Thứ Tư, 12 tháng 8, 2015

CHỢ THỊT ! ( Dẩn Dẩu Trê ! ) Truyện ngắn của Lao Quangthau.

CHỢ THỊT ! (  Dẩn Dẩu Trê ! ) Truyện ngắn của Lao Quangthau.

Phần 1

  Cảm thấy chuyện tìm vàng bắt đầu khó khăn không còn thuận lợi nữa, hiện chỉ còn có một số bãi ở Quảng Nam - Đà Nẵng là còn làm được nhưng heo hút và tàn khốc. Vàng kiếm được của những ục trước cũng đã hết . Bình quyết định cùng Tuấn trở về Hà Nội.
Ngày trở  về Bình mang theo một con Hồng Hoàng đực mỏ dài trên hai mươi phân và một con khỉ con to bằng bắp tay mầu vàng rơm  rất đẹp, cu cậu được Bình cạo trọc hết để mỗi một hàng dài dựng ngược từ trấn ra sau gáy, hai bên tai được Bình đánh cho hay chiếc khuyên bằng vàng, nhìn cu cậu rất dễ thương. Trên chuyến xe ca lèn chật cứng cả người lẫn hàng hóa, hai anh em ngồi sát cửa lên xuống , cựa quậy cũng không nổi. Mất gần hai ngày xe mới về đến ga Giáp Bát; Hai anh em vui sướng gọi Taxi về nhà . Tuấn lần đầu tiên biết đến Hà Nội, cậu ta háo hức, vui ra mặt, ngược lại Bình đang chất chứa đầy những lo toan khi quyết định quay về nhà.

    Cuối cùng thì Bình cũng nhìn thấy con phố quen thuộc , phố cổ; Nơi gắn liền tuổi ấu thơ. Những ngày đi xa , nỗi nhớ đến nao lòng, nhiều đêm thèm nghe tiếng  tầu xe nhộn nhịp, thèm  một cốc bia hơi Hà Nội, thèm được nghe một tiếng rao đêm. Hàng Phố thấy Bình cùng người nữa xuống xe Taxi , lưng khoác ba lô bạc mầu, đồ đạc lỉnh kỉnh, trên tay hai người lại còn con Hồng Hoàng to đùng, sặc sỡ. với chú khỉ tinh nghịch, lần đầu thấy phố thị náo niệt, nó cứ bám chặt cánh tay Bình , người run lên, ai lại gần chạm vào nó, nó lại nhe răng kêu chéc chéc đầy hoảng hốt. mọi người lại chào hỏi , mắt thì xoi mói đầy lạ lẫm. Hai anh em vào nhà, Bình giới thiệu Tuấn với cả nhà, Bố mẹ, các em của Bình ai cũng mừng vui đón Bình trở về. Ngó trước, ngó sau không thấy vợ con đâu Bình quay qua hỏi Bố mẹ : Sao không thấy vợ con của con đâu hả Bố mẹ ?. Cả nhà đang vui vẻ nghe Bình hỏi câu đó chợt im lặng khác thường, rồi ông Long bố của Bình ngập ngừng nói : Con ạ, bây giờ bố mẹ mới nói thật với con, Vợ của con nó li dị vắng mặt con hơn nửa năm rồi , hai mẹ con nó về ngoại ở rồi. Cô em gái Bình nói xen vào : Nghe đâu chị ấy chuẩn bị cưới một ông Việt Kiều nào đó rồi anh ạ. Bình Nghe chuyện về vợ con của mình mà cảm thấy như câu chuyện ở đâu đó. Có chết Bình cũng không nghĩ vợ mình bỏ mình như vậy. Bên tai Bình vẫn còn văng vẳng câu nói của vợ Bình những đêm ân ái mặn nồng : Anh này , nếu một lúc nào đó, anh chán em, bỏ rơi em, chắc em chết mất !

    Bình chết lặng, không ngờ mình rơi vào hoàn cảnh trớ trêu đó, Rồi Bình cũng nói : Thôi chuyện đã vậy rồi cũng chẳng nên nhắc lại làm gì nữa. Con trở về nghỉ ngơi ít bữa rồi tính chuyện làm ăn. Mẹ Bình nói : Cũng phải , con cũng nên quên đi con người bội bạc đó, nghỉ ngơi cho lại sức rồi còn tính chuyện làm ăn. Biết tin Bình trở về, bạn bè tìm đến hỏi thăm rồi kéo hai anh em đi bia rượu suốt, ai cũng an ủi động viên Bình. Bình không nói gì, chỉ im lặng, dù vậy trong lòng con tim đang nhói đau, mới hôm vừa rồi Bình được bà Thẩm phán  Quận gọi lên làm việc, bà đưa cho Bình tờ giấy Li hôn và khuyên Bình : Em nên thôi kiện quyền nuôi con vì vừa rồi hai mẹ con nó đến đây  theo giấy gọi của tòa về việc em kiện đòi quyền nuôi con. Nó bảo với chị : ‘‘ Anh ấy trên răng dưới D.. thì lấy gì nuôi con. Rồi con bé con nó khóc lóc thảm thiết nó bảo : Cháu không về với bố cháu đâu , cháu ở với mẹ cơ ! ’’ Vậy đấy . Nên theo chị em rút đơn về đi, đừng làm to chuyện, em cũng nên nghĩ đến đứa bé, nó sẽ có điều kiện tốt hơn khi ở với mẹ nó, mà chị nghe mẹ nó khoe chuẩn bị lấy chồng Việt kiều , nếu vậy  tương lai con bé sẽ tốt hơn. Bình nghe vậy đứng dậy xin phép Chị Thẩm Phán ra về. Trong lòng Bình, nỗi uất nghẹn trào dâng trong lòng, nó làm con tim Bình nghẹt thở,  Bình muốn đánh đấm, muốn trút cơn giân giữ lên một ai đó. Tại sao một người vợ đã từng mặn nồng như vậy mà nỡ nói về Bình đầy ác ý như thế. Rồi con bé con nữa ; Bình đặt bao kì vọng vào nó vậy mà nó cũng hoàn toàn quên ngay Bình. Sự tủi nhục uất hận làm Bình lao một mạch về nhà, leo lên gác nằm, nước mắt cứ thế trào ra, nức nở một hồi. Bình trấn tĩnh lại rồi đi xuống nhà , coi như không có chuyện gì xẩy ra.

    Thằng Vũ em rể Bình nó gọi Bình đi uống bia, lúc ra quán có cả Hưng người Đồng Đăng vừa xuống , Hưng là bạn hàng của Bình từ những năm trước , gặp lại nhau hỏi han đủ thứ chuyện. Vũ đặt vấn đề với Hưng ; Ông Hưng này; Tôi nghe nói đường biên đang buôn bán nhộn nhịp lắm , ông xem thế nào , hay là thu xếp cho anh tôi lên đấy xem có vẹo gì không !  Hưng gật gù rồi bảo : Ok trên đó đang làm ăn tốt lắm , nói rồi Hưng quay sang Bình: Ông lên với tôi, hiện tại bên Trung Quốc người Việt sang mở quán làm ăn được lắm, tôi sẽ đưa ông sang đấy xem sao. Ông thu xếp đi rồi lên với tôi. Bình nghe vậy liền nói : Vậy thì tốt rồi, cho tôi nghỉ đủ một tháng rồi tôi sẽ lên đó, bây giờ ông về nghe ngóng trước xem thế nào, để đến lúc tôi lên sẽ vào việc ngay. Hưng gật gù rồi vỗ vào đùi Bình nói : Ông yên tâm, anh em mình là bạn làm ăn lâu rồi, tôi sẽ giúp ông. Bình về thông báo với bố mẹ ý định lên đường biên làm ăn. Ông Long nói : Con cứ nghỉ thêm vài ngày nữa, suy nghĩ thật chin chắn rồi hẵng quyết định, đừng để mắc sai lầm một lần nữa. Bình trả lời ông Long : Vâng con biết rồi, con sẽ cẩn thận bố đừng lo nhiều. Mẹ Bình Cũng nói vào : Trên đó phức tạp lắm đấy ,con có lên thì cũng thật cẩn thận.

 Từ hôm trở lại Hà Nội đến giờ Bình cũng không hề gặp lại vợ con, họ như tránh mặt sợ Bình đến phá đám hoặc làm khó dễ. Bình cũng đã nghĩ kĩ ; Thôi sự đã rồi để cho họ làm những gì họ muốn . Thằng đàn em của Bình  đến chơi thấy con khỉ đẹp quá, nó cứ nài nỉ xin, nó kêu : Em sẽ chăm sóc nó thật tốt, anh cứ yên tâm. Bình nghĩ đến chuyện chuẩn bị lên đường biên , đành đồng ý cho con khỉ, mặc dù trong lòng không nỡ xa nó, nó như một đứa con của Bình vậy, nó được Bình nuôi từ lúc còn đang bú sữa mẹ, do người ta bắn chết con mẹ, Bình thấy thương nó còn nhỏ yếu quá liền mua lại của mấy người dân tộc, Bình phải nuôi nó bằng sữa bò y như nuôi con mọn vậy. Nhiều lúc nó nhõng nhẽo quấy Bình, trong lúc bực mình Bình đánh rồi hất nó ra xa , vậy mà nó vừa kêu vừa chạy lại ôm lấy bình. Con khỉ đến nửa năm rồi mà vẫn chỉ bằng bắp tay. Bình ngậm ngùi đưa nó cho thằng em, để nguyên cả đôi hoa tai bằng vàng cho nó đem về. Đến hôm sau con Hồng Hoàng sợ con chó của hàng xóm cũng giật đứt xích bay đi nốt. Bình tiếc ngẩn ngơ một hồi rồi tặc lưỡi : Thế là nó đã tự do trở lại rừng xanh . ( Còn nữa )


CHỢ THỊT ! ( Dẩn Dẩu Trê ! ) Truyện ngắn của Lao Quangthau.
Cuối hạ năm 2007. Pò Chài- Bằng Tường. Quảng Tây .

Phần 2.

  Nghỉ ngơi đúng một tháng Bình bắt xe lên Đồng Đăng gặp Hưng. Hưng nói với Bình : Bọn mình đi sớm cho được việc. Hai anh em nhẩy Taxi lên Hữu Nghị Quan.
Từ Đồng Đăng trở đi những dẫy ô tô tải trở đủ các loại mặt hàng nối dài đến cửa khẩu, xe Taxi phải nhích từng chút một, trời nắng gắt lại hơi có chút gió hanh của chớm Thu nên  không khí thật khó chịu, nó làm Bình bồn chồn khó tả. Mãi cũng đến được cửa khẩu.  Sau khi đặt CMT tại chốt kiểm soát , hai anh em qua đến cổng Trung Quốc, mua hai vé mất 2 đồng tệ , hai người chính thức đặt chân lên đất Trung Quốc, Hưng dắt Bình qua Khoảng không rộng, xe  chở hàng của Trung Quốc và Việt Nam ken kín cả  khu bãi, người đủ các thành phần , các loại tiếng đi đi lại lại hoa cả mắt, nhiều nhất có lẽ là số cửu vạn của hai nước, rồi các bà các chị mặc quần áo dân tộc Thổ, mỗi người cầm chiếc đòn gánh với mớ dây buộc  đi loanh quanh để nhận gánh hàng thuê và người bán hàng rong từ Việt Nam sang. Nó khiến cho sự nóng bức ngột ngạt lên đến cao độ. Qua được đám này  lại đến chuỗi cửa hàng bán đủ các loại mặt hàng gia dụng, rồi mới đến sáu dẫy nhà hai tầng chạy dài xuống phía dưới. Bắt đầu vào khu vực này, chỉ thấy đủ loại người đi bộ ngắm nghía các em gái, cửa hàng nào cũng có vài ba em son phấn lòe loẹt, ăn mặc gợi cảm gọi mời khách vào nhà . Đi qua hai dẫy  nhà Hưng ngoắc Bình vào dẫy thứ ba. Chủ quán  người đẫy đà , tươi tắn chạy ra mời hai anh em vào trong. Hưng giới thiệu với chủ quán : Giới thiệu với em : Đây là Bình bạn anh, bữa trước anh có nói chuyện qua với em rồi đó . Rồi Hưng quay qua Bình nói ; Còn đây là em Lan chủ quán này. Hưng quay qua Lan nói tiếp : Em ạ , bạn anh nó làm ăn thất bại, mất cũng nhiều, em xem tạo điều kiện cho bạn anh, để nó mở một quán ở trên này, rồi có gì em hướng dẫn đường đi nước bước cho anh ấy. 

    Lan nói theo Hưng : Anh yên tâm đi, bạn anh em cũng coi như  anh , em sẽ giúp hết sức. Bây giờ có một quán cuối dẫy bên kia là A10 Em cho người ta thuê , còn vài hôm nữa là hết hợp đồng , vậy anh cứ ở đây với em, rồi mấy hôm nữa anh sang tiếp quản bên đó. Hưng nói : Thế giá cả thế nào cho bọn anh biết. Lan nói : Anh yên tâm, em sẽ để giá tượng trưng thôi, đồ đoàn  , mọi thứ em sẽ để nguyên , anh chỉ việc vào kinh doanh thôi. Bình hỏi Lan : Vậy ở đây kinh doanh những gì hả em ? Lan cười nói : Thế anh Hưng không nói cho anh biết hả ? Bình trả lời Lan : Hưng có nói qua , anh muốn nghe em nói rõ hơn. Lan Phá lên cười rồi nói : Bên đó có đủ đồ nghề như bên em , anh lên tham quan một lượt đi rồi xuống đây em nói anh sẽ hiểu rõ hơn, nói rồi Lan ngoắc tay Bình bảo đi theo cô, Bình quay sang Hưng, Hưng bảo : Thôi ông cứ lên với em nó đi , tôi ngồi dưới này cũng được . Bình rảo bước theo Lan lên gác hai, Vừa lên đầu hành lang đã xộc vào mũi Bình thứ mùi thật khó tả ; Nó tanh tanh, nồng nồng, rồi tiếng rên ư ử của cha nào đó phát ra từ phòng đang khép kín, tiếng đàn bà cũng rên cũng thở không kém, tiếng cười hô hố, rồi tiếng bì bạch, tiếng dập thịt với thịt vào nhau nghe ghê hết tai. Lan mở toang một phòng không có người chỉ cho Bình thấy. Đó mỗi phòng như vậy. Bên kia tầng hai cũng được ngăn làm bốn phòng giống bên này, Bình ngó vào phòng cuối cùng , thấy có hai em , mặc quần đùi áo hai dây đang nắm to nhỏ gì đó, Ngực em nào cũng lồ lộ , đầu vú chọc thẳng lên cái áo mỏng không mặc đồ lót, hai đứa nhìn Bình hấp háy. Lan nói nhỏ vào tai Bình : Anh có làm một cái không. Bình mỉm cười lắc đầu. rồi quay ra đi xuống, bên tai vẫn tiếng rên rồi thở dồn dập, đứa con gái hô lên; Khoai tiển, Khoai tiển ( Nhanh lên ) ! Ôi sướng quá Thằng đàn ông thì ú ớ phát ra mấy tiếng vô nghĩa . Lan đi theo sau. Xuống đến dưới Lan nói luôn : Đấy, mọi thứ bên đó cũng thế, dưới này có hai giường gội đầu, rồi, tủ lạnh, bếp , nhà vệ sinh. Khách thích gội đầu thì anh bảo nhân viên gội đầu, anh mua sẵn Bia rượu nước ngọt , khách nhậu thì có sắn, đồ ăn thì ngay ngoài chợ đây không thiếu thứ gì. Đồ trung quốc, rồi đồ Việt Nam do người mình mang sang bán cũng đầy.

     Khách nào muốn đi tầu nhanh thì lên gác, giá cả đều thống nhất như nhau . Buổi tối khách đến lấy nhân viên đi bao đêm thì anh cho đi . Nhưng căn bản nhất là anh muốn tồn tại thì phải có đội ngũ nhân viên trẻ và đẹp, biết chiều khách, được như vậy thì anh cũng lên nhanh thôi. Bình nói với Lan : Anh cũng đang khó khăn chưa biết làm gì, làm công việc này thì làm gì có nhân viên mà làm. Lan bảo luôn : Anh yên tâm, anh chưa có nhân viên thì mượn của các nhà khác rồi ăn phần trăm, ở đây vẫn làm vậy. Hưng nói với Lan : Em định bán lại quán kia bao nhiêu để bạn anh nó còn tính xem thế nào ? Lan bảo ok em để anh cái giá rẻ thôi , mấy tháng là anh có thể trả hết  mà, hợp đồng thì cứ mỗi năm chủ nhà họ ra kí lại một lần, em sẽ đưa ông ấy gặp anh để anh kí trực tiếp với ông ấy. Bình nói : Thế nhỡ hết năm ông ấy không kí tiếp thì sao ? Lan tiếp lời Bình : Không có chuyện đó đâu, em ở đây mấy năm rồi có sao đâu, mà khu này chỉ kinh doanh được món này, chứ ở với bán thứ khác làm sao được. Mọi người thỏa tuận xong giá cả  . Hưng bảo được rồi cứ theo phương án trả dần mỗi tháng một phần như vậy là ok  bạn anh nó sẽ tính đường lo liệu, về phần em phải hết sức giúp đỡ bạn anh kẻo rồi có chuyện này chuyện kia khó đỡ lắm. Lan chốt một câu : Yên tâm đi em giữ lời lắm, không thế sao sống được ở đấy. Hưng nháy Bình rồi nói với Lan : Anh đưa bạn anh đi tham quan một vòng đã. Lan bảo : Ở đây em gọi cơm luôn. Hưng bảo : Khỏi đi ,chốc nữa anh về luôn.

    Vừa ra cửa Hưng và Bình nghe thấy tiếng gọi Hai người quay sang nhìn thì thấy người đàn bà ngoài năm mươi vẫy vẫy. Hưng đến trước mặt bà chị chào : Ồ bà chị ở đây à, rồi quay qua Bình nói : Đây là chị Oánh người Bắc Giang cũng đều là bạn buôn bán với nhau cả chị ấy trước làm tả xích ( Chân gỗ bán hàng ) ở Lũng Vài mãi đấy, chắc Hùng  nhà Ông nó biết . Bình gật đầu chào bà chị. Chị Oánh hỏi : Vậy đây là anh của thằng Hùng hả, chị biết nó mà, Bình trả lời : Vâng em là anh trai của nó, trước em chuyên nhập hàng, còn nó mang lên đây bán. Chị Oánh hỏi tiếp : Bọn em đi sang chơi hay có việc gì vậy ? Hưng nói : Em đưa Bình bạn em sang đây tính lấy một quán để làm . Chị Oánh hỏi luôn : Thế đã tìm được chưa . Bình gặt đầu nói : Em tìm được rồi chị ạ, em lấy lại quán của cái Lan. Chị Oánh hỏi : Bên A10 hả. Quán đó cũng được , thế giá nó để cho em là bao nhiêu ? Bình nói giá với chị Oánh. Chị bảo : Vậy cũng phải chăng, vì hàng tháng còn phải trả tiền nhà riêng nữa. Thế em trả tiền chưa ? Hưng nói đỡ cho Bình : Chưa chị ạ , mỗi tháng trả đỡ một lần. Chứ bạn em làm gì có tiền mà trả một cục. Chị Oánh sốt sắng nói : Để chị cho vay mà trả hết luôn đi, làm mấy tháng dồn trả chị cũng được chứ nợ con đó, sợ rồi nó cò quay đó, chị biết tính nó. Hưng thấy chị Oánh nói vậy thì bảo : Được vậy thì còn gì bằng chị giúp được bạn em như vậy là nhất rồi, chị yên tâm đi, em bảo lãnh thằng này với chị. Chị Oánh nói : Chị lạ gì anh em nhà nó , rồi dắt hai anh em vào nhà mở tủ lấy tiền đưa cho Bình mang sang thanh toán một lần cho Lan. Sau khi nhận đủ tiền Bình bảo Lan viết cho cái giấy  đã nhận tiền và bán cửa hàng dưới sự làm chứng của Hưng. Hai anh em rất hỉ hả, rủ nhau ra khu vực quán nhậu ngồi ăn cơm, mỗi anh em làm một chai bia quả táo xanh của Trung Quốc, Lần đầu Bình uống loại bia này, thấy hương vị lạ và cũng đậm đà dễ uống. Hưng dặn dò Bình cẩn thận mọi thứ, rồi có thời gian thì liên hệ với bạn bè buôn cũ sống ở quanh Bằng Tường này, để chúng ra ủng hộ và cho bọn dân ở đây biết chất của mình. Hưng nói tiếp : Bây giờ ông về thu xếp đi rồi tính tuyển nhân viên thế nào. Lần sau ông lên thì không đặt CMT được vì chỉ đi trong ngày thôi, ông ở lâu là phải nhờ bọn Thổ nó dắt đi đường tắt qua đồi, chốc nữa tôi dắt ông ra giới thiệu họ với ông. Hai anh em ra cửa khẩu lấy CMT rồi bắt xe tuyến về . Trời đã về chiều, bóng núi đổ xuống làm cho thung lũng nơi Cửa Khẩu trời có vẻ nhanh tối hơn, không khí không còn oi ả ngột ngạt nữa mà đã se se lạnh. ( Còn nữa )

CHỢ THỊT ! ( Dẩn Dẩu Trê ! ) Truyện ngắn của Lao Quangthau. .Phần 3.

    Bình về Hà Nội, lấy xe máy của em gái đi một mạch về nhà Tuấn ở Phú Thọ. Cả nhà Tuấn ai cũng vui mừng vì được đón tiếp đàn anh và cũng là người đã dìu dắt Tuấn
qua những năm khốn khó chui lủi vì gây án ở quê. Bữa cơm thân mật rất ngon, gà nhà nuôi, rau tại vườn nhà. Bố Mẹ của Tuấn đều là dân văn nghệ công tác ở Thị xã nay đã nghỉ hưu, nhìn ông bà đều đẹp, nên nã, vậy mà Tuấn thì khác hẳn họ, thằng em ruột của Tuấn cũng vậy nó dính vào nghiện ngập từ lâu, Tuấn mắng chửi nó trước mặt Bình , thằng em nó vẫn bơ đi như không có chuyện gì, được cái  nó tỏ ra rất ngoan ngoãn lễ phép , thưa gửi đoàng hoàng . Buổi tối Thị xã phú Thọ thật tẻ nhạt, vắng tanh, đường phố tối om, cái chớm Thu càng làm cho không khí âm u tĩnh lặng. Hai anh em lôi nhau đi uống cà Phê. Bình nói với Tuấn về việc mua lại nhà Hàng bên Trung Quốc, Bình giao cho Tuấn việc đi kiếm nhân viên để mang sang đó làm. Tuấn hồ hởi khẳng định : Anh yên tâm đi Việc đó cứ để em lo, em có nhiều bạn bè người quen cũ nên dễ kiếm lắm. Bình tin tưởng ở Tuấn. Hai anh em trở về nhà làm ấm trà rồi cùng đi ngủ.

    Được hai hôm thì Tuấn gọi điện thông báo đã có hàng. Tuấn đưa về Hà Nội cho Bình một em người tầm thước, xinh xắn da trắng tinh , nhìn rất duyên . Tuấn giao cho Bình xong thì tức tốc ra bến xe quay về quê ngay để đón người tiếp. Bình lấy xe máy trở Lan Anh chạy một mạch lên đường biên, sau khi gửi xe chỗ người quen. Bình dắt Lan Anh đi vào làng người Thổ. Mấy bà đưa cho cô một bộ quần áo cũ để thay và cái quang gánh với bó dây, Thế là tốp người dân tộc lặng lẽ đi theo đường tắt qua bên Trung Quốc. Bình theo một cậu thanh niên đi sau. Lan đưa chìa khóa cửa hàng cho Bình Và đi cùng sang bàn giao mọi thứ. Lan ghé vào tai Bình nói nhỏ : Con bé này được đấy, cứ thế này là anh nhanh phát tài đấy. Bình gật đầu không nói gì. Nhận bàn giao xong. Bình giục Lan Anh đi tăm rửa để còn đi ăn . Bình dắt Lan Anh đi hết mấy dẫy phố ra đến khu vực bãi rộng nhất của Pò Chài, nơi này cũng gần chợ. Ban Ngày xe và hàng hóa chật cứng vậy mà bóng tối phủ xuống một chút, nó đã biến thành một khu chợ ăn đêm với đủ loại thức ăn , thơm nức mũi. Bình chọn một quán đồ nướng ngồi rồi gọi hai chai bia quả Táo, mấy thứ đồ nướng và đĩa mì xào , hai anh em ngồi nhâm nhi , Bình hỏi Lan Anh : Sao em có vẻ tự tin và dạn dĩ thế ? Cô trả lời : Em có hai chị gái bị lừa bán sang Trung Quốc mà , bây giờ mỗi chị có mấy đứa con rồi, vừa rồi một chị em cũng về Việt Namthăm gia đình, có rủ em đi nhưng em không đi. Bình nói : Vậy sao em lại đồng ý lên đây ? Lan Anh nói : Em có nhiều nỗi khổ lắm, nên muốn thoát li ra khỏi gia đình, muốn đi làm ăn một thời gian thôi có chút vốn rồi về lấy chồng. Bình cầm cốc lên cạch với Lan Anh rồi không nói gì nữa. Xung quanh , từng tốp bọn con gái Việt được cánh đàn ông Trung Quốc lấy đi bao đêm, chúng mặc ngắn cũn cỡm , đứa Thì bắp đùi to như cái cột, đứa thì gầy nhẳng, nhưng đứa nào cũng muốn khoe hết da thịt . Thôi thì đủ thứ giọng các miền, các em thi nhau nổ tiếng địa phương của mình, Em nào cũng cặp tay một anh Trung Quốc, nhìn thật khập khiếng, Mấy người Trung Quốc đa số Người miền Bắc to cao, người thì phục phịc trắng như bột, người thì gầy gò  da đen sạm. Họ nói thứ tiếng Phổ Thông Phương Bắc nên rất khó nghe. Mấy đứa con gái thì cứ nói tiếng Việt chúng chỉ biết đúng một câu Lẩu Cung ( Chồng ơi ), còn bọn đàn ông thì cứ nổ tiếng họ. Vậy mà mọi người ra chiều hiểu nhau lắm.

     Bình kéo sập cửa xuống khóa lại rồi đi tắm. Khi lên gác đã thấy Căn phòng cuối được dọn sạch, màn cũng đã buông, chiếc quạt trên nóc màn chạy lọc cọc lọc xọc. Lan Anh nằm nghiêng, một tay chống bên má, mắt nhìn vào mấy bức ảnh mấy cô gái Thái khỏa thân dán trên tường. Bình Chui vào màn nằm cạnh Lan Anh tay đặt lên eo cô bé rồi kéo nhẹ lại phía mình, Lan Anh cũng quàng tay ôm lấy Bình hai người bắt đầu hôn nhau Lan Anh đón nhận nụ hôn thật sâu của Bình, cô run rẩy rồi nằm ngửa ra kéo Bình lại, Bình vừa hôn vừa lột dần áo của Cô rồi không đừng được nữa Bình ngồi lên lột hết đồ của mình, Lan Anh cũng vậy, cô vội vàng lột thật nhanh đồ rồi ôm chặt lấy Bình, Hai người quấn vào nhau Lan Anh chủ động đón nhận sự xâm nhập của Bình . Bình đưa tay xuống cảm nhận sự nóng rẫy đã ướt sũng từ bao giờ, Bình đưa vào nhẹ nhàng từ từ rồi cảm thấy bị thít chặt. Sự co bóp mạnh mẽ làm Bình nằm im cho giảm bớt hưng phấn. Rồi Cứ thế Lan Anh ôm chặt lấy đầu Bình mà Hôn mà đưa lưỡi vào thật sâu. Đã lâu lắm Bình mới được tận hưởng những khoái lạc , Mà Bình cảm thấy như đang lênh đênh ở thế giới nào đó, nơi chỉ có hai kẻ khát tình đang quấn lấy nhau, nóng rẫy , nhầy nhụa. Lan Anh luôn mồm kêu sướng quá anh ơi ! Khiến Bình như được thêm sức mạnh. Những tăng tốc cùng với co thắt như hút Bình vào một nơi tận cùng của khoái lạc, mãi đến khi rã rời ướt sũng tấm đệm dưới lưng Lan Anh hai người mới rời nhau ra. Bình vuốt má Lan Anh rồi nói em tuyệt lắm, Đã lâu rồi anh mới được như vậy. Lan Anh hỏi : Anh này , anh bảo đã lâu là sao ? Vợ con anh đâu ? Bình chợt chùng xuống rồi nói : Họ li dị bỏ anh từ lâu rồi em ạ. Rồi Bình Tiếp : Còn em ; Ở nhà em có người yêu chưa ? Lan Anh thở hắt ra một cái rồi hai tay ấp vào má Bình mà nói : Em không yêu ai cả , em sợ  đàn ông lắm. Bình thấy ngạc nhiên hỏi : Sao vậy, anh thấy em tỏ ra có kinh nghiệm rồi mà. Lan Anh nằm ngửa thẳng người ra, cặp vú bánh dầy săn chắc sáng lóa với hai đầu như hạt lạc chĩa lên, cái bụng phập phồng nhẹ. Cô nói : Em sợ đàn ông lắm, chuyện của em rất dài từ lúc em mới mười hai tuổi cơ bây giờ em mười tám. Bình thấy tò mò nên hỏi liền : Sao vậy em, có chuyện gì sốc lắm hả ?. Mắt cô đã hoe hoe đỏ, mũi cũng đỏ dần lên cô nói : Vâng năm em mới mười hai tuổi thì bị thằng anh rể em nó … ( Còn nữa )

CHỢ THỊT ! ( Dẩn Dẩu Trê ! ) Truyện ngắn của Lao Quangthau. .Phần 4

  Bình ngắt lời Lan Anh : Em kể cho anh nghe từ đầu đi. Miệng nói còn tay Bình vân vê đầu ti của Lan Anh Khiến cô nhột nổi cả da gà co người lại. 
Thấy Vậy Bình dịch tay xuống phía dưới từ từ thám hiểm cả vạt cỏ rậm xanh rì đang nằm xẹp vì trận cuồng phong trước... Lan Anh bắt đầu kể : Ngôi Nhà ngói hai gian một trái, liền kề là bếp đun. Nó đã cũ lắm rồi . Lan Anh chỉ nhớ là khi cô biết nhìn cảnh vật xung quanh đã thấy nó. Gian nhà ngoài ở giữa  phía trước là cửa , Có tủ thờ bằng gỗ thô , và bộ bàn ghế cũng vậy, nó đã xỉn theo thời gian, nhìn cũ kĩ nhưng rất chắc chắn. Chiếc điếu bát của Bố Lan Anh lúc nào cũng đặt ngay ngắn phía trong gần phích nước. Bộ ấm chén cũng đã lên mầu thời gian. Bên ngoaì được kê hai chiếc giường kiểu từ thời bao cấp, có song gỗ phía đầu giường, cũng xỉn mầu như mấy thứ kia. Phía gian trong là phòng của bố mẹ , cũng chiếc giường gỗ cùng kiểu. và chiếc tủ đứng được làm bằng gỗ rất chắc chắn. phía sát cửa còn có chiếc rương gỗ to có nắp đậy để đựng thóc. Cái bếp ở trái dưới cách nhà chính mấy mét , nó cũng rộng rãi nhưng hơi thấp, một góc để chất đầy rơm khô và củi , cạnh đó là chiếc chạn gỗ xếp đủ loại bát đũa...

     Ngoài Sân có một khoảng sân rộng vài chục mét vuông được láng xi măng . tất cả cơ ngơi đó được nằm trên lưng lửng quả đồi, xụng quanh có hàng rào bằng cây nhỏ, phải cách cả trăm mét mới đến nhà khác. Khu Đất đồi xung quanh toàn cây cọ và những bụi tre còi cọc, cùng mấy cây chè già. Bố mẹ Lan Anh đẻ được năm người con, hai chị gái bị lừa bán sang Trung Quốc lấy chồng từ lâu. Anh trai lớn đã có vợ ra ở riêng trên quả đồi bên cạnh. Nhà chỉ còn một chị gái và bố mẹ. Năm Lan Anh được mười hai tuổi thì chị gái kế cô lấy chồng. Chồng của chị gái cũng là người cùng làng. Nên họ vẫn thường qua lại nhà hàng ngày. Lan Anh dậy thì sớm, mới mười hai tuổi đã ra dáng thiếu nữ, da trắng, môi đỏ, tóc dài ngang lưng, hông cũng đã phát triển. Chính vì vậy mà trai tráng trong làng đã thèm thuồng, buông lời bỡn tán tỉnh cô. Buổi sang mùa hè , bố mẹ Lan Anh đi ra ruộng từ sớm chỉ còn cô tha thẩn ở nhà. Một lát thì anh rể đến chơi. Cô sờ đến phích nước thì đã hết. Lan Anh bảo anh rể ngồi chơi để cô đi đun nước. Đang loay hoay cúi xuống thổi lửa Thì thằng anh rể xuống kêu để anh thổi giúp, Lan Anh né người để anh rể thổi, rồi làm như mất đà anh ta ngã đè lên người cô. Không nói không rằng , cậu ta ôm chặt lấy Lan Anh , hôn ngấu nghiến, làm cô hoảng hốt, kêu : Anh Dũng làm gì vậy, bỏ em ra, em mách chị bây giờ. Dũng nói nhỏ, nằm im đi , cho anh yêu  nào, em đẹp lắm. Nói rồi Dũng gắn miệng toàn mùi thuốc lào vào Lan Anh, tay thục xuống đẩy chiếc quần lụa của cô xuống, mặc dù Lan Anh dẫy dụa mạnh nhưng không lại được với sức trai của Dùng, chiếc quần cạp chun được đẩy xuống quá dễ dàng Lan Anh không mặc quần lót nên Dũng thực hiện ý đồ nhanh hơn, cậu ta kéo  khóa quần  lôi nó ra,  Dũng chỉ kịp nhìn nhanh khoảng cỏ lún phún mướt như tơ, phần dưới hồng hào còn ngậm hàm tiếu, Dũng banh chân Lan Anh rộng ra rồi ngấu nghiến cho vào, mặc Lan Anh dẫy mạnh, cô không kêu được vì một tay Dũng đã bịt chặt miệng. Hì hục một lát thì cậu ta cũng xâm nhập được.

 Lan Anh cố ưỡn người hẩy Dũng ra , nhưng hành động đó cảng giúp Dũng đi vào sâu hơn, cuối cùng cô mệt quá đành buông xuôi, cảm giác bỏng rát đau đớn chạy rần rần khắp vùng xương chậu, thỉnh thoảng nó chạy xộc thẳng lên đỉnh đầu. Dũng cứ mải miết thục và hôn ngấu nghiễn cho đến lúc không giữ được nữa cậu ta ghì chặt Lan Anh ú ớ kêu. Lan Anh cảm nhận được mỗi một thứ nóng bỏng phụt thẳng vào cơ thể cô. Rồi cô lả đi. Dũng nhanh chóng kéo quần rồi quay sang kéo hộ cho Lan Anh . Lan Anh túm quần cuống cuồng chạy lên nhà trên, mặc cho mọi thứ đang nhớp nháp chảy ra. Dũng lẳng lặng đi theo, đến bên đầu giường Lan Anh Ngồi, cậu ta vuốt tóc cô và nói : Em đẹp lắm, anh rất yêu em, em sẽ là người yêu của anh mãi mãi nhé. Lan Anh mặt vênh lên cô gạt nước mắt rồi nói : Em sẽ mách chị và bố mẹ. Dũng cúi xuống nói thẳng vào tai cô : Em muốn yên thân thì im lặng nghe anh, không anh sẽ giết chết, mà em nói ra thì mọi người biết, lúc đó xấu mặt bố mẹ, rồi em cũng không lấy được chồng nữa , anh nói rồi đấy đừng có nói ra.  Phía dưới chân đồi có tiếng nói của Bà mẹ vọng lên. Dũng nghe thấy mẹ vợ về, cậu chạy ra luồn qua hàng rào chạy mất dạng. Lan Anh vội ra bể nước rửa mặt rồi vào bếp ngồi coi như không có chuyện gì. Trong cô , một thứ nước lẫn máu đang dần khô nhưng cảm giác đau rát thì vẫn hiện hữu. Có điều hình như một thứ khó tả  rất mơ hồ đang lớn lên trong đứa bé vừa được làm  đàn bà, có một thứ cảm giác nhè nhẹ lâng lâng rất lạ đang đan xen cùng nỗi đau thể xác.

    Từ buổi sáng định mệnh đó, Thằng anh rể chỉ có mỗi việc rình nhà vợ không có ai là vào cưỡng bức, một hai lần đầu Lan Anh còn chống cự, rồi dần dần cũng thành quen. Mặc dù trong bụng rất ghét và sợ Dũng. Nhưng nó như một thói quen dần dần làm cho Lan Anh cảm thấy có cảm xúc và coi như việc làm tình với anh rể mình là chuyện bình thường. Việc quan hệ thể xác với anh rể thường xuyên khiến cô phát triển nhanh hơn,  nhìn cô  đã thành một người con gái phát triển đầy đủ khiến đám trai làng, cũng bọn ngoài thị trấn  năng lượn qua hơn, buông lời  ong bướm suốt, nhưng đều bị Dũng tìm cách dằn mặt , vì vậy Lan Anh bị cô lập hoàn toàn. Cho đến khi Tuấn về kiếm người đi làm, cô mới có cớ để thoát khỏi thằng anh rể bệnh hoạn đó. Bình nghe cô kể đến đó , cũng là lúc tay của bình cũng dầm dề , Bình không cưỡng được ngồi dậy vác chân cô lên rồi hì hục , Hình như lần này cả hai đều hứng hơn, hai người vần vò rồi xoay các kiểu, chiếc quạt vẫn lọc sọc lọc cọc quay , Mồ hôi  của hai người chảy ướt sũng cùng sự nhớp nháp. Căn phòng toát lên một thứ mùi béo béo ngậy ngậy đầy nhục dục. Họ quay cuồng trong hoan lạc. Lan Anh kéo hông Bình vào rồi ghì chặt . Cả hai đang như lơ lửng bay lên trong tiếng kêu rên đầy hoan lạc.  

    Sáng sớm, sau khi tắm rửa , Bình dắt Lan Anh đi ăn sáng rồi ra khu bán quần áo, mua vài bộ đồ , dầy dép cho cô. Bình dắt Lan Anh sang nhà Lan, Bình gọi Lan xuống nói : Em này, anh phải về nhà đón người. Anh gửi Lan Anh ở đây nhờ em trông nom, một hai hôm anh lên ngay. Lan nghe vậy liền nói liến thoắng: Anh cứ yên tâm cứ để em nó ở đây, em sẽ trông nom cẩn thận. Bình quay sang Lan Anh nói nhỏ : Em ở đây anh về đón thêm người, Thằng Tuấn nó vừa nhắn anh. Em nhớ là chỉ ở trong nhà chị Lan, không được ra khỏi cửa, cũng không được đi bao đêm . Nhớ lời anh đấy. Lan Anh nhìn Bình  rất tình rồi nói : Dạ anh cứ về đi em biết rồi. Bình ra ngoài tìm chị Oánh rồi dặn : Chị ạ, em có con hàng gửi bên cái Lan . Chị để mắt hộ em nhé. Nhớ đừng cho nó đi bao đêm, em về một hai hôm rồi lên ngay. Chị Oánh nhanh nhẩu nói : Được rồi em cứ về đi, có chị ở đây không lo đâu. Bình gọi thằng cu hôm trước, bảo nó dắt qua đường tắt rồi lấy xe đi về. ( Còn nữa )

CHỢ THỊT ! ( Dẩn Dẩu Trê ! ) Truyện ngắn của Lao Quangthau. .Phần 5

  Quán của Bình cũng mở được già tháng rồi, bạn buôn cũ người Trung Quốc nghe tin Bình mở quán ở Pò Chài đều tìm đến ủng hộ. Nói là ủng hộ nhưng ăn nhậu Bình bao hết,
có đi gái Bình cũng không lấy tiền. Ngay tháng đầu tiên, Bảo An Trung Quốc đã đến thu tiền bảo kê Và kêu Bình phải đi làm giấy tạm trú, môn bài. Vậy là Nghiễm nhiên Bình có giấy tờ hợp pháp sống trên đất này, Hàng tháng đều phải có nghĩa vụ đóng các loại phí như người bản địa. Nhân viên cũng gần chục em. Quán đã bắt đầu ổn định. Vì thấy chị Oánh nhiệt tình và cũng là dân ở trên đất này lâu rồi nên Bình đồng ý để chị làm cấp dướng, hàng ngày đi chợ nấu cho cả nhà ăn, mỗi tháng trả lương hậu hĩnh, cũng vì vậy mà chị Oánh  cũng thành tai mắt và chân gỗ đắc lực cho Bình. Công việc thuận lợi, đúng dịp Hoa quả , Thủy hải sản xuất khẩu nhiều, nên khách phương Bắc, cùng các tỉnh xa xôi đều về đây trực tiếp ăn hàng . Hàng ngày lượng người đổ về Pò Chài rất đông, người Việt đường biên sang chơi bời, ăn theo các dịch vụ cũng rất nhiều, Nhân viên của Bình đứa nào kém may mắn cũng được  năm bẩy lần đi khách, chưa kể đi bao đêm. 

    Buồi tối đến mọi thứ đều im ắng , các cửa hàng bán buôn bán lẻ đều đã đóng cửa, những dẫy đèn đỏ thì khác hẳn. Nhạc ầm ĩ, Tiếng cười nói rôm rả , từng nhóm đàn ông đi kín các con đường có chứa gái. Mà người ở đâu ra nhiều thế, Cửa hàng nào cũng có năm bẩy em kê ghế ngồi ngoài cửa mời khách. Đi lũ lượt như thế nhưng các chàng Trung Quốc đảo mắt nhanh lắm , nhoáng cái là tách bọn trèo lên gác ngay , nếu không đi tầu nhanh thì mặc cả đặt tiền trước để đi bao đêm, một không khí mua bán náo niệt. Cứ từ xẩm tối, mọi người đầu cảm nhận rõ, mùi nước hoa, mùi son phấn rẻ tiền, rồi mùi mồ hôi các loại, nó quyện cùng khói thuốc cùng mùi bia rượu, mùi da thịt , một không gian đặc quánh mùi nhục dục. Quán của Bình cũng người ra vào liên tục, cứ nhoáng cái lại có đứa phải đứng lên để tiếp khách. Bình ngồi trong nhà  tiếp ông bạn ở Làng Ái Hẩu ra. Coong người to cao, để ria mép đen nhánh cộng với đôi mắt sếch nên nhìn rất dữ tướng. Mấy anh em ngồi nhậu đi hết mấy chai rượu thuốc, với đồ nướng. Nhiều lúc Bình bỏ đi làm việc khác để cho khách ngồi với đàn em, nếu Coong ngồi lâu như vậy, dứt khoát tối nay, phải để một em được được chiều ông anh qua đêm.

   Trong đám nhân Viên, ngoài Lan Anh hàng ngày chăm sóc Bình, tối không phải đi bao đêm thì lại súy  Bình cho riêng mình, Nhưng từ ngày có Hiền lên, thì Lan Anh luôn phải cạnh tranh với Hiền. Hiền có khuôn mặt rất đẹp, có răng khểnh, má lúm đồng tiền, người thấp hơi đậm. Nhưng mọi thứ đều chắc lẳn tròn trịa, từ cặp vú no tròn căng cứng đến bờ cỏ mượt mà  ẩn chứa hang động mê hoặc bất cứ ai xâm nhập. Và Hiền cũng  chỉ muốn Bình là của Hiền. Nhiều lúc Bình phải phân xử thật khéo mới yên ổn. Nhân viên được đưa lên đây làm đều được gia đình , người nhà chấp thuận , có lúc cả ba chị em ruột cùng lên làm, đứa em út mới mười sáu mười bẩy, đều còn trinh tiết cả. Những lúc như vậy Bình đều  bắn tiếng cho các quán bạn biết để tìm khách. Cứ vài ngày chưa gặp khách, Bình lại phải tự giải quyết để các em còn tiếp khách. Lâu dần các quán bạn muốn kiểm tra nhân viên mới của mình còn trinh hay không đều đến nhờ Bình kiểm tra hộ. Việc mua bán trinh rất quan trọng, thường bọn chủ làm ăn thua lỗ nó mới mua, nếu không phải, chúng nổi giận cũng rất phiền toái.

    Bên kia từ Tân Thanh trở xuống đến Lạng Sơn, bạn buôn của Bình cũng nhiều, nhất là nhóm Tả xích ngày trước, nhóm đó mà kéo nhau lên quán của Bình đều được miễn phí ăn nhậu. Bản chất của người dân tộc cũng lạ, cứ sang ăn rồi chơi gái miễn phí coi như đó là việc của Bình phải có trách nhiệm vậy. Bạn bè nể nhau nên Bình cho qua. Hôm nay có mấy em mới được đưa sang đều còn trinh cả. Chẳng biết thế nào mà mấy cậu bạn ở Đồng Đăng đánh hơi thấy. Ba thằng kéo sang, ngồi chưa ấm chỗ thì thằng Sang ghé tai Bình nói : Ông cho con bé mới lên nằm với tôi một lúc nhé. Bình bảo : Ông lấy đứa khác đi, nó vừa sang vẫn còn trinh mà. Sang năn nỉ : Thì ông yên tâm, tôi chỉ nằm sờ mó vớ vẩn thôi, chứ tôi không làm gì đâu. Bình bảo : Không được, ông lấy con khác đi. Thằng Sang vẫn cố năn nỉ, hai thằng đi cùng cũng nói vào ; Bạn bè mà, nó đã hứa không làm gì thì ông cho nó lên đi. Bất đắc dĩ Bình cho con bé lên. Chúng ôm ấp nhau cả tiếng, khi thằng Sang xuống Bình nháy nhân viên lên hỏi đứa mới lên, có bị nó làm gì không, Nhân viên xuống bào với Bình : Anh ạ, con Minh nó bảo anh Sang không làm gì , nhưng em thấy nghi lắm. Em thấy giấy chùi vẫn dính đầy máu ở trên đó.

 Bình bực lắm quay sang nói với sang : Ông bảo không làm gì nó mà sao lại có máu đầy phòng vậy. Thằng sang cãi ngay : Đâu có, tôi  chỉ nằm ôm nó nói chuyện thôi mà. Bình điên quá mới bảo : Chúng mày sang đây ăn chơi, vì là bạn làm ăn cũ , tao không hề lấy đồng nào , chúng mày biết điều đó mà. Nhưng tao cũng rất khổ, phải bỏ gia đình lên đây kiếm ăn, mà mày còn cướp bát cơm của tao. Thằng sang cũng không vừa văng này nọ ra rồi nó bảo: Chúng mày còn đi lại đường biên thì còn biết tay tao. Bình điên tiết chửi : Đ.. con mẹ mày. Mày nói một đằng làm một nẻo. Tao đã nói là nó còn trinh mà mày nỡ làm vậy, chúng mày cũng có tiền  sao chúng mày không cư sử đàng hoàng, tao không nói làm gì, nhưng trinh tiết của nó mày cướp không thế à. Hai thằng bạn đi cùng nói nhỏ với thằng Sang : Thôi mày cho con bé ít tiền đi , nấn ná mãi nó mới rút mấy trăm đưa cho đứa nhân viên mới của Bình. Bình nhìn con bé mà muốn đánh chết mẹ nó. Sao có loại ngu như thế chứ. Đã dặn dò mỏi mồm rồi mà vẫn tham mấy trăm.

   Trước cửa quán của Bình là Quán của Liên người Hải Phòng , cùng đồng chất với nhau, nên gặp nhau là thấy quý mến nhau ngay. Có điều Bình dị ứng với Liên. Nó có nguồn cung cấp gái  rất nhiều, thỉnh thoảng loại mười hai, mười ba tuổi ở tận miền Tây xa xôi cũng đến tay nó. Tội nghiệp mấy con bé bị Liên mua lại, Liên bắt chúng đi khách , chúng sợ hãi khóc lóc xin được thả về. Thế là những trận đòn thừa sống thiếu chết, tiếng chửi rủa ầm ĩ. Có đứa bị mấy trận đòn đau quá  đành chấp nhận làm, nhưng có đứa cứng cổ nhất định không chấp nhận, hôm sau có xe con kê đít vào cửa chở thẳng em ấy bán vào trong sâu. Tính ra thì cũng có hàng trăm em bị Liên bán vào trong sâu như vậy. Vừa hôm qua gia đình người hàng xóm, cũng là chỗ quan hệ thân thiết có gọi điện lên nhờ Bình cưu mang thằng em , do chơi cờ bạc bị bắt, nó được tại ngoại  nên gia đình muốn gửi nó sang bên này, để ở nhà dễ bề lo lót cho nó. Bình đồng ý  cho lên ở cùng, Thằng  Dũng cũng không phải làm gì, chỉ bia bọt rồi quanh quẩn quanh khu  này mà thôi, nó cũng là đứa có duyên, nhìn được, nên Liên hay vẫy nó sang bên đó tán chuyện với nhau.

     Buổi trưa Trời nắng hanh khó chịu , nơi này là vậy , có nắng thì rất oi ả, ngột ngạt vì  nhà thấp , đường lại trải toàn bê tông, cây cối không có, nhưng ban đêm thì lại rất lạnh vì hơi núi đá toát ra. Bình đang nằm ở phòng cuối nghỉ trưa, Lan Anh nằm bên cạnh đang mân mê  thằng bé của Bình. Thì từ phòng giữa tiếng thình thịch , phập phọt vang lên rất mạnh làm Bình tỉnh hẳn ngủ. Tiếng âm thanh xác thịt đó liên tục với cường độ mạnh, mùi xác thịch toát ra làm Bình có cảm giác ngột ngạt hơn rồi tiếng cái Hiền la ó kêu lên : Khoai khoai ( Nhanh nhanh ) Ôi trời ơi mệt quá. Bình thấy vậy bảo Lan Anh ra coi xem sao. Khi con bé trở vào nó bảo : Anh ơi thằng này nó chơi cả tiếng rồi không ra , mà thay mấy lần bao rồi. Cái Hiền nó kêu mệt quá. Bình ngồi dậy nói : Để anh ra xem sao. Bình ra mở cửa phòng thấy cái Hiền nằm tênh hênh, ngực nó nẩy lên từng chặp. Thằng Trung Quốc vẫn căm cúi phệt liên tục. Bình nhận ra thằng cửu Vạn vẫn hay đi qua cửa quán của mình, nó vẫn nhìn đám nhân viên với ánh mắt thèm thuồng mỗi khi chầm chậm qua. Chắc hôm nay nó kiếm được kha khá nên quyết một phen. Thằng này người thấp đậm, chắc nịch  nhìn như một gã đồ tể, mỗi tội da nó trắng, đầu cạo cua. Bình bảo : Ê. Mày nhanh lên chứ , em ấy không chịu được rồi. Nó vừa  lên xuống vừa quay lại bảo : Tao chưa ra được, mày không thấy à ?. Cái Hiền vừa khóc vừa kêu : Anh ơi em chịu không nổi rồi , anh bảo đứa khác vào thay đi. Bình nhìn thấy tội cho cái Hiền Nó cứ nằm thẳng cẳng cho thằng kia thục  mạnh liên tục. Nhìn cái hang đỏ lòm sâu hoắm như muốn toét ra mà thấy thương quá. Bình bảo với thằng cửu vạn : Mày dừng lại đi , tao đổi cho mày đứa khác. Nó có vẻ hậm hực nhưng cũng phải dừng lại. Hiền ngồi dậy cứ tồng ngồng như thế chạy xuống buồng tắm, tiếng khóc dấm dứt đến tội. Bình đổi cho nó một đứa. Con bé chấp nhận không dùng bao nên thằng cửu cũng không trụ được lâu. Bình xuống nhà ngồi uống nước, một lát thì thấy thằng cửu đi xuống, mồ hôi nhễ nhại trần trùng trục , nó ném mớ tiền nhầu nát xuống bàn, rồi cười ngượng nghịu đi ra khỏi quán . ( Còn nữa )

CHỢ THỊT ! ( Dẩn Dẩu Trê ! ) Truyện ngắn của Lao Quangthau. Phần 6

    Sáng. Bình đợi tất cả nhân viên làm vệ sinh xong, Bình mới xuống nhà. Lúc đó mọi việc đã đâu vào đấy rồi. Chị Oánh cũng đang xào nấu chuẩn bị cho bữa ăn trưa. Chiếc xe máy đỗ xịch trước cửa.
Hai  người Trung Quốc bước vào cửa. Bình đang ngồi uống trà cùng thằng Dũng , thấy hai người vào, Bình nhận ra ngay A Tài  ( Người Phúc Kiến nhưng ra Bằng Tường  làm ăn sinh sống ). Bình đứng dậy giơ tay ra bắt rồi nói : ATài hả , lâu rồi mới gặp. A Tài nói : Em nghe nói anh mở quán ở đây nên ra thăm anh, đây là đàn em của em, Tài nói và vỗ vai thằng em đi cùng. Bình nói : Ngồi đi cậu. Dạo này cậu làm gì rồi ? Tài trả lời : Em làm lung tung thôi à, bây giờ cũng chưa biết làm gì. Bình bảo nhân viên lấy mấy chai bia ra , bảo chị Oánh làm cho đĩa mồi, Mấy anh em ngồi chuyện trò rôm rả. A Tài  lấy vợ người Hà Nội. Lan Trắng trẻo xinh gái, cao ráo người hơi đậm, cô có sạp hàng bán giầy dép tại chợ Bằng Tường. Mới mấy hôm trước thằng đàn em người Trung Quốc cũng kể với Bình về vợ chồng A Tài, nó bảo ; A Tài được bọn Hồng Công nó về mua đứt để sang đó làm việc cho giới maphia Hồng Công, Nhưng Tài nó không chịu đi, chắc không muốn xa vợ con nó. 

    Bình cũng biết A Tài là dân có số má ở đất Bằng Tường này, dưới tay cậu ta cũng có nhiều đàn em theo. Tài  người gầy , dong dỏng cao, trắng trẻo đẹp giai, nhìn rất thư sinh, điềm đạm. Nhưng sau vẻ bất cần tiềm ẩn đầy sự nguy hiểm. Bình Hỏi Tài : A Tài à, cậu có thích em nào không thì cứ tự nhiên ! A Tài bảo : Em không dùng đâu, rồi quay sang thằng đàn em, mày chọn một đứa lên mở hàng cho anh tao đi. Thằng đàn em vâng dạ rồi chỉ một em, chúng cùng nhau lên gác. A Tài nhìn Bình Nói : A Bình à, có việc gì cứ gọi em một câu, đừng ngại.  Anh lưu số máy của em vào đi. Rồi Tài đọc số máy cho Bình. Tài nói tiếp : Con vợ em nó bán hàng trong Bằng Tường đó. Nó nói với em, em mới biết anh mở quán ở đây đó. Đang nói chuyện thì một thằng đi qua nhìn vào thấy A Tài  ngồi trong quán nó mừng rỡ bảo : Anh rể , anh ra đây chơi hả? Rồi nó quay sang Bình nó reo lên : A Bình hả, anh trai của A Hùng hả. Bình bảo : Mày là Thằng … Thằng cu ngắt lời Bình nói : Em là Lung  trước cũng làm tả sích ở Lũng Vài đây, Anh Rể em cũng lấy hàng của bọn anh mãi đó. Bình bảo : Tao nhớ rồi , thế bây giờ mày làm gì ? Lung  nói : Em chưa làm gì, cũng đang vật vờ thôi. Bình bảo nó : Mày chưa có việc gì thì ở lại đây mà phụ việc cho anh. A Tài nói xen vào : Phải vớ, em ở đây mà giúp A Bình. Nó vội nói : Vâng để em về thu xếp rồi mai em lên.

  Mấy bà người Thổ ; Tay nải , quang gánh ào vào nhà, theo sau là Thằng Hải bạn thân của Tuấn. Mấy bà Thổ bảo một người trong bọn : Đây quần áo đây , mau thay ra để mấy chị còn về. Bình hỏi mấy bà Thổ : Bao nhiêu tiền hả chị ? Rồi đưa tiền công dẫn đường cho họ. Hải kéo Bình lại rỉ tai nói nhỏ : Anh ạ, con bé này nó tên là Hiền nó muốn đi làm , nhưng nó nói với gia đình là lên Hà Nội thôi , nó người Vĩnh Phúc, tính có vẻ ương lắm, anh cẩn thận. Bình bảo : Được rồi, cậu yên tâm , không sao đâu. Hải nói tiếp : Em phải về cho kịp chuyến xe cuối, mai em còn bận việc gia đình nữa. Bình nói : Thôi ở đây mai về đi, muộn rồi mà. Hải bảo : Không được anh ạ, em phải về. Bình rút ví lấy tiền tầu xe đưa cho Hải. Cậu ta lại hớt hải chạy theo mấy bà Thổ để về bên kia biên giới. Bình bảo nhân viên kêu em mới tới đi tắm rửa còn chuẩn bị ăn cơm. Buổi tối sau khi ăn cơm xong Bình nhận được điện thoại của Hải cậu ta có vẻ lo lắng nói : Anh à, anh đưa ngay cái Hiền về đêm nay cho em nhé. Nhà nó có chuyện, kiểu gì anh cũng phải đưa nó về. Bình nghe Hải nói vậy liền gọi điện gọi mấy bà người Thổ sang ngay đưa người về. Bình cũng thu xếp hành lí cùng Hiền vượt biên trở về. Hiền có mấy bộ quần áo và tập sách rất dầy cô bảo toàn là bài hát. Tốp người bắt đầu leo ngược núi trở về Việt Nam. Bình nói với mấy bà Thổ. Bà phải đưa bọn tôi về thật an toàn, không có sơ sẩy gì đấy.

    Trời tối như mực. Xa xa mới có mấy ánh đèn pin nhỏ xíu loang loáng ánh lên, chắc của bọn cửu cõng hàng lậu. Cả khu vực vùng biên yên ắng . Mấy bà Thổ cùng cậu đàn em của Bình cũng là người Thổ chia làm hai tốp, theo yêu cầu của Bình là phải an toàn tuyệt đối nên họ đi vòng vèo qua mấy bản người Thổ. Tiếng chó sủa ran mỗi khi bọn Bình đi qua, khiến Bình lo lắng. Lội qua mấy khu ruộng, vườn, xa hẳn khu vực cửa khẩu mời cắt ra đường cái. Trời đêm muộn nên núi đá bốc ra hơi lạnh. Vậy mà  Bình mồ hôi túa ra ướt lưng. Vừa đi vừa nghĩ không biết có chuyện gì ở nhà lại vừa lo bị Biên Phòng bắt được. Cuối cùng thì cũng ra đến đường, tiền nong trả cho nhóm người dẫn đường xong. Hai người quay ngược vào khu chợ Tân Thanh lấy xe máy gửi ở đấy. Bình chở Hiền một mạch về đến Lạng Sơn thì gần mười hai giờ đêm. Bình nói với Hiền : Bây giờ chúng ta mở phòng ngủ lại, sáng mai  sẽ về sớm. Hiền gật đầu bảo : Vâng thế cũng được, mai anh cho em về Hà Nội là xong. Bình mở phòng. Hai người cất đồ, Tăm rửa xong Bình nói với Hiền : Chúng ta đi ăn đêm thôi rồi về ngủ. Bình đưa Hiền vào một nhà hàng vẫn còn mở cửa, hai người gọi đĩa thịt gà luộc, đĩa rau cải Ngồng xào và mấy chai bia Hà Nội. Cụng cốc xong ; Bình hỏi Hiền : Nhà em sao tự nhiên lại có chuyện vậy ?. Hiền trả lời : Em cũng không biết, có lẽ bố mẹ em nghe ai nói đến chuyện em qua đất Trung Quốc làm nên họ sợ chăng. Bình gật gù nói : Ừ có lẽ vậy . Vừa ăn Hiền vừa kể chuyện của cô : Em đang chuẩn bị đi thi hát đó, em cũng đã nộp hồ sơ rồi , nhưng vì buồn chuyện gia đình em mới bỏ đi, nhưng giờ quay về chắc em sẽ lại đi thi. Bình lắng nghe Hiền nói rồi nhìn Hiền từ đầu xuống dưới mà nghĩ; Cô bé rất đẹp, da hơi ngăm ngăm, người vừa phải, nét nào ra nét ấy. Giá cô ấy làm cho mình thì tốt quá.

    Mở khóa phòng. Bình làm vệ sinh cá nhân xong, đến lượt Hiền. Máy lạnh đã được mở sẵn, khiến Bình rùng mình nhẹ. Bình trút đồ còn mỗi chiếc quần sịp mầu đỏ rồi lên giường. Hải leo lên theo. Bình bảo : Em cởi quần áo ra đi. Hiền Ngoan ngoãn nghe bình cởi đồ ra. Người Hiền đẹp quá, bộ ngực tròn căng đầu nhũ hoa nhỏ xíu như hạt lạc nhỏ cứng ngắc vểnh lên . Bình kéo cô lại gần, rồi nói vào tai : Em đẹp lắm, rồi Bình đưa lưỡi lướt nhẹ vành tai Hiền, khiến cô nổi hết da gà, người  thoáng rùng mình. Bình nhẹ nhàng thơm nhẹ lên má , rồi môi Hiền, một sự ấm áp thơm ngọt lan sang Bình. Cảm giác thật tuyệt, nó lâng lâng ấm áp. Tay Bình đang vuốt nhẹ xuống phần ngực săn chắc , vê nhẹ hạt lạc khiên Hiền rên nhẹ, cô ưỡn cong người . Rồi đến chiếc bụng phẳng lì, có chút mỡ hơi cong lên cùng chiếc rốn sâu hắm. Hiền người nóng ran ôm chặt phần trên của Bình. Thảm cỏ loăn xoăn nằm ép sát xuống chạy lan xuống đầu con suối đang ri rỉ  chực tràn ra. Bình cảm thấy đê mê khi cảm nhận được mùi thơm nồng ngai ngái. Chẳng còn gì khoảng cách , hai kẻ nóng rẫy quấn lấy nhau trong hoan lạc. Sự xâm nhập khít khao và co bóp mạnh làm Bình chơi vơi cùng cái hôn sâu hoắm đầy tham lam của Hiền. Cứ vậy Hai kẻ chưa nhớ hẳn tên nhau, chưa biết rõ cuội nguồn nhưng cùng một luồng điện, trùng về cảm xúc đã cùng tấu lên bản hoan ca của trời đất.  Chỉ đến khi Bình  bị co rút  mút chặt từ Hiền, cộng với vòng tay siết chặt. Bình giật người từng cơn rồi chìm trong viên mãn tột độ. Phải một lúc hai người mới rời nhau ra được. Mồ hôi ướt sũng một mùi hương thơm ngầy ngậy tỏa khắp phòng. Hiền lại nói về ước mơ ca sĩ của cô…

   Bình hỏi Hiền : Em có muốn gặp lại anh không ? Hiền ôm vai Bình rồi nói : Đêm nay là đêm cuối cùng của chúng mình, Rồi đường đi đôi ngả, em sẽ biến mất cùng giấc mơ của em. Chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Đêm nay sẽ là kỉ niệm đáng nhớ nhất đời em. Em ngủ với một người đàn ông xa lạ, nhưng không hiểu sao sự cuốn hút và thăng hoa của thể xác thì thật tuyệt, em thực sự thích anh. Nhưng thôi chỉ là kỉ niệm thôi anh nhé. Chúng ta rồi sẽ quên tên nhau. Bình nghe Hiền nói vậy trong lòng không khỏi bùi ngùi, cũng lâu lắm rồi Bình mới gặp được người hợp với mình về chuyện ân ái như vậy, mùi da thịt của Hiền làm Bình ngây ngất. Vậy mà phải chia tay cô ấy. Bình nói : Anh rất tiếc lại gặp em trong hoàn cảnh này ! . Thôi đành chấp nhận vậy. Rồi mai em lại trở lại với thế giới của em. Anh mong em sẽ toại nguyện với giấc mơ đó. Hiền ôm chặt Bình rồi nói : Vâng sẽ là như thế anh nhé. Đừng cố ý tìm lại em.  Bình ngậm ngùi rồi chồm lên , phủ lên người Hải,  hai người thật sự hòa hợp. Cuộc giao hoan này còn mạnh mẽ hơn nhiều lần đầu, sự ướt át với mùi  thơm ngầy ngậy đã làm cả hai chìm dần, chìm dần. Cuộc yêu như bất tận, đến rã rời, đến ướt sũng tấm ga dưới lưng họ… (Còn nữa )
                                                                        
CHỢ THỊT ! ( Dẩn Dẩu Trê ! ) Truyện ngắn của Lao Quangthau. Phần 7.

      A lúi ! Mấy chị cho em hỏi : Có anh Lung nhà em ở đây không ạ ? Mấy con bé nhân viên đang dọn dẹp trong nhà dừng tay rồi hỏi lại :
Chị tìm ai cơ ạ ? Con bé vừa hỏi lại nói tiếp : Dạ em hỏi anh Lung . Vừa lúc thằng Lung mồ hôi nhễ nhại xách con lợn sữa nặng khoảng hơn chục cân về. Nó thấy em gái đến nó liền bảo : Hồng , mày sang đây làm gì đấy ? Con bé tên Hồng đáp lại : Dạ anh trai, em sang thăm chị gái mà, muốn vào xem chỗ anh làm  thôi. Cũng vừa lúc Bình từ trên gác đi xuống, nhìn thấy thằng lung quẳng con lợn sữa dưới chân Bình hỏi : Mày mang lợn đi đâu đấy, nó cười hề hề rồi nói : Đại ca , em lấy của mấy thằng chở lợn sang bán đấy ạ. Để em quay cho anh ăn. Bình mặt tỏ ra hơi khó chịu nói : Mày lại trấn của người ta chứ gì ? Thàng lung lắc đầu nói : Không ạ, em xin đàng hoàng mà. Thì xin hay lấy cũng như nhau thôi. Cái mặt mày người ta không cho mới là lạ. Con bé Hồng cứ tủm tỉm cười nhìn Bình không chớp mắt. Bình hỏi Lung : Đây là em mày à ? Nó bảo : Vâng , em gái em đấy ạ. Rồi nó ngoắc cái đầu sang em nó bảo : Em gái, mày chào đại ca đi. Hồng cười rồi nói : Dạ em chào anh , em đến xem có phải anh Lung làm ở đây không. Lung nói xen vào: Đại ca, em để con lợn ở đây , để em đi lấy than củi với lá móc mật về quay nhé. Bình hất đầu bảo : Mày để trong bếp đi, để đây nhìn ghê quá. Thằng Dũng bảo :Thôi mày đi lấy đồ đi để tao bê vào.

    Bình nhìn Hồng rồi nói : Em vào trong này uống nước . Hồng trả lời : Thôi Anh, để khi khác em lại, em chỉ muốn biết anh trai em làm ở đâu thôi . Bình nói : Thôi cứ vào đây đã đừng ngại, ở đây ăn cơm rồi về, anh cũng muốn hỏi em về thằng Lung. Hồng tỏ ra miễn cưỡng , cô nem nép đi vào ngồi xuống đầu chiếc ghế dài trong phòng . Bình vừa rót  nước vừa nhìn như xoáy vào Hồng khiến cô càng thu người lại. Bình nghĩ ; Lạ thật thằng anh bặm trợn thô thiển mà có đứa em gái thùy mị dễ thương thế. Mái tóc đen bóng, da trắng như bột, môi đỏ thắm, mắt to tròn như trái nhãn , toát lên vẻ thông minh lanh lợi. Người Hồng tầm thước, gái thổ như vậy là đẹp lắm rồi. Bình chậm rái nói : Em uống nước đi, Thế thằng Lung nó có vợ chưa, nó có làm ăn gì không hả em ? Hồng cầm chén trà nóng, cô cúi đầu ra vẻ phân vân, rồi cô nhìn vào mắt Bình cô nói : Dạ , anh Lung nhà em anh ấy có vợ rồi, nhưng mới bỏ nhau, con trai anh ấy bẩy tuổi rồi, đang ở với mẹ nó. Anh ấy giờ chẳng làm gì cả, ở nhà trông anh trai cả đang ốm thôi. Cũng may anh cho anh ấy ở đây làm việc chứ không anh ấy lông bông cũng chết. Bình nghe Hồng nói đến đó thì bảo : Vậy là nó có vấn đề . Hồng nói theo : Vâng anh giúp em với không có rồi lại hỏng nốt thôi. Bình bảo : Ừ Anh sẽ để mắt đến nó. Rồi Bình hỏi Hồng : Em có gia đình chưa ? Hồng cười mỉm rồi nói : A lúi Em còn chưa có người yêu mà . Bình cười bảo : Vậy yêu anh đi anh cũng chưa có vợ. Hồng bảo : Anh lại trêu em. Bình nói : Thật mà em hỏi anh giai em đi . Bình vừa nhắc đến nó thì thằng Lung mang vác một đống rơm rồi than củi , một ôm lá móc mật tươi về, nó cùng thằng Dũng kê gạch ở cuối dẫy nhà , thằng Lung cũng giỏi , kiếm được cả mật ong. Chẳng mấy chốc con lợn sữa đã ngả sang mầu vàng tươi bốc mùi thơm lừng , thật ngon và thật đẹp mắt.

     Bình điện cho A Coong bảo ra  Pò Chài uống rượu. Sau mươi phút , mọi người đã nhập mâm. Cả nhân viên  lẫn khách có đến mười lăm người. Mọi người cụng li vui vẻ. Bình ngồi canh Hồng. Khiến cho mấy đứa nhân viên hay ngủ với Bình tỏ ra rất khó chịu. Bình mặc, bọn chúng vừa ăn , vừa thay nhau lên gác mỗi khi có khách vào. Nhiều lúc tiếng rên rỉ của nhân viên với khách vọng xuống cả dưới nhà khiến Hồng đỏ mặt. Bình thấy vậy, quay sang Lung nói : Lung à, tao muốn làm em rể của mày. Có tí rượu vào thằng Lung hớn hở nói : Được quá ấy chứ, đại ca chưa vợ , em gái em chưa chồng mà. Hồng lừ mắt anh trai. Bình cẩm li rượu nói : Đây nhé ; Trước mặt A Coong , thằng Dũng, thằng Lung này Tôi tuyến bố sẽ lấy em Hồng làm vợ. Hồng cười bẽn lẽn, rồi nói , anh cứ trêu em, Bình bảo : Anh nói bằng thật mà. Trong thâm tâm Hồng đã ưng cái bụng với Bình từ lúc chạm mặt. Người đàn ông Hà Nội, trắng trẻo đẹp giai, có cái nhìn  ban đầu đã làm Hồng luống cuống , cô có cảm giác như muốn lột đồ ra để sáp lại người Bình. Cô phải hết sức kiềm chế để che dấu cái ham muốn đó. Nhưng Bình thấy hết. Thấy sự rạo rực thèm muốn của Hồng.

   Bữa trưa đã xong Hồng Xin phép về Việt Nam. Bình nói nhỏ vào tai Hồng, mai em sang với anh nhé. Hồng không nói gì , chỉ gật nhẹ đầu rồi đôi chân díu vào nhau, cô lũn cũn chạy về phía cửa Khẩu. Bình chỉ mặt Lung nói : Mày để mắt đến em gái mày đấy nhé. Tao sẽ quản nó đấy . Lung bất đắc dĩ nói : Vâng em sẽ quản con em em mà. Bình Vui lắm lần đầu quen một em gái Thổ lại đẹp như vậy. Bình ngó trước ngó sau rồi hỏi bọn nhân viên: Ở thằng Dũng nó đi đâu rồi ấy nhỉ? Mấy đứa nhân viên hất hàm qua bên đường rồi  nói với Bình: Anh ấy sang nhà chị Liên từ nãy rồi. Bình lẩm bẩm bẩm : Mẹ , thằng này nó định hại mình chắc, con Liên nó đang ở với chồng mà. Dũng mặt có vẻ không vui khi bị gọi về cậu nhìn Bình rồi nói : Anh bảo gì em đấy ạ ? Tao bảo này : Vợ chồng con Liên nó thân với tao, thằng chồng nó cũng ra đây thường xuyên, mà mày với con Liên làm vậy tao không biết ăn nói thế nào với chồng nó, theo tao mày lên dừng lại đi. Thằng Dũng mặt sưng lên rồi nói : Anh kệ em , chẳng liên quan gì đến anh cả, anh cũng đừng can thiệp vào chuyện của em. Bình nóng mặt khi nghe  thằng Dũng nói vậy Bình nói : Mày đang ở nhà tao, tao có trách nhiệm với cả gia đình mày nữa , vì chính gia đình mày gửi mày cho tao. Thằng Dũng bảo tôi đéo cần ông lo cho tôi. Bình nói : Vậy thì tốt nhất mày ra khỏi nhà tao. Thế là thằng Dũng lên gác lấy quần áo, trước khi ra khỏi cửa nó còn nói: Rồi ông biết tay tôi. Bình không nói câu nào, Thằng Dũng hiên ngang sang thẳng nhà Cái Liên. Bình chỉ tiếc cho cái lòng tốt của mình; Nuôi nó bị truy nã cả năm trời, đến lúc nó có cửa khác thì nó cặc dái vào mặt mình.

    Đang bực mình thì Hồng từ Việt Nam sang. A lúi em chào các chị ! Hồng bẽn lẽn chào mấy cô nhân viên của Bình . Bình nhìn Hồng cười rồi bảo : Vào đây em, Mắt Hồng sáng long lanh cô len lét đi vào . Bình đứng dậy bảo với Hồng : Đi lên trên này đi em. Hồng kêu : Dạ. Rồi theo Bình lên gác. Bình mở phòng cuối cùng rồi bước vào trước. Hồng theo vào sau. Bình ngồi xuống đệm kéo Hồng lại bên mình. Bình nói : Từ hôm qua , anh cứ mong cho nhanh hết ngày để được gặp em. Hồng cũng bẽn lẽn nói : Vâng em cũng thế. Bình nâng cằm Hồng lên rồi nhè nhẹ hôn lên má rồi dừng lại trên môi Hồng. Bình nhẹ nhàng lách chiếc lưỡi của mình qua đôi môi đang hé dần. Hồng rung người nhè nhẹ, rồi như giật mình, cô ôm vội Bình. Hai người trao nhau nụ hôn thật nồng nàn, thật sâu. Bình lần tay cởi từng chiếc khuy áo của Hồng, Rồi luồn tay ra sau lật mấy cái móc ra, chiếc áo con rơi xuống. Bộ ngực bánh dầy trắng phau hiện ra, chúng được điểm ở giữa một nốt đỏ hồng xinh xắn rất đẹp. Bình vục mặt vào đấy , mà hôn , Đầu lưỡi của Bình lướt nhẹ rồi lật lật làm Hồng giật nẩy từng cơn, cô lả người , trườn người nằm xuống , mặc Bình đang đắm đuối tận hưởng cái êm ái, thơm nức mùi hương con gái. Hồng mặc cho Bình lột dần mấy món đồ còn lại, Hồng như mụ đi trong cảm giác đê mê. Khi chiếc lưỡi đầy âm mưu lướt nhẹ vào vùng cỏ  giầy lúp xúp rồi nhẹ nhàng khơi dòng ,  tách nó sang hai bên bờ. Đến lúc này Hồng không chịu được nữa, cô ưỡn người rồi hai tay bấu vào đầu Bình, miệng khẽ rên lên.

   Hồng mụ đi đến khi Bình phủ lên người , rồi một sự sâm nhập nhẹ nhàng nơi cửa ngõ làm Hồng thấy mắt mình như sáng lên mọi thứ đang rạo rực như những âm thanh của cả bầy chim đang hoan ca chào bình minh, bỗng Hồng giật nẩy mình rồi ôm chặt Bình miệng thốt kêu ;  A lúi rồi Hồng như mụ đi . Bình một mình độc diễn cùng với cơ thế nóng rấy đầy nhựa sống tuôn trào, Thỉnh thoảng những tiếng vô thức ; A lúi  thoát ra từ miệng Hồng. Lần đầu tiên cô thấy sự xâm nhập đầy mê hoặc như vậy, cô cứ bay , bay cao dần lên, những cái râm ran nóng dần tích tụ lại quanh khung xương chậu , rồi đột ngột bùng lên chạy lan tỏa xuống khắp cơ thể. Hồng chới với, chới với, như đang trôi dạt đến một vùng địa đàng nào mới , Như không còn ở nơi đất Thổ cằn cỗi của mình nữa .  ( Còn nữa )

CHỢ THỊT ! ( Dẩn Dẩu Trê ! ) Truyện ngắn của Lao Quangthau. Phần 8.

    Thằng Dũng chính thức sang ở với Liên, chúng phớt lờ việc thằng Phấn chồng nó vẫn tồn tại. Thằng Phấn là người Thổ làng , người cao ráo đẹp trai, hiền lành, nhưng bị nghiện. Phấn là đứa liều lĩnh, dám làm tất cả , nhưng luôn tỏ ra điềm đạm, Nhà ở sát Bằng Tường. Bố mẹ Phấn cũng hiền lành , Bố Phấn trước là thầy giáo, nên gia đình rất nề nếp, vậy mà Phấn lại nghiện, tuy vậy cậu không hề bê tha. Cái xóm nghèo đất cằn sỏi đá may còn có cái đường biên kéo lại. Hai ông bà ở nhà trông thằng con chung của Liên và Phấn , bà cụ vẫn làm ruộng vườn  kiếm chút rau chút thóc chứ không muốn phụ thuộc vào Liên. Ông giáo chân bị khập khiễng, cứ chiều chiều hay đưa thằng con ra Pò Chài chơi. Thằng Dũng và Liên cũng chẳng cần ý tứ gì. Thậm chí Dũng còn bế nựng thằng bé. Ông cụ thấy thế cũng lờ đi, có điều từ đấy ông không ra thường xuyên nữa.

    Từ lúc Dũng bước chân ra khỏi quán của Bình , nó ở hẳn bên quán của Liên, Hai đứa sống như vợ chồng, thằng Phấn vẫn  đến và làm những công việc của Liên giao, mỗi khi nhìn thấy Bình nó vẫn chào hỏi bình thường, chỉ có Bình là cảm thấy ngại không biết ăn nói thế nào với nó về chuyện của thằng Dũng, chí ít nó cũng từ nhà Bình mà ra. Từ bữa đó Liên cũng trở mặt với Bình luôn. Hai đứa công khai tuyên bố với mọi người sẽ di cho Bình hết đất sống. Bình nghe vậy cũng chỉ cười khẩy ; Tuy chúng nguy hiểm thật nhưng với quan hệ của Bình từ đường biên vào đến sâu trong lục địa thì chúng có muốn hại bình cũng chẳng hại được. Bình luôn cảnh giác khi cho nhân viên ra ngoài đi khách , lúc nào cũng có thằng Lung đi kèm. Thời kì xuôi chèo mát mái không còn nữa. Chị Oánh là người Bình tưởng như thân thiết . Thì cũng xin nghỉ việc, Chị lấy lại một cửa hàng, bắt đầu rủ rê lôi kéo nhân viên của Bình sang đó.

    Hương là người con dâu của chị Hoàn, Chị Hoàn có thời làm thuê cho gia đình Bình , hai vợ chồng nó mới có một đứa con gái được mấy tháng tuổi. Chồng Hương tên Hà người thấp nhưng trắng trẻo đẹp giai , mồm lại rất khéo , nên cậu luôn có vài em bên cạnh. Gia đình cũng chỉ đủ ăn, nên Hà tham gia vào đường dây bán lẻ ma túy, Nhà cậu lúc nào cũng người ra kẻ vào tấp nập . Nơi nhà Hà ở vẫn như làng , nên ít ai để ý. Tường xây cao cây leo phủ quanh nhà , ngôi nhà mang cảm giác lạnh lẽo, cách biệt. Bà Hoàn biết việc làm của con trai mình, bà phớt lờ đi không ngăn cản gì. Nên Hà càng làm tới. Buổi sáng  có tiếng gọi Hà , cậu ngó qua lỗ cửa hỏi :   Ai đấy ? . Rồi Hà nhìn thấy mặt thằng mọi khi vẫn lấy thuốc. Hà vui vẻ mở cửa cầm thuốc đưa cho nó, cũng là lúc Công An hình sự ập vào. Khám xét nhà của Hà còn mấy chục tép nữa. Hà ra hiệu cho Hương lại gần rồi nói nhỏ: Em đang nuôi con nhỏ, em nhận tội cho anh, họ sẽ cho em tại ngoại, rồi anh sẽ chạy cho em. Hương nghe chồng nói vậy thì gật đầu, đứng ra nhận số hàng đó. Hương bị bắt lên đồn để hoàn tất hồ sơ, rồi họ cho về vì có con nhỏ. Hà nghiễm nhiên thoát tôi.

   Bà Hoàn sang nhà Bình xin số điện của Bình . Hai mẹ con bà gọi điện cho Bình, trình bấy hoàn cảnh và muốn gửi con dâu của bà sang bên Bình, lúc nào lo xong án thì đón nó về. Bình gật đầu ưng thuận, bảo thằng Hà Đưa vợ nó lên đường biên. Bình cho người đón hai vợ chồng Hà sang bên cửa hàng. Bình lần đầu biết mặt vợ Hà, con bé cao ráo, nhưng mặt thì thẩm mĩ hoàn toàn, nhìn lộ rõ, sắc đẹp chỉ được cải thiện hơn một chút, được cái da trắng kéo lại. Thằng Hà ở lại chơi một ngày rồi quay về. Trước khi về nó bảo với Bình : Em gửi nó ở đây, sau này tốn kém thế nào em sẽ thanh toán với Anh. Bình bảo : Mày cứ về đi, tao coi nhà mày như người trong nhà , không phải lo nghĩ gì. Hương ở nhà Bình, chỉ ăn chơi rồi  đi buôn chuyện khắp nơi cũng chẳng phải làm gì. Được vài tháng thì Hương nghe chị Oánh cộng với mọi người nói vào . Thế là Hương đi khách. Trước khi làm gái Hương cũng nói với Bình: Anh ạ, em ở bên này chẳng biết bao giờ mới được về, em muốn làm để có đồng ra đồng vào. Bình bảo tùy em thôi, nhưng đừng để thằng Hà nó trách cứ anh. Hương nói : Anh yên tâm đi có gì em sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn. Em làm thì anh cứ thu một nửa coi như em ăn chia với anh, vì còn ăn ở ở đây. Bình gật đầu đồng ý : Cũng phải thôi em ở đây không làm gì thì anh không nói , còn em đã làm việc thì làm vậy cũng đúng .

   Riêng Hương vì là người trong nhà cũng như thằng Dũng, nên Bình không quản, nó muốn làm gì thì làm. Những lúc Hương bị bệnh xã hội, Bình lại kêu thằng bán báo gốc Thanh Hóa , về Việt Nam mua hộ thuốc để tiêm cho Hương. Đúng là người làm sao, của chiêm bao là vậy. Hương mặt mũi không xinh xắn, môi dày lại rộng, đôi lông mày đen sì . khi Hương cởi quần cho Bình xem tình trạng bệnh tình, thì Bình thấy choáng. Sao của Hương lại kì dị như vậy ; Thảm cỏ xanh rì kéo từ chân rốn xuống sau hậu môn. nó che kín hết tất cả. Nhưng điều đặc biệt nhất là; Khi Bình vén mớ cỏ sang hai bên, thì thấy  một thứ  nổi gồ gồ lên, thâm thâm hồng hồng lộ hai cái môi trong quá dài chúng quấn lại thành một cục, Bình cầm lên kéo thử thì nó dài đến hơn chục phân. Nhìn thật kì dị. Khi chị Oánh xin nghỉ việc để mở quán. Chị cũng lôi kéo Hương sang đó làm. Hương có nói với Bình : Anh ạ, em xin phép sang bên chị Oánh ở, bên đó ít người nên em thuê một phòng bên đó cho tiện việc sinh hoạt. Bình nghe vậy gật đầu đồng ý chỉ nói : Vậy cũng được, có điều em phải giải thích những việc này với mẹ chồng và chồng của em. Hương gật đầu rồi nói : Vâng , anh yên tâm đi em sẽ tự chịu trách nhiệm . Bình nghĩ ; Thế là hai đứa được gia đình chúng gửi gắm vì trốn nã đều đã ra khỏi nhà.

    Hương sang nhà chị Oánh được ít hôm thì thằng Hà sang thăm vợ nó. Khi nó biết là Hương đã làm gái từ lâu, nó sang gặp Bình; Nó trở mặt ngay,  nó bảo : Ông Bình, Tôi gửi vợ tôi cho ông , nhờ ông trông nom hộ, vậy mà ông để nó làm gái. Đã là người nhà mà ông còn ăn chia với nó. Ông phải trả lại hết số tiền mà ông đã ăn chia với nó. Hóa ra ông bắt nó làm đĩ để ông lấy tiền à? Bình nghe vậy thì cơn điên nổi lên. Bình nghĩ trong đầu ; Mẹ cha quân ăn cháo đá bát, Ngày trước nó cũng làm gái rồi mày gặp nó , rước nó về làm vợ , Mày bán ma túy rồi đổ cho vợ nhận tội. Mày đưa con vợ mày sang cho tao nuôi không công cả năm trời, mày hứa với nó là cứ sang Trung Quốc ít hôm, anh chạy án xong thì đón em về. Mày đã không chạy án lại còn lôi con khác về ở. Âý vậy mà còn lên giọng với ông. Nghĩ vậy Bình Bảo: Con vợ mày nó tự nguyện làm việc đó, của nó nó giữ làm sao tao quản được. Mà mày đã chửi vợ mày sao còn sang đòi cả tiền ăn chia của vợ. Thế tao nuôi nó không công cả năm trời tao có tính không ? Lúc nó làm ra tiền nó tự nghuyện đưa tao, nó bảo đỡ cho tao tiền ăn ở , trước đấy tao nuôi không, tao có lấy đồng nào đâu . Thằng Hà vẫn giọng cùn , chắc nó nghe bà Oánh với Con Liên thằng Dũng xúi vào nó nói tiếp : Tôi không biết , ông phải trả hết tiền nó đã chia cho ông, Còn không cẩn thận tôi sẽ tố cáo ông rồi triệt đường ông không về Việt Nam được nữa. con Hương ngồi đấy không nói một lời, kệ cho chồng nó nói Bình. Bình lửa giận bừng bừng xẵng giọng nói : Đúng là bọn mất dậy, rồi Bình nhìn Hương nói : Em tự nguyện làm , rồi em nói em chịu trách nhiệm với gia đình em. Vậy sao bây giờ em không nói gì vậy ?.  Con Hương cắm mặt xuống rồi nói lí nhí : Thì em cũng nghĩ là làm theo đúng luậtt là phải ăn chia những anh Hà nói anh ấy và mẹ anh ấy đã nhờ Anh thì sao anh lại lấy tiền ăn chia của em. Bình nghe Hương nói vậy thì nói : Vậy em tính xem em đã chia cho anh bao nhiêu. Thằng Hà nhanh nhẩu nói : Nó bảo còn triệu bẩy nữa. Bình rút tiền ra trả cho Hương rồi nói : Cút mẹ chúng mày đi, tao không muốn nhìn thấy mặt chúng mày nữa. Thằng Hà cầm mớ tiền mặt tươi rói. Hai đứa dắt nhau về phòng.

    Về đến phòng Con Hương nói với chồng: Anh làm quá như vậy làm gì , em ăn ở đấy bao lâu , ông ấy có tính toán gì đâu. Thằng Hà nói lại : Em ngu bỏ mẹ, việc gì mình phải chịu thiệt, nó đã nhận giúp đỡ em mà. Em chê tiền à. Nói rồi thằng Hà tốc váy con Hương lên, có kéo tuột cái quần con xuống rồi lẳng vào một góc. Nó vục mặt vào cái chỗ mà mới tháng trước Con Hương còn nhờ Bình Tiêm và bôi thuốc diệt sùi mào gà, Thằng Hà theo thói quen , ngậm hai cái dải thịt thâm thâm kéo dài ra , rồi ngậm vào , lấy răng nhay nhay nhẹ. Con Hương cũng không kìm được nữa ghì chặt đầu thằng Hà xuống, Thằng Hà mải miết lặn ngụp trong cái đống bầy nhầy đó , rồi nó chồm lên người con Hương ; Cái khúc củi của nó ngắn một mẩu chỉ làm cho Hương cảm thấy nhột nhột tê tê . Con Hương miệng rên ư ử theo bản năng , nhưng trong đầu nó đang nghĩ đến thằng nhân tình người Phúc Kiến mà nó mới dọn ra ở với thằng đó như vợ chồng. Nó đành tưởng tượng , thứ vũ khí của thằng đàn ông Phúc Kiến vừa thô thiển vừa lồi lõm, mỗi lần nó thục vào Hương là nó giật nẩy người lên , cái cảm giác sung sướng chạy lan tỏa khắp thân hết lần này đến lần khác. Con Hương chợt nhìn xuống; Thằng Hà vẫn đang bì bõm trong cái ao đầy nước rộng hoác đen ngòm đó. Con Hương thở dài đánh thượt. Cũng là lúc thằng Hà hộc lên một tiếng, rồi bấu chặt hai bên ngực của Hương Hai cái đầu ti to như hai quả sấu bị ngâm nước bật qua bật lại dưới bàn tay thăng Hà. Rồi thằng Hà nằm sõng sượi trên bụng nó . Nhìn như một đứa trẻ vừa chạy một đoạn đường dài mệt mỏi giờ về nằm trên bụng mẹ. ( Còn nữa )
CHỢ THỊT ! ( Dẩn Dẩu Trê ! ) Truyện ngắn của Lao Quangthau. Phần 9.

Mùa đông về. Pò chài co mình vì lạnh, tứ bề xung quanh là núi đá, Pò Chài lọt thỏm ở giữa , cây xanh mới được trồng nên không có gì ngăn cản gió, nên đã lạnh thì lạnh tê tái. Hơi lạnh từ núi đá tỏa ra làm Pò Chài đã nhỏ càng nhỏ hơn . Đã bẩy tám giờ sáng mà các cửa hàng vẫn đóng cửa im ỉm , ngoài đường chỉ có những con gió lùa đùa giỡn với đám bụi, cùng những chiếc lá yêu đuối không chịu được rét vừa rụng xuống, chúng chạy lô xô cùng những chiếc túi li lông , gió đẩy chúng chạy táo tác, rồi dồn hết xuống dưới dốc, nơi cửa  ra chính của Pò chài  vào Bằng tường. Vào giờ này nhà nào cũng co ro chụm đầu bên chậu than củi . Bình đang mơ màng nửa tỉnh nửa thức. Con bé Lan Anh đã dậy từ bao giờ. Chỉ còn Bình nằm co rúm trong đống chăn bông trên người không mảnh vải. Mùi nồng nồng ngái ngái  mà đêm qua Bình cùng Lan Anh quấn nhau đến rã rời ám cả vào chiếc chăn. Bình chợt nghe thấy tiếng nói của Hồng chủ nhà bên vọng lên : A Bình à ! Bọn nhân viên nói với Hồng : Ông chủ chưa dậy chị ạ. Bình không ngủ nướng nữa mà tốc chăn dậy, rồi đi vào nhà tắm làm vệ sinh.

     Bình xuống nhà. Thằng Lanh lau tau xúc ấm pha trà ,  hai tay nâng chén trà đưa tận tay cho Bình. Bình hỏi nó : Chị Hồng vừa gọi tao có việc gì đấy ? Thằng Bình mau miệng nói luôn : Dạ để em sang gọi chị ấy. Bình  làm một tợp vừa hết chén trà , Sức nóng của chén trà , hương thơm đặc trưng của loại trà mà thằng bạn Trung Quốc ở NamNinh mang ra tặng làm Bình thêm tỉnh táo. Vừa lúc Cái Hồng chủ quán kế bên bước vào, theo sau là thằng Lung mặt đang hớn hở  như đợi báo công. Bình vẫy Hồng rồi nói : Vào uống nước em, trà vừa pha xong. Có việc gì mà em ới anh thế ? Hồng cầm chén trà thằng Lung vừa đặt vào tay , làm một nhấp rồi nói : À..Anh biết vợ chồng chị Hoa ở ngoài đường cái không ? vợ chồng làm nghề đổi tiền đó. Bình trả lời : Ừ anh có biết, bà đấy  rất thân với con Liên trước cửa nhà mình mà, thỉnh thoảng bà ấy vẫn mang hàng hộ con Liên vào trong sâu. Hồng nói tiếp : Vâng , Công An cục đang khám nhà bà ấy, và xích tay cả hai vợ chồng cho lên xe rồi. Bình sốt ruột hỏi luôn: Vậy họ có tội gì hả em ? Hồng thủng thẳng nói : Sáng sớm nay bọn bộ đội biên phòng Trung Quốc đi tuần trên núi, phát hiện ra một cái xác chết của một người đàn ông Trung Quốc, được vứt trên núi sau nhà bà Hoa. Công An vào cuộc, họ  có nhân chứng nói là tối qua người đàn ông đó đã mang một túi sách to toàn tiền Trung đi cùng bà Hoa về nhà bà ấy để đổi tiền. 
    Vậy là Công An vào nhà bà ấy khám nhà luôn, và vợ chồng bà Hoa cũng nhận là cái chăn cùng cái chiếu quấn xác người đàn ông đó là của nhà mình. Nhưng không nhận đã giết người đó. Khám nhà cũng không thấy số tiền đó đâu. Hồng nói đến đó thì thằng Lung chạy về hớt hải nói : Công An họ dưa cả hai vợ chồng đi rồi đại ca ạ. Bình gật gù rồi nói với Hồng : Thôi kệ chúng nó, tham lam mấy đồng bạc mà giết người ta như vậy thì cũng đáng phải trả giá. Thằng Lung xen vào : Em thấy người ta bảo chuyện này chắc chồng bà Hoa ra tay. Người ta còn nói chắc chắn phải có một thằng nữa trợ thủ thì mới giết được người đàn ông đó. Bình và Hông gật đầu công nhận. Vừa lúc cái Hồng em gái Lung mặt thất thần đi vội vào, mắt đỏ hoe nó chào mọi người rồi cầm cánh tay Lung vừa khóc vừa lắc lắc: Anh trai à, Anh Báo chết rồi ? Rồi Hồng quay sang Bình : Bình à em vào Bằng Tường báo cho chị gái , chút em quay ra anh về cùng em nhé . Bình gật đầu nói : Em đi mau đi rồi ra đây mình cùng về. Hồng đứng dậy xin phép về . Bình dặn với Hồng : Em à , anh về Đồng Đăng lo việc này  , em ở nhà thỉnh thoảng ngó nhà cho anh nhé. Hồng nói : Anh cứ yên tâm, em sẽ để mắt đến, đừng lo.

   Thằng Lung vừa sụt sịt vừa nói : Đại ca ! Anh cả em chết , nhà chẳng có đồng nào, anh giúp em lo cho em với, rồi em sẽ trả dần anh được không ạ ? Bình bảo : Được rồi để tao về rồi sẽ tính. Mày yên tâm đi, người trong nhà mà. Một lát thì Hồng quay ra. Hồng nói : Về đi các anh, chị gái với anh rể chốc nữa về sau. Căn nhà của mấy anh em Lung nằm trên lưng chừng quả đồi trọc, xung quanh chẳng có cây cối gì, toàn một mầu đất đỏ bạc thếch. Đầu nhà một đám thanh niên cùng mấy ông già đang chuẩn bị hoàn thiện một ngôi nhà bằng tre , với giấy dán đủ mầu. Bình bước vào ngôi nhà trình đất, nhiều chỗ đã bị sụt đất, chân rơm rạ thòi ra lởm chởm, các thanh tre xộc xệch. Nền nhà bằng đất nứt nẻ từng kẽ theo thời gian, có lẽ nhà chị Dậu trong Truyện Làng Vũ Đại của Ông Nam Cao còn đàng hoàng lành lặn Hơn chăng ! . Nhà không có tủ giường gì, ở gian ngoài ; A Báo nằm trên một cái chiếu cũ nát được trải trên mặt đất, một cái nữa đậy lên người A Báo. A Lung chạy lại lật chiếc chiếu ra . A Báo thân xác đã cứng đờ, Người chỉ còn mỗi bộ xương. Thằng Lung lấy tay vuốt mặt cho anh trai miệng thì thút thít: Anh trai, sao anh không đợi em về đã. Bình thấy vậy lòng cũng rưng rưng, quay mặt đi. Cái Hồng cầm tay Bình rồi kể : Bình à , tội cho A Báo lắm, nó bị SIDA giai đoạn cuối bệnh viện trả về. Mấy tháng nay cứ nằm một chỗ , đi ngoài liên tục, cũng chẳng ăn uống gì. Em cứ phải ở nhà chăm sóc anh ấy. Bình hỏi Hồng : Thế anh trai có vợ con chưa ? Hồng nhìn bình , mắt mọng nước , vừa nấc vừa nói : Nó có vợ rồi, con trai cũng mười mấy rồi, bị nghiện nên vợ mang con về nhà ngoại từ lâu rồi. Bình cám cảnh cho cái gia đình quá khốn khổ này.

    Tội nghiệp cho Hồng , cô ấy vất vả như vậy mà Bình đâu biết, vậy mà cứ có việc lại gọi Hồng sang, lúc thì đưa hàng về, lúc đón hàng sang. Một mình cứ cun cút như thế về tận Hà Nội rồi quay lên. Vậy mà ở nhà còn anh trai đang đợi chết. Bình gọi Lung và Hồng lại rồi nói : Bây giờ phải mất khoảng bao nhiêu để lo xong việc ? Hai anh em nhẩm tính rồi nói số tiền cho Bình. Bình đưa tiền rồi nói : Tranh thủ lo cho xong việc đi. Thằng Lung bảo, người già cũng nói rồi, khoảng một tiếng nữa được giờ tốt là mang anh trai đi chôn thôi. Bình bảo : Vậy đi lo việc nhanh lên. Bình bỏ ra ngoài đầu nhà. Nhìn những người đàn ông Thổ đang trang trí ngôi nhà tre, chúng to gấp rưỡi chiếc quan tài, khi khênh ra đồng chôn, chiếc nhà này sẽ được đặt lên trên mộ để người chết có cái nhà mà ở. Một con lơn khoảng ba mươi cân được cao lông sạch sẽ, Trắng ởn , đặt trên chiếc mâm nhôm mới. Mọi người trong làng đã lục tục tới, mấy người thợ kèn bắt đầu thổi. Tiếng kèn thật nỉ non ai oán. Lần Đầu Bình được nghe tiếng nhạc đám ma của người dân tộc, nó réo rắt ám ảnh hơn của người Kinh nhiều. Chiếc quan tài mộc chỉ được quét một lớp phẩm đỏ được khênh ra , được đặt lên chiếc xe hòm có bánh xe . Ngôi nhà tre được chồng lên trên quan tài,  dòng người đưa tiễn A Báo ra nghĩa địa vẻn vẹn có hơn chục người. Hồng tay níu sau chiếc xe đòn có mấy người đang ủn vừa khóc vừa hờ : Ới anh trai ơi , sao anh ra đi sớm vậy… Chẳng kịp nhìn mặt vợ con, sao anh bỏ lại bọn em mà ra đi…Bình mắt đỏ hoe, rưng rưng lệ đi cùng đoàn người. A Báo được chôn trên lưng chừng quả đồi. Việc chôn chóng vách. Mọi người kéo nhau về nhà, đợi ăn cơm uống rươu.

    Bình thấy mọi việc đã xong, liền xin phép ra về. Mọi người đều muốn giữ Bình ở Lại. Hồng và Lung chắc biết tính của Bình nên để Bình ra về. Bình dặn Lung : Cúng ma cho anh trai xong thì sang nhé. Lung vâng dạ và hứa xong việc sẽ sang ngay. Bình trở lại Pò Chài , lòng nặng trĩu, không ngờ gia cảnh của Hồng lại khốn khó như vậy. Nhìn ngôi nhà lợp rơm đã cũ bết lại, xung quanh tường trình đất đã mục nát, giường tủ không có, hình ảnh đó cứ ám ảnh Bình. Nhất là việc Hồng tự tay chăm sóc rồi lau chùi tắm rửa cho A Báo Khiến Bình gai gai ớn lạnh. Nhỡ cô ấy bị lây thì sao !. Bình cố gạt những cái ám ảnh đó ra khỏi đầu. Buổi tối Sau khi nhân viên đã được lấy đi bao đêm hết nhà chỉ còn con bé Hạnh mới được thằng Tuấn đưa sang. Bình kêu Tuấn và Hạnh cùng ra khu chợ ăn đêm làm vài chai bia. Con bé vừa mới sang, người nhỏ nhắn nhưng cân đối, da bánh mật, được cái nhìn rất duyên , cô bé có mái tóc dài ngang lưng , dầy và đen nhánh . Tuấn chọn cô bán hàng đồ nướng đã ăn quen, rồi kéo ghế mời Bình và Hạnh ngồi. Cô bán đồ nướng cười giả lả nói giộng lơ lớ : Anh trai lâu rồi mới thấy anh ra, có món chim lợn nướng mới mà ngon lắm, anh làm mấy cái nhé. Bình trả lời : Được cho mấy cái đi, rồi quay sang Tuấn với Hạnh nói : Mấy đứa ăn gì thì kêu đi. Bình quay sang cô bán hàng : Em à, cho anh mấy chai quả táo lạnh. Cô bán quán cười rồi nói : Dạ anh uống thử loại mầu vàng giấy bạc đi, nó mới ra ngon lắm. Bình nhìn cô chủ quán đẫy đà  có nét dễ gần đang cười thân thiện với mình liền nói : Ok cho anh loại đó uống thử xem sao.

    Ba thầy trò đang ăn thì mấy đứa nhân viên của nhà được lấy đi bao đêm, chắc chúng cũng vừa làm xong một nháy , bọn này khôn lắm kiểu gì chúng cũng  bảo mấy thằng khách Trung Quốc làm luôn một nhát, rồi gạ gẫm đi ăn đêm. Mấy đứa thấy Bình đang ngồi ăn liền chạy ra bá vai bá cổ chào, rồi khoe : Em vừa cho nó làm một cái, rồi gạ nó ra đây, may lại gặp anh, một lát có thêm mấy đứa nữa ra. Cái Lan Anh ghé vào tai Bình nói : Tối nay không có em, anh đừng có ngủ với con mới đấy nhé rồi nó hôn chụt một cái vào má Bình, nó đá mắt sang cái Hạnh như khẳng định chủ quyền. Bình cười bảo : Yên tâm đi. Rồi dặn mấy đứa , không đứa nào được ngồi lên xe ô tô của khách đâu đấy. chúng vâng dạ rồi quay ra tíu tít với thằng khách bao đêm miệng nói : Lẩu Cung ( Chồng ) ngon lành . Trời đêm mùa đông càng lạnh. Vậy mà bầu trời Pò Chài như sáng lên ở cái góc đầy mầu sắc và nhục dục này. Cái mùi son phấn rẻ tiền với mùi xác thịt cùng nhau lan tỏa , cùng mùi đồ nướng, mùi bia rượu. Chắc ít nơi có cái khung cảnh như thế này, bọn con gái vô tư khoe, thằng chồng  ( Khách ) tao khỏe lắm , súng to lắm, nó vừa làm hai ba cái liền…Rồi chúng bú mớm nhau công khai  trong lúc ăn. Bình cũng không ngờ đời mình có lúc lại lạc vào trong quang cảnh ô trọc này. Rồi Bình tặc lưỡi. Cuộc sống mưu sinh nó vậy, phải chấp nhận nó thôi. Cuộc đời đâu có mang lại điều gì may mắn cho ta đâu, chỉ thấy khổ đau và mất mát. Bình thở dài hơi từ trong người phả ra thành dòng khói trắng bạc phếch chạy rải ra trước mặt, Bình làm ngụm bia cuối cùng rồi bảo thằng Tuấn thanh toán tiền. Mắt Bình  hơi ướt , những tia máu đỏ nhỏ xíu đang hằn lên. Bình đứng dậy Hạnh thấy ông chủ của mình tâm trạng buồn, liền cặp tay níu sát người cùng nhau đi về quán.

   Sau khi sập cửa xuống Bình bảo Hạnh : Chốc nữa vào phòng của anh nhé . Hạnh dạ lí nhí rồi xuống nhà tắm tắm rửa.  Bình cởi quần áo nằm một lát, chiếc chăn cũng vừa ấm thì Hạnh kéo cửa bước vào. Bình hất hàm bảo : Em chốt cửa lại đi. Hạnh leo vào nằm cùng Bình, Bình đưa tay cởi đồ của Hạnh, hạnh có chút ngượng ngùng nhưng cũng phụ với Bình cởi đồ ra. Vô tình Hạnh thấy của Bình đã cứng ngắc dựng ngược lên từ bao giờ. Bình kéo Hạnh lại vừa ôm vào lòng vừa nói: Hôm nay mẹ em lên cùng hả, sao bà ấy lại về ngay vậy, sao không ở lại chơi ? Hạnh bảo mẹ em phải về ngay vì còn phải đi giao hàng nữa. Nhà em làm Hương đốt mà. Bình hỏi : Em bao nhiêu tuổi rồi, em biết rõ công việc ở đây chứ ? Hạnh ôm vai Bình nói : Dạ em được anh Tuấn nói rồi ạ. Em vừa tròn  mười bẩy. Bình lật người đè lên người Hạnh. Sự non tơ mềm mại của Hạnh Làm Bình đầy phấn khích. Cơ thể của Hạnh không săn chắc mà rất mềm mại, bình hôn tới đâu có cảm giác như mọi thứ muốn trôi vào người Bình đến đấy. Cái hôn cũng tuyệt vời ; Nó ấm nóng và run rẩy đầy nhục cảm. Mọi thứ như muốn tan ra cùng Bình. Lần đầu tiên Bình có cảm giác lạ lùng như vậy. Khi Bình đã xâm nhập vào hẳn Hạnh thì thấy lạ lắm. mọi thứ như biến mất như nhập làm một, Bình chỉ thấy có thứ gì đó vô tận , như trôi đi , như biến mất, nhưng lại nóng rẫy, sũng nước , quả là tuyệt vời. Còn Hạnh cô đón mở hết cỡ , cô lần đầu tiên thấy cái sự lạc thú xác thịt nó phiêu linh, bồng bềnh đến thế, những rung động trên khắp cơ thể được Bình đánh thức dậy. Chúng hân hoan chào đón sự xâm nhập, sự dầy xéo mạnh mẽ của Bình, Hạnh cứ bay lên rồi lại rơi xuống , cứ sau mỗi lần cảm giác được bay lên thì nó lại cao hơn cao lên dần. Bình  cứ vậy mà xâm nhập rồi tan chẩy đến tận cùng. ( Còn nữa )
CHỢ THỊT ! ( Dẩn Dẩu Trê ! ) Truyện ngắn của Lao Quangthau. Phần 10.

  Trời đã đứng bóng. Cơm nước cũng vừa xong . Gía lạnh cũng đã tan bớt. Bình đang chuẩn bị lên gác nghỉ trưa thì Lan vợ A Tài vào . Lan vồn vã chào Bình : Em chào Anh . Anh ăn cơm chưa ? Bình liền trả lời : Lan hả , em đi đâu vậy ? Dạ em vừa về Việt Nam sang anh ạ. Mai em định đi thăm chồng em. Thấy Lan nói vậy Bình hỏi ngay : Thằng Tài nó bị sao vậy em ? Lan mặt hơi chùng xuống nói : Dạ bọn Công An Bằng Tường nó nghi anh ấy buôn bán ma túy , nhưng không có chứng cứ. Nhân hôm thằng Tân em trai anh ấy , nó bị nghiện, Công An khám trong người nó thấy có mấy tép thế là nó đưa về nhà  , chắc chúng ném thuốc vào, và vu cho chồng em buôn bán tàng trữ hàng trắng. Bình nói : Tội nghiệp. Thằng Tài nó bản lĩnh là vậy mà bị đi tù kiểu lãng xẹt thế. Vậy mai mấy giờ em vào thăm nó, mà nó bị nhốt ở đâu ? Lan trả lời : Dạ anh ấy bị tù ngay ở Bằng Tường Thôi, cũng sướng lắm, em vào thăm luôn ấy mà. Bình hỏi : Thế mai anh vào cùng, phải mua gì cho nó thì được ? Lan cười bảo : Anh ơi nó đi tù sướng hơn ở nhà. Anh không phải mua gì đâu anh cứ làm két bia vào, gọi bếp của chúng nó xào nấu cho mấy món, rồi mấy anh em ngồi nhậu thôi.

   Chín giờ sáng Bình vào chợ Bằng Tường. Lan đang bán hàng . cô gửi lại cho người bên cạnh trông hàng hộ rồi cùng Bình ra vẫy Taxi đến trại giam. Nơi giam giữ tù nhân cũng rất bình thường , không kín cổng cao tường lắm. Nhà thấp , chạy lúp xúp dài suốt vào trong. Đứng ngoài không nhìn thấy gì xẩy ra ở phía trong. Lan vào gặp trực ban đăng ký xin gặp Chồng. Một lát thì A Tài được đưa ra. Căn phòng gian ngoài thông với lối đi ra đường  được làm nơi tiếp khách. Chào hỏi nhau xong Bình bảo Tài gọi đồ ăn của trại rồi  ba người ngồi uống với nhau. Bình hỏi : Cậu bị xử bao lâu ? A Tài nói : Thấy bảo khung của em là bẩy đến tám năm, Ôi giời lo gì anh . Em nằm đây cũng như ở nhà thôi. Lan nói thêm vào : Em định chạy giảm bớt đi anh ạ. Bình bảo : Ừ nên chạy cho cậu ấy, chứ sướng mấy thì cũng là thằng đi tù. Ngồi uống hết gần Thùng Bia thì chia tay. Bình nói : Thôi anh về đây. Mong cậu chóng được ra. Có dịp anh sẽ lại vào thăm. A Tài bảo : Vâng A Bình về nhé. Em cảm ơn anh đã vào thăm. Anh không lo đâu, em chóng ra thôi mà. Nói rồi A Tài theo quản giáo đi vào khuất sau bức tường. Sau khi Bình thanh toán tiền ăn . Lan cùng Bình bắt xe về chợ. Lan bảo : Anh vào chợ rồi đi ăn cơm với em đi. Bình bảo : Thôi anh phải ra ngoài, đi lâu không tiện. lần tới  nếu anh rỗi sẽ lại vào thăm nó. Em thỉnh thoảng ra chơi với anh nhé. Lan trả lời : Vâng vậy anh về, để em vẫy xe cho anh.

   Bình đang đợi mấy đứa nhân viên  rửa xong khay Trà , nhìn quanh không thấy thằng Lung đâu. Quái lạ trời lạnh như vậy, mới sáng mà nó đã chạy đi đâu ! Đang định hỏi  nhân viên thì thằng Lung hớt hải chạy về , miệng phì ra khói , nó liến thoắng  bảo : Đại ca , Đại Ca ! Có chuyện lớn rồi . Bình cau mày nói : Có chuyện gì , bình tĩnh nói tao xem nào ! Nó nói tiếp : Bọn bộ đội Biên Phòng Trung Quốc, nó vừa giải con Hòa xuống núi cả Công An Cục nữa, nó đưa con Hòa về chỗ ở của nó để khám , riêng trong va ly nó xách ở Việt Nam sang đã đến chục bánh rồi. Qủa này con này dựa cột rồi Đại Ca ạ. Bình nghe mà thương cho con bé. Tội nghiệp nó ; Ở quê đi mua bán đồng nát cũng đủ nuôi chồng với hai đứa con gái. Cuộc sống bình yên , dễ chịu. Vậy mà con Hoa em nó về đón sang Trung Quốc , hứa hẹn cuộc sống cao sang phú quý. Con Hòa bỏ lại chồng con theo em gái sang Trung Quốc. Mới có non tháng ; Từ đứa đen đúa mốc meo, nó đã lột xác thật sự, trắng trẻo xinh gái, không còn dáng dấp của người đàn bà lam lũ hai con nữa. Con em nó còn dắt mối cho ở với một thằng Trung Quốc. Hai đứa thuê một phòng, sống với nhau như vợ chồng . Và rồi được con em gái đào tạo thành kẻ xách hàng trắng qua đường Biên.

     Cả Pò Chài xôn xao , không nghĩ con Hòa lại to gan thế. Thằng bồ nó thấy con Hòa bị bắt cũng biến mất dạng luôn. Con Hoa cũng không dám léng phéng  đến đường biên nữa. Nó vẫn coi như không có chuyện gì , hàng ngày ở Hà Nội cứ chiều đến nó vẫn đánh  mấy chục triệu tiền lô đề. Tối vẫn vào các vũ trường đập phá. Công An Bằng Tường nhắn cho con Hoa muốn cứu chị thì chồng đủ một chục vạn ( Ba trăm triệu ) Sau chục ngày không có tiền sẽ xử tử hình ngay. Mọi người đều nghĩ con Hoa sẽ xuống tiền cứu Chị gái nó. Nhưng không; Nó không hồi đáp và quên luôn chị gái nó. Hết thời hạn. con Hòa bị xử bắn ngay tại Bằng Tường. Để lại ở quê hai đứa con cho mẹ già nuôi, và thằng chồng hiền lành chất phác bỗng dưng bị mất vợ. Pò Chài ngày càng nhiều vụ do người Việt gây ra. Những xác chết lạnh cứng nằm ven đường , vô thừa nhận. có khi chết bởi một nhát dao lá lúa mỏng dính vì bị đâm mà không ra một chút máu nào, nhưng trong nội tạng đã bị ngoáy đứt hết. Những chủ quán kinh doanh như Bình. Thỉnh thoảng lại bị công an Bằng Tường Phối hợp với Việt Nam bắt về chịu án. Do phạm tội từ trước hoặc do bán gái  vào sâu rồi bị kiện. Cuộc sống Pò Chài càng ngày càng ngột ngạt khó chịu. Bình Nằm vắt tay lên trán nghĩ mông lung, bên cạnh là con bé người Vĩnh Phúc vừa mới sang. Linh đã có hai con rồi, nó mang theo cả một đứa em gái cũng đã có một con. Hai chị em theo thằng đàn em của Bình sang đây làm. Đang miên man toan tính chuyện của mình. Bình mặc cho Linh mơn trớn trên cơ thể. Ở dưới nhà vọng lên liếng láo nháo từ ngoài đường. Bình nói vọng ra ngoài : Có đứa nào ngoài đó đi xem có chuyện gì đi !. Một lát Thì cái Hạnh chạy lên nó gõ cửa rồi lẻn vào ngồi cạnh Bình, Mắt nhìn cái Linh đầy khó chịu. Cái Hạnh kể : Ngoài cửa khẩu có một xe tải chở bọn gái Việt bị bắt vì bị truy quét ở trong sâu, họ đổ chúng ở ngoài đó rồi đuổi về Việt Nam. Bọn nó chẳng đứa nào chịu về , mà tìm cách quay lại. Chị Liên với mấy chị nữa bắt được mấy đứa đang nhốt chúng ở trong nhà. Ngoài đó đang ồn ào lắm. Bình bảo Hạnh : Cứ thỉnh thoảng  lại vậy mà. Khổ toàn bọn bị bán vào sâu làm gái , mới đầu thì khóc lóc nỉ non, tìm cách trốn, thế mà ăn sung mặc sướng ít bữa là chẳng đứa nào chịu về nữa.
  
     Hạnh nói thêm : Chị Liên bắt được mấy đứa nhìn ngon lắm anh ạ. Bình bảo : Ừ rồi chúng lại được mang bán vào trong sâu thôi. Hạnh cúi xuống hôn lên má Bình. Tay đặt lên chỗ đang ấm nóng của Bình, Hạnh mặc kệ Linh đang ngỡ ngàng nhìn mình. Bình thấy vậy nói với Hạnh : Em xuống nhà đi, bảo thằng Lung đừng có chạy lung tung đó. Cái Hạnh ngúng nguẩy ấm ức đi xuống, còn nhìn xéo cái Linh một cái . Linh đắc ý cười nhếch mép rồi cúi xuống hôn lên ngực Bình, rồi từ từ đưa cái lưỡi nóng rẫy của mình chạy dần, chạy dần xuống dưới. Bình cong người lên khi Cái miệng của Linh đang tham lam từ từ xâm chiến Bình. Bình nhìn Linh ; Con bé có hai con rồi mà sao người nó  tròn trịa đẹp vậy. Mớ tóc dầy đen bóng xõa xuống lưng trần có nước da trắng mịn không tì vết. Cái mặt tròn với đôi mắt to đen láy đôi môi đỏ đầy gợi cảm. Cái đôi bánh giầy căng mọng , đầu nhỏ xíu rất nóng chà lên người Bình làm Bình tê dại. Bình Mụ đi vì cảm giác như một phần cơ thể của mình  muốn tách ra , muốn phiêu diêu vào chốn hoan lạc. Linh ngồi dậy trườn dần xuống dưới Bình , Bình vô thức đặt tay nơi của hang đầy ma mị được bao bọc bởi một rừng cây xanh mướt che kín. Bình thấy như một bầu đầy mật ngọt vừa được cắt ra từ tổ ong rừng. Linh vểnh hông lên vì bị Bình đặt cả bàn tay ôm trọn. Rồi cô lắc hông tuột khỏi tay bình, cô miết nó xuống để lại những vệt nước nóng ấm dính nhớp lên đùi Bình. Linh từ từ ngôi lên trên Bình.  Bình giật nẩy người , sự ấm nóng lan tỏa đi khắp cơ thể. Bình  ngạc nhiên khi thấy người đàn bà hai con này lại có sự gắn kết như vậy. Một sự thít chặt  rồi mấp máy liên hồi không nghỉ, khiến Bình ngạc nhiên và  hưng phấn tột độ. Bình lật Linh xuống vì không thể chịu được cái sự bóp nghẹt thít chặt như vậy. Nhưng cũng không trụ được bao lâu. Bình cứ thế mà ghì chặt Linh và chịu sự co bóp đến tê người cho đến cái giật cuối cùng. Linh nhìn Bình đờ đẫn. Cô nói : Anh thấy tuyệt không ? Bình vẫn còn trong cảm giác thực sự ngạc nhiên và thích thú Bình nói : Anh ngạc nhiên quá. Em quả tuyệt vời, chưa bao giờ anh gặp  ai mà như cái pít tông thít chặt như vậy. Cơ địa của em quả là tuyệt.   (Còn nữa )                                                                                                                       

CHỢ THỊT ! ( Dẩn Dẩu Trê ! ) Truyện ngắn của Lao Quangthau. Phần 11. Phần kết.

 

    Tiếng chuông điện thoại của Bình reo lên từng câu trong bài hát Trung Quốc Chẩu á chẩu  đầy day dứt. Alô; Đào đấy hả ? Em lên chưa ? Tiếng trong điện thoại có vẻ vội vã ; Anh Bình hả em Đào đấy. Em gần đến nơi rồi . Em cùng hai đứa nữa lên anh ạ. Bình bảo : Ok lên đến nơi thì báo anh để anh cho người đón. Con Đào : Vâng ạ, em chào anh. Con Đào người Vĩnh Phúc , Con bé có nước da trắng như bột, tóc dài đen bóng, người hơi mập một chút nhưng chỗ nào ra chỗ ấy. Cơ thể con bé cũng thật tuyệt. Bình cũng rất ưng nó, nên thỉnh thoảng vẫn gọi nó vào nằm cùng. Nó cũng được đàn em của Bình đưa lên. Con bé có một tính cách khác thường. Nó vui vẻ hòa đồng, rất quan tâm đến mọi người. Khi thấy Bình nói cần thêm nhân viên , nó xung phong về nhà ngay, nó hứa kiểu gì cũng kiếm được người. Vậy là nó về, trước khi đi Bình đưa nó một mớ tiền để tiện bề đi lại.

 

     Chiếc xe Ford Transit mười bốn chỗ chạy tuyến Hà Nội – Tân Thanh đang trớn bon hướng Thị Trấn Đồng Đăng , chỉ còn mười mấy cây nữa là đến cửa khẩu Tân Thanh. Đào ngồi cùng ghế với hai con bé. Chúng cũng chỉ mười tám, mười chin tuổi. Nhìn quê kệch , được cái cũng trắng trẻo xinh gái. Đào toan tính làm sao để nó sang Trung Quốc mà không có sơ sẩy gì, vì Đào chỉ rủ chúng đi làm ở Lạng Sơn thôi. Hai con bé ngu ngơ ngồi gật gù trên xe. Một bà buôn ngồi ngoài sát hai con bé, rỉ tai nói nhỏ : Hai chúng mày đi đâu đấy ? Con bé ngồi sát bà ta nói : Dạ chị ấy rủ bọn cháu đi làm. Người đàn bà nói tiếp: Chúng mày cẩn thận đấy , tao sợ nó mang mày sang Trung Quốc đấy. Hai con bé nghe vậy sợ cuống lên mặt tái mét. Chúng quay sang hỏi Đào : Chị, chị đưa chúng em đi đâu đấy ? Đào lờ mờ đoán được chuyện, liền bảo : Mấy đứa yên tâm , chị đưa đi làm chứ đi đâu nữa, đừng lo gì cả. Nói rồi Đào bảo con bé ngồi kế , em cởi sợi dây chuyền ra đưa chị cầm hộ, rồi đến nơi chị trả lại. Con bé cũng nghe lời, lập cập cởi chiếc dây chuyền vàng tây nặng gần một chỉ đưa cho Đào. Đào nghĩ trong bụng , mình cầm dây chuyền của nó, kiểu gì nó cũng phải nghe theo mình. Bà bên cạnh bấm chúng nó : Chốc nữa xuống xe kêu ầm lên để Công An biên phòng ra cứu, chứ tao chắc chúng mày bị mang bán đấy.

 

     Xe đỗ sát cửa Khẩu Tân Thanh trả khách . Hai con bé luống cuống xuống xe, rồi bám lấy Đào kêu : Chị trả em sợi dây chuyền, em không đi với chị nữa. Đào bất ngờ khi thấy hai đứa quay mặt với mình. Bà Buôn lúc nãy đã ra trạm biên Phòng báo có có vụ lừa người bán sang Trung Quốc. Đào đang đôi co với hai con bé : Tao đã bảo tao cầm hộ, rồi tao đưa sau mà. Hai con bé nhất định đòi lại dây chuyền và kêu : Chị lừa bọn em sang Trung Quốc, em không đi nữa. Vừa lúc Công An Biên Phòng đến nơi nghe hai đứa khóc lóc nói . Vậy là Đào bị đưa vào Trạm Biên Phòng. Qua lấy lời khai Đào một mực nói : Chỉ mượn chúng sợi dây chuyền chứ không có mục đích gì. Vậy là Đào bị di lý về Lạng Sơn . Thằng Lung hớt hải chạy vào nhà kêu : Đại Ca , Đại Ca, con Đào nó bị tóm rồi, công an Biên Phòng bắt rồi. Bình đang ngồi uống bia cùng mấy khách Trung Quốc nghe thằng Lung nói vậy thì lặng người đi. Vậy là gay rồi, nó mà khai ra mình thì đứt hết.

 

    Những ngày chuẩn bị xử án con Đào. Lòng Bình bất an. Nhỡ nó phun ra thì thật rách việc. Con Đào bị xử bẩy năm tù, tội lừa bán người sang Trung Quốc. Nhưng do hoàn cảnh gia đình Liệt sĩ, khó khăn về kinh tế nên Đào được giảm hai năm còn phải thụ án năm năm . Khi xử xong án của Đào , Bình mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy là mọi chuyện đã an bài. Đào bị nhốt ở trại giam Bắc Giang. Hàng tháng Bình đều về thăm Đào ở trong trai. Con bé vẫn lạc quan vui vẻ. không hề tỏ ra ân hận việc mình làm, Bình thật sự cảm kích bởi lòng trung thành của nó. Mỗi lần Bình vào thăm nó đều mua quà và nộp chút tiền để cho Đào tiêu vặt. Có tháng Bình lên gặp cả một đống  người quen đang thụ án ở đấy. Tất cả đều án ma túy, tội lừa bán người, tội về ma túy . Bình đều có quà cho họ.

 

    Trời đã sang xuân , cảnh vật vẫn thế. Pò Chài vẫn lạnh run người. Mấy ngày này mưa phùn lép nhép đến bẩn. Nhà ai cũng vẫn phải dùng đến chậu than củi để sưởi. Cảm giác nhớp nháp ngay đến Bình cũng khó chịu vì cái ẩm ướt nó ám cả vào người. Dạo này hàng hóa cũng ít đi nên lượng người ngủ lại qua đêm ở Pò Chài cũng ít. Buổi sáng Bình đang ngồi ăn sáng thì điện thoại reo, Bình thấy số của thằng bạn ở đồng Đăng Bình bắt máy nghe : Bình hả tao đây, tao bảo này ; Hôm qua tao thấy con Hồng bồ mày nó cặp tay với một thằng vào nhà nghỉ đấy ! Tao báo cho mày biết vậy đừng nói là tao bảo. Bình giận sôi người  nhưng nén lại nói : Ok ông yên tâm đi tôi sẽ không nói đâu. Thằng Lung đâu ? Bình giận dữ quát tìm thằng Lung. Mấy đứa nhân viên thấy ông chủ tự nhiên nổi giận liền bảo : Anh ấy đi ra khu vực xuống hàng rồi anh ạ. Bình bảo : Lan Anh ra gọi nó về đây. Một lát  thì thằng Lung tay ôm một quả dưa hấu rất to , mặt tươi rói cười hềnh hệch nói : Đại ca gọi em ạ . Bình bảo : Mày về lôi ngay cái Hồng sang đây , tao muốn gặp. Thằng Lung bảo : Dạ có chuyện gì mà gấp vậy anh ? Bình nói sẵng : Đ…mẹ tao bảo mày về lôi nó sang đây thì mày cứ làm đi. Thằng Lung cun cút vâng dạ rồi chạy về cửa khẩu.

 

    Khoảng hơn một tiếng sau. Cả nhà đang ngồi ăn cơm thì Thằng Lung cùng em gái hớt hải bước vào. Bình buông đũa nói : Thằng Lung ngồi ăn cơm. Còn Hồng lên đây anh bảo : Bình mở cửa phòng đợi cho Hồng vào rồi chốt cửa lại. Bốp , bốp Hồng nhận hai cái tát như trời giáng. Nó ngơ ngác mặt tái mét  vừa mếu vừa hỏi : Có chuyện gì mà anh đánh em thế ? Bình giơ tay định cho nó vài nhát nữa. Nhìn thấy ánh mắt sợ sệt, nước mắt bắt đầu chẩy Bình hạ tay xuống rồi chỉ mặt nó : Mày đã làm gì sau lưng tao ? Tao tin tưởng mày , không bao giờ giám sát xem mày đi đâu làm gì. Vậy mà mày lại phản bội tao hả ! Con Hồng quỳ xuống  trước mặt Bình. Nó đã hiểu chuyện . Nó bảo : Anh tha thứ cho em. Hôm qua em uống say quá nên thằng bạn em nó đưa em vào nhà nghỉ, em cũng không biết. Em thề là có mỗi một lần thôi . Bình bảo : Mày đã phản bội tao. Tao không biết thì thôi, đằng này bạn bè tao gặp mày như vậy. Tao còn mặt mũi nào nữa. Hồng đã hiểu tất cả Hồng ngẩng lên nói với Bình : Anh không hiểu đâu, mấy thằng ở Đồng Đăng mach anh, chúng nó suốt ngày gạ gẫm em đi ngủ. Chúng nó còn bảo : Thằng bình nó không yêu mày đâu, nó chỉ lợi dụng mày thôi , mày theo nó làm gì. Chính vì chúng nó nói vậy mà em chán đời mới đi uống rượu rồi ra chuyện. Em xin anh tha lỗi cho em. Bình lạnh lùng nói : Thôi từ nay chấm dứt. Trước mày làm gì sau lưng tao, tao không thấy thì không có chuyện, nhưng bây giờ thì không được. Mày cút mẹ mày đi. Miệng nói tay Bình mở cửa : Hồng đứng dậy, lén nhìn Bình lần cuối rồi cúi mặt đi xuống. Hồng không nói một câu cứ vậy lẳng lặng ra của khẩu. Bọn nhân viên và Lung đều ngơ ngác không  nói được câu nào. Chúng ở dưới nhà cũng đã nghe được hết câu chuyện.

 

 Bình đóng cửa lại nằm trong phòng. Trong lòng đầy uất hận. Chẳng lẽ cuộc đời Bình luôn thế, chỉ có yêu thương được thủa ban đầu, rồi là sợ phản bội, lạ sự đớn đau vì bội phản. Chẳng lẽ trên đời này bọn đàn bà nó đều vậy . Đang nằm nghĩ miên man, nỗi đau tinh thần như cuốn phim kỉ niệm hiện về; Người đàn bà đầu tiên trong đời Bình Trong những đêm vợ chồng , cô ấy đã bao lần khóc bên vai rồi nói : Anh mà bỏ rơi em , chắc em chết mất, không sống được. Vậy mà khi Bình thất thế đi xa làm ăn. Cô ấy cũng đi với người khác , rồi li dị vắng mặt, bỏ Bình không thương tiếc. Rồi con bé ở Phố Khâm Thiên ; Nhất định  nó giữ trinh tiết để bao giờ lên xe hoa mới dâng hiến, vậy mà mẹ cha nó ; Trong cái tối mưa  gió bão bùng Bình chứng kiến nó đang thỏa thế nhục dục với thằng hàng xóm. Đàn bà là vậy sao. Bình nằm tâm trạng đầy uất ức. Hai dòng lệ tuôn ra từ khi nào. Rồi cũng không hiểu sao nữa; Từng đợt nấc liên tục Bình như chìm vào nỗi đau vô tận. Chẳng lẽ ta cứ cô độc như vậy sao. Từng người đàn bà đều phản bội ta. Tiếng kẹt cửa rồi Con Hạnh lẻn vào, nó lại bên Bình ôm mặt Bình, nó hôn lên khắp mặt Bình rồi nói : Anh đừng buồn nữa. Mấy thằng bạn anh đâu có tốt gì, chắc chúng cố tình hại chị ấy đấy. Bình im lặng không nói gì. Hạnh lấy lưỡi lách vào miệng Bình Rồi cô đưa lưỡi tìm kiếm sự ủng hộ từ Bình. Bình thấy con Hạnh nó làm vậy cũng nguội dần cơn buồn tủi. Bình ôm nó thật chặt. hai chiếc lưỡi quấn vào nhau. Nó thấy Bình hưởng ứng liền ngồi dậy trút bỏ quần áo, rồi nó cởi quần áo của Bình . Nó cắm cúi thơm nựng thằng bé , đến lúc Bình không chịu được nữa , vật nó nằm ngửa ra.

 

     Cơ thể Hạnh luôn tạo cho Bình cảm giác đầy tự tin. Nó luôn làm bình thực sự dũng mãnh mỗi khi gần Hạnh , cô tan ra trong tay Bình. Sự mềm mại mướt mát, sũng nước làm cho Bình hưng phấn tột độ. Bình ngấu nghiến Hạnh khiến cô chỉ phát gia được những câu vô vọng ; Ôi ôi , rồi hức hức . Những tiếng vô thức đó càng làm Bình nổi xung Bình ngồi dậy rồi đặt Hạnh nằm ngang  hai chân đơ ra như cái kéo. Cứ thế bình thúc thật sâu. Cảm giác cơ thể hạnh như dính chặt vào Bình. Mọi thứ  đều như tan ra như hòa nhập, cảm giác tuyệt vời dâng trào khi cái Hạnh luống cuống vặn người cố lấy hai tay ôm chặt người Bình, cả hai cứ thế lăn lộn cho đến khi ra rời.  ( Hết )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét