NGHĨA VỢ CHỒNG ! Phần 5- Và hết. Truyện ngắn của Lao Quangthau
Cuộc
sống bần hàn khổ cực cứ đeo bám mấy mẹ con Đào. Hai đứa con gái đã đi học,
chúng học rất giỏi. Mặc dù ăn đói, Quần áo toàn đi xin. Cặp xách bằng túi cám
con cò, nhưng chúng đều ngoan ngoãn, chăm học. Đào được cái khéo tay nên nhận
đồ mây tre đan về đan đều được lòng khách nên họ đặt đều. vì vậy có chút ít
tiền để đắp đổi qua ngày. Khi mấy đứa con đã vào cấp hai , Đào vô tình được
biết mình được cấp mấy sào ruộng từ lâu lắm nhưng bị cán bộ xã ỉm đi không cấp
cho gia đình cô. Không phải mình cô mà còn một số hộ khác nữa đều chung cảnh
đó. Cái nghèo đói dốt nát cam phận đã làm mờ đi ý chí vươn lên của họ, họ chấp
nhận cảnh nghèo đói. Khi Đào thắc mắc việc đất đai lên Xã, người ta ta mới đầu
chối bay , sau Đào cùng một số người được mách nước nên đòi xem giấy tờ, họ mới
công nhận là có rồi trả lời: “Để nghiên
cứu xem đã “. Chính người Công An Xã đó đã sử dụng xuất đất của nhà Đào.