Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2015

CHỢ THỊT ! ( Dẩn Dẩu Trê ! ) Truyện ngắn của Lao Quangthau. Phần 11. Phần kết.

CHỢ THỊT ! ( Dẩn Dẩu Trê ! ) Truyện ngắn của Lao Quangthau. Phần 11. Phần kết.

 


    Tiếng chuông điện thoại của Bình reo lên từng câu trong bài hát Trung Quốc Chẩu á chẩu  đầy day dứt. Alô; Đào đấy hả ? Em lên chưa ? Tiếng trong điện thoại có vẻ vội vã ; Anh Bình hả em Đào đấy. Em gần đến nơi rồi . Em cùng hai đứa nữa lên anh ạ. Bình bảo : Ok lên đến nơi thì báo anh để anh cho người đón. Con Đào : Vâng ạ, em chào anh. Con Đào người Vĩnh Phúc , Con bé có nước da trắng như bột, tóc dài đen bóng, người hơi mập một chút nhưng chỗ nào ra chỗ ấy. Cơ thể con bé cũng thật tuyệt. Bình cũng rất ưng nó, nên thỉnh thoảng vẫn gọi nó vào nằm cùng. Nó cũng được đàn em của Bình đưa lên. Con bé có một tính cách khác thường. Nó vui vẻ hòa đồng, rất quan tâm đến mọi người. Khi thấy Bình nói cần thêm nhân viên , nó xung phong về nhà ngay, nó hứa kiểu gì cũng kiếm được người. Vậy là nó về, trước khi đi Bình đưa nó một mớ tiền để tiện bề đi lại.

 

     Chiếc xe Ford Transit mười bốn chỗ chạy tuyến Hà Nội – Tân Thanh đang trớn bon hướng Thị Trấn Đồng Đăng , chỉ còn mười mấy cây nữa là đến cửa khẩu Tân Thanh. Đào ngồi cùng ghế với hai con bé. Chúng cũng chỉ mười tám, mười chin tuổi. Nhìn quê kệch , được cái cũng trắng trẻo xinh gái. Đào toan tính làm sao để nó sang Trung Quốc mà không có sơ sẩy gì, vì Đào chỉ rủ chúng đi làm ở Lạng Sơn thôi. Hai con bé ngu ngơ ngồi gật gù trên xe. Một bà buôn ngồi ngoài sát hai con bé, rỉ tai nói nhỏ : Hai chúng mày đi đâu đấy ? Con bé ngồi sát bà ta nói : Dạ chị ấy rủ bọn cháu đi làm. Người đàn bà nói tiếp: Chúng mày cẩn thận đấy , tao sợ nó mang mày sang Trung Quốc đấy. Hai con bé nghe vậy sợ cuống lên mặt tái mét. Chúng quay sang hỏi Đào : Chị, chị đưa chúng em đi đâu đấy ? Đào lờ mờ đoán được chuyện, liền bảo : Mấy đứa yên tâm , chị đưa đi làm chứ đi đâu nữa, đừng lo gì cả. Nói rồi Đào bảo con bé ngồi kế , em cởi sợi dây chuyền ra đưa chị cầm hộ, rồi đến nơi chị trả lại. Con bé cũng nghe lời, lập cập cởi chiếc dây chuyền vàng tây nặng gần một chỉ đưa cho Đào. Đào nghĩ trong bụng , mình cầm dây chuyền của nó, kiểu gì nó cũng phải nghe theo mình. Bà bên cạnh bấm chúng nó : Chốc nữa xuống xe kêu ầm lên để Công An biên phòng ra cứu, chứ tao chắc chúng mày bị mang bán đấy.

 

     Xe đỗ sát cửa Khẩu Tân Thanh trả khách . Hai con bé luống cuống xuống xe, rồi bám lấy Đào kêu : Chị trả em sợi dây chuyền, em không đi với chị nữa. Đào bất ngờ khi thấy hai đứa quay mặt với mình. Bà Buôn lúc nãy đã ra trạm biên Phòng báo có có vụ lừa người bán sang Trung Quốc. Đào đang đôi co với hai con bé : Tao đã bảo tao cầm hộ, rồi tao đưa sau mà. Hai con bé nhất định đòi lại dây chuyền và kêu : Chị lừa bọn em sang Trung Quốc, em không đi nữa. Vừa lúc Công An Biên Phòng đến nơi nghe hai đứa khóc lóc nói . Vậy là Đào bị đưa vào Trạm Biên Phòng. Qua lấy lời khai Đào một mực nói : Chỉ mượn chúng sợi dây chuyền chứ không có mục đích gì. Vậy là Đào bị di lý về Lạng Sơn . Thằng Lung hớt hải chạy vào nhà kêu : Đại Ca , Đại Ca, con Đào nó bị tóm rồi, công an Biên Phòng bắt rồi. Bình đang ngồi uống bia cùng mấy khách Trung Quốc nghe thằng Lung nói vậy thì lặng người đi. Vậy là gay rồi, nó mà khai ra mình thì đứt hết.

 

    Những ngày chuẩn bị xử án con Đào. Lòng Bình bất an. Nhỡ nó phun ra thì thật rách việc. Con Đào bị xử bẩy năm tù, tội lừa bán người sang Trung Quốc. Nhưng do hoàn cảnh gia đình Liệt sĩ, khó khăn về kinh tế nên Đào được giảm hai năm còn phải thụ án năm năm . Khi xử xong án của Đào , Bình mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy là mọi chuyện đã an bài. Đào bị nhốt ở trại giam Bắc Giang. Hàng tháng Bình đều về thăm Đào ở trong trai. Con bé vẫn lạc quan vui vẻ. không hề tỏ ra ân hận việc mình làm, Bình thật sự cảm kích bởi lòng trung thành của nó. Mỗi lần Bình vào thăm nó đều mua quà và nộp chút tiền để cho Đào tiêu vặt. Có tháng Bình lên gặp cả một đống  người quen đang thụ án ở đấy. Tất cả đều án ma túy, tội lừa bán người, tội về ma túy . Bình đều có quà cho họ.

 

    Trời đã sang xuân , cảnh vật vẫn thế. Pò Chài vẫn lạnh run người. Mấy ngày này mưa phùn lép nhép đến bẩn. Nhà ai cũng vẫn phải dùng đến chậu than củi để sưởi. Cảm giác nhớp nháp ngay đến Bình cũng khó chịu vì cái ẩm ướt nó ám cả vào người. Dạo này hàng hóa cũng ít đi nên lượng người ngủ lại qua đêm ở Pò Chài cũng ít. Buổi sáng Bình đang ngồi ăn sáng thì điện thoại reo, Bình thấy số của thằng bạn ở đồng Đăng Bình bắt máy nghe : Bình hả tao đây, tao bảo này ; Hôm qua tao thấy con Hồng bồ mày nó cặp tay với một thằng vào nhà nghỉ đấy ! Tao báo cho mày biết vậy đừng nói là tao bảo. Bình giận sôi người  nhưng nén lại nói : Ok ông yên tâm đi tôi sẽ không nói đâu. Thằng Lung đâu ? Bình giận dữ quát tìm thằng Lung. Mấy đứa nhân viên thấy ông chủ tự nhiên nổi giận liền bảo : Anh ấy đi ra khu vực xuống hàng rồi anh ạ. Bình bảo : Lan Anh ra gọi nó về đây. Một lát  thì thằng Lung tay ôm một quả dưa hấu rất to , mặt tươi rói cười hềnh hệch nói : Đại ca gọi em ạ . Bình bảo : Mày về lôi ngay cái Hồng sang đây , tao muốn gặp. Thằng Lung bảo : Dạ có chuyện gì mà gấp vậy anh ? Bình nói sẵng : Đ…mẹ tao bảo mày về lôi nó sang đây thì mày cứ làm đi. Thằng Lung cun cút vâng dạ rồi chạy về cửa khẩu.

 

    Khoảng hơn một tiếng sau. Cả nhà đang ngồi ăn cơm thì Thằng Lung cùng em gái hớt hải bước vào. Bình buông đũa nói : Thằng Lung ngồi ăn cơm. Còn Hồng lên đây anh bảo : Bình mở cửa phòng đợi cho Hồng vào rồi chốt cửa lại. Bốp , bốp Hồng nhận hai cái tát như trời giáng. Nó ngơ ngác mặt tái mét  vừa mếu vừa hỏi : Có chuyện gì mà anh đánh em thế ? Bình giơ tay định cho nó vài nhát nữa. Nhìn thấy ánh mắt sợ sệt, nước mắt bắt đầu chẩy Bình hạ tay xuống rồi chỉ mặt nó : Mày đã làm gì sau lưng tao ? Tao tin tưởng mày , không bao giờ giám sát xem mày đi đâu làm gì. Vậy mà mày lại phản bội tao hả ! Con Hồng quỳ xuống  trước mặt Bình. Nó đã hiểu chuyện . Nó bảo : Anh tha thứ cho em. Hôm qua em uống say quá nên thằng bạn em nó đưa em vào nhà nghỉ, em cũng không biết. Em thề là có mỗi một lần thôi . Bình bảo : Mày đã phản bội tao. Tao không biết thì thôi, đằng này bạn bè tao gặp mày như vậy. Tao còn mặt mũi nào nữa. Hồng đã hiểu tất cả Hồng ngẩng lên nói với Bình : Anh không hiểu đâu, mấy thằng ở Đồng Đăng mach anh, chúng nó suốt ngày gạ gẫm em đi ngủ. Chúng nó còn bảo : Thằng bình nó không yêu mày đâu, nó chỉ lợi dụng mày thôi , mày theo nó làm gì. Chính vì chúng nó nói vậy mà em chán đời mới đi uống rượu rồi ra chuyện. Em xin anh tha lỗi cho em. Bình lạnh lùng nói : Thôi từ nay chấm dứt. Trước mày làm gì sau lưng tao, tao không thấy thì không có chuyện, nhưng bây giờ thì không được. Mày cút mẹ mày đi. Miệng nói tay Bình mở cửa : Hồng đứng dậy, lén nhìn Bình lần cuối rồi cúi mặt đi xuống. Hồng không nói một câu cứ vậy lẳng lặng ra của khẩu. Bọn nhân viên và Lung đều ngơ ngác không  nói được câu nào. Chúng ở dưới nhà cũng đã nghe được hết câu chuyện.

 

 Bình đóng cửa lại nằm trong phòng. Trong lòng đầy uất hận. Chẳng lẽ cuộc đời Bình luôn thế, chỉ có yêu thương được thủa ban đầu, rồi là sợ phản bội, lạ sự đớn đau vì bội phản. Chẳng lẽ trên đời này bọn đàn bà nó đều vậy . Đang nằm nghĩ miên man, nỗi đau tinh thần như cuốn phim kỉ niệm hiện về; Người đàn bà đầu tiên trong đời Bình Trong những đêm vợ chồng , cô ấy đã bao lần khóc bên vai rồi nói : Anh mà bỏ rơi em , chắc em chết mất, không sống được. Vậy mà khi Bình thất thế đi xa làm ăn. Cô ấy cũng đi với người khác , rồi li dị vắng mặt, bỏ Bình không thương tiếc. Rồi con bé ở Phố Khâm Thiên ; Nhất định  nó giữ trinh tiết để bao giờ lên xe hoa mới dâng hiến, vậy mà mẹ cha nó ; Trong cái tối mưa  gió bão bùng Bình chứng kiến nó đang thỏa thế nhục dục với thằng hàng xóm. Đàn bà là vậy sao. Bình nằm tâm trạng đầy uất ức. Hai dòng lệ tuôn ra từ khi nào. Rồi cũng không hiểu sao nữa; Từng đợt nấc liên tục Bình như chìm vào nỗi đau vô tận. Chẳng lẽ ta cứ cô độc như vậy sao. Từng người đàn bà đều phản bội ta. Tiếng kẹt cửa rồi Con Hạnh lẻn vào, nó lại bên Bình ôm mặt Bình, nó hôn lên khắp mặt Bình rồi nói : Anh đừng buồn nữa. Mấy thằng bạn anh đâu có tốt gì, chắc chúng cố tình hại chị ấy đấy. Bình im lặng không nói gì. Hạnh lấy lưỡi lách vào miệng Bình Rồi cô đưa lưỡi tìm kiếm sự ủng hộ từ Bình. Bình thấy con Hạnh nó làm vậy cũng nguội dần cơn buồn tủi. Bình ôm nó thật chặt. hai chiếc lưỡi quấn vào nhau. Nó thấy Bình hưởng ứng liền ngồi dậy trút bỏ quần áo, rồi nó cởi quần áo của Bình . Nó cắm cúi thơm nựng thằng bé , đến lúc Bình không chịu được nữa , vật nó nằm ngửa ra.

 

     Cơ thể Hạnh luôn tạo cho Bình cảm giác đầy tự tin. Nó luôn làm bình thực sự dũng mãnh mỗi khi gần Hạnh , cô tan ra trong tay Bình. Sự mềm mại mướt mát, sũng nước làm cho Bình hưng phấn tột độ. Bình ngấu nghiến Hạnh khiến cô chỉ phát gia được những câu vô vọng ; Ôi ôi , rồi hức hức . Những tiếng vô thức đó càng làm Bình nổi xung Bình ngồi dậy rồi đặt Hạnh nằm ngang  hai chân đơ ra như cái kéo. Cứ thế bình thúc thật sâu. Cảm giác cơ thể hạnh như dính chặt vào Bình. Mọi thứ  đều như tan ra như hòa nhập, cảm giác tuyệt vời dâng trào khi cái Hạnh luống cuống vặn người cố lấy hai tay ôm chặt người Bình, cả hai cứ thế lăn lộn cho đến khi ra rời.  ( Hết )



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét