thấy trước mặt mình là một người đàn bà đẹp , ở cô ấy có gì đó thật sự mời gọi , nó làm minh  trỗi dậy ham muốn.

     Thủy ghé vào tai oanh nói : Anh của cô đẹp giai quá, để phần cho chị đấy nhé. Oanh tủm tỉm cười đầy ý nhị rồi nói : Có giỏi thì cưa đi, trai tân đấy. Thủy kéo ghế ngồi, rồi gọi điã ốc xào me với hai con ghẹ, vừa ngồi thì thằng con của Thủy cũng chạy vào, nó khoảng năm tuổi, nhìn cũng có vẻ được nuông chiều, chẳng nói chẳng rằng nó cầm ngay con nghẹ rồi bẻ cái càng nhai. Thủy thấy vậy gọi oanh : Cô cho chị xin cái túi với ít gia vị. Thủy cho hai con nghẹ và gói gia vị vào chiếc hộm xốp rồi cho vào túi bảo thằng con : Này cầm về nhà ăn, mẹ đi có việc bây giờ. Cô đuổi khéo thằng con để rảnh việc . Cô gọ thêm đĩa ghẹ nữa và mấy chai bia sài gòn . Rồi cô nói nhỏ với oanh gì đó. Thấy oanh ra  nói vào tai Minh bảo : Anh này chị thủy chị ấy kết anh đó, chị ấy mời anh ra uống bia cùng chị ấy . Chị ấy là dân làm số má… có tiền, lại bỏ chồng đang ở với đứa con thôi. Anh cứ lựa nhé. Minh mỉm cười gặt đầu rồi nói : Ư để anh ra với nó.


     Chào em ! Anh là minh, chắc oanh nói với em về anh rồi. Minh đưa tay ra bắt tay Thủy. Thủy cũng vội đưa tay ra nắm tay Mình. Một dòng điện thật mạnh làm cho Minh đơ người, một thứ gì đó đang đánh thức thằng con trai chưa một lần biết đến đàn bà. Còn thủy nắm bàn tay Minh, mà trong lòng rạo rực, người nóng bừng lên, cả cơ thể như đang nhao nhao muốn tìm hiểu , muốn thôi thúc. Minh cố lấy can đảm kéo ghế ngồi đối diện với thủy. Hai người cùng cụng ly. Thủy hỏi Minh : Anh tên là Minh hả. Em là Thủy, nhà cũng cách đây mấy nhà thôi. Anh mới ra hả. Minh đáp lại : Ừ anh mới ra được hai hôm , đi từ lúc bé nên bây giờ nhìn cái gì cũng lạ lầm em ạ. Thủy nhìn minh mỉm cười rồi bảo : Chắc anh chưa biết mùi đàn bà nhỉ? Minh đỏ mặt nói : Ừ lúc đi bé tí đã biết gì, mười mấy năm còn gì. Bây giờ như ngố rừng ý. Thủy rót thêm bia rồi bẻ đôi con ghẹ đặt vào bát của minh : Anh ăn đi . em đang ở một mình , bỏ chồng cũng được hai năm rồi. Chưa có ai cả . Minh cần chiếc càng lên bẻ nó ra rồi nhằn thịt. Minh thấy tự do thật tuyệt vời làm sao.  Ông Trời hình như giúp mình cho mình gặp được người đàn bà này, mới nghĩ đến đây; Trong sâu thẳm một nỗi đau rất lớn đang đè nặng dần trái tim cậu, nước mắt muốn trào ra. Nhưng lấy hết nội lực minh nén nó xuống, rồi vội uống ngụm bia thật to như muốn xua nó đi .


     Thủy  thấy thoáng chút buồn trong mắt Minh, cô bảo : Anh này ; Anh đừng nghĩ nhiều, nếu anh không chê em thì hãy về với em. Em hiện đang sống có hai mẹ con thôi, công việc cũng được, anh về phụ một tay. Em tin là chúng mình sẽ ổn. Minh nói lại : Em à, anh mới về , cũng chưa biết làm gì , hiện giờ anh còn một việc là đi thăm họ hàng nữa , rồi  anh sẽ xem sao. Thủy bảo thế anh bao giờ thì đi thăm mọi người ? Minh bảo : Ngày mai em ạ. Thủy nói : Vậy mai em sẽ đi cùng anh . Minh mỉm cười gật đầu. Thủy gọi oanh lại thanh toán, rồi nói với cô : Chị mượn anh giai cô đấy nhé. Chị rủ anh ấy đi uống nước. Thủy về nhà gửi con cho bố mẹ, rồi dắt con SH ra đi sang cửa hàng của oanh. Cô bảo Minh cầm lái. Minh cười ngượng nghịu rồi nói : Anh chưa đi bao giờ cả. Thủy bảo, em quên mất, anh ngồi lên sau em đi.

  Thủy đưa minh đến một nhà nghỉ cũng cùng dẫy đê đó, cách hơn một cây số. Hai người đi thang máy lên tầng bốn, Thủy dùng khóa từ mở của, căn phòng mới được tân trang lại, mùi gỗ và sơn mới vẫn còn phảng phất. Minh ngợp với căn phòng, lần đầu thấy sự sang trọng , tiện nghi như vậy. Thủy vào phòng tắm, Minh nhìn vào sau cánh cửa khép hờ dáng một người đàn bà dần lộ ra , những đường cong làm minh đến nao người, mọi thứ trong người minh rạo rực thức dậy. Tiếng vòi hoa sen chảy đều rồi tiếng thủy  vọng ra, anh lấy dùm em cái khăn tắm. Minh choàng tỉnh, đưa mắt tìm , rồi cầm chiếc khăn đưa cho thủy , Minh kịp thấy một bên vú của thủy tròn căng , hơi vểnh lên làm minh máu nóng dồn lên hoa cả mắt. Minh trở về giường nằm xem ti vi cũng vừa lúc thủy mở cửa bước ra, chiếc khăn tắm quấn quanh người. Cô lại gần rồi thơm lên môi Minh. Làm cậu rùng mình luống cuống rồi hai tay bấu vào sườn Thủy mà hôn lại.


       Thủy bảo : Anh vào tắm đi. Minh trườn xuống rồi vào phòng tắm. Cậu cởi đồ vắt lên mắc áo, rồi  loay hoay mở chiếc vòi sen. Thủy thấy minh đang lúng túng thì vừa cười vừa vào bật lại cho minh. Minh tắm táp xong mở cửa đi ra. Thủy ngỡ ngàng trước cơ thể của Mình, cô vừa cầm khăn lau cho minh vừa nhìn không chớp mắt; Sao minh đẹp thế, trắng hồng, cả thằng bé của minh cũng hồng hào  và đang cứng ngắc thật hùng dũng. Chùm lông dày và xanh rì, khiến Thủy di tay đến đó lau mà không kìm lòng được, cô đưa môi mình vào thơm lên nó, làm thằng bé bật lên như có ai vừa búng. Lần đầu tiên trong đời minh được gần đàn bà, lại là người đẹp tuyệt vời, tuy đã có con nhưng cơ thể của thủy không hề bị rạn, mọi chỗ đều nhẵn bóng sáng loáng. Thủy ôm đầu minh hôn thật mạnh mẽ, làm minh ngây ngất , Minh cảm giác như mình đang lạc vào thế giới nào đó. Rồi thủy buông minh, cô nằm ngửa ra kéo minh lại. Minh bắt đầu ngậm vào cái nơi mà chỉ có hồi bé minh mới được mẹ cho bú. Minh miệt mài  với hai bầu vú của Thủy. Thủy mắt lờ đờ, lim dim, miệng rên từng chặp. cô ôm đầu minh  không muốn buông ra.


     Rồi không chịu được nữa cô đẩy minh thấp xuống. Minh chạm môi mình vào Khoảng cỏ xanh mướt rất dầy lan cả sang hai bên thành. Thủy ẩn đầu Minh xuống chút nữa. Minh ngợp bởi mùi hơi hăng nồng béo ngậy , Cả một dòng suối đang được khơi thông, Minh mụ mẫm ngụp lặn trong đó. Khiến Thủy đờ đẫn gồng mình lên từng đợt, rồi không kìm được nữa cô lôi vai minh lên rồi vội vàng dùng tay  đưa của minh vào , miệng luống cuống nói : Mạnh lên , thật mạnh anh.  Minh luống cuống làm theo Thủy nói. Minh ôm chặt thủy rồi hết sức thúc thật mạnh. Khiến Thủy gầm lên đầy hoang dại. Đến lúc Minh không kiểm soát được nữa , cậu luống cuống kêu ú ớ rồi cứ thế ôm chặt cứng Thủy. Thủy  cũng vừa lúc lên đến đỉnh điểm, hai người siết chặt nhau cùng rung lên nhưng co giật cuối cùng rồi nằm im bất động. Phải một lát sau thủy mới vít đầu minh , hôn lên môi minh và nói : Đã quá anh ạ. Em yêu anh. Minh cười ngượng nghịu rồi nằm vật xuống. Thủy nhổm dậy đầu nằm lên bụng minh, tay xoa xuống  đám cỏ ướt bết bát  với thàng bé đã ngủ yên Cô cầm nó mải mê ngắm.  ( Còn nữa )

2 nhận xét:

  1. Lâu rồi em mới vào Blog. Truyện của Lão vẫn rất hay

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em đã động viên nhé ! Chúc em chiều gặp nhiều niềm vui.

      Xóa