Thứ Bảy, 18 tháng 6, 2016

HĨM ƠI HĨM À ! Truyện ngắn của : Lao Quangthau. Phần 1

HĨM ƠI HĨM À ! Truyện ngắn của : Lao Quangthau
 Phần 1


     Bà Nhâm cứ bắt đầu vào giấc ngủ sâu là lại giật mình tỉnh dậy. Mấy đêm rồi bà bị vậy. Khi giấc ngủ chìm dần vào vô thức là bà thấy có đứa bé cứ kéo tay bà mà lôi đi , nó không nói năng gì cả, thân hình mỏng manh bé xíu phất phơ . Rồi bà giật mình toát mồ hôi lạnh. Quái lạ; Có điềm gì đây !. Sao đứa bé nó cứ về lôi mình đi đâu vậy ? Sáng ra bà ngồi khoanh chân trên chiếc ghế giả da, bà đưa tay với chiếc ấm giỏ,  mở nắp rồi lấy chiếc ấm tích rót ra chiếc cốc nhựa mầu hồng nhạt đã cáu đen . Mầu nước vối hãm lâu đặc sánh nâu sậm. Bà Nhâm chiêu một ngụm rồi nuốt đánh ực. Bà nghĩ trong đầu ; Chắc có chuyện rồi, nhất định là vậy. Đã hơn sáu chục năm sống trên cõi đời này, nhiều lần linh tính mách bảo bà đều đúng. Bà vội đứng dậy tất tả đi sang nhà ông Nam là anh trai bà cũng là bố của con Tâm. Vừa dợm chân nơi bậc cửa tam cấp của gian nhà cấp bốn cũ kĩ. Bà đã hắng giọng : Bác cả có nhà không đấy ? Ông Nam ngồi gian giữa một chân chống lên ghế một chân duỗi dưới đất , lưng hơi ngả ra sau chiếc ghế gỗ mộc đã cũ mầu thời gian. Ông đang thư thả nhả khói , tay vẫn cầm chiếc điếu với chiếc đóm, mắt lờ đờ vì say thuốc. Nghe bà Nhâm réo tên mình ông Nam hơi giật mình; Quái lạ , sao cái bà này có việc gì mà réo mình sớm thế. Rồi ông quay qua cửa vừa lúc bà Nhâm bước vào trong nhà . Ông Nam nhìn bà em hỏi : Có việc gì mà bà vội vã thế ? Bà Nhâm ghé mông ngồi lên chiếc ghế đối diện với ông Nam rồi thẽ thọt nói : Bác ạ , mấy đêm nay em mơ lạ lắm, cứ như có điềm xấu gì đó. Ông Nam sốt ruột nói : Thì điềm gì bà kể ngay tôi nghe nào : Dạ em cứ thấy có đứa bé con nó túm tay em lôi đi bác ạ, mấy đêm nay cứ nằm vừa chợp mắt là lại thấy nó về. Em tính sang rủ bác lên thành phố tìm mẹ con con Tâm xem chúng có chuyện gì không !  


   Ông Nam cằn nhằn : Bà chỉ được cái cứ mê tín lung tung. Cái dáng điệu khắc khổ, lọm khọm của ông, một thời làm phu vàng các bãi . Bà Nhâm nhìn ông anh mình mà cám cảnh; Thời trai tráng ném sức vào mấy cái bãi vàng, cuộc đời bầm dập lấy đến hai lần vợ mà chửa xong. Đã vậy còn bị tai nạn sập hầm gẫy chân gẫy tay, đi tong một bên mắt, bây giờ cứ vật vờ đi ra đi vào trong ngôi nhà cấp bốn với bà vợ thứ hai . Hai đứa con một trai một gái vẫn còn đi học. Thế bà định thế nào ? Đang miên man nghĩ về ông anh thì ông ấy hỏi làm bà Nhâm thảng thốt nói : Thì tôi với ông bắt xe về thành phố tìm mẹ con nó xem sao. Đã lâu có tin tức gì của chúng nó đâu. Ông Nam gãi đầu, tay vê bi thuốc nữa rồi ấn vào lõ điếu. Ông lấy đóm châm vào chiếc đèn dầu cháy leo lét trên mặt bàn rồi ông rít một hơi rõ dài. Sau khi từ từ nhả hết khói trong miệng. Ông Nam thủng thẳng nói : Ừ thì đi xem thế nào, tội mẹ con nó . Nói rồi ông Nam cùng bàn với bà em : Có lẽ tôi với bà gọi thằng Thu nó trở bằng xe máy về thành phố một chuyến xem sao chứ bắt tầu xe lỉnh kỉnh lắm. Bà Nhâm gật đầu rồi bảo : Vâng vậy thì em về bảo nó trở  bác với em đi một chuyến.

   Chiếc xe máy Tầu chở hai người già chạy về hướng thành Phố. Những chuyện  buồn vui trong gia đình cứ lần lượt hiện về trong kí ức của ông Nam. Tội nghệp con Tâm ; Mới lên sáu tuổi con mẹ nó không chịu được cảnh đói khổ , bần hàn sau một trận cãi nhau với ông khi ông vừa ở bãi vàng ra, , cũng chỉ vì nhớ vợ nhớ con mà tranh thủ về chốc lát, chẳng mang được cắc bạc nào về, ấy vậy mà vợ ông cằn nhằn, mặt sưng xỉa, mở miệng ra là tiền. Không có tiền thì đã chết ai, chủ nó bán cả nhà để theo mạch vàng, sâu cả trăm mét, nó nợ công mấy tháng, trúng vàng thì nó trả sòng phẳng chứ có mất đi đâu. Ông Nam không nghĩ rằng ; Cả nhà chẳng có lấy một đồng. Vợ ông đi làm thuê làm mướn được mấy đồng thì cũng mua mấy bát gạo là hết. Ông Nam nghe vợ cằn nhằn nhiều thì điên tiết vả cho mấy cái. Người đàn bà gầy yêu ăn đói nhịn khát phải làm lụng vất vả  nuôi đứa con gái mới sáu tuổi. Ấy vậy mấy tháng chồng mới vác mặt về , đã không đưa đồng nào còn đánh chửi mình. Bà Nam uất ức lắm; Đã vậy thì tôi cho ông biết tay. Nghĩ là làm; Bà xuống bếp tìm lọ thuốc trừ sâu, mở nắp làm một hơi. Rồi bà lên trên nhà leo lên giường nằm ép vào mạn trong. Ông Nam bữa tối ngồi ăn cơm đã làm mấy chén rượu nên ngủ say như chết. Đến sáng nghe con Tâm nó vừa khóc vừa lay mẹ nó. Ông Nam giật mình tỉnh giấc rờ tay sang vợ, thì vợ ông đã lạnh toát, cứng đờ, miệng với mũi sùi bọt trắng lẫn máu, mùi thuốc trừ sâu nồng nặc . Nhớ đến đó ông Nam rơm rớm nước mắt; Tội cho con bé mất mẹ lúc còn bé quá.

      Khi con Tâm lớn lên , nó cũng bị cuốn vào bờ bãi như ông. Nó ít học nhưng mạnh khỏe. Vào tuổi xuân thì nên nó vẫn dễ nhìn, mặc dù nó chẳng có nét gì ra hồn. Người cứ nhăng nhẳng như lũ đàn bà con gái ở cái xứ sở Bắc Thái này. Rồi con Tâm cũng nhận lời lấy một thằng phu làm vàng trong bãi. Hai đứa ở với nhau được vài tháng , thì cái đói cái nghèo đeo bám chúng nên mỗi đứa lại đi một nơi. Rồi nó cứ vật vờ  thế, thằng nào ngon ngọt xin nó là nó lại cho. Rồi chửa với thằng nào cũng chẳng biết nữa. Nó đẻ ra đứa con gái bé như cái kẹo. Ông vừa mừng mà cũng vừa giận nó. Đẻ được mấy tháng là nó ôm con đi lên thành Phố kiếm việc làm, năm thì mười họa nó mới bế con về thăm ông. Lâu lắm rồi ông Nam mới thấy khóe mắt mình cay cay, thấy thương con Tâm đến nhói lòng ; Khổ, nó mồ côi mẹ từ nhỏ, cha thì lăn lộn hết bãi vàng này đến bãi vàng khác. Ông bỏ mặc con bé sống vật vờ như loài cỏ dại, ăn không được no, học không đến nơi đến chốn. Nên tâm trí nó cũng non nớt như đứa trẻ vậy ; Chẳng biết dối trá, hay  mưu mô với ai bao giờ. Nghĩ đến đây ông Nam thực sự khóc, nước mắt cứ tự nhiên tong tong chảy xuống gò má, rồi bị gió táp ra sau. Bà Nhâm ngồi đằng sau thấy ông Nam cứ nấc nhẹ từng chập, bụi nước văng xuống mặt bà. Bà cũng rưng rưng , lòng chùng xuống thương ông anh mình , rồi lại  nôn nóng bồn chồn thương con bé Tâm liệu nó có chuyện gì không ? . Nước mắt của bà cũng lăn từng giọt từng giọt xuống gò má nhăn nhúm khắc khổ của bà. Thằng con trai của bà nó vẫn cứ phóng một mạch, trực chỉ thành phố. Nó không biết rằng ; Nó đang chở tâm tư trĩu nặng của mẹ và bác nó. ( Còn nữa )


HĨM À , HĨM ƠI ! Truyện ngắn của Lao Quangthau
PHẦN 2.



  Tâm lo lắm, mấy hôm nay con bé Hĩm nó cứ ôm bụng quằn quại kêu đau, đến sáng nay thì có đau đớn  lịm đi từng đợt. Có lẽ mình phải xin bà chủ nghỉ một buổi để cho nó đi khám xem sao. Tưới xong vườn cây giống , Tâm  ngó vào căn lều mà bà chủ cho hai mẹ con tá túc, thấy con bé vẫn ôm bụng khóc. Cô quẩy quả đi lên nhà trên rồi thập thò nơi bậc cửa , bà chủ nhà thấy có bóng người ở nơi cửa liền hỏi: Ai đó ? Dạ thưa bà con đây ạ. Tâm khép nép nói với bà chủ. Bà nhìn Tâm rồi hỏi : Có việc gì đấy cô ? Tâm liền thưa : Dạ thưa bà mấy hôm nay con Hĩm nhà cháu nó cứ ôm bụng kêu đau, đêm nó cũng không ngủ được, hiện giờ nó cũng đang nằm khóc. Nên con muốn xin bà được nghỉ buổi chiều để đưa nó đi khám. Bà Hàn thấy Tâm nói vậy thì tặc lưỡi bảo : Rõ khổ . Vậy mang đó đi khám xem sao, gần đây có phòng khám tư đấy mang nó đến đó mà khám. Nói rồi bà Hàn mở tủ lấy tiền , bà đếm rồi đưa cho Tâm : Đây tôi trả luôn cho cô lương tháng này, cầm lấy mà mang nó đi khám đi. Tâm vội cầm tiền rồi cúi xuống  miệng nói : Dạ con cám ơn bà chủ. Cầm mớ tiền trong tay, Tâm vội vã chạy về căn lều của hai mẹ con. Cô lấy cái túi , cho ít đồ của con bé vào. Rồi cẩn thân dắt tiền vào trong người . Bế con bé đi đến địa chỉ mà bà chủ mách lúc nãy.


     Cô là mẹ của cháu bé hả ? Tâm đang bế con bé ngồi ở phòng đợi kết quả thấy bác sĩ hỏi vậy thì gật đầu xác nhận. Người bác sĩ đã trung tuổi cầm một mớ giấy tờ đứng trước mặt Tâm. Ông nói : Chúng tôi có kết quả rồi. Qua  siêu âm và chụp chiếu , chúng tôi phát hiện ra cháu bị bệnh Đại Tràng co thắt , cháu bị nặng rồi không chữa được nữa. Chị hãy mang cháu về mà lo dần hậu sự đi. Tâm thấy bác sĩ nói vậy thì vâng dạ, rồi ôm con về. khi bế con về qua cửa nhà bà chủ . Bà đi ra hỏi : Con bé thế nào rồi ? Tâm ấp úng nói : Dạ bác sĩ bảo bệnh nó nặng lắm không chữa được, rồi họ bảo mang nó về ạ. Bà chủ nghe vậy thì lắc đầu lẩm bẩm : Sao vậy ?  Làm sao có chuyện đó chứ, thôi cố mà chăm cho nó vậy. Tâm bế con bé về căn lều mà bà chủ dành cho những người làm thuê ở . Tội nghiệp con Hĩm nó cứ ôm bụng khóc hoài. Tâm cũng chẳng biết làm sao nữa , cho nó ăn thì nó cứ nôn ra, nó chỉ uống được vài thìa sữa. Tâm ngồi nhìn con bé nhăn nhó kêu đau chỉ biết xoa bụng cho nó. Tội con bé ba tuổi rồi mà người bé tí tẹo, cứ như đứa trẻ lên hai. Cả đêm con bé cứ ôm bụng dấm dứt khóc. Cả vùng bụng nó cương lên cứng đờ, những cơn đau làm nó tím tái người.Tâm chỉ biết vỗ về con bằng cách xoa bụng xoa đầu cho nó. Đến lúc gà gáy canh tư Tâm ngồi dậy nói với con : Con nằm đây mẹ đi tưới cây cho bà chủ nhé, rồi mẹ lại vào với con. Con bé nước mắt lưng tròng, nó túm lấy tay mẹ nó rồi nói : Mẹ ở đây với con, con đau lắm. Tâm rút tay khỏi tay con rồi nói : Mẹ làm nhanh thôi, rồi mẹ vào ngay .

     Cứ tưới được một vạt cây. Tâm lại hướng về phía lều gọi: Hĩm à ! Con bé lại kêu : Dạ . Vậy là cô yên tâm. Tưới qua một vạt nữa Tâm lại gọi tiếp : Hĩm à .. Hĩm ơi .. Con bé  cố gắng trả lời giọng đã yếu hơn nhiều : Dạ …Tâm vẫn cố tưới cho xong mấy luống nữa. Miệng vẫn gọi : Hĩm à ! Hĩm ơi ! Hĩm à , Hĩm ơi. Dỏng tai lên vẫn không thấy con bé trả lời. Tâm vừa tưới xong cây liền khóa vòi rồi chạy vào trong lều cô đến bên con bé lay : Hĩm à Hĩm à ! Nó vẫn nằm im bất động. Tâm trèo lên giường  bế nó vào lòng , tay lay người nó miệng cứ kêu : Hĩm à, Hĩm ơi ! Cơ thể nó đã lạnh dần. Tâm hiểu là con mình đã chết rồi. Cô cứ ngồi ôm con bé, mặt vô hồn. Chỉ đến khi sáng bảnh bà chủ ngó vào thấy Tâm ngồi ôm con bất động. Bà khom người chui vào lán hỏi : Con  mày sao rồi ? Lúc đó Tâm mới giật mình thảng thốt nói : Nó chết rồi bà ạ. Nói rồi lại im bặt nước mắt cũng không còn chẩy nữa. Bà chủ nghe vậy liền nói : Vậy là phiền toái rồi đây, ở đây không có đất chôn cho nó đâu. Mày mang nó về quê thôi, để tao xem thế nào, rồi bà đi nhanh ra ngoài. Đầu óc cũng bấn loạn đầy lo âu bà nghĩ ; Chết cha sao mình lại chuốc lấy  rắc rối thế này, giá như hôm qua mình bố trí cho mẹ con nó về quê thì đã không sao rồi.

     Bà Hàn gọi điện thoại cho người nhà bảo thu xếp cho bà một chiếc ô tô để bà lo việc. Một chặp sau  bà Hàn cùng một thanh niên đi vào trong lán chỗ mẹ con Tâm. Bà bảo : Xe tao lo rồi mày bế con ra xe đi , rồi bà bảo cậu thanh niên nhặt nhạnh đồ đạc của mẹ con Tâm xách ra xe. Đợi mẹ con cô ngồi yên trong chiếc xe mười hai chỗ đã cũ bà mới dúi cho Tâm một ít tiền rồi nói: Mày mang con về quê lo chôn cất cho nó tử tế nhé, xong xuôi rồi quay lại đây làm tiếp. Tâm : Dạ con cảm ơn bà. Cậu thanh niên nổ máy cho xe chạy. Trên đường đi không ai nói với ai một lời, chỉ đến khi cần hỏi; Đi thế nào nữa thì hai người mới nói với nhau. Tâm vẫn ôm khư khư đứa bé trong lòng. Mặt không hề biểu lộ cảm xúc gì. Trong đầu rỗng tuyếch. Đi được chừng nửa đường. Cậu lái xe quay xuống nói với Tâm : Mình đỗ chỗ râm nghỉ một lát chị nhé. Tâm gật đầu. Khi xe dừng được một lát . Tâm nói với cậu lái xe : Cậu cho tôi xuống đây nhé. Cậu lái xe hỏi: Thế chị không đi tiếp à ? Tâm trả lời : Thôi cậu cứ cho tôi xuống đây là được rồi. Suy nghĩ một hồi rồi cậu lái xe ra sau xách mấy thứ đồ của Tâm bỏ xuống dệ đường nơi cô ôm con ngồi. Rồi cậu lên xe ngồi độ dăm phút  mới quyết định nổ máy quay xe về thành phố.


    Tâm ôm con ngồi như vậy cho đến khi trời chiều chạng vạng, hoàng hôn tím bầm phủ dần xuống chân núi phía trước mặt. Cô mới đứng dậy ngó xung quanh. Con đường vắng tanh, thỉnh thoảng mới có người phóng xe vội vã qua. Tâm thấy gần đấy có bụi cây tương đối rậm cô bế đứa bé  chui vào đấy rồi đặt nó xuống . Cô lấy chiếc mũ mềm của mình làm gối cho nó. Tâm quay ra cầm mấy cái túi xách đựng đồ rồi rảo bước đi nhanh về hướng thành phố. Đi một đoạn thì cô vẫy được chiếc xe khách . Cô lên xe ngồi mặt vô cảm bất động . ( Còn nữa )


HĨM ƠI HĨM À ! Truyện ngắn của : Lao Quangthau
PHẦN 3


     Thằng Thu chở mẹ nó với ông Nam đi lòng vòng khắp thành phố , chỗ nào cũng trả lời ; Nó  không làm ở đây từ lâu rồi. Dò hỏi mãi rồi cũng gặp được người cùng làng biết con bé đang làm ở đâu. Chiếc xe máy chở ba người đỗ ngay bên ngoài ngõ cách ngôi nhà đang hoàn thiện khoảng chục mét. Cả ba chăm chú nhìn đám thợ đang làm việc. Họ để ý đến người đàn bà đội nón, đang cần mẫn nhào vữa. Khi xác định đúng là Tâm. Bà Nhâm sấn đến túm tay nó rồi nói : Tâm. Mày làm ở đây hả? Thế con Hĩm đâu rồi? Đang mải mê nhào vữa, Tâm giật mình khi có người túm mình hỏi dồn dập. Nó ú ớ nhận ra bà cô  rồi qua vai bà nó thấy bố nó cùng thằng em họ đang đứng bên chiếc xe máy nhìn nó với bao điều muốn biết. Nó buông chiếc xẻng rồi đứng như trời trồng. Đến khi bà Nhâm nhắc lại : Tâm , con mày đâu rồi ?. Lúc này nó bị bà Nhâm lôi lại phía ông Nam. Đứng trước mặt bố nó. Con Tâm mặt tái mét, cứ cúi gằm xuống. Ông Nam nhìn con mà xót xa ông nói : Tâm à , con Hĩm đâu rồi ? Con Tâm lúng ba lúng búng trong miệng: Nó .. Nó.. ! Bà Nhâm sốt ruột hỏi dồn : Mày nói đi nó đâu rồi ? Con Tâm hít mồi hơi thật sâu rồi nói lí nhí : Dạ … Nó chết rồi ! .


    Cả ba người sững sờ khi nghe con Tâm nó nói ráo hoảnh như vậy. Bà Nhâm  hờ lên : Ôí giời đất ơi ! Mày nói con Hĩm chết , thế sao mày vẫn ung dung thế này. Mày chôn nó ở đâu ? Con Tâm cắm mặt xuống không nói gì . Bà Nhâm chồm lên : Cái con này . Sao mày ngậm hạt thị thế ? , mày rói rõ xem nào. Bị bà Nhâm hỏi dồn con Tâm im thin thít. Lúc này ông Nam mới vỗ vai con Tâm nói : Con này, con kể rõ sự tình cho bố với Cô nghe xem nào ! Tại sao con Hĩm chết ? Mà con chôn nó ở đâu ? Con Tâm thấy bố hỏi vậy thì rơm rớm nước mắt nói : Nó chết vì bệnh  mười ngày rồi. Con mang nó để vào trong bụi cây đoạn trên đường về nhà. Bà Nhâm Nghe con Tâm nói vậy thì kêu lên : Trời đất ơi mày nỡ vứt bỏ con mày thế à ?. Đám phu hồ thấy cha con cô cháu nhà này nói chuyện gì đó mà kẻ khóc người căng thẳng nọ xúm vào xem là chuyện gì. Ông Nam thấy vậy bảo thằng Thu : Mày đứng đây canh chừng chị mày, tao vào hỏi chủ công trình rồi xin phép cho chị mày nghỉ. Thằng Thu mắt đỏ hoe, miệng lúng búng : Dạ để cháu giữ chị ấy. Bà Nhâm cứ cầm cái khăn mùi xoa bằng vải thô đã cũ mà nhấp nhấp vào đôi mắt đỏ hoe , miệng cứ rền rĩ : Con ơi là con, cháu ơi là cháu . Sao lại oan trái thế này. Mày đưa tao đến chỗ mày dấu con mày ngay. Nó đang mong được đón về nhà. Mày có biết mấy đêm nay nó cứ cầu cứu tao không ? . Tâm chỉ biết cúi mặt không nói gì , mắt ráo hoảnh.

     Thằng Thu chở ông Nam còn chiếc xe ôm chở bà Nhâm cùng cái Tâm. Đi đến đoạn con Tâm bỏ con thì chậm hẳn lại, nó đang cố xác định cái lùm cây bữa trước. Gần đến nơi mùi tử khí đã xông ra nồng nặc khiến ai cũng bị ngợp. Con Tâm vỗ vỗ vào vai anh xe ôm bảo : Đến rồi, rồi nó xuống xe xăm xăm đi đến bụi cây trước mặt, mọi người cũng ào theo nó. Mùi tử khí bốc nồng nặc khiến mọi người phải bịt ngay mũi lại. Con Tâm vạch bụi cây, cảnh tượng hãi hùng hiện ra ; Xác con Hĩm đã thâm đen trương lên. Một bên cánh tay phải bị mất . Nhìn đầy hãi hùng, thương tâm. Bà Nhâm nhìn thấy cháu mình như vậy thì hờ lên rõ thảm thiết : Ôí Hĩm ơi là Hĩm , sao cháu chết thảm thương thế này …Ông Nam mắt đỏ hoe nhìn cháu mình nghẹn đắng. Mấy người đi đường thấy có nhóm người đứng chỗ bụi cây khóc lóc thì cũng hiếu kì xúm lại xem. Bà Lan người ở cách chỗ này  mấy trăm mét, vừa đi chợ về thấy có chuyện liền ngó vào bà Lan bật ngửa rồi kêu : Trời ơi, thảo nào mấy hôm nay cái mùi kinh khủng này nó bốc lên khắp vùng. Bà Nhâm  sai thằng Thu đi mua bạt để bọc cháu mang đi. Mấy người sống quanh đấy, ngăn cản không cho động vào, họ gọi điện báo cho chính quyền. Công an Xã , công an Huyện đến . Họ hỏi con Tâm quá trình vứt con như thế nào, tại sao nó chết ?. Qua một hồi lập biên bản, xác nhận đúng là con cháu của bà Nhâm Ông Nam. Họ đồng ý cho mang xác đi với điều kiện kí vào biên bản xác nhận của Công An làm.


      Cái làng quê nghèo xơ xác cách Thành Phố hơn bốn mươi cây số bỗng nhiên xôn xao, náo loạn, họ kháo nhau rồi đặt ra bao nhiêu giả thiết về cái chết của con Hĩm. Gia đình ông Nam đào một cái huyệt nhỏ  trên đất nghĩa trang của làng, phần đất của dòng họ nhà ông. Con Hĩm được mai táng theo đúng nghi lễ của gia đình làng xóm. Bà Nhâm là người thương cảm con Hĩm nhất , chẳng gì bao nhiêu năm ông Nam lang bạt các bãi vàng, chỉ có bà là người luôn chăm sóc quan tâm đến mẹ nó, rồi khi mẹ nó có nó cũng lại là bà luôn cưng nựng nó mỗi khi mẹ con nó về chơi. Nấm mồ con con cũng đã xong. Bà Nhâm cắm những nén nhang cuối cùng lên nấm đất bà lẩm bẩm nói : Hĩm à, Hĩm ơi bà thương mày lắm, mày đã báo mộng cho bà , bà mới biết mà đi tìm mày. Thôi thì mày sống khôn chết thiêng rồi thì phù hộ cho mẹ mày , cho gia đình mình con nhé. Đừng oán trách ai nghe con, âu là phần số của con chỉ có vậy. Con yên nghỉ nhé ! Ông Namcầm những nắm đất cuối cùng đắp lên ngôi mộ đứa cháu ngoại tội nghiệp. Con Tâm cứ đứng như trời trồng, mắt đỏ hoe. Nó hiểu rằng ; Từ hôm nay nó sẽ không còn nhìn thấy con nó nữa. không còn được gọi con nó đầy âu yếm : Hĩm ơi, Hĩm à !. ( Hết ) 
    

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét