Thứ Năm, 19 tháng 5, 2016

MƯA RÀO ! Phần kết. Truyện ngắn của Lao Quangthau.

MƯA RÀO ! Phần kết. Truyện ngắn của Lao Quangthau.



    Buổi sáng. Cả nhà đang bận rộn với những mẻ hàng để kịp giao cho khách hàng thì Toàn thấy con bé Yến Thập thò ngoài cửa , nó vẫy Toàn ra rồi dúi vào tay Toàn lá thư được gấp lại bằng giấy ô li nó bảo Cái Thúy gửi cho anh đấy. Nó ngồi ngoài phố đợi anh đấy, nói rồi nó chạy vụt ra ngoài, nhìn dáng  mập mạp của nó chạy mà buồn cười. Toàn mở  tờ giấy ra đọc. nét chữ ngoằn ngoèo được viết bằng máu : “Anh Toàn, em xin anh tha lỗi cho em. Em chỉ yêu mình anh thôi, nếu anh bỏ em em chết mất. Kí tên ; Thúy.” Toàn xem xong gấp nó lại rồi cho vào túi quần, mặt vô cảm quay vào nhà làm việc tiếp. Gần trưa khi mọi việc của gia đình đã xong. Toàn ra ngoài cửa đứng thấy con Yến chạy lại nói : Anh ơi con Thúy nó vẫn ngồi ở Nhà Trẻ đợi anh đấy, nó khóc sưng cả mắt. Cái mặt của Yến làm Toàn thấy thương nó, khổ; Vì bạn mà vất vả theo nó. Yến có thân hình hơi đẫy đà , nhưng được bộ mặt rất tây, nét như người Tây á vậy. Trong số mấy đứa chơi với nhau thì cái Yến là ngoan ngoãn hiền lành nhất . Mang tiếng là gái Khâm Thiên nhưng nó khác hẳn chúng bạn. Toàn nghe thấy cái Yến nói con Thúy vẫn đang ngồi khóc đợi Toàn thì toàn nói với Yến : Em bảo nó về đi, anh nhìn thấy nó chỉ muốn cho nó vài cái tát thôi. Nói rồi Toàn đi vào nhà , mặc bọn Yến bơ vơ ở ngoài.


     Bẵng đi mấy tháng. Mặc những lời nhắn gửi của Thúy rằng ; Thúy rất muốn gặp Toàn để nói chuyện dù là lần cuối cùng, nhưng Toàn nhất định từ chối. Buổi chiều ; Nắng đã ngả qua tán lá của những cây bằng trên phố. Những đợt gió heo may xào xạc , con phố như có vẻ vắng hơn, cũng gần cuối Thu rồi. Toàn đang ngồi hàng nước của người quen với mấy thằng bạn thì thấy cái Yến và Thúy đèo nhau trên chiếc xe đạp phượng hoàng mầu cánh chả đỗ ngay trước cửa ngõ nhà Toàn, hai đứa đang soạn thứ gì đó rồi cho vào chiếc đĩa. Cái Yến chực bê chiếc đĩa chạy vào trong ngõ; Toàn liền gọi : Yến, anh ở đây này. Cái Yến nghe có tiếng gọi liền quay lại chỗ Toàn ngồi nó bảo : Anh ạ, Thứ bẩy này cưới cái Thúy, em với nó đến để mời anh đến dự. Toàn thoáng buồn  nhìn ra chỗ Thúy đang đứng giữ xe, nó cúi mặt cam chịu, nhìn thật thiểu não. Dáng mảnh mai mỏng manh, chiếc quần lụa đen bị những đợt gió heo may cuối mùa đưa đẩy, hằn rõ đôi mông tròn chĩnh đầy khêu gơi. Yến đưa chiếc thiệp cưới cùng mấy món trà , mứt sen, trầu cau cho Toàn , rồi nó chào, vội chạy vụt đi. Hai đứa lên xe đi thẳng, con Thúy cũng không một lần ngoái lại.

    Toàn bâng khuâng tự hỏi : Mình xử xự như vậy có đúng không, có quá đáng với Thúy không ? Rồi máu nóng trong người lại bùng lên khi Toàn nhớ lại cái hình ảnh chúng ở với nhau trong nhà Thúy, tiếng thì thào rên rỉ thoát ra ngoài khiến Toàn chỉ muốn chửi đổng; Mẹ kiếp .Sao nó lại làm vậy mới mình thế chứ. Như vậy đâu phải lần đầu đâu. Mình cứ tin tưởng nó rồi đổ vỏ hộ thàng kia lúc nào không biết. Rồi Toàn thầm cảm ơn trận Mưa Rào tối hôm đó. Toàn cũng chỉ ngấp nghé tuổi đôi mươi thôi cũng chưa có kinh nghiệm gì trong chuyện trai gái. Với Toàn những đứa con gái đã đi qua đời mình cũng chỉ dừng lại ở những nụ hôn dài cuống quýt , nhưng cọ sát mơn trớn trên những đôi nhũ hoa trinh nữ còn cứng ngắc. Qúa lắm là những lúc không kiềm chế được đưa tay đi xa hơn, để cảm nhận cái vị nồng thơm ướt nhép của đứa con gái mới lớn.

     Hôm sau Toàn gặp cái Yến đi cùng đám bạn. Nó mới kể chuyện về Thúy ; Anh ạ, từ hôm anh không gặp nó, ngày nào nó cũng khóc. Mợ nó, rồi anh nó cũng chửi nó dữ lắm. Nó nói với em; Chỉ yêu mỗi anh thôi. Cách đây hơn một tháng anh cả của nó ra quân. Hôm có bạn anh ấy đến chơi người cũng gần nhà anh đấy. Anh ấy đi bộ đội, ra quân cùng anh trai của Thúy. Nhìn thấy Thúy thế là ông ấy cứ lăn xả vào rồi đòi xin cưới bằng được. Gia đình cái Thúy thấy vậy liền cùng hùa vào bảo nó ; Tốt nhất là lấy ông ấy. ông ấy mê mày, lại không biết gì về quá khứ của mày. Nhà nó cũng khuyên nó : Mày yêu thằng Toàn , nhưng nó không tha thứ cho mày, mày đợi chờ đến bao giờ. Vậy là cái Thúy đồng ý lấy ông bộ đội đó. Nó khóc nhiều lắm, lúc nào cũng chỉ nhắc đến anh. Nó bảo em nhớ  bảo anh đến dự đám cưới của nó, để nhìn thấy nhau lần cuối. Toàn nghe mà thấy trong lòng đầy rối rắm, chẳng biết nên mừng cho Thúy hay thương cho bản thân mình. Nó yêu mình như vậy, sao nó lại ngủ với loại người đó được. Làm sao mình quên được đây. Trong sâu thẳm những cảm xúc mâu thuẫn bị kìm hãm vẫn từng đợt trào lên khiến Toàn muốn khóc. Tình yêu của mình kết thúc buồn vậy sao ?. Toàn ngậm ngùi quay đi tránh những ánh mắt của bạn bè đang nhìn đầy thông cảm.

     Ngày thứ bẩy cuối cùng thì vẫn đến. Toàn không đi ăn tiệc mà cứ lấn bấn không biết có nên đến không. Đến sẩm tối Toàn mới quyết định đến nhà Thúy. Ngôi nhà trình tường vẫn vậy cũng chẳng có gì khoác, ngoài chữ Song Hỉ được dán bên ngoài cánh cửa ra vào bằng gỗ mầu sơn xanh đã bạc màu. Bên trong được kê mấy chiếc bàn ghế sơ sài, vài ấm trà, dăm đĩa kẹo với thuốc lá Sông Cầu. Toàn đi vào trong. Mọi người ai cũng nhận ra Toàn, họ xì xào bàn tán to nhỏ. Cái Yến biết tin Toàn đến vội chạy ra bảo : Anh ngồi uống nước một tí, nó trang điểm sắp xong rồi. Để em chạy vào báo cho nó biết. Chị dâu của Thúy ra ngồi cạnh Toàn , giục Toàn uống nước rồi nói : Khổ nó quá, nó yêu em lắm, nhưng cũng không có cách nào khác, nên nó chấp nhận lấy chồng. Toàn chỉ biết vâng dạ vừa lúc cái Yến chạy ra hốt hoảng nói : Anh ơi ! Em vừa nói anh đến thế là nó khóc ầm lên, nó ném ngay bó hoa đang cầm rồi kêu không cưới xin gì nữa. Toàn tự nhiên thấy trong lòng rúng động, những xúc cảm trào lên , tim như bị ai bóp. Toàn nghe rõ tiếng Thúy đang khóc. Toàn cầm tay cái Yến rồi dúi vào tay nó chiếc phong bì mừng cưới . Toàn nói : Thôi anh về đây, anh mà ở lại thì hỏng đám cưới mất. Chị dâu cái Thúy cũng nói vào : Em làm vậy cũng đúng. Nhà chú rể chuẩn bị đến rồi, nó cứ như vậy thì hỏng hết. Toàn vội vã chào mọi người rồi ra lấy xe đi về. Nước mắt cứ chảy ra, những tiếng nấc trào lên. Những hạt mưa thu bay nhẹ làm Toàn càng thêm nức nở. Trong tối muộn, ánh đèn đường chỗ có chỗ không. Phố xá vắng tanh Toàn liêu xiêu trên chiếc xe đạp, nước mắt vẫn chảy thành dòng. Một cuộc tình chóng vánh đến vậy sao ? Thứ tình ái làm con người ta luôn khổ đau vậy sao ? Rồi bóng Toàn khuất dần trong màn đêm xuống sớm. ( Hết )


2 nhận xét: