Thứ Hai, 31 tháng 8, 2015

RẰM THÁNG BẨY !  Truyện ma  của Lao Quangthau. Ai sợ ma thì không nên đọc.


    Tòa nhà bốn tầng , mặt  chính là quốc lộ sáu. Mặt sau là những ngôi nhà lúp xúp tạm bợ, thời gian trước nữa nơi đây là đất hoang
, có những nấm mồ vô chủ nằm rải rác. Khu đất này thuộc địa phận của người Mường. Mặc dù nằm trên trục đường quốc lộ 6 , một đoạn  phát triển như thị trấn nhưng vẫn vắng vẻ hoang sơ lắm. Lan thuê lại của người chủ ở nơi khác đến , họ mới xây xong phần thô, không hiểu sao họ lại cho thuê gấp, đúng vào lúc Lan đi tìm thuê nhà để làm nhà nghỉ và massa thư giãn. Lan thấy có tờ giấy dán trước cửa ngôi nhà đề rõ cần cho thuê toàn bộ diện tích. Cô mừng quá, vào gặp chủ để nói chuyện về giá cả. Chủ nhà đưa ra cái giá mười triệu một tháng làm cho Lan thấy mừng trong bụng. Lan nói với chủ nhà : Dạ thưa bác , bác có thể bớt xuống nữa được không, cháu cũng người ở vùng này, chưa có việc gì làm, nên muốn thuê lại để làm nhà nghỉ thôi, với lại  nhà của bác có mỗi các vỏ, điện nước, nội thất chưa có. Người chủ chăm chú nhìn Lan rồi nói : Cô ạ, có thế thì mới có giá đó , tôi nói giá chính xác đấy, cô xem; Tòa nhà cao ráo rộng thế này. Gía đó là rất phải chăng rồi, nếu không vì.. Ông chủ nhà nói đến đó thì dừng lại. Rồi nói tiếp : Chúng tôi chưa có nhu cầu ở ngay nên cho cô thuê lại thôi.

    Lan lần đầu đi thuê nhà, thấy tòa nhà rộng rãi thoáng mát, nhiều phòng như vậy thì lấy làm ưng ý lắm, nên cũng không kì kèo nữa mà nói với chủ nhà : Vậy bác cháu mình làm hợp đồng nhé , mà ít nhất cháu phải được kí năm năm cháu mới dám thuê đấy ạ. Chủ nhà nói tiếp : Được năm năm thì được, nhưng phải chồng tiền sáu tháng một lần. Lan ngập ngừng thấy món tiền phải chồng cũng lớn, nhà cửa thì mới có cái xác , bây giờ còn phải lắp đặt nội thất thì mới hoạt động được. Nhưng rồi cô tặc lưỡi đánh liều,

    Thấm thoắt cũng được hơn nửa năm thuê nhà, mất đứt hai tháng lắp đặt thiết bị . Khách khứa cũng nhúc nhắc nên Lan thấy vui trong lòng. Ngặt nỗi tòa nhà  tầng dưới được xây cao, mà lại lạnh lẽo , phía sân trước rất rộng được lợp tôn. Cũng cao thông thống . Sự lạnh lẽo âm u  lúc nào cũng làm Lan  sờ sợ mỗi khi bóng tối ập xuống. Nó cứ ám ảnh  từ trong sâu thẳm , nhưng Lan không dám nói với ai. Vả lại Lan cũng không mê tín , nên cũng không để ý mấy đến chuyện chăm sóc phần tâm linh trên mảnh đất này.

   Đã hai giờ đêm, khách cũng đã vãn. Lan sửa soạn rồi nằm ngủ luôn trên chiếc giường đơn được kê sát quầy ba. Lan đã buồn ngủ rũ rồi , nên khi đặt lưng là chìm vào giấc ngủ ngay. Đang ngủ say bỗng Lan thấy hơn chục đứa bé, đứa lớn cũng chỉ chừng mười tuổi , còn đâu lít nhít , chúng bâu quanh Lan, cào cấu, rồi kêu chí chóe làm cho Lan giật mình tỉnh giấc, Lan nhìn chúng ốm yếu , ăn mặc rách nát, chúng chỉ kêu chứ không nói năng gì. Đứa nào cũng cố len vào cấu véo rồi co kéo Lan không cho cô ngủ. Lan sợ quá ngồi dậy, cứ ngồi thu lu như thế , trong bụng chỉ muốn chạy vào trong ngủ với bọn nhân viên. Nhưng cô đủ tỉnh táo để ngồi chịu trận, chứ bây giờ vào mà nói bị quấy phá thì bọn nhân viên nó bỏ đi hết cũng chết. Thế là Lan lại nằm xuống mong ngủ lại. chỉ vừa chợp mắt thôi lũ tiểu yêu nó lại lăn xả vào cấu véo. Lan sợ quá đành ngồi dậy bật đèn, ngồi đợi trời sáng.

   Sáng ra ông khách thuê phòng  đi xuống dưới thấy Lan tỏ ra mệt mỏi , phờ phạc, ông mới buông lời hỏi : Sao bà chủ bơ phờ thế, đêm qua không ngủ hả ? Lan vớ được ông khách liền ngồi vào bàn nước nói nhỏ với ông ta : Anh ạ, đêm qua em không ngủ được vì bọn trẻ nó phá. Rồi Lan kể cho ông khách nghe chuyện đêm qua. Ông khách chăm chú nghe rồi nói : Hôm nay là mười ba rồi, tháng cô hồn, vậy mà cô không cúng lễ gì, các vong nó quậy phá cô là phải. Lan thảng thốt nói : Thế ạ, em có biết gì về ngày này đâu với lại em cũng không biết cúng vái gì. Ông khách bảo : Cô buôn bán làm ăn mà không biết gì thì nguy hiểm quá. Tôi nhìn tòa nhà này thấy có vẻ nhiều vong lắm. Đất này ngày xưa là bãi tha ma, các vong vất vưởng rất nhiều. Tháng cô hồn này cô phải cúng lễ tử tế cho chúng, thì mới mong yên lành làm ăn. Mà rồi chúng giúp cô chứ cô không thiệt đâu. Lan tiếp lời : Vâng, vậy để em đi mua đồ lễ luôn , thế em có phải mời thấy về không ạ. Ông khách bảo : Không cần, cô cứ mua bánh kẹo, rồi gạo muối, quần áo, tiền vàng kều khấn mời chúng về nhận là được.


   Lan nghe vậy thì cả mừng, ra lấy xe  ra chợ mua đồ lễ về cúng luôn. Từ lúc cúng xong. Khách vào nhiều gấp đôi những hôm trước. Lan Mệt phờ vì phải  đón tiếp khách. Đêm xuống, Lan vẫn nơm nớp lo sợ chuyện đêm qua, nhưng rồi cô chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không biết. Ngôi nhà lạnh lẽo, lặng như tờ. khí lạnh toát ra làm Lan vô thức kéo chăn trùm kín đầu trong giấc ngủ say.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét