Thứ Hai, 18 tháng 4, 2016

BẢ CHUỘT ! ( Mục người Việt xấu tính )

BẢ CHUỘT ! ( Mục người Việt xấu tính )
 Truyện của Lao Quangthau.



   Trưa nay ngồi quán trà quen . Đang nhâm nhi chén trà nóng thì  anh bạn bán dạo đi qua, lão hỏi với ; Có bả chuột không? Anh ta dừng chiếc xe đạp cồng kềnh đủ thứ. Đằng sau còn có chiếc tủ kính có đủ các loại hàng. Mấy người ngồi  uống trà gần lão mới nói : Anh cứ lấy loại nước ấy, chỉ một tí là đi tong ngay. Nghe tư vấn vậy lão lấy mấy lọ nước. Anh bán hàng mang thuốc vào đưa cho lão rồi nói : Em chỉ bán thuốc chuột thôi đấy nhé. Còn em không chịu trách nhiệm gì đâu. Lão thấy lạ mới trả lời :Thì tôi mua đánh chuột chứ làm gì . Anh bán bả chuột mới kể : Tháng trước em bị một vố thế này ; Em hay bán trên chợ Bưởi . Hôm đó có một ông gọi em lại hỏi : Này chú , bả chuột của chú có đánh được chó không ? Em mới trả lời : Người còn chết thì chó nhẹ tênh ông ạ.


    Rồi ông ấy kể : Tao mua về đánh con chó hàng xóm. Mẹ nó, nó ỉa đái ở đâu không ỉa đái, cứ táng ngay trước cửa nhà tao. Nhiều lần tao sang góp ý với thằng chủ chó thì nó bảo : Tôi có đậy được đít nó đâu, nó ỉa đái đâu là quyền của nó. Đấy mày xem, nó còn nói bố láo thế đấy. Nói rồi ông ấy mua một lọ của em. Tối đêm ông ấy nướng con cá bằng ba ngón tay , rồi ông ấy nhỏ thuốc vào trong. Con chó như thường lệ sang ỉa đái . Sáng hôm sau chủ chó thấy nó chết sùi bọt mép, biết là chó nhà mình bị đánh bả nhưng không có chứng cứ gì nên đành chịu.


    Mấy hôm sau em đi qua chỗ đó có thằng nó ra hỏi em : Này ông . Hôm nọ ông bán cho bố tôi thuốc chuột đấy à ? Em bảo bố ông là ai ? Nó mới chỉ vào đúng cái nhà cái ông mua thuốc của em. Em mới thật thà nói : Đúng rồi, em có bán cho bố anh. Thế là nó vung cây gậy sắt nó dấu sau lưng, nó vụt em, rồi vụt vào xe em, rồi anh ta chỉ ra chiếc xe đạp. Đấy cái tủ kính của em bị vỡ và khung bị móp đấy. Em thấy thế sợ quá du cái xe vào tường , may mà hàng xóm họ ra can nên em bỏ chạy được, lúc sau em phải nhờ người vào lấy xe hộ. Lão nghe câu chuyện đầy bi hài đó mà cả cười. Anh bán thuốc nói tiếp : Từ hôm đó em cạch không dám đi qua nơi đó nữa. Há há đúng là chuyện bi hài .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét