Nhìn ngó mãi
cũng chán, Cường ngồi thu lu một góc ghế rồi ngủ lịm đi , tầu chạy vẫn đều đều,
xịch xịch Cả toa tầu im lặng đến lạ. Cường
lơ mơ nghe tiếng ai gọi, hóa ra mấy người anh trên Cường đang lay Cường: Dậy ,
dậy đi cu về đến Hà Nội rồi .
Ông Cường
đứng xem vợ mình ngồi đánh bài tá lả, nhìn mụ vợ mà ông không hình dung nổi , sao ngày xưa mình lại
lấy nó. Miệng bà ta đang phì phèo điếu thuốc, rít hơi thật sâu , rồi đẩy ra mép
tóp tóp tiếp. Bàn tay ám đầy Nicotin ,