Thứ Ba, 31 tháng 5, 2016

CÒN LẠI GÌ CHO TÔI ! Truyện ngắn của Lao Quangthau. Phần 2

CÒN LẠI GÌ CHO TÔI ! Truyện ngắn của Lao Quangthau

Phần 2




    Hai đứa tỉnh dậy khi mặt trời đã đứng bóng. Chúng bải hoải vì đêm qua quần nhau đến gần sáng mới rời nhau ra để ngủ. Dũng dậy làm vệ sinh xong rồi nói với Hoa : Em này; Anh bây giờ đi đảo một vòng xem có xin được công việc gì không. Em xem thiếu vật dụng gì thì đi mua nốt rồi trưa bọn mình cùng ăn cơm em nhé. Cái hoa vừa đánh răng vừa quay lại trả lời Dũng : Vâng anh cứ đi đi có gì về sớm nhé , em ở nhà một mình sợ lắm. Dũng nhìn Hoa âu yếm rồi nói : Em yên tâm có anh rồi em sợ gì chứ. Anh sẽ về sớm thôi. Ba ngày rảnh rỗi của Hoa cũng trôi qua, nó như thứ tuần trăng mật mà trên phim ảnh họ hay nói đến các cặp vợ chồng mới cưới. Hoa thấy mình như vậy cũng lãng mạn chán , mặc dù chỉ quanh quẩn trong phòng trọ nhỏ xíu hôi hám, nhưng có nhau suốt ngày. Ngoài những lúc  kéo nhau đi ăn cơm bụi thì hai đứa lại quấn lấy nhau cho đến rã rời . Hoa cảm thấy rất hòa hợp với Dũng về thể xác. Cái Hoa tuy gầy gò;  Xương hông, xương mu gồ cả lên nhưng cái ham muốn thể xác thì cũng bất tận. Dũng luôn bị kích thích khi gần Hoa, cậu chỉ cần chạm vào cái mảnh vườn nho nhỏ đó thôi đã sũng sịu rồi . Dũng mải mê cầy xới nó trong cơn hứng tột độ. Chỉ đến khi cái Hoa ú ớ rồi quắp chặt Dũng, nói nhưng câu vô nghĩa rồi đờ đẫn ra thì Dũng mới hổn hển giẫy những cái cuối cùng rồi úp mặt trên ngực Hoa mà thở.

    Hoa đã nhập trường. Dũng nhìn theo Hoa đi xa dần trong lòng nghĩ tội cho cô ấy , không có nổi một bộ đồ đẹp đẽ để mặc vào ngày khai trường. Mình phải cố kiếm tiền lo cho cô ấy, phải cho cô ấy có một cuộc sống tươm tất no đủ. Dũng khóa cửa rồi đến làm chạy bàn ở một quán bia hơi cách nơi trọ đôi ba trăm mét. Quán bia cũng không đông lắm, nhân viên thì cứ đùn đẩy nhau , rồi ganh tị. Dũng là người mới đến nên bị bọn cũ nó sai bảo liên tục. Dũng tự an ủi : Mình cố chịu đựng, không sao cả rồi sẽ quen thôi, đôi chân Dũng mỏi nhừ chỉ có mỗi công việc bưng bê thôi mà sao người như phát cuồng lên. Mãi mười giờ tối Dũng mới từ quán đi về phòng trọ. Cái Hoa đang lo sợ không biết sao Dũng đi cả ngày đến tối đêm mà chưa thấy đâu, nó lúc ngồi bó gối đợi Dũng, lúc lại nằm chùm kín cái chăn dạ không dám thò đầu ra. Lần đầu tiên cái Hoa thấy lo sợ ở cái nơi xa lạ như thế này, nó cảm thấy cô độc thật sự, nước mắt cứ lăn dài trên má nó, nó nhớ mẹ nhớ bố nhớ mấy đứa em nó. Rồi nó tự hỏi ; Sao cứ phải lao vào học như vậy ? Rồi nó nhớ đến lời bố mẹ nó nói mỗi lúc chạm mặt nó , hay trong các bữa cơm: Con ạ, nhà mình nghèo lắm, nếu con không chịu học để tiến thân bằng con đường này , thì cuộc đời con cũng như bố mẹ thôi. Con chịu khó học , may ra sau này đổi đời rồi con sung sướng, bố mẹ và các em cũng thơm lây. Nghĩ đến đây nó quệt tay lau nước mắt thì cũng vừa lúc tiếng chân quen thuộc của Dũng về đến cửa phòng. Hoa chồm dậy chạy ra mở cửa cho Dũng. Cô ôm chầm lấy Dũng rồi hỏi : Sao về muộn thế anh ? Em lo quá ! Dũng mệt mỏi nói : Làm ở quán bia nên khách vãn mới được về em ạ. Em ăn gì chưa ? Hoa bảo : Em ăn mì gói rồi, anh có đói không ? Dũng uể oải thả người xuống chiếc chiếu rồi nói : Anh ăn ở quán rồi, toàn thức ăn thừa những cũng ổn em ạ.

    Cái hoa vẫn đi làm đều còn Dũng thì giờ giấc vẫn vậy, cứ sáng cho đến tối muộn, khiến cậu lừ đừ như cái bóng, Dũng cố chịu đựng để cuối tháng có gần hai triệu lo cho mình cho Hoa. Cũng may Dũng được ăn ở quán rồi. Còn Hoa đi học về thì ra quán cơm bụi ăn một mình. Đã hơn một tháng hai đứa lên Thành Phố. Cái Hoa thay da đổi thịt, nó như trở thành một con người khác; Trắng ra nhiều, nó đã có da có thịt, cặp mông cũng tròn trịa hơn , cặp vú không còn như chũm cau nữa mà nó đã căng ra đầy đặn. Dũng  tranh thủ thời gian rảnh là lại đưa Hoa đến mấy chỗ bán đồ hạ giá , đồ cũ để mua quần áo giầy dép. Hoa mặc vào chẳng kém gì bọn con gái thành phố. Dũng rất tự hào vì người yêu mình càng ngày càng đẹp, Cậu thấy yêu Hoa hơn bao giờ hết. Dũng cũng có đổi thay; Nhìn đã rắn rỏi hơn, ăn mặc theo kiểu thành phố, tất nhiên chỉ là đồ rẻ tiền thôi những con người cũng khác hẳn đi. Dũng cũng đã quen với nhịp độ công việc nên không còn nản như những ngày đầu nữa. Cái Hoa thông minh nên học trên lớp là hiểu bài, về  phòng trọ là nó quẳng cặp sách một góc ngay, những lúc Dũng chưa về, nó lại lang thang mấy khu chợ sinh viên ngắm đồ chán rồi về. hoặc đọc các tạp chí mà nó mượn của bạn bè cùng lớp. Những lúc nằm không nó chỉ mong sao Dũng về sớm để nó được gần gũi, được hít hà mùi cơ thể của Dũng. Cái Hoa nhiều lúc tự cật vấn bản thân ; Mình có yêu Dũng không ? Hay chỉ là thói quen được mặc định từ bé, là hai đứa phải yêu nhau lấy nhau. Nó không có những nỗi nhớ đến cồn cào , không có cái mong nhớ kiểu lãng mạn như trong sách hay phim ảnh. Nó chỉ thấy rằng nó cần Dũng vì Dũng lo lắng bảo bọc nó. Nó cần cái thỏa mãn thân xác mà hàng đêm Dũng làm cho nó đến mụ mị đi, những lúc nó lên đến đỉnh điểm nó thấy biết ơn dũng vô cùng. Vậy nó có thật lòng yêu Dũng không ? Nó cũng không biết nữa.

    Thấm thoắt cũng gần ba năm học rồi Dũng vài lần phải trở Hoa đi phá thai trên chiếc xe đạp cọc cạch. Dũng đã làm bao nhiêu công việc khác để đảm bảo sự tồn tại của hai đứa. Cái Hoa càng ngày càng đẹp rực rỡ. Nó chẳng còn vương lại chút quê mùa thô kệch nào, từ ăn mặc đến đi đứng , nó hơn đứt bọn con gái phố. Còn Dũng thì vẫn cặm cụi lao vào kiếm tiền để nuôi Hoa ăn học. Cậu cũng đã thay đổi nhiều không còn ngờ nghệch như những ngày đầu nữa, về vóc dáng cũng trưởng thành hơn , duy cái bản chất cố hữu thật thà chân chất là không thay đổi. Nhiều lúc Hoa đã thầm nhìn lại cuộc sống của hai đứa, nó thấy khoảng cách nhận thức và văn hóa càng ngày càng cách biệt; Ngoài việc Hàng Đêm Dũng làm cho nó thỏa mãn phần thân xác thì Hoa chẳng thấy gì ở Dũng cả. càng ngày Hoa càng đòi hỏi nhiều  khoản chi phí hơn, nhiều lúc Dũng bế tắc, lẳng lặng đi bán những giọt máu quý giá của mình. Cái Hoa không hề biết những điều đó. Dũng cũng lờ mờ nhận thấy nhiều lúc cái Hoa nhìn mình với anh mắt rất lạ, cứ như mình không phải là người yêu của nó vậy. Trong lòng Dũng luôn ám ảnh chuyện; Một ngày nào đó cái Hoa sẽ bỏ lại Dũng một mình mà ra đi, nghĩ đến vậy là Dũng không chịu được rồi. Cậu cố hết sức để đáp ứng cho Hoa những thứ mà cô ấy đòi hỏi. Dũng biết Hoa rất đam mê xác thịt nên cậu luôn cố gắng đáp ứng cho Hoa bằng nhiều cách khác nhau mà cậu nghe lỏm được hay bọn bạn bè nói chuyện. Những lúc lâm trận Cái Hoa đều rên rỉ cuồng nhiệt và luôn thốt lên ; Em yêu Dũng quá, em chỉ yêu mình Dũng thôi . Dũng ơi anh làm em sướng quá. Chỉ khi nhầy nhụa ướt sũng rồi Hoa nẩy lên từng đợt rồi lim đi Dũng mới thôi.

     Năm cuối cùng của Đại học. Cái Hoa dạo này đi làm gia sư . Nó bảo với Dũng : Em muốn sẻ bớt gánh nặng cho anh. Em nhận dậy thêm cho một con bé mỗi tháng cũng có thêm thu nhập anh ạ, Dũng thấy vui trong lòng; Vậy là Hoa đã biết nghĩ đến người khác. Thời gian đầu cái Hoa đi dậy gia sư cũng chỉ  đôi thiếng là về , nhưng dần dần có lúc Dũng đi làm về rồi mà chưa thấy Hoa đâu. Đến khi Hoa về Dũng thấy cô ấy rất vui chỉ chào hỏi Dũng lấy lệ. Dũng Thấy Hoa càng ngày càng ăn diện hơn , cũng trang điểm son phấn , ăn mặc quần áo đắt tiền hơn. Rồi nước hoa xịn. Dũng lo lắng nhưng không dám hỏi sợ Hoa giận. Rồi có những đêm Hoa về muộn , cô chẳng thèm hỏi hay giải thích với Dũng nữa. Chuyện  làm tình cũng nhạt đi. Dũng có lại gần thì Hoa đều từ chối kêu em dậy nhiều mệt lắm. Dũng càng ngày càng cảm thấy  hai đứa đang xa rời nhau . Căn phòng trọ nhỏ bé chật chội mà như rộng ra , lạnh lẽo. Hai người ít có dịp chuyện trò với nhau, mỗi lần Dũng định nói gì đó , Hoa đểu tìm cách át đi không để Dũng nói. Dần dần Dũng trở thành cái bóng trong căn phòng mình thuê. Đi làm cả ngày về đêm lại nằm thu lu một góc. Hai con người không còn gắn kết về thể xác nữa , nên nó mong manh như chỉ đợi một lời nói của ai đó để kết thúc cuộc tình này.

     Hơn mười giờ đêm khu nhà trọ đã tĩnh lăng , chỉ còn ít phòng có anh sáng yêu ớt lọt ra. Đâu đây tiếng dế kêu nỉ non. Thỉnh thoảng con tắc kè lẻ bạn trốn ở đâu đó tắc lưỡi nghe thật cô liêu. Dũng đạp chiếc xe kêu lọc xọc, lọc xọc về đến cửa phòng trọ. Căn phòng tối om, im lặng khác thường. Dũng định gọi Hoa thì nhìn thấy ổ khóa ngoài cậu vội quăng chiếc xe lục túi lấy chìa khóa mở cửa vào nhà , lần mò bật điện . Dũng thấy một mảnh giấy được chiếc chìa khóa nhà chặn lên. Dũng run run cầm tờ giấy có nét chữ của Hoa : “ Anh Dũng , em xin lỗi anh, em dọn ra nơi khác ở rồi. Cảm ơn anh những ngày qua đã lo cho em nếu có dịp em sẽ đền đáp ơn này. Em xin anh đừng tìm em nữa. Tạm biệt anh “ Toàn thân Dũng nóng bừng rồi lại lạnh toát. Tay run từng chặp, nước mắt vỡ òa; Hoa ơi em bỏ anh thật sao ? Lời than chìm vào trong đêm tối Dũng cầm tờ giấy ngã vật ra chiếc chiếu , cậu đọc lại lần nữa rồi ấp nó lên tim mình. Vậy là những lo sợ mơ hồ đã trở thành sự thật. Cô ấy bỏ mình thật rồi. Nước mắt cứ rỉ rỉ chẩy ra chạy dài xuống, Dũng thao thức cả đêm mong trời sáng để đi tìm Hoa hỏi cho ra lẽ. Cậu cứ nghĩ quanh quẩn trong cái hiểu biết chật hẹp của mình rồi tự vấn với bản thân ; Mình yêu thương cô ấy hết lòng như thế, đã bao lần âm thầm đi bán máu để có tiền đóng học phí cho cô ấy. Rồi những đêm mặn nồng thân xác rã rời, cô ấy sung sướng đến tê người rồi nlảm nhảm những lời yêu thương vậy mà bây giờ cô ấy bỏ mình không thương tiếc .


     Trong ngôi nhà hai tầng rưỡi xây kiểu biệt thự , khuôn viên bên ngoài cây cối được cắt xén rất cầu kì. Chiếc xe bốn chỗ hạng sang đỗ trong Ga ra. Chỉ còn một phòng trên tầng hai là còn ánh đèn ngủ. Trong phòng ngủ ; Tuấn trạc ngoài bốn mươi tuổi người trắng trẻo hơi thấp đậm, trên người không mặc gì trên bụng chỉ đắp hờ chiếc khăn tăm. Trong phòng vệ sinh tiếng vòi hoa sen dập dìu nhè nhẹ . Tuấn nằm chờ bên ngoài, thỉnh thoảng với tay cầm li rượu Vang nhấp một chút. Tuấn cảm thấy rất vui trong lòng. Vợ mất vì ung thư đã bốn năm rồi. Tuấn thỉnh thoảng bức bách quá thì này nọ với bọn con gái ở các quán xá , nhà hàng. Đến bây giờ nhờ đứa em họ nó giới thiệu cho đứa bạn học cùng của nó để làm gia sư cho con gái mình. Đúng là cơ duyên ; Tuấn phải lòng luôn người con gái này ( Còn nữa )

3 nhận xét: