Thứ Sáu, 22 tháng 5, 2015

NÉN HƯƠNG ĐỐT GỬI LÊN TRỜI ! Truyện ngắn của Lao Quangthau . Phần 5 và hết.

NÉN HƯƠNG ĐỐT GỬI LÊN TRỜI ! Truyện ngắn của Lao Quangthau . Phần 5 và hết.



   Nhà Khanh chỉ có hai chị em. Khanh mất đi, thằng em giai càng buồn chán. Chỗ dựa về kinh tế đã không còn,
thằng Nam sinh ra uống rượu . Nó không có việc làm cố định, cứ vài bữa là nó chán , hoặc người thuê nó chán nó. Càng ngày Nam càng uống rượu nhiều, nó lầm lì ít nói. Nhiều lúc Bà mẹ già có căn nhằn thì nó quá lắm chỉ vặc lại mẹ một câu : Bà Biết gì. Nhà chỉ còn hai mẹ con thế mà cũng ít khi ngồi cùng nhau ăn cơm. Thường cứ đến đêm thằng Nam lại ra ga Hàng Cỏ vạ vật ở đó, Nó thường ngồi lê la mấy quán vỉa hè , quán cũng chỉ bán vài chén nước, mấy cái kẹo lạc, vài quả ổi… và chai rượu quốc lủi. Nó cứ lầm lì chẳng nói chẳng rằng uống hết chén này đến chén khác, lúc mềm người thì cũng đã gần sáng là nó lê lết bò về nhà ngủ vùi. Còn mẹ nó sáng ra tranh thủ chợ búa, rồi ôm cái ấm trà ra đầu ngõ ngồi.

     Sau  khi biết chính xác Khanh đã chết. Mẹ Khanh gọi người  anh họ của Khanh về để nói chuyện về thằng bé ( Thực tế Hoàng là Chú của Khanh chứ không phải anh họ, Và ông ta đã ngủ với khanh từ lúc vừa đi học ở Liên Xô về lúc này Khanh chỉ khoảng mười lăm tuổi ). Mấy năm trời ở nhờ tại nhà của Khanh , cuối cùng Hoàng cũng có công việc làm ổn định trong viện kiểm sát , và đã có nhà , có gia đình riêng. Khi mẹ Khanh đề nghị phải có trách nhiệm với thằng bé. Những bàn bạc thương lượng không thống nhất, cuối cùng Hoàng mang thằng bé về nhà mình. Thằng bé được sống trong gia đình khá giả, thoải mái hơn, đầy đủ hơn. Nhưng nó không được ai quan tâm chăm sóc. Thằng bé muốn làm gì thì làm. Sống tách biệt, không  quan tâm đến gia đình của bố nó.

    Đêm mùa hè. Trời đã muộn lắm; Bà mẹ của thằng Nam qua bao trằn trọc , phần vì nóng, phần vì  cám cảnh với hoàn cảnh gia đình mình, mãi bà mới chợp mắt được thì có tiếng đập cửa. Rồi bạn rượu của thằng Nam réo gọi bà : Bà ơi thằng Nam nó chết rồi. Bà ra ngay đi. Bà cụ choàng tỉnh , lật đật mở cửa , rồi tất tả ngồi sau xe của thằng bạn con trai mình. Cửa ga Hàng cỏ vắng tanh,giờ này không có chuyến tầu nào về hay đi khỏi bến. Chỉ có phía gần nhà vệ Sinh là có đến mươi người đang xúm vào đó. Bà lại gần thấy xác thằng Nam đã cứng đờ, da xám nghoét, người mỏng dính . Mắt vẫn mở trừng trừng. Mọi người xì xào; Tội nghiệp chắc phải gió đây. Bà cụ lao vào rồi lay lay nó miệng gào lên, tiếng gào yếu ớt, lạc long giữa đêm muộn : Ôí Nam ơi mày đi để mẹ mày bơ vơ một mình trên cõi đời này sao, chị em mày rủ nhau đi hết để lại bà già côi cút thế này hả Nam ơi… Mấy người biết mẹ con Nam, đều lắc đầu buồn bã, mắt ai cũng ngấn nước, họ đều thở dài nói : Tội nghiệp bà cụ quá.

      Đám ma của Nam cũng chỉ có mấy người bà con , rồi hàng xóm đến thăm viếng tại nhà tang lễ thành phố. Thằng bé con của Khanh đứng trở tang cho ông cậu. Vài vòng hoa trắng được đặt quanh chiếc quan tài . màn khói hương bay lơi lả, uốn khúc đứt đoạn như nức nở cùng tiếc thương với người mẹ già đã kiệt sức, chỉ còn đủ sức hờ vài tiếng, mỗi khi có ai vào viếng. Rồi Nam được đưa về nghĩa trang của thành phố để hỏa thiêu. Cuộc đời nhạt thếch với những khổ đau, nghèo đói đeo bám, cuối cùng Nam đã trọn rượu làm bạn đường của mình. Chắc Nam đã gặp chị Khanh nó. Rồi thể nào cũng bị chị nó tạt tai cho vài cái vì cái tội bỏ lại người mẹ già bơ vơ không nơi nương tựa.

  Thằng bé con của khanh sống hoang dã như cỏ dại , bố nó bây giờ đã lên đến thẩm phán. Nó cũng đã đến tuổi vị thành niên. Suốt ngày đua đòi với chúng bạn. Rồi một ngày Ông Hoàng ngã ngửa vì tin thằng con của Khanh bị bắt. Nó đã giết chết một cô gái. Cô ấy cũng vừa tham gia một cuộc thi Ngôi sao gì đó xong. Vì có bố làm  to nên nó chỉ bị xử mươi năm tù. Thỉnh thoảng Hùng vẫn đi qua con phố cũ, nhưng hình bóng nhỏ bé gầy guộc ngồi ôm chiếc ấm giỏ đã không còn ngồi ngoài đầu ngõ nữa. Con ngõ nhỏ chỉ có vài hộ ở, bây giờ đã thay chủ mới hết. Chẳng ai còn biết đến bà cụ bán nước ngoài đầu nhà nữa. Mỗi độ cuối hạ, khi chớm  chút gió heo may về. Hùng lại buồn đến nao lòng. Nén hương lại được thắp để gửi lên trời . Ở nơi đó cô ấy có nhận được không?.


                                                                                   ( Hết )

5 nhận xét:

  1. sang đọc và ngẫn nghỉ, chúc anh luôn bình an.

    Trả lờiXóa
  2. Đúng là oan nghiệt, thật xót xa. Cảm ơn bài viết của Lão. Chúc Lõa luon vui khỏe nhé!

    Trả lờiXóa
  3. Đã lâu không gặp anh trên facebook nữa, ngắt kết nối rồi, tôi vẫn là Son Nguyen nếu anh muốn kết nối lại.

    Trả lờiXóa