Thứ Tư, 28 tháng 10, 2015

NGHĨA VỢ CHỒNG ! . Phần 2 . Truyện ngắn của Lao Quangthau

NGHĨA VỢ CHỒNG ! . Phần 2 . Truyện ngắn của Lao Quangthau


    Sáng hôm sau , trời chưa tỏ rõ, Đào đã giật mình vì tiếng xô chậu va loảng xoảng, rồi tiếng bà mẹ chồng, tiếng mấy đứa em gái của chồng nói oang oang ngoài sân, ngoài vườn. Tiếng gà gáy, tiếng mấy con gà mái  kêu toang toác vì vừa tòi ra quả trứng. Một không khí náo niệt của đồng quê. Đào ngồi bật dậy , cô vội búi lại mớ tóc rối tung từ đêm với cuộc mây mưa chóng vánh. Dần thấy vợ ngồi dậy , cậu nhìn xoáy sau lưng Đào ánh lên tia mắt đầy hằn học khó chịu. Rồi Dần quay mặt vào trong vách làm như ngủ tiếp. Đào tất tả chạy ra sân. Cô chào mẹ chồng rồi nói: Có việc gì mẹ bảo con để con làm với. Bà mẹ quay qua nhìn Đào rồi nguýt một cái rõ dài. Tôi không dám. Cô mới về nhà chồng cứ nghỉ ngơi thoải mái đi đã, rồi từ từ làm gì cũng được. Thấy mẹ chồng nói vậy Đào cúi mặt cảm thấy tủi thân. Cô nghĩ ; Sao mẹ chồng cô lại mát mẻ với mình như vậy. Mặc kệ, Đào vơ lấy cái Ô doa to để ở đầu nhà xách ra bờ ao lấy nước tưới mấy luống rau ngoài vườn.


     Mâm cơm được dọn ra cả nhà đông đúc ngồi trên chiếc chiếu cũ được trải ra gian giữa. Đào từ dưới bếp bưng nốt nồi nước rau muống luộc lên. Ngoài nồi cơm vừa vừa Đào nhìn cũng biết là không thể đủ cho gần chục người được, trên mâm còn có đĩa rau luộc cũng chỉ gọn lỏn trong chiếc đĩa cũ kĩ  bị mẻ mấy chỗ, một bát tép rang với khế . và một bát nước mắm lá chuối ( Loại nước mắm chủ yếu là muối và lá chuối khô đun lên làm mầu ) . Đào ngồi đầu nồi liên tục xới cơm cho mọi người , bát cơm của cô  chưa vơi được bao nhiều thì trên mâm cũng chẳng còn thứ gì, miếng cháy cuối cùng cũng vừa hết. Đào ngậm ngùi và vội nốt bát cơm rồi vội vàng thu xếp mâm bát mang ra bờ ao rửa. Vừa rửa bát cô vừa nhớ lại cái ánh mắt của chồng hằm hằm nhìn cô lúc ngồi trong  mâm cơm.  Xếp đống bát đĩa lên chạn xong, Đào đã nghe tiếng Dần gọi vào phòng. Mang tiếng là phòng, nhưng cũng chỉ là cái trái nhà, không có cửa giả gì, vì  mới cưới nên có chiếc ri đô mầu bã trầu vừa đủ che chiều dài của chiếc giường. Dần thấy Đào vừa vén ri đô, cậu đã lôi tuột cô một cách thô bạo, khiến theo đà Đào lao lên giữa giường, nằm ngửa ra mắt nhìn Dần đầy cam chịu.

     Chẳng cần Đào phản ứng hay nói với nhau câu nào. Dần cứ thế lột quần của vợ ra, rồi kéo mạnh chiếc quần lót bằng vải phin xanh vứt vào góc giường. Mặc đang là giữa trưa. Mọi người trong nhà cũng đang tranh thủ nằm nghỉ một lúc. Dần lao vào ngấu nghiến Đào. Cũng may Từ đêm qua sự manh nha đánh thức nhục dục từ Đào vẫn còn thấp thỏm âm ỉ. Một cô gái mới lớn lần đầu được  người đàn ông rờ rẫm một cách thô bạo, rồi làm không đến nơi đến chốn. Khiên Đào càng bứt rứt khó chịu, càng tò mò muốn biết điều bọn bạn hay kháo nhau nó lãng mạn , đê mê ra sao. Nên sự ướt át thường trực mời gọi luôn sẵn sàng. Dần dùng sức trẻ trai vào cuộc thật mạnh. Nhiều lúc Dần kêu lên những tiếng kêu đầy khoái cảm , mặc người trong nhà thức hay ngủ. Điều đó khiến Đào thấy xấu hổ. nhưng cô không dám nói, cứ nằm thẳng đuột mặc cho Dần độc diễn. Từ cái miệng tham lam muốn cắn đứt đầu vú của Đào đến những cú thục thật mạnh khiến Đào đau tức. Được vài phút. Đào đang cảm thấy có những cơn sóng đang lấp ló chuẩn bị dồn vào bờ , càng ngày cảm giác đó càng lớn dần lên. Thì Đào nghe thấy Dần thúc mạnh liên tục rồi miệng lẩm bẩm, mày cho ông đổ vỏ hả, này thì đổ vỏ này. Vừa nói Dần vừa bóp mạnh hai bầu vú no tròn trinh nguyên, miệng hộc lên vài tiếng còn toàn thân thì giẫy liên hồi, trước khi nằm vật ra Dần còn nói : Mày cho ông đổ vỏ hả đồ đĩ thõa.

   Đang có cảm giác từng cơn sóng dồn vào , dồn vào chuẩn bị bùng nổ thì Đào như bị gáo nước lạnh bởi Dần hộc lên rồi nói mấy câu khó chịu, Đào nghe chồng mình nói vậy thì không hiểu có chuyện gì. Cơn sóng cũng tắt lịm , Đào rơi vào trạng thái hụt hẫng , lòng đầy thắc mắc. sao mọi ngày Dần vẫn ăn nói nhỏ nhẹ hiền lành, mà chỉ sau có một ngày làm chồng, anh ta đã thay đổi hẳn thái độ. Đào thấy vậy  quay sang hỏi chồng : Anh nói gì em không hiểu. Ai đổ vỏ anh cái gì ? Dần đang nằm vắt tay lên trán , mặt vẫn đầy tức tối cậu nói : Cô chứ còn ai. Cô và anh cô nói cô chưa hề yêu ai, gặp tôi là người đầu tiên , sao tôi không thấy cô có máu ra. Đào ngờ nghệch hỏi lại : Anh bảo có máu nào ra. Dần điên tiết nói : Cô còn giả ngây giả ngô nữa hả ? Cô mất trinh với thằng nào ? Sao đêm qua tôi không thấy có máu ra. Đào hiểu ra câu chuyện cô ngỡ ngàng , mặt đỏ lên vì xấu hổ, cảm giác tức tối nhục nhã ùa về, cô nói : Anh hâm à, anh nghĩ sao vậy ?. Em cả ngày chỉ ở nhà, không quen biết ai cả, gặp anh là lấy anh luôn. Còn có máu hay không thì em biết làm sao được. Sao anh lại không tin em , nghĩ em bậy bạ vậy.


    Dần hằn học nói : Đồ mất nết , tao bị nhà mày với mày lừa rồi. Đào thấy chồng mình nói vậy thì tủi thân ôm mặt khóc. Cô không ngờ người chồng tỏ ra hiền lành nhút nhát vậy mà biến thành một kẻ thô bạo, ăn nói cục cằn khó nghe như thế. Dần đế thêm vào : Cô còn oan ức lắm hả , đồ lăng loàn. Đào chỉ biết khóc, không biết thanh minh thế nào. Đến lúc mặt trời đã chếch bóng , ánh nắng chiếu xiên quá khe cửa sổ nhẩy múa trên da thịt trắng bóc của Đào. Cô ngồi dậy mặc quần áo, lấy tay quệt nước mắt, rồi ra ngoài kiếm việc để làm. ( Còn nữa )

2 nhận xét:

  1. Em sang thăm lão..lâu lắm rồi nhỉ! Mừng thấy Lão vẫn viết đều đều.Luôn vui vẻ an lành và nhiều cảm hứng Lão nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em đã sang thăm và để lại lợi chúc !

      Xóa