Thứ Hai, 6 tháng 6, 2016

CÒN LẠI GÌ CHO TÔI ! Truyện ngắn của Lao Quangthau Phần 3 và hết.

CÒN LẠI GÌ CHO TÔI ! Truyện ngắn của Lao Quangthau
Phần 3 và hết.




    Đang tự đắc với cái may mắn quá sức của mình thì cửa buồng tăm mở nhẹ. Hoa e dè trong chiếc khăn tắm mầu hồng nhạt, cơ thể của cô càng rực rỡ, nước da mịn màng trắng ngà. Đôi bờ vai ánh lên mầu ngọc. Tuấn sững sờ trước vẻ đẹp của Hoa , cặp vú của cô đâm thẳng ra gồ lên sau chiếc khăn tắm làm Tuấn rạo rực. Tuấn nhổm dậy đưa tay kéo Hoa lại gần. Cậu thì thầm bên tai Hoa : Em đẹp quá, cảm ơn ông trời đã mang em đến với anh. Hoa bị cái kéo hơi mạnh của Tuấn, cô mất đà chúi người đè lên Tuấn khiến cô lung túng. Tuấn xoay người Hoa cho cô nằm ngay ngắn trên giường rồi cúi xuống hôn lên phần ngực hở ra. Hoa cảm giác như có nguồn điện ấm nóng đang rần rần chạy trên da cô. Tuấn nhẹ nhàng lần cởi dần chiếc khăn tắm. khi bộ ngực lộ ra hoàn toàn , Tuấn ấp cơ thể mình lên nó rồi thì thào nói : Cơ thể em tuyệt vời quá, đẹp như pho tượng thần vậy. Hoa thấy xấu hổ trước đôi mắt đang muốn ăn sống mình. Cô đã quyết sẽ thay đổi cuộc đời mình rồi, nên việc dâng hiến cho Tuấn chỉ là những viên gạch đầu mà thôi, cô sẽ còn phải làm Tuấn mê mẩn mà cưới cô về làm vợ nữa chứ. Mình xứng đáng được như vậy mà. Hoa nghĩ trong đầu những toan tính , trong khi Tuấn đang hôn nhẹ lên khắp cơ thể cô. Tay Tuấn cũng đã đưa dần vào vùng cấm địa.

   Hoa khẽ rên nhẹ trước đôi môi và bàn tay tham lam của Tuấn. Tuấn trườn hẳn xuống dưới rồi hít hà nơi bờ cỏ xanh mướt loăn xoăn như bị cớm nắng. Tuấn lướt nhẹ quanh đó rồi tách dần ra, sự khai phá làm Hoa luống cuống. Khắp cơ thể chuyển động mạnh, mọi thứ như vỡ òa, bùng nổ, lần đầu tiên trong đời Hoa  có cái cảm giác lạ lùng và đê mê như vậy. Cái hình ảnh căn phòng trọ lúc nào cũng vương cái mùi khăn khẳn, với thân thể đen đúa thô ráp của Dũng, cùng sự cầy xới gấp gắp chẳng có chút lãng mạn nào, cũng may  những điều đó đã là dĩ vãng. Nghĩ đến đây cũng là lúc Hoa không chịu được bởi sự chăm sóc nhiệt tình của Tuấn nữa, cô hoảng hốt rồi nóng bừng khắp cơ thể, Hoa cuống quýt túm chặt đầu Tuấn mà ép chặt xuống. rồi ú ớ man dại. Tuấn đã chinh phục thành công Hoa. Anh mỉm cười đắc thắng rồi nhẹ nhàng trườn lên, lựa thế thúc mạnh trong khi Hoa vẫn đờ đẫn lịm đi. Tuấn cứ để yên như vậy  đợi đến khi Hoa tỉnh hẳn, Hoa nói trong sự xấu hổ của mình : Anh làm thế nào mà em mất tự chủ hoàn toàn, em ngại quá. Tuấn cười nói : Em xứng đáng được hưởng những điều đó. Anh thực sự hạnh phúc khi ở bên em. Em thật ngọt ngào và xinh đẹp. Hoa ôm lấy Tuấn rồi  hôn một cái thật sâu khiên Tuấn như được đánh thức lại. Tuấn lại lặn ngụp trong cái đê mê sung sướng bất tận mà Hoa đang mang lại cho mình.

    Tuấn ôm Hoa cùng nắm trên chiếc giường chăn ga đã nhầu nhĩ, mùi cơ thể nồng nồng ngầy ngậy bốc lên khiến họ như mụ mị đi trong niềm hạnh phúc mới. Tuấn với chiếc li chứa rượu vang đưa cho Hoa rồi cụng nghe tách một cái. Tuấn nói : Nào em; Chúng ta mừng cho ngày đầu nên chồng vợ. Hoa nghe Tuấn nói vậy : Thì lườm nhẹ Tuấn rồi đáp trả : Anh khéo nói thế. Còn lâu mới là chồng vợ, rồi đưa li rượu lên nhấp một chút. Tuấn nói tiếp : Em yên tâm  rồi ngày đó sẽ đến nhanh thôi. Anh có cảm giác như em đã ở trong cuộc đời anh từ thủa nào rồi. anh thực sự muốn lấy em làm vợ. Hoa nói : Anh đã biết gì về em đâu, còn gia đình em nữa, nhà em khổ lắm, sợ không xứng với gia đình anh đâu. Tuấn hôn nhẹ lên má Hoa rồi nói : Em yên tâm anh đã yêu thì anh chỉ biết từ ngày hôm nay thôi, quá khứ của em anh không cần biết. Còn em đã là vợ anh rồi, thì anh phải có trách nhiệm lo cho gia đình em chứ. Hoa dụi đầu vào ngực Tuấn đầy tin cậy, cô nói : Em cảm ơn anh yêu. Tuấn nghe vậy thấy lòng mình rộn rã. Thế là cô ấy sẽ là của mình; Từ nay ta không phải tìm đâu nữa. rồi Tuấn thầm cảm ơn đứa em họ, cảm ơn ông Trời đã cho Tuấn gặp Hoa. Tuấn ôm chặt Hoa mà nói : Anh yêu em lắm. Rồi Tuấn nằm lên trên Hoa, họ lại trao nhau những nụ hôn thật sâu , Hoa cũng vô thức đưa chân ra Tuấn lại từ từ xâm nhập. Hai người quấn lấy nhau trong hoan Lạc.

    Tiếng người đi lại gọi nhau ý ới, tiếng xe máy khởi động rồi đề máy  làm xôn xao cả xóm trọ. Dũng uể oải dậy làm vệ sinh rồi  cậu mặc quần áo , dắt chiếc xe đạp cà tàng của mình ra, rồi khóa cửa lại. Cậu phóng thẳng đến bến xe. Gửi xe vào bãi xong Dũng ra mua vé để về quê luôn. Mới sáng sớm nên xe cũng ít người, tiếng nhạc vàng ỉ eo phát ra làm Dũng càng thêm não lòng ; Trọn đời yêu em cái gì chứ. Chẳng lẽ những bài ca, rồi những lúc hứng tình, đàn bà đều hứa vậy sao. Bốn năm tuổi trẻ của mình , lăn lộn nơi phố thị phồn hoa đầy khốc liệt này chẳng lẽ chỉ còn hai bàn tay trắng này sao. Mắt Dũng lại đỏ hoe. Người trông đến tội nghiệp. cả đêm qua đã thức trắng rồi. Dũng không về nhà ngay mà sang vạt đồi bên kia, leo lên dốc vào nhà của Hoa trước. Bà Năng nghe thấy Dũng chào vội dừng tay nhìn Dũng nói : Mày về lúc nào vậy Dũng . Vào nhà uống nước đi. Dũng trả lời : Dạ con vừa về, chú không có nhà hả cô ? Bà Năng vẫn cặm cụi sắp xếp lại đống củi ở góc sân. Bà trả lời Dũng : Ông ấy đi thăm ruộng rồi. Vào nhà đi cô đang dở tay một tí. Dũng kêu : Dạ , rồi cúi xuống đi qua cửa vào trong nhà. Căn nhà bên ngoài vẫn cũ kĩ, tồi tàn như vậy. Nhưng bên trong nhà Dũng thấy bộ bàn ghế đã nâng đời, chiếc tủ thờ cũng mới. Chiếc ti vi đời mới được đặt trên cái bàn trước cái tủ thờ. Dũng nhìn quanh nhà một lượt thì cũng đã hiểu phần nào câu chuyện. Bà Năng cũng lảng đi không muốn đối mặt với Dũng nên cứ cặm cụi làm ở ngoài. Nghĩ thế nào Dũng đứng dậy, đi ra chào bà Năng rồi thậm thịch lao xuống dốc. Trong lòng đầy oán hận Hoa , oán hận gia đình cô đã đối xử với Dũng cạn tầu ráo máng như vậy.

    Ngay buổi chiều Dũng lại bắt xe về thành phố. Xẩm tối thì về đến nhà trọ. Dũng làm gói mì tôm rồi khóa cửa đi bộ lang thang  ngoài đường. Con phố thân quen mấy năm trời mà như lạ lẫm. ai cũng vội vã đi. Những chiếc xe ga đắt tiền với những cặp tình nhân tình tứ .Thỉnh thoảng còn có người nhìn xéo vào Dũng như một vật thể lạ nào đó. Dạo này sao nhiều Ô Tô loại sang thế, mà hôm nay sao chúng cứ như trêu người Dũng , những chiếc xe đẹp đẽ đắt tiền cứ lừ lừ qua mặt Dũng. Làm cậu cảm thấy mình thật bé nhỏ. Thật tầm thường trong cái thánh phố này. Dũng quyết ngày mai sẽ tìm gặp bằng được Hoa , để hỏi cho ra lẽ ; Tại sao cô ấy lại đối xử với mình như thế ? Dũng vô tình dừng lại quán bia hơi, cái quán mà khi cậu bước chân lên thành phố đã làm chạy bàn đầu tiên ở đó. Cậu chọn một chố tương đối khuất ngồi . Một thằng cu chắc cũng mới lên phố , nhìn nó như hình ảnh mấy năm trước của mình. Nó đặt cốc bia nghe cạch một cái trước mặt Dũng, cũng không thèm hỏi Dũng có ăn gì không. Chắc nó biết loại như Dũng chỉ dám uống một hai cốc là đứng lên thôi.  cốc bia toàn bọt là chính, Dũng làm một hơi hết nửa cốc, bọt dính quanh mép. Cậu kệ, cũng chẳng thèm quan tâm đến thằng nhóc  mới ở quê ra có phần xấc xược. Ngồi gặm nhắm nỗi đau của mình , Dũng cũng đi được năm cốc. Lần đầu tiên cậu dám uống như vậy. Trả tiền xong cậu lững thững đi về. những bước chân run rẩy như díu vào nhau.


    Hoa. Hoa. Anh đây !. Dũng đợi trước cổng trường đến trưa thì thấy Hoa đi ra. Hoa nghe thấy tiếng gọi của Dũng thì cô sững lại, mặt đầy lo âu, lúng túng. Vì chỉ còn mấy bước chân nữa thôi là đến bên chiếc xe của Tuấn, Tuấn đang mở cửa đợi cô bước vào. Dũng lấy hết bình tĩnh đi lại phía Hoa. Còn Hoa tiến lại phía Tuấn rồi quàng tay Tuấn, mặt quay về phía Dũng. Hoa mặt lạnh tanh hơi vênh lên nhìn Dũng rồi hỏi : Anh Dũng, anh tìm em có việc gì không ? Dũng thấy Hoa nói vậy thì túng túng đáp : À anh chỉ muốn gặp em hỏi xem sao em bỏ anh đi đột ngột như vậy, anh có lỗi gì với em không ? Hoa bình thản nói : Anh ạ. Duyên của chúng ta đã hết. Thực ra em chưa hề yêu anh. Chúng ta tự huyễn hoặc rồi mặc định là hai gia đình đã hứa hẹn, nên chúng ta phải là của nhau. Nhưng anh Dũng ạ; Càng ở bên anh em càng thấy chúng ta có nhiều khác bệt, khoảng cách quá lớn về mọi thứ. Dũng nói chen vào : Chẳng lẽ bao nhiêu năm qua em không hề yêu anh ? Hoa nói : Anh đừng buồn nữa, cũng chỉ vì bố mẹ hai bên hứa hẹn mà chúng ta cứ bị trói buộc ở cái suy nghĩ đó thôi. Từ khi em biết anh Tuấn, nói đến đây Hoa quay qua Tuấn rồi nói tiếp; Em mới thật sự biết thế nào là tình yêu. Tuấn không nói gì nhưng mặt có vẻ mãn nguyện. Dũng cố kiềm chế nói : Vậy em không yêu anh, sao mấy năm qua anh vất vả nuôi em ăn học, chúng ta sống với nhau như vợ chồng ? Hoa đỏ mặt lúng túng nói : Anh Dũng . Bọn em phải đi rồi . Anh cứ tính toán đi, mấy năm nay anh đã nuôi em hết bao nhiêu tiền, em sẽ trả lại cho anh cả gốc lẫn lãi. Dũng sững sờ khi nghe Hoa nói vậy : Dũng gằn giọng nói to : Cô có trả cho tôi được hết không ?  Cả những lần tôi dấu cô đi bán máu để nuôi cô !. Cô trả hết cho tôi được không ? Nước mắt rơm rớm Dũng nói tiếp : Các người cút đi . Đồ bội bạc khốn nạn. Nghe Dũng nói vậy Hoa vội vàng kéo Tuấn về phía xe rồi giục Tuấn nổ máy cho nhanh. Mấy người qua đường khi nghe lời to tiếng của Dũng họ cũng dừng lại nghe ngóng. Rồi thấy không có chuyện gì nữa họ cũng rảo bước. Trước cửa trường vắng tanh chỉ còn lại mình Dũng côi cút , lạc lõng. Cậu ôm mặt che đi những tiếng nức nở, những giọt nước mắt trào ra chảy qua kẽ tay. Dũng đau đớn bởi sự phản bội của người đàn bà đã nhiều năm sống với mình như vợ như chồng.  ( Hết )

3 nhận xét: