Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2016

KHU VƯỜN CÓ MA ! Truyện ngắn của : Lao Quangthau.22-7-2016.

KHU VƯỜN CÓ MA ! Truyện ngắn của : Lao Quangthau.22-7-2016.



    Long đang ngủ say thì thấy Hồng ôm chặt lấy mình. Cậu giật mình tỉnh dậy, bụng nghĩ ; Không hiểu sao đêm nay con vợ mình nó nổi hứng bất chợt . Nghĩ vậy, nhân thằng bé vẫn đang cứng ngắc từ lúc ngủ. Mắt nhắm mắt mở Long lột đồ của vợ ra, mặc cho Hồng cằn nhằn khó chịu vì còn ngái ngủ. Long cầy thật lực cho đến khi Hồng không chịu được nữa, khép chặt cặp đùi rồi hẩy hông lên liên tục tay siết chặt Long miệng kêu ầm lên ; Hự … hự ứ ..ứ… rồi tay chân luống cuống quắp chặt chồng. Thấy vậy Long cũng thúc thật mạnh rồi cố cho ra cùng một lúc, một lát thì cũng giật giật liên hồi rồi  phủ phục xuống người Hồng. Hồng bải hoải thả tay ra rồi nằm thở. Long cũng nằm vật ra giường.  Sau một hồi nằm thở thì Hồng lên tiếng : Chán anh quá. Em đang ngủ thì thấy như có người nằm cạnh bên em, hơi lạnh toát ra từ người ấy. Nó cứ nhìn chằm chặp em. Em sợ quá mới quay vào ôm anh thì anh lại đè em ra làm ngay một cái. Long nghe vợ nói vậy thì cười trừ rồi hỏi: Thế con ma nó như thế nào ? Hồng trả lời : Em không nhìn rõ , chỉ biết là hơi lạnh toát ra từ người ấy , và nó đứng sát em, nhìn em thôi. Long bật điện thoại nhìn đồng hồ rồi nói : Đã hơn hai giờ rồi, thôi ngủ đi gần sáng rồi. Hai người không ai nói với ai lời nào nữa. Loáng một cái Hồng đã ngủ lại, tiếng thở đều đều bên tai Long, cô quắp chặt người Chồng . Long trằn trọc không ngủ được, cảm giác gai gai người  vì chính bản thân mình cũng chứng kiến mấy lần những hiện tượng lạ ở ngôi nhà này :


     Vườn đằng sau nhà có cây Si già rất to, tán lá xum xuê, cũ kĩ. Người ta vẫn nói ; Những cây Xanh hay Đa , Bàng… Cổ thụ thì thường có rất nhiều vong về trú ngụ . Long nghĩ đến đấy là người lại nổi gai lạnh. Trời rất nóng , nhưng vẫn với tay kéo chiếc chăn đơn lên ngang người. Long nhớ hồi mới thuê ngôi nhà này; Mới ở được hai ba hôm đã mất ngay hai con vit nhỡ khoảng một ki lô gam. Long để mắt tìm hiểu thì không hề có dấu vết gì chứng tỏ có người đột nhập vào vườn. Hai bên nhà hàng xóm, đều có tường cao bao bọc, còn dưới vườn mình đã chăng lưới b40 rất cẩn thận, không hề có dấu vết mở ra. Ấy vậy mà mất tích hai con vịt nhỡ. Long nghĩ  dù có là mèo hóa cáo nó bắt thì cũng phải có dấu vết để lại. Nếu hàng xóm sang lấy , sao không bắt bầy ngan to thịt được rồi. Thế rồi bẵng đi hai hôm. Ngay giữa sân là một con vịt đã bị mất hôm trước. Long cầm lên xem thì không thấy có mùi gì chứng tỏ đã chết từ lâu, người vẫn mềm như vừa mới chết. chỗ hậu môn bị khoét một lỗ tròn to khoảng năm phân, trong bụng không còn nội tạng nữa. điều đặc biệt là không hề có chút nước hay máu dây vào lông con vịt mầu trắng, người nó vẫn sạch bong. Điều lạ nữa là mấy con chó to của nhà nó không hề dám đến gần. Như mọi khi thì chúng đã tha lôi ra nghịch với nhau rồi.

    Trằn trọc mãi mà không ngủ tiếp được. Long lại nhớ đến thời gian mới dọn về căn nhà này. Lạ lắm ; Có một trưa tự nhiên có tiếng chó kêu hoảng hốt phía sau nhà. Long liền ra sau xem có chuyện gì không. Tuyệt nhiên khu sân vườn yên tĩnh đến lạ cây si cổ thụ cũng đứng im không lay động. Không có gió, không gian như đứng lại, Long có cảm giác rờn rợn. Bọn chó cúp đuôi chui vào khu buồng tắm nằm hết. Long đảo mắt một vòng, nhìn cả xuống bờ kè sông Đuống cũng không thấy gì khả ghi, con sông cũng lặng như tờ, không hề có sóng chạy như mọi khi. Cả cái không gian khoảng hai trăm mét vuông như đứng hình không nhúc nhích. Cũng từ lúc đó Long để ý; Mấy con chó to của mình, không có con nào dám bén mảng đến quanh gốc gây si để bậy ra đấy. Rồi mới cách đây ít hôm; Đêm tối muộn. Long bật điện xuống coi sau vườn có gì lạ không thì  nhìn thấy một con chẫu chuộc to đậu ngay ở cái cột sát nhà vệ sinh. Long quay lên nhà lấy máy ảnh xuống chụp hơn chục kiểu. Rất lạ là ánh đèn plas sáng thế mà lại chụp cận cảnh vậy mà con chẫu chuộc vẫn đứng yên , mắt nhìn Long thao láo. Đến sáng hôm sau cắm máy ảnh vào máy vi tính thì không thấy kiểu nào, máy trống trơn. Long lờ mờ có cảm giác như có điểu gì đó đang diễn ra. Cứ miên man mãi Long mới đi vào giấc ngủ được. Hồng vẫn ngủ say, chân quắp chặt Long từ lúc nào tới giờ.  

    Mới năm rưỡi mà trời đã sáng bảnh . Bọn gà trống gáy ầm ĩ làm cả cái xóm mang tiếng là yên tĩnh phải bừng tỉnh. Long cũng không thể ngủ được nữa. Ngoài trời, những vạt nắng đầu tiên đã nhuộm vàng lố nhố trên nóc nhà, trên cả mấy cây cau và cây si già. Long đi ra sau nhà. Đứng nhìn quang cảnh sớm mai đầy phấn khích. Dòng sông Đuống đục ngầu chẩy siết  nó được nhuộm thêm bởi mầu nắng sớm mai, khiến dòng sông như mạnh mẽ hùng dũng hơn. Nhìn nó Long liên tưởng thấy có điều gì đó bất an , trong lòng mơ hồ lo lắng. Những cây chuối hột oằn người  xuống để mang nặng buồng chuối dày trĩu quả. Những con chim sâu gọi nhau kêu ầm ĩ cả mảnh vườn, một con chim sâu non đang tập bay theo mẹ bỗng mất đà rơi xuống ngay dưới chân Long. Long nhặt nó lên để trong lòng bàn tay rồi tung lên không. Con chim con có đà vẫy cánh bay lên đậu vào cành si nhỏ ngay trên đầu Long. Con chim bấu chân thật chặt, mặc mẹ nó bay xung quanh động viên nó bằng những tiếng kêu vội vã. Phải một lúc lâu con chim non mới dám đập cánh tung mình bay theo mẹ nó lên cành cao hơn. Long quay ra làm vệ sinh cá nhân rồi lững thững đi bộ sang bên nhà ông chủ nhà, muốn rủ ông ấy đi ăn sáng, nhân thể hỏi chuyện về ngôi nhà.

    Long bước vào  căn nhà tình nghĩa của nhà máy xe lửa trao tặng cho gia đình ông chủ nhà. Bố ông ấy là Liệt sĩ nên nhà máy đền ơn đáp nghĩa cho gia đình ông căn nhà một tầng rộng bẩy mươi mét vuông. Gia đình ông chuyển sang đây ở . Còn ngôi nhà sát sông Đuống ông để cho người ta thuê. Long chào bà mẹ của anh chủ nhà; Bà đã tám mươi tuổi, người gầy toàn xương nhưng còn rất khỏe và minh mẫn. Da bà trắng , tóc bạc, nhìn bà rất đẹp lão. Anh chủ nhà rót chén nước trà mời Long . Long mời  hai mẹ con chủ nhà rồi nhấp ngụm nước nhỏ. Trà đã hơi nguôi, cũng là loại rẻ tiền nên uống chỉ thấy hơi ngái và đắng. Tiện có bà  cụ ngồi đó Long cất lời kể : Hôm qua bên nhà hình như có ma bà ạ. Long chủ ý nhắc tới bà cụ, vì nếu hỏi chuyện anh chủ nhà thì còn lâu anh mới phun ra , dù gì cũng còn lo giữ khách ở lại lâu dài chứ. Bà cụ thấy Long nói vậy thì nhìn Long cười. Long gợi ý thêm : Hình như đất bên đó có nhiều vong thì phải, nhất là cây Si già bà ạ. Cháu có cảm giác đó. Như chạm vào đúng nọc. Bà cụ vừa cười vừa kể :

    Hồi trước khi em thằng này ( Ý bà cụ nói em giai ông chủ nhà) Thường ngồi ở cái bàn có cửa sổ quay ra sông, mục đích cũng là lấy ánh sáng nữa. Ngôi nhà hồi đó chưa có các bức tường rào như bây giờ. Nó vẫn còn hoang sơ lắm, phía mép sông là những bụi tre và chuối hột thôi. Thằng bé nhà tôi ( Anh đó bây giờ cũng ngoài năm mươi rồi ) nó ngồi học , thường nó toàn nhìn ra ngoài vườn, nó thường xuyên nhìn thấy con thỏ trắng chạy quanh gốc tre già . Nó gọi tôi vào nhìn , khi tôi vào thì chẳng nhìn thấy gì hết. Còn nó vẫn nhìn thấy con thỏ đó. Rồi bà cụ kể tiếp : Có lúc nó còn thấy con rắn rất to bò ngoài đó khi nó hô lên anh nó chạy ra cũng không thấy đâu nữa. Long cứ ngồi nghe bà cụ kể. Quên cả rủ anh chủ nhà đi ăn sáng. Anh ta có vẻ không vui khi bà mẹ cứ kể tò tò như thế. Nhưng chắc ngại Long nên cứ ngồi im lặng không nói gì. Bà cụ kể tiếp. Thằng  em nó nghịch lắm lại lười học. Nó cứ rình tôi không để ý là nó trốn đi chơi. Một bữa đến hơn tám giờ tối chưa thấy nó về. Thời đó vắng vẻ thưa thớt. Tám giờ tối là tối thui rồi, cả xóm đã im như tờ rồi chứ không nhộn nhạo như bây giờ.

     Thằng bé mải chơi ở nhà bạn nên về muộn, nó không dám đi cửa trước mà luồn ra sau để vào. Lúc đó cả nhà đã ở trong nhà và lên giường hết rồi. Nó  lò dò tìm đường vào , khi vào đến đầu vườn thì nó thấy một người đàn bà tóc xõa tung, mặc một bộ quần áo mầu trắng toát đang đi đi lại lại ở bụi tre. Nó hoảng hồn hét ầm lên: Ma .. ma… rồi lịm đí. Cả nhà nghe thấy tiếng nó hét ở sau nhà liền cầm đèn pin chạy ra . Thấy nó mặt tái dại, miệng lắp bắp kêu : Ma... ma.. rồi nó chỉ ra bụi tre. Cả nhà nhìn theo tay nó thì không thấy gì cả. Từ lúc đó thằng bé không dám đi đâu khi trời tối nữa. Rồi bà cụ kể tiếp : Hồi  xưa  sông Đuống bị lở vào mãi tận trong sát vườn , các bộ xương người lộ ra nhiều lắm, có cả những chiếc tiểu còn nguyên vẹn. Không hiểu những bộ cốt đó có từ đời nào. Khi nhà tôi thấy vậy mới báo chính quyền xã. Họ khuyên nên nhặt hết lại rồi mang ra nghĩa địa của làng chôn. Long nghe vậy thì buột miệng nói : Xương thì chôn rồi, nhưng chắc các vong vẫn ở lại bà ạ. Chỉ khi  mọi người cúng kiếng cẩn thận rồi rước họ đi chỗ khác thì họ mới chịu đi thôi. Bà cụ nghe Long nói vậy thì gật đầu đồng tình . Bà nói : Đúng rồi, lúc đó có lễ lạt gì đâu, chỉ nhặt xương cốt với tiểu mang ra nghĩa địa chôn thôi. Chứ chẳng cúng bái gì. Long  nói tiếp : Vậy là các vong vẫn sống vật vờ ở bên đó bà ạ. Nói xong người Long cũng ớn lạnh khắp sống lưng. Cảm giác bất an càng lớn. Long nghĩ trong bụng; Những chuyện này biết để vậy thôi chứ kể ra vợ con nó nghe thấy thì nó đòi đi chỗ khác ngay. Nghĩ đến đây Long xin phép mẹ con chủ nhà đi về, nhoáng một cái thế mà cũng đã ngoài chin giờ rồi, Nắng đã lên cao quá đầu. Cái oi ả sầm sập trút xuống, báo hiệu một ngày rất nắng nóng nữa đây. Chẳng biết đêm nay con ma đó nó còn về làm phiền vợ mình nữa không. Long vốn là người cứng vía , ấy vậy mà trong lòng vẫn lăn tăn mơ hồ lo sợ.                                      

                                                          Hết .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét