Thứ Bảy, 1 tháng 8, 2015

THỜI CÁT BỤI ! Truyện ngắn của : Lao Quangthau. Phần 1

THỜI CÁT BỤI ! Truyện ngắn của : Lao Quangthau. Phần 1



   Bình cùng hai thằng em là Hùng và Tuấn, mỗi người đeo một chiếc ba lô đã bạc mầu, còn đeo tòong teng  chiếc máng sắt , chiếc xẻng , chiếc xà beng . Ba anh em đi  bộ trên con đường nắng chói chang.
Chẳng hiểu ăn phải cái gì mà Hùng cứ đôi trăm mét lại phải chạy xuồng dệ ruộng bĩnh mới chịu được, mặt mũi bơ phờ vì tào tháo đuổi . Mặt trời thì cứ như trêu ngươi , đổ nắng xuống xối xả, rát mặt. Mặc, ba anh em vẫn  cặm cụi đi bộ từ Sông Hinh tắt sang Sơn Hòa . Miền trung Nam Bộ vào mùa khô nên cái nắng nghe chừng không buông tha ai cả. Những ruộng mía cháy khô hết cả lá, những con chim mía thấy có tiếng bước chân đi tới, từng lũ bay vút lên kêu chéc chéc. Trên con đường đất  bụi mù, mấy người Ê Đê , Ba Na mặc đồ dân tộc , tay cầm con dao quắm, miệng họ ngậm chiếc tẩu rõ to, đàn bà cũng vậy. Thỉnh thoảng họ lại rút ra nhổ nước miếng toẹt một cái. Da họ đen sạm bóng loáng. Bình hỏi một người có vẻ là trung tuổi : Anh cho em hỏi ; Sơn hòa , Củng Sơn còn bao lâu nữa đến nơi ? Người đàn ông quay sang nhìn bọn Bình rồi khoát tay về phía trước trả lời : Bọn mày đi hết con dao quăng là đến thôi.

    Khổ ! Con dao quăng của anh người Ba Na chẳng biết quăng xa đến đâu, mà mấy cây số rồi chưa thấy cái Thị Trấn Củng Sơn nhỏ bé hiện ra. Mãi rồi cũng vào đến Thị Trấn . Cái Thị Trấn nghèo nàn xơ xác đến tội. Nó hoang vắng đến lạ. Cả thị trấn có đúng một con đường cái lớn  được rải nhựa đã cũ kĩ bong tróc, còn đâu là đường cấp phối với đường đất mấp mô toàn đá. Ba anh em hỏi mấy lần thì đến được nhà của Chiến. Chiến là người Bắc gốc Sơn Tây có chút án hình sự nên trốn vào đây lấy vợ trong này. Lúc ở Bên Gia Lai Anh Chín đã giới thiệu sang đây gặp Chiến, để tính chuyện đi làm vài bữa , có chút tiền lại đi tìm vàng tiếp. Thấy khách đến, Chiến từ nhà hàng xóm chạy về  vồn vã mời mấy anh em vào nhà , rồi súc ấm pha trà.  Sau khi hỏi han gia cảnh và quê quán của nhau. Chiến bảo: Mấy anh em cứ ở đây thoải mái đi, thích nằm chỗ nào thì nằm, có gì ăn nấy rồi tính tiếp, nói rồi Chiến chạy ra chợ mua đồ ăn về để vợ nấu cơm.

    Nhà củaChiến ở cuối dẫy con đường chính. Sát sau nhà là con Sông Hinh lô nhô đá ghềnh, vào mùa khô nên gần như cạn trơ đáy, cây cối mọc cả xuống lòng sông. Chiến bảo : Dưới đó trước kia cũng có nhiều vàng xa khoáng lắm, nhưng nhiều đá nên khó làm. Chiến trắng trẻo , mặt dài như trái đu đủ, mắt hơi hẹp, môi mỏng, nhìn con người không được rộng rãi lắm. Vợ Chiến nhỏ con , bé tẹo đen đúa. Bà mẹ vợ cũng vậy chỉ được cái hay cười. Chiến có ba đứa con , hai đứa đầu là gái, thằng út mới có khoảng ba bốn tuổi, bọn trẻ sợ bố chúng nó như sợ ôn dịch. Chỉ cần bố nó gầm gừ là chúng đã rúm hết lại. Khổ thân thằng bé hay bị đòn nhất, mà nó giống Chiến lắm. Nhưng nó bị ăn đòn nhiều nên cứ như ngơ ngẩn vậy. Bọn Bình cố gắng chịu đựng cái tính nửa tử tế nửa khùng lại có chút khôn lỏi của Chiến được mấy hôm, đang tính chuyện bỏ đi  thì Có anh Tư người cùng thị trấn đến chơi cùng uống rượu. Anh Tư người cao ngỏng , toàn xương , da đen bóng. Miệng cũng đã móm mém rồi. Anh uống rượu cũng rất tốt, nhưng được cái không nổ như mấy cậu Bắc kì sống xung quanh nhà Chiến. Anh thấy bọn Bình có vẻ bức bối khi ở nhờ nhà Chiến. Anh lôi cả bọn về nhà. Anh Tư nói : Về nhà anh, có gì ăn nấy rồi đi làm cùng anh. Một thời gian có tiền thì mấy đứa đi tiếp cũng được. Thế là lại đồ đoàn đi bộ vào nhà anh Tư hơn một cây số nữa. Nhà cũng sát mép sông Hinh.


    Nhà anh Tư một tầng mái đổ trần giả, phòng khách cũng vừa đủ, liền kề  là phòng ngủ nhỏ bé kê đủ chiếc giường đôi. Dưới sân là nhà bếp trống huếch trống hoác, với chút vườn bao xung quanh, giữa vườn có một cái chuồng lợn  nho nhỏ bỏ hoang. Còn đâu là cây dại, với mấy cây đu đủ còi cọc, quả như nắm tay người. Chiếc giếng  khơi ngay đầu hồi nhà bếp, mùa này nước cũng gần chạm đáy. Ngồi một lát thì chị Tư tất tả chạy từ đâu về, chị hấp háy mắt cười  chào mấy anh em, rồi lau tau hỏi : Mấy anh em đã đói chưa để tui đi bắc cơm. Rồi chị ra ngoài vườn hái mấy thứ lá quanh rào về nấu canh. Bình dúi vào tay chị ít tiền bảo đi kiếm con gà về làm chén rượu ra mắt. Bình cởi đồ  ra ngoài giếng tắm, thỉnh thoảng như có ánh mắt ai nhìn xéo về phía Bình , hóa ra là chị Tư. Chị cùng thằng Hùng vặt lông gà vậy mà thỉnh thoảng vẫn liếc ngang ra giếng nhìn trộm Bình tắm. Bình mặc kệ cứ vô tư tắm, mặc dù mặt và tay bị rám nắng nhưng cơ thể của Bình vẫn trắng phau, đỏ hồng lên dưới ánh chiều trạng vạng . Chị Tư mắt đã hơi ươn ướt , mũi đỏ lên , Chị đang hứng tình khi nhìn thấy thằng trai phố gần như lõa thể trước mặt mình. Chị vừa vặt lông gà vừa nói lắp do bị kích thích , khiến Hùng buồn cười. Hùng biết Chị chủ nhà đang  hứng tình vì ông anh mình. ( Còn nữa )


THỜI CÁT BỤI ! Truyện ngắn của : Lao Quangthau . Phần 2



  Chiếu được trải  ra giữa sân, mâm cơm được bưng ra.  Đĩa thịt gà thơm nức mũi, bát cach tập tàng cùng đĩa đu đủ xanh luộc, với bát nước mắm lá chuối.
Có thêm Chiến và Long ở xóm ngoài vào. Ba đứa con của anh Tư cũng ngồi xung quanh, chúng cũng háo hức với đĩa thịt gà trước mặt. Cuộc rượu với đủ thứ chuyện, Bình và  hai đứa em kể các chuyện ở ngoài Hà Nội. Chị tư ngồi nghe há hốc mồm, mắt nheo nheo hấp háy nhìn đến tội. Bọn trẻ đã  ăn xong trước. Rượu hết chai thì cứ lần lượt mấy người khách đứng dậy đi mua từng xị về góp. Anh Tư nói với bọn Bình : Anh đã thu xếp rồi , Mai chú Hùng và chú Tuấn đi theo anh ra làm phụ hồ mỗi bữa cũng được bốn mươi ngàn một người, cứ làm cùng anh là được rồi. Mấy anh em gật đầu tán đồng. Bình nói : Vâng Bọn em ở khoảng tháng rồi sẽ đi tiếp, Chị Tư nói chen vào : Các chú cứ ở đây bao lâu cũng được, vợ chồng tui đâu có tính toán gì. Bình nghĩ  trong bụng; Nhà ông bà nghèo quá chạy ăn từng bữa thế này ở lâu sao được.

    Sáng sớm mỗi người làm bát cơm rang , rồi anh Tư cùng Hùng với Tuấn đi ra công trình. Bình quanh quẩn trong  khuôn viên nhà ngó nghiêng cái vườn toàn cát là cát . Bình hỏi chị Tư nhà vệ sinh ở đâu ? Chị Tư hất tay ra vườn nói ở ngoài đó đó. Trời ạ hóa ra ai muốn đi nặng thì ra vườn cuốc lên một nhát  bĩnh xong thì cuốc đậy lại là xong. Tối, sau khi ăn xong Bình nói với hai cậu em. Trưa mai tranh thủ làm ngay cái nhà vệ sinh chứ không thể ở bẩn như vậy được. Hì hục đào , càng đào thì cát càng lở , cuối cùng cũng tạm ổn , đặt mấy cây lên lấy chỗ ngồi, lấy mấy chiếc lá dừa quây lại , ngay ngoài hàng rào là lối mòn  của cả xóm xuống bãi sông. Hàng rào quanh vườn chỉ là những cây trồng còi cọc thưa thớt, nên có làm gì thì nhà nọ vẫn nhìn rõ nhà kia. Được cái cuộc sống nơi này nó cứ hồn nhiên nhự vậy, chẳng ai soi mói ai. Mặc dù có nhà cầu đó nhưng cả nhà anh Tư vẫn cầm cuốc ra vườn chứ không chịu vào, thế là tác phẩm văn minh nhất xóm chỉ phục vụ cho ba anh em.

    Bình quanh quẩn ở nhà, lúc thì đi quanh xóm lúc thì gọi xe ôm đi tham quan nghe ngóng mấy bãi có vàng quanh đấy. Một bữa Bình ở ngoài về thì thấy một ông lão mặt đầy vết chân chim cỡ ngoài bẩy mươi , người tầm thước đang ngồi trong phòng của vợ chồng chị Tư. Tay đang mân mê chiếc quần lót của chị . Bình lẳng lặng xuống bếp nói nhỏ với chị Tư ; Có ông nào đang ngồi trong buồng của chị thế. Chị Tư  ngước nhìn bình cười rồi nói : Bố chồng Tui đó, Thỉnh thoảng ống vẫn về đây chơi. Bình nói : Sao ổng không ra ngoài mà cứ ngồi trong đó. Chị Tư bảo : Ổng quen vậy rồi, lần nào từ Tuy Hòa về ổng cũng chỉ quanh quẩn trong buồng của tui thôi. Bình bảo : Hay nhỉ em thấy ông ấy cầm quần lót của chị  ngửi đấy. Chị Tư vẫn thản nhiên bảo, Kệ ổng, thỉnh thoảng ổng vẫn mua quần lót cho tôi mà. Bình thấy lạ quá. Trong bụng nghĩ hay ổng với bà chị này có tình ý gì chăng. Nghĩ vậy rồi Bình bỏ sang hàng xóm chơi. Mặt trời đã chếch bóng, Bình mới về. Không thấy ông cụ đâu Bình hỏi Chị Tư : Ông ấy về rồi à ? Chị Tư bảo ừ ổng về khi nãy. Bình thắc mắc với ông bố chồng này lắm. Đến chơi nhà con mà chẳng chơi với con cháu, hay đợi con trai về mà chỉ ru rú trong phòng của con dâu chốc lát rồi lại về Tuy Hòa luôn. Bữa cơm tối Cũng chẳng ai nhắc đến chuyện ông cụ lại chơi. Bình thấy thắc mắc mà đành để trong bụng.

     Hôm sau; Bình chủ động hỏi chuyện chị Tư : Chị này;  Sao chuyện bố chồng chị lạ vậy ? Ổng đến một lúc rồi về chẳng cần gặp con trai hay các cháu. Chị Tư nhìn Bình mắt hơi sáng lên rồi nói: Kệ ổng , bao lâu nay vẫn vậy, ổng đến chơi vài tiếng là về thôi hà. Bình bảo : Vậy ổng đến cứ ở lì trong phòng vậy hả ? ChỊ Tư nói : Thì toàn vậy mà. Ông ấy còn xắp xếp lại đồ cho tui rồi nắm đấy chán thì về. Bình nói toẹt ra : Hay ổng với chị có gì ? Chị Tư cười mắc cỡ mắt lại hấp háy mũi đỏ lên , nước mũi rớm rớm, rồi chị nói : Chắc vậy bao năm nay rồi mà. Còn thằng em ảnh nữa cơ. Thằng bữa lên một lát rồi về đó. Bình nhớ lại cậu trai nhìn tầm thước trắng trẻo kêu là em anh Tư đến chơi thấy có người lạ ở nhà, loay hoay một lát cậu ấy cũng về mất. Bình hỏi luôn : Chắc cậu ấy cũng có tình ý với chị hả ? Chị tư cười nói : Thỉnh thoảng cậu ấy về, cậu ấy cũng thích tôi, mấy lần lôi tôi vào phòng đòi làm cái chuyện ấy. Nói đến đó thì Chị Tư im bặt rồi quay ra nhặt mớ rau tập tàng mới hái về.

    Bình cũng không hỏi nữa sợ Chị Tư nghĩ mình thóc mách chuyện của người ta. Cái xóm này cũng lạ, ai biết nhà ấy, ít khi sang chơi với nhau, nên nhà  ai có chuyện gì , chỉ có nói ra hàng xóm mới biết. Người dân khắc khổ gầy ốm chứ không như ngoài phố lớn. Tuấn ít tuổi nhất trong bọn, lại hay hát, nước da trắng trẻo nên hai đứa con gái hàng xóm đến tuổi cập kê lúc nào cũng đá mắt sang cười với cậu, đến nối ba má hai cô cũng hay gọi cậu sang chơi. Chẳng biết nó có xơ múi gì không nhưng hai chị em nó cứ có dịp là nhấm nháy cu cậu.Bình thấy vậy cứ lờ đi coi như không biết. Hôm bữa Bình đi bộ lang thang ra con đường ngoài xóm Thấy một nhóm đang ngồi uống rượu, họ mời gọi Bình. Bình cũng tạt vào  nhưng kêu không biết uống, giữa mâm có một đĩa thịt Cò chặt nhỏ xào khô, với mấy quả ớt tươi. Vậy mà họ đi đến năm sáu xị rượu rồi, mà đĩa thịt vẫn còn tương đối, chào hỏi nhau vài câu, Bình xin phép đi tiếp. Trời nắng nóng lắm. Anh Tư làm được đồng nào thì đưa vợ đong gạo với thức ăn là hết. Bữa nào tạm ứng lại ra mua mấy chai bia  của người ta tự nấu , mang về đổ vào xô , cho một đống đá vào, mấy anh em ngồi uống cũng phê lắm. Vị chua chua có chút ga cũng làm cho mấy anh em đỡ nhớ phố. Với anh Tư chút bia đó chẳng bõ bèn gì, anh phải đi thêm xị nữa. Làm vất vả cả ngày, tối về làm xị rượu, thế là leo lên giường ngủ một mạch. Chị Tư thì cứ đi ra đi vào , như muốn tìm một thứ gì đó . ( Còn nữa )


THỜI CÁT BỤI ! Truyện ngắn của : Lao Quangthau . Phần3



  Mấy ngày ở không nên cũng chán, Bình nhìn khung cảnh hoang hóa của khu vườn mà tiếc, trong khi  bữa cơm chị Tư nấu ngoài mấy cái rau tập tàng quanh hàng rào, thì lại đến đu đủ luộc, hoặc nấu canh. Bình hỏi chị Tư
: Chị Tư à , ngoài chợ có bán hạt giống rau không hả chị ? Chị Tư biểu : Có đó nhưng Ông hỏi làm chi ? Bình nói : Thì ở không cũng chán, em tính cuốc mấy luống để trồng rau . Chị ra mua ít hạt giống rau muống đi em trồng lấy cái mà ăn, chứ ăn miết đu đủ oải quá. Chị Tư cười rồi nói : Được rầu để tui đi mua. Bình vác cuốc ra chỗ cầu nước sát hàng rào, cuốc lật được hai luống , Bình xới cho đất thật tơi rồi gieo chỗ hạt rau Chị Tư mang về, ngày tưới tắm mấy lần , nên chúng lên rất nhanh. Chị Tư đứng ngắm cái công trình của Bình chắc thấy lạ lẫm thú vị, khi cậu trai phố lại giỏi mần những việc như vậy. Tưới rau xong Bình ra bậc thềm trước nhà ngồi, Chị Tư mang  gạo ra ngồi dưới bậc gần đó, chị nghếch mắt lên nheo nheo, giật giật hỏi Bình : Vậy chứ ông đi miết như vậy không thấy nhớ vợ hả ? Bình  nhìn ra phía ngõ, mắt buồn xa xôi rồi nhúc nhắc trả lời : Nhớ chứ sao không nhớ hả chị Tư. Bọn em vì miếng cơm mà phải vô rừng vậy thôi. Chị Tư hỏi tiếp : Uả vậy chứ sao không ở nhà kiếm việc chi làm cho gần vợ gần con? Bình nói : Làm ăn thất bại , phá sản mới phải đi làm vàng mong thay đổi thời vận thôi chị. Ừa Ông nói vậy Tui cũng hiểu. Chuyện xa vợ với đàn ông như bọn ông thì cũng cực lắm. Chứ tui đây, có chồng liền kề đó mà cũng như không.

    Binh hỏi chị Tư : Sao kì vậy ? Vợ chồng hàng ngày thấy nhau là quá hạnh phúc còn gì.Chị Tư vung tay ném hạt thóc ra thật xa rồi  mặt cụp xuống chị nói ấm ức : Sướng chi ? Mấy khi mà ổng đụng đến tui . Ông không thấy zậy sao? Tối ổng làm mấy chén là quất luôn đến sáng đó, hổng có nhờ vả được chi. Bình gật gù rồi nói : Chán nhỉ, người không có mà dùng , người thì bỏ không! Nghe vậy chị Tư cười hì hì rồi tiếp : Vậy mới ức chớ. Tui cũng thương ông lắm, xa vợ như vậy chắc khó chịu lắm. Bình bảo : Thì phải nhịn thèm thôi biết sao. Chị Tư bê chút gạo đã nhặt sạch đứng dậy ra vo rồi nói : Để tui tính xem sao, chứ vậy thì cực cho ông quá. Bình không nói gì bỏ vào nhà nằm. Lúc sau quay ra thấy có tiếng nhỏ to trong phòng chị Tư, Bình ngó vào thấy con chị gái học lớp một cởi truồng nằm dạng chân ra, thằng cu bẹo cũng cởi truồng chim cứng ngắc bằng ngón tay út đang nhấp nhấp vào  chỗ dưới của chị gái nó. Bình nẹt to : Bọn bây làm chi vậy. Hai đứa chẳng nói năng gì chúng tỉnh bơ kéo quần lên rồi ngồi trên giường ra vẻ khó chịu với Bình. Buổi tối  cả nhà đông đủ trong bữa cơm. Bình nhắc lại chuyện bữa chiều bọn trẻ nghịch bậy, Anh chị Tư nghe xong cười xòa không nói câu chi. Bình nghĩ bụng; Mình nhiều chuyện rồi.


    Buổi sang Bình đang nằm ngủ nướng thì thấy Chị Tư ới : Ông Bình ơi ra tui bẩu đây, bên ông Sáu có con bê bị mẹ nó đè chết, ông Sáu kêu tui hỏi ông có biết mần thì qua mang về mà mần mấy anh em ăn. Bình nghe thấy vậy mắt sáng lên, vội ra làm vệ sinh cá nhân rồi theo chị Tư qua bên ông Sáu bê con bê về, phải mấy người phụ vào mới khênh được. Bình nhờ chị Tư đi mượn mấy con dao để  xẻ thịt con bế. Hàng xóm thấy Bình nhanh nhẹn lột da và cắt mổ con bê đâu vào đấy thì thấy lạ lắm.Họ bàn tán xì xào ; Sao trai Hà Nội mà ổng cái gì cũng biết làm vậy. Chị Tư mặt tỏ ra vui và tự hào vì có mấy người khách phố ở  tại nhà mình. Chị Tư khoát tay ra quanh vườn rồi khoe : Đó mấy người thấy đó, mấy ổng ấy  làm thay đổi hết cái nhà này rồi. Mọi người đều gật gù ngưỡng mộ. Chẳng gì thì cái xóm nghèo này cũng là lần đầu tiên có mấy chàng trai Hà Nội đến ở cùng. Bữa tối thật vui và náo động , mấy người hàng xóm , rồi xóm ngoài có bọn Chiến và Long cũng kéo thêm mấy đứa nữa vào. Kì thật lúc làm chỉ có mỗi Bình lụi cụi mà lúc ăn thì chẳng ai mời mà đến đông thế. Được cái mọi người tự giác , cứ hết  xị rượu thì lần lượt  từng người bỏ tiền ra mua về uống cùng. Món Sốt vang và xào lăn làm cho cả xóm tấm tắc khen ngon. Bình nghĩ; Chắc lần đầu họ được thưởng thức vậy. Đã lâu rồi anh em Bình mới được bữa ra trò như vậy.

    Anh Tư ngủ say từ bao giờ, chẳng còn biết trời đất gì . Chị Tư nhấm nháy Bình ra vườn. Bình theo ra chị Tư bảo : Tôi thấy thương ông quá. Tôi muốn giúp ông . Bình lờ mờ hiểu ra chuyện liền nói : Em ngại lắm, đã ở nhờ anh chị mà còn vậy nghe khó coi lắm. Chị Tư nghe chiều hụt hẫng liền nói : Nếu ông ngại thì thôi, nhưng có muốn lúc nào thì cứ bảo tui tui thương ông thiệt tình mà. Bình bảo: Vâng Em biết mà. Nói rồi Bình vào trong nhà nằm. Người cứ rạo rực khó chịu. Lâu rồi ăn một bữa nhiều đạm, cơ thể càng khó chịu. Nhất là chị Tư lại khơi mào chuyện đó. Khiến thằng bé nó cứ giật giật từng chặp , hành Bình cả đêm  đến khổ. Sáng ra Chị Tư có vẻ không vui . Hùng và Tuấn nhìn chị Tư rồi nói nhỏ với Bình : Điệu này chắc do anh đêm qua không  giúp chị ấy rồi. Bình quay sang nói nhỏ : Ngại bỏ mẹ, ai lại làm chuyện ấy. Mấy đưa em nói : Thì ảnh không làm được thì anh giúp có sao đâu, để thế này bà ấy đá thúng đụng nia rồi khổ anh em mình. Qủa vậy, người đàn bà bí bách cái chuyện sinh lí thì thật  khó chịu. Chị Tư mặt sưng lên, thỉnh thoảng lại nói chổng lỏn. Bình thấy vậy nói nhỏ vào tai chị : Tối nay chị em mình gặp nhau nhé. Chị Tư gật đầu cái rụp rồi nói nhanh : Ừ. Chị tư người gốc Sơn Hòa, nghe chị nói ngày xưa thời trẻ chị được gái lắm , ối trai làng cưa mà chị không ưng đi ưng lấy ông trai thành phố. Thời đó Anh Tư ở Tuy Hòa theo chúng bạn về đây chơi , nhìn cao ráo đẹp trai lại có duyên, vậy là chị ưng liền. Nhìn chị vẫn còn duyên lăm, mới ngoài ba mươi , gia cảnh nghèo khó nên người cũng héo mòn, ba mặt con rồi còn gì. Chị cao trên mét sáu, nên rất ưa nhìn, nếu được ăn sung mặc sướng chắc vẫn còn mặn mòi với trai quê lắm.


    Cơm chiều có mấy con cá mắm với bát canh đu đủ xanh nấu, một đĩa trứng rán. Chị sáu hôm nay không như mọi bữa, vui vẻ đi xách  mấy xị rượu về cho mấy anh em uống.  Anh Sáu như mọi bữa, nằm thẳng cẳng ngáy o o. Chi Sáu ra cầu nước dội bì bọp có vẻ kĩ càng. Mấy đứa em của Bình chắc cũng đoán ra chuyện nên tắt đèn đi nằm sớm. Bình cũng đi nằm . Cho đến lúc chị Tư vào làm điệu bộ cho Bình thấy. Bình nhỏm dậy, rồi lẳng lặng đi ra ngoài, đứng ngoài hiên ngó trước ngó sau , trăng vẫn trong mùng nên trời mờ mờ tỏ tỏ. Bình nhẹ bước đi vào chuồng lợn bỏ hoang, chuồng lợn rộng khoảng ba mét vuông được xây gạch cao ngang lưng, phần trên để trống. Chị Tư cũng lẻn vào đứng cùng Bình. Bình Xoay người chị Tư, để chị chống hai tay vào thành tường. Rồi Bình kéo tuột quần của chị Tư xuống, Chị Tư quay lại nói nhỏ : Ông làm lẹ lên kẻo ai thấy thì chết. Bình  kéo quần xuống ngang đầu gối rồi kéo hông chị Tư lại, cứ thế mà thục , mới đầu còn nhấp nhấp từ từ, sau  thấy nhoe nhoét, Bình thúc mạnh dần khiến chị Tư như muốn khuỵu xuống mấy lần. Hai tay bình nắm chặt hai vú chị, nói là vú chứ  chỗ đó chỉ còn có  hai cái đầu ti mỗi bên to như đầu ngón tay cái. Bình cũng thấy căng thẳng khi làm cái việc vụng trộm lộ thiên ngoài vườn , ai đi ngoài ngõ chắc nhìn rõ họ. Nghĩ vậy Bình Kéo thật mạnh, áp mạnh rồi dập liên tiếp khiến Chị Tư tuột tay gục mặt, tay chống xuống đất, rồi chị cứ để vậy mà rên ư ử. Khiến bình càng làm mạnh cho đến khi  những tia nóng bỏng phụt mạnh băn ra vừa lúc chị Tư choảng tỉnh kéo vội quần, chạy một mạch vào bếp. ( Còn nữa )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét