Thứ Năm, 19 tháng 5, 2016

MƯA RÀO ! Phần kết. Truyện ngắn của Lao Quangthau.

MƯA RÀO ! Phần kết. Truyện ngắn của Lao Quangthau.



    Buổi sáng. Cả nhà đang bận rộn với những mẻ hàng để kịp giao cho khách hàng thì Toàn thấy con bé Yến Thập thò ngoài cửa , nó vẫy Toàn ra rồi dúi vào tay Toàn lá thư được gấp lại bằng giấy ô li nó bảo Cái Thúy gửi cho anh đấy. Nó ngồi ngoài phố đợi anh đấy, nói rồi nó chạy vụt ra ngoài, nhìn dáng  mập mạp của nó chạy mà buồn cười. Toàn mở  tờ giấy ra đọc. nét chữ ngoằn ngoèo được viết bằng máu : “Anh Toàn, em xin anh tha lỗi cho em. Em chỉ yêu mình anh thôi, nếu anh bỏ em em chết mất. Kí tên ; Thúy.” Toàn xem xong gấp nó lại rồi cho vào túi quần, mặt vô cảm quay vào nhà làm việc tiếp. Gần trưa khi mọi việc của gia đình đã xong. Toàn ra ngoài cửa đứng thấy con Yến chạy lại nói : Anh ơi con Thúy nó vẫn ngồi ở Nhà Trẻ đợi anh đấy, nó khóc sưng cả mắt. Cái mặt của Yến làm Toàn thấy thương nó, khổ; Vì bạn mà vất vả theo nó. Yến có thân hình hơi đẫy đà , nhưng được bộ mặt rất tây, nét như người Tây á vậy. Trong số mấy đứa chơi với nhau thì cái Yến là ngoan ngoãn hiền lành nhất . Mang tiếng là gái Khâm Thiên nhưng nó khác hẳn chúng bạn. Toàn nghe thấy cái Yến nói con Thúy vẫn đang ngồi khóc đợi Toàn thì toàn nói với Yến : Em bảo nó về đi, anh nhìn thấy nó chỉ muốn cho nó vài cái tát thôi. Nói rồi Toàn đi vào nhà , mặc bọn Yến bơ vơ ở ngoài.

Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2016

MƯA RÀO ! Truyện ngắn của Lao quangthau

MƯA RÀO ! Truyện ngắn của Lao quangthau ( Truyện này xảy ra vào đầu những năm tám mươi của thế kỉ 20 )
 Phần1


  Vừa học đàn xong Toàn chào mọi người trong gia đình của thầy dậy đàn .Vội bước ra ngoài cửa . Vừa từ trong căn nhà tối u ám , chật chội . Toàn thò đầu ra ngoài thấy bầu trời cũng tối sầm lại rồi roạt roạt, ào ào, những đợt mưa rào mùa hạ quất thật nhanh, như đang nô đùa đuổi nhau . Bà cụ mẹ của thầy giáo vội vã dọn hàng, mấy người trong nhà cũng chạỵ ra, người thì che đậy, người thì bưng bê. Cả cái ngõ chợ Khâm Thiên bị cơn mưa rào quái ác làm cho nhốn nháo. Toàn lúng túng với chiếc xe đạp, áo mưa lại không có. Thầy dậy đàn thấy vậy liền nói : Đợi thầy vào lấy áo mưa cho. Toàn vội nói : Thôi thầy ạ, em sang bên nhà người yêu em bên ngõ Cổng Trắng có một đoạn thôi. Thầy giáo nói : Từ đây sang đó cũng ướt hết đấy. Toàn bảo : Vâng em chào thầy. Rồi Toàn lên xe cắm cúi phóng ra khỏi ngõ chợ. Mặc cho những đợt mưa chạy qua chạy lại đáp rát mặt, một tay gạt nước mưa trên mặt. Toàn  cố phóng nhanh trên chiếc xe Pơ Gio mầu copal .