Thứ Ba, 30 tháng 8, 2016

KHÁT KHAO ! Truyện ngắn của Lao Quangthau

                  KHÁT KHAO ! Truyện ngắn của Lao Quangthau



   Bà Huê mấy bữa nay người bứt rứt khó chịu. Cảm giác tội lỗi cứ ám ảnh bà. Bà không dám nhìn thẳng vào mặt mấy đứa trẻ. Kể cả lúc chạm mặt với hắn; Thằng chồng đã li thân hơn bốn năm. Cái cảm giác tội lỗi  làm bà không yên . Bà đã làm một việc tầy trời; Đó là ngoại tình. Tháng trước có một anh chàng  làm quen với bà trên Za Lo . Bà thấy hình ảnh đại diện có vẻ đạo mạo tử tế, chỉ hơn bà hai tuổi. Mới nhìn bà đã thấy có cảm tình. Đến khi chat với nhau Bà thấy thương anh ta hơn. Người gì mà tướng mạo to con đẹp đẽ mà bị vợ ruồng bỏ đi theo nhân tình cũ. Bà thấy thương Nam lạ . Sao chàng ta lại tội thế ! . Rồi bà cũng kể qua về cuộc sống khốn nạn, khốn khổ của mình. Hai người tỏ ra thông cảm và thấu hiểu nhau. Nhất là bà; Bà cảm thấy trong lòng manh nha thứ tình cảm là lạ . Bà thấy hơi kì cục, sao mình lại  nhanh phải lòng anh ta thế.


     Chuyện qua lại được hơn một tuần thì bà Huê nhận lời Nam đi uống Cà Phê. Bà Huê đến chỗ hẹn , quán này cũng không xa nhà là mấy . Bà bước vào cửa đã thấy Nam ngồi nơi góc phòng nhoẻn miệng cười  vẫy bà lại. Bà Huê bị hớp hồn ngay. Một người  ăn mặc lịch sự nhìn rất đĩnh đạc, đẹp trai hơn chồng mình. Bà xốn lòng, mặt chợt bừng đỏ, lúng ta lúng túng, líu díu lại gần chiếc bàn nhỏ có Nam đang ngồi. Bà tự trách mình : Quái lạ, hổng rầy đến giờ mình có bao giờ bị  líu ríu thế này đâu. Rồi bà bẽn lẽn ngồi vô chiếc ghế Nam vừa hẩy lại gần bà. Rồi Nam đưa tay bắt tay Huê . Bà cảm nhận hơi ấm , như có luồng điện rần rần chạy vòng vèo khắp cơ thể bà. Bà Huê lắng nghe Nam kể về cuộc đời mình, về con vợ lăng loàn trắc nết đã bỏ đi theo giai, rồi Nam có vẻ bực lắm. Nam nói gằn từng tiếng : Em biết không. Tui không bực gì bằng  con vợ tui nó lại đi theo người tình cũ của nó. Mà thằng đó thì có gì hay ho đâu… Bà Huê càng nghe Nam kể càng thấy tội cho Nam. Bà chỉ muốn ôm Nam vào lòng vỗ về . Rồi bà so sánh Nam với người chồng  cờ bạc vũ phu của mình. Bà thấy Nam mới là người đàn ông  phù hợp với bà. Bà mơ tưởng đến cảnh hai người  nằm bên nhau chăm sóc cận kề nhau.

    Nam thấy Huê có vẻ mềm lòng , cái ánh mắt như mụ mị khi nhìn vào miệng Nam đang nói. Nam cầm tay Huê vuốt nhẹ rồi nắn bóp lòng bàn tay cô. Nam nói nhỏ vào tai Huê; Bọn mình đi đâu tâm sự một chút em nhé. Huê đang mơ màng cùng thương cảm liền vô thức gật đầu. Hai người ra khỏi quán. Huê chạy xe chầm chậm sau xe của Nam. Trời ven Sài Gòn nóng khủng khiếp, hai bên đường  những ngôi nhà  thấp lè tè , cái cao nhất cũng chỉ đến ba bốn tầng lầu. Cây cối không có. Con đường liên tỉnh rầm rập xe chạy qua lại. khói bụi bốc lên mờ mờ trong mầu nâu đỏ. Cái nắng hầm hập hắt từ dưới đường lên, táp vào mặt Huê , khiến bà có cảm giác như bị táp lửa vào mặt. cũng vừa lúc Nam ngoặt vào một con hẻm, Huê vội vàng bám theo. Nam bật máy lạnh rồi ném cạch một cái, chiếc điều khiển nhẩy canh cách trên mặt bàn. Nam ngồi lên mép giường quơ tay kéo Huê lại ôm chặt. Huê bị bất ngờ hơi hoảng liền nói : Anh làm chi vậy , từ từ đi nào. Bọn mình tâm sự chuyện trò thôi. Nam miễn cưỡng thả Huê ra. Huê kéo chiếc gối đặt sát đầu giường rồi ghé lưng  ngồi . Nam cũng tụt giầy rồi bò lại gần Huê, tay đặt lên đùi cô miệng nói : Em à, em hổng thương anh hả. Anh đang buồn thúi ruột đây, từ ngày con vợ anh nó bỏ theo trai, bữa nay mới được ngồi cận đàn bà đó. Nam quàng tay ra sau lưng Huê kéo áp cô vào sát người mình. Nam đặt nụ hôn tham lam nóng rẫy lên môi Huê. Người đàn bà luống cuống người như bị điện giật , rồi cô đờ đẫn ngả vào lòng Nam.

    Nam nhanh chóng lột đồ của Huê. Trước mặt cậu là tấm thân trắng nõn của người đàn bà trên năm mươi. Cơ thể  như chưa hề bị già nua theo tuổi tác, người cô hơi đậm nhưng rất chắc, những đường cong vẫn đầy mê hoặc. Nam nhìn tấm thân trắng nuột nà, lòng cũng không kìm được. Cậu vội vàng trút đồ rồi ôm chặt lấy Huê. Bắt đầu mơn trớn khắp cơ thể cô.  Cả đời Huê chưa bao giờ được người đàn ông nào nâng niu chăm sóc cơ thể mình như thế. Nam cần mẫn đưa lưỡi mình đi khắp người Huê. Cô thấy nhột, cong người co rúm lại khi Nam đưa lưỡi vào vùng cấm. Cô thấy không phải tí nào. Sao lại để người đàn ông làm việc đó chứ. Nó rất dơ dáy mà. Huê kéo Nam lên rồi nói : Đừng làm chỗ đó anh. Em thích anh mơn man những chỗ khác, em thích lắm. Rồi Nam không chịu được nữa, cậu chồm người lên cố xâm nhập nhưng vô ích. Cửa động tiên đã khóa chặt mười ba năm rồi. Nó đã không còn hoạt động như người phụ nữ bình thường khác. Nó đã  thật sự khô hạn từ hơn mười năm trước. Huê nhăn nhó khi Nam cố xâm nhập, nhưng vô ích  không thể nào làm được hơn. Nơi cửa động khô hạn không hề hưởng ứng.

    Huê cảm thấy nhột nhạt khó chịu, đau rát mỗi khi Nam cố tình. Rồi Nam chịu thất thủ khi mọi thứ như bít lại không hưởng ứng cùng anh. Nam đành phải để mọi thứ ê chề ở bên ngoài cửa động, trong lòng đầy tiếc nuối . Huê  mới đầu còn thích được vuốt ve chiều chuộng, nhưng khi thấy Nam cố tình thực hiện bằng được , cố xâm nhập thì Huê lại trở về trạng thái vô cảm, khó chịu. Nếu không phải cái mẽ to con đẹp đẽ của Nam thì Huê đã đạp bỏ để ra về rồi. Hai người nằm nghỉ , mỗi người theo đuổi một ý nghĩ của riêng mình. Một lát thì Huê dậy mặc đồ rồi thúc Nam ra về. Nam nhìn Huê nói : Tối mình lên mạng nói chuyện em nhé. Ngoài trời vẫn nóng hầm hập. mặt trời đang trên đỉnh đầu. Trên mặt đường nhựa hầm hập, ánh loáng loáng như không khí đang tan chảy ra vậy. Huê chia tay Nam, hai người đi ngược đường nhau. Trong lòng Huê đầy tâm sự, hối hận lẫn dằn vặt, cái cảm giác như vừa làm một việc xấu xa bẩn thỉu nhất trong cuộc đời. Cô nghĩ ; Mình đã ngoại tình chăng ? Mình đang có lỗi với mọi người ! ( Còn nữa )

PHẦN 2 . Truyện ngắn của Lao Quangthau

   Ông Tư Đang hắng giọng gọi : Nhỏ Huê đâu ra ba biểu coi . Ông Tư ngồi trên bộ ghế làm bằng gỗ cẩm lai , Chiếc bàn cũng vậy. Một số ảnh bọn nhỏ được lồng dưới miếng kiếng trên mặt bàn. Ông Tư đang nhìn lại trong đầu nghĩ ; Vậy mà chúng đã lồng nhồng hết cả rồi. ông vê điếu thuốc rê đưa lên liếm một đường cho dính lại rồi ông ngậm lấy đẩy điếu thuốc qua bên mép phải. Ông Tư cầm chiếc quẹt Zippo bằng đồng của Mỹ bật đánh tách một cái, ngọn lửa xanh bùng lên. Ông châm điếu thuốc rồi rất điệu nghệ ông hất một cái, một tiếng tách khô vang lên. Chiếc nắp bật lửa đậy lại như cũ. Ông rít một hơi dài đến tóp cả má , rồi phả ra đám khói dầy đặc. Ông Tư Đang là người cao ráo có vẻ ngoài điềm đạm, khuôn mặt chữ điền rất đàn ông , nước da hơi ngăm đen nên nên nhìn rất vào mắt. Gia đình ông thuộc loại có của ăn của để ở nơi khu phố này. Cái Huê từ nhà dưới chạy lên thưa : Dạ thưa. Ba kêu con ? Ông Tư Đang co một chân lên ghế rồi hất hàm nói : Ưà ba kêu con đó , ngồi đi ba biểu . Huê thưa : Dạ . Rồi ghé mông ngồi vào chiếc ghế dài đối diện với ba mình.

   Ông Tư làm một ngụm chè nhạt rồi hắng giọng nói : Ba biểu này, lát nữa có bà dì bên ngoại tính đưa một cậu đến coi mắt con, ba muốn gả chồng cho con, lát họ đến nếu ưng thì tính chuyện luôn. Huê thấy ba mình nói vậy thì kêu lên : Ba à con chưa có muốn lấy chồng đâu, con còn trẻ mà. Ông Tư hơi cao giọng nói : Bây nói vậy mà coi được hả? Gần hai mươi tuổi đầu chứ ít gì , người ta là có con cái rồi đó. Huê cãi lại ba : Ba ơi giờ là thời gì rồi mà phải mai mối với coi mặt. Con hổng đồng ý đâu. Ông Tư quắc mắt nhìn con Huê rồi nói : Tau biểu dậy thì làm dậy. Con gái lớn thì phải gả chồng. Mầy vô trong mà chuẩn bị đi, đừng có sưng mặt lên như dậy. Huê thấy ba mình nói vậy thì đứng dậy ngúng nguẩy đi vào trong, đứa em gái chạy theo hỏi Huê : Ủa chị ba chuẩn bị cưới chồng hả. Sao chị khóc vậy ? Huê nói với đứa em : Ba bắt tau phải lấy chồng, chốc nữa có người đến coi mắt. Con bé con mới có mười tuổi nghe nói  con chị sắp lấy chồng thì nó vui ra mặt, vậy là nhà nó sắp có đám cưới rồi, có đèn hoa giăng , có pháo nổ đưa rước dâu, rồi vui lắm cho coi nghĩ vậy nó nhẩy chân sáo ra ngoài đường tính khoe với đám nhỏ bạn.

    Đã gần trưa, tiếng mấy chiếc xe hon đa sáu bẩy nẹt bô ầm ầm, rồi đám người coi mắt cũng xuất hiện, bà dì họ lăng xăng ra lời rồi rảo chân vào trước. Sau là đến ba mẹ và cậu con giai. Khi mọi người đã an vị. Bà mối đứng lên giới thiệu : Thưa anh chị Tư, thưa chú gì và cả nhà. Tui hôm nay được lãnh cái vinh dự là ráp nối tụi nhỏ này với nhau , mà con Huê đâu hổng thấy ? Có vài tiếng gọi vọng vào nhà trong hối Huê ra. Bà mối thưa tiếp : Dạ thưa cho tui giới thiệu; Đây là ông bà chín Điểu thân sinh của cậu Đắc , bữa nay đẹp trời  gia đình sang coi mắt cháu Huê , đặng chúng ưng nhau thì chúng ta nói chuyện tiếp. Chuyện ra chuyện vô vui như tết. Cái Huê thập thò nơi của phòng. Nó lén coi cái người mà nó sắp phải gọi bằng chồng. Người cũng cao ráo sáng sủa, nước da hơi rám nắng có vẻ răn rỏi. Cậu ta thấy Huê đưa mắt lướt qua mình thì cũng quay qua nhìn Huê, cậu có vẻ ưng ý lắm. Người gì đâu mà trắng trẻo cao ráo, xinh gái, nghĩ đến vậy người cậu đã nóng ran rồi, máu nóng bốc lên mặt, khiến cậu lúng túng.

    Mấy đứa bạn thấy Huê có đám coi mặt cũng đến góp vui có đứa bảo : Ủa con ông chin Điểu đây mà. Ôi mầy ơi nhà đó nghèo lắm, lại đông con , liệu có làm dâu nổi không hả mầy. Con Huê nghe con bạn nói vậy thì thoáng rùng mình , nó lo lắng ra mặt. Con bạn chua thêm câu : Nhưng được cái ổng bà hiền lành mầy ạ. Rồi mọi người cũng về sau khi ấn định ngày chạm ngõ. Ông bà Tư Đang có vẻ hài lòng thấy thằng bé khỏe mạnh sáng sủa. ông bà đó cũng nền nã vui vẻ. Ông Tư Đang gọi con Huê vào nói : Ba mẹ đã bàn với bên đó rồi, ít ngày nữa coi được ngày sẽ tính đến đám hỏi. Rồi mầy cũng phải đi về nhà người ta thôi, con gái lớn thì phải gả chồng. Huê nói lại : Ba à, con nghe nói nhà ảnh khổ lắm, đông người lại còn chật trội, còn nghèo khó nữa. Ông Tư Đang hạ giọng nói : Con này !  Ba mẹ đã tính rồi. Con lấy chồng thì lấy thằng nghèo khó  một chút thì đặng nó mới chí thú lo mần ăn. Chứ bọn con nhà khá giả nó chỉ lo chơi thôi. Mầy về bên đó, hai đứa đều mạnh khỏe sức mấy mà có tiền, lo chi con. Huê nghe ba nói vậy thì cũng không dám ỉ ê nữa cô buột miệng hỏi : Ba nè, thế làm sao nhận biết là chồng vợ ra sao? Ông bà Tư cười khành khạch rồi nói : Mầy đúng là nghô nghê hết sức. lấy nhau , ở với nhau khắc thành vợ thành chồng, người ngoài họ nhìn vô khắc biết. Con Huê đỏ mặt mắc cỡ. Tội cho nó gần hai mươi tuổi đầu, có đầy đứa đến nhà bầy đặt tìm hiểu nó, mà nó cũng đâu có để ý, nói chi đến chuyện trai gái. Bà Tư thầm xót đứa con gái của mình.

    Ngày rước dâu đến . Nhà ông Tư Đang rộn ràng sắc hoa, họ hàng đông đúc. Đám rước dâu xác phác vương đầy ngõ, bọn trẻ con  ùa ra mót những quả pháo xịt. Không khí thật vui. Duy có con Huê là mặt buồn rười rượi, nó chẳng có chút tình cảm nào với người  chuẩn bị làm chồng nó. Từ hôm coi mặt đến ngày cưới chưa đầy tháng, hai đứa cũng chưa có gặp riêng nhau bữa nào. Huê cũng chẳng hiểu thế nào là chồng vợ, thấy ba má biểu lấy chồng thì lấy chứ cũng chẳng biết về nhà chồng sẽ ra sao. Ngôi nhà của ông chin điểu nhỏ bé , lợp mái tôn, chỉ duy nhất một phòng lớn , đằng sau là trái bếp quây bằng tôn, trong nhà có ông bà và năm đứa con. Họ sắp xếp cho vợ chồng Đắc ở góc trong căn phòng, giường tân hôn được ngắn với giường bên cạnh bằng miếng cót ép nẹp tre được sơn vội mầu vàng vẫn còn bốc mùi sơn. Con Huê về nhà chồng vội thay đồ rồi xuống bếp dọn dẹp, nó sởn hết da gà, người lạnh toát, tí xíu nữa thì làm bể hết đống chén đũa. Mèng đất, ngay sát kề bếp là mấy nấm mồ không biết có từ bao giờ chúng bị mối đùn lên thành những quả núi con, mầu đất đỏ bạc phếch.  Đưa mắt ra xa một chút cũng thấy thấp thoáng mấy ngôi mộ nữa. Huê lầm rầm trong miệng: Má ơi con chắc chết quá, nó bỏ hết chạy lên trên nhà.


     Đêm đến sớm với mọi người, thời buổi chẳng gì vui thú, cả nhà có mỗi một thứ duy nhất là chiếc ti vi cũ kĩ trắng đen còn giữ lại từ thời giải phóng, nó chỉ phát có giờ , lại tậm tịt, ọ ọe khiến bực mình thêm . Nên cả nhà đều đi ngủ sớm. Đắc ngoắc tay gọi  vợ vào giường, nhưng Huê vờ không thấy , cô lẻn lên giường bên ngủ với hai đứa em gái của Đắc. cứ vậy một tuần thì má chồng Huê mới biết khi nghe bọn trẻ con méc mới gọi Huê ra biểu : Con dâu à, đã là vợ chồng rồi thì phải ngủ với nhau chứ sao lại trốn tránh chồng thế. Con Huê không dám cãi lời chỉ Dạ một câu rồi ngồi im thít. Đêm hôm đó Huê miễn cưỡng leo lên giường với chồng. Đắc đợi cả nhà đã ngủ say mới lật nghiêng người Huê rồi lấy tay rờ chiếc quần tính lột ra. Mới có thế thôi chiếc giường đã kêu cót két xốn hết cả tai rồi. Huê sợ quá, vội ngồi dậy cầm theo chiếc chiếu trải xuống đất nằm. Đắc thấy vợ làm vậy thì xuống nằm theo. Cậu nhẹ nhàng lột quần Huê rồi trèo lên tìm cách xâm nhập. Huê nằm im mặt đầy căng thẳng, kệ chồng loay hoay nơi cửa mình. Khi thấy nhói một cái cô  kêu ái một tiếng rồi hất Đắc ra khỏi bụng, cũng là lúc Đắc phun hết ra bụng Huê . Đắc cảm thấy khó chịu khi bị Huê hất xuống như vậy. Còn Huê chỉ thấy sợ khi bị nhói đau, cô cũng không hiểu gì chỉ thấy loáng thoáng Đắc  phóng ra thứ gì đó, tanh nồng nhớp nháp. Cô vội quơ chiếc quần mặc vào, rồi quay lưng dần chìm vào giắc ngủ. Mặc Đắc đang trằn trọc bức bối. Mong tới đêm mai để thực hiện tiếp cái việc gieo giống dang dở. ( Còn nữa ) 

KHÁT KHAO ! Phần 3. Truyện ngắn của Lao Quangthau

    Sáng hôm sau ngủ dậy Huê thấy không khí trong nhà có vẻ lạ lắm, mọi người nhìn mình có gì đó là lạ lại còn tủm tỉm cười bí hiểm. Huê đồ rằng đêm qua cả nhà đều biết chuyện của hai người, khiến Huê ngại ngùng luôn lảng tránh ánh mắt của mọi người. Đắc thì vác cái mặt ủ ê nhìn rất mắc cười. Bà Tư nghĩ trong bụng; Chắc chúng nó đã  gặp nhau rùi , chẳng mấy mình có cháu bồng. Mà con Huê tướng tá như vậy thì  đẻ dữ lắm cho coi. Bà tủm tỉm cười một mình. Hạnh phúc viên mãn hiện lên nét mặt bà. Sau bữa đêm hôm rồi Huê thấy sợ không dám để cho Đắc động đến người nữa . phải đúng một tuần sau, cũng do sự nhẫn nhịn vuốt ve của Đắc mà Huê có hứng, cô đồng ý cho Đắc làm nhưng vẫn với bài cũ; Đợi mọi người ngủ say Huê lại kéo chiếu xuống đất nằm. Đắc vội vàng xuống theo. Cậu chi dám lột quần vợ chứ phần trên vẫn để nguyên. Rồi háo hức như một đứa trẻ. Cậu loay hoay tìm cách xâm nhập. Cũng nhờ sự đồng thuận của Huê mà cậu thuận lợi hơn nhiều. Cửa động cũng đang đợi chờ người khai phá. Con suối cũng đã róc rách chảy. Đắc gồng mình rồi thật mạnh . Khiến Huê kêu: A a đau quá. Cô quên là cả nhà đang ngủ liển hẩy mạnh chồng văng ra. Chẳng biết có ai nghe thấy cô la không , Đắc vội vàng lấy tay bụm miệng vợ. Rồi như lần trước cậu lại làm văng tung tóe ra ngoài.

    Cứ vậy liên tục cho đến đêm thứ bẩy Đắc mới thật sự vào được trong Huê, có lẽ do cô bị kích thích và được mơn trớn nhiều lần nên Đắc mới thành công được. Cũng như những lần trước Huê thấy nhói đau , không kịp hẩy người Đắc ra thì đã thấy Đắc nằm gọn trong mình. Huê thấy cảm giác là lạ tuy hơi đau một chút nhưng thấy nó lạ lẫm và khoan khoái vô cùng, cũng chỉ  cảm nhận được đến thế thôi, Huê chưa thấy hình thù rõ rệt của thú xác thịt mà Đắc đem đến thì đã thấy chồng mình hộc lên rồi  quắp chặt Huê mà run rẩy rồi nằm im trên bụng mình. Cô thấy hụt hẫng và trống rỗng. Huê hẩy người Đắc xuống . Cô nghĩ ; Cuộc sống vợ chồng , cái thú vui xác thịt mà chúng bạn hay nói chỉ là vậy thôi sao. Rồi cô kéo chiếu mang lên giường trải lại. Đắc cũng theo vợ lên giường, cậu đã thỏa mãn, trên nét mặt vẫn còn niềm vui vừa chiếm đoạt được vợ mình.

     Sau lần chính thức thành vợ chồng đó. Cứ đều đặn một tuần ba bốn lần Đạt làm việc đó với Huê. Mỗi lần như vậy Huê đều bị hụt hẫng, bức bối. Cô đang hừng hực tuổi thanh xuân như vậy mà Đắc chỉ làm được mỗi một việc là khơi mở cõi thiên thai, còn nó có cần gió mưa vần vũ, hay sấm chớp đì đùng không thì Đắc không làm được. Những đòi hỏi về thể xác ngày càng mãnh liệt, nhưng Đắc chỉ mang lại sự ê chề hụt hẫng cho cô. Lấy nhau được ba tháng thì ông bà Tư  cắt cho hai vợ chồng Đắc một khoẻn đất ngay kề với nhà ông bà. Hai vợ chồng mừng lắm, xoay xở nhờ vả gia đình, anh em , bạn bè. Cuối cùng ngôi nhà quây tôn cũng thành hình. Tuy nhỏ bé nhưng riêng biệt, tự do. Sau nhà là chiếc bếp được làm bằng tấm liếp che chắn tạm bợ. Huê bán một chỉ vàng của ba mẹ cho vào ngày cưới để sắm sửa đồ bán Cà Phê bình dân ngay cửa nhà mình. Đắc thì vẫn như  mọi khi bạn có việc lại ới đi làm phụ hồ. Cuộc sống tuy nghèo khó nhưng không phải lo nghĩ gì. Huê luôn dậy từ sớm để chuẩn bị cho việc bán hàng của mình, đó cũng là niềm vui của cô khi tự tay kiếm được những đồng tiền để trang trải cho cái gia đình bé nhỏ. Những lúc vãn khách Huê thẫn thờ nhìn vào  khoảng không vô định. Cô luôn bị dằn vặt , bị những dấu hỏi lớn về chuyện quan hệ vợ chồng. Chẳng lẽ mình cứ bị chập chờn như thế , mỗi lần Đắc quan hệ xong. Cô lại có cảm giác như đang trôi tụt xuống một cái lỗ hổng nào đó rất lạnh lẽo và cô đọc.

    Được ở riêng Huê thật sự cảm thấy thoải mái. Hai vợ chồng vui vẻ hơn , Huê thấy cuộc sống vợ chồng có chút thi vị hơn. Mặc dù vậy Huê cũng không hề có cảm tình với Đắc, cái thứ tình yêu mọi người hay miêu tả trong sách báo, phim ảnh đó, nó không đến với cô. Nó ở một nơi nào đó rất xa mà cô không với tới được. Ra ở riêng Đắc được tự do, không ai quản cả lại có vợ hầu cho cơm nước, chăn gối.  Đắc đi làm phụ Hồ không hề đưa cho vợ đồng nào. Cậu bắt đầu mải mê cờ bạc, nếu thua tha về là kiếm cớ bạt tai vợ. Huê vất vả bán hàng quán lo nhặt từng đồng lẻ. Vậy mà Đắc không nghĩ đến thương vợ, càng ngày cậu càng hung tợn. Trôm vô nhà lấy đồ cậu cũng lôi vợ ra đánh. Thậm chí đi đâu về thấy vợ đang đứng ở ngoài đường , thấy ngứa mắt cũng đánh. Dù vậy Huê vẫn nín nhịn. Đêm về Đắc vẫn lôi vợ ra quan hệ nhưng vẫn chỉ là nhấp nhấp vài cái rồi thúc thủ. Huê thật sự rơi vào trầm cảm nặng, cái tình nghĩa vợ chồng càng ngày càng nhạt nhẽo vô vị, nhiều lúc cả buổi chẳng ai nói với ai lời nào.

    Cứ vậy mà cũng ba năm trôi qua. Huê vẫn chưa có bầu, bố mẹ chồng ra sức vỗ về thăm hỏi nhưng Huê vẫn vậy, bụng vẫn thẳng băng, mặc cho bà Tư suốt ngày săm soi xem con dâu có triệu chứng gì khác không. Vẫn những trận đòn của chồng hàng ngày. Cho đén một buổi chiều Đắc thua cháy túi, mặt hầm hầm bước vào nhà. Mâm cơm đợi chồng đã nguội ngắt nguội ngơ, Huê thì vừa đói vừa mệt, Đắc về quẳng chiếc áo lên giường rồi kéo chiếc ghế ngồi gần chiếc bàn , rót chén trà nguội uống miệng lầu bầu : Đù đã thua độ về nhìn cái mặt nhăn nhó của mầy là tau hết muốn ăn rồi . Huê bụng đói cồn cào nghe chồng nói vậy thì  ném tia mắt bực tức về phía Đắc cô nói : Đã vậy sao ông hổng đi luôn đi chứ về làm chi . Đắc nghe vợ nói lẩy vậy thì máu nóng bốc lên mặt quát : Đù…con nầy mầy hôm nay dữ ha, tính dậy bảo chồng hả ? Rồi Đắc lao vào định đạp Huê. Huê bắt đầu thấy người bừng bừng cơn giận, bao năm rồi nín nhịn, những trận đòn vô lý cứ trút lên đầu cô. Huê lấy tay hất mâm cơm bắn tung tóe rồi túm lấy chân chồng giật một cái. Đắc mất đà ngã  bổ chửng. Huê sấn tới lấy chân dẫm lên bụng Đắc nói : Ông giỏi thì đánh tui nữa đi. Bao lâu nay tui nín nhịn cho yên cửa nhà. Chứ tui mà đánh lại thì ông cũng hết răng mần cơm nghe chưa. Đồ đàn ông không ra gì. Đắc há hốc mồm , ngạc nhiên khi thấy vợ mình hôm nay mạnh mẽ lạ thường. Chính điều đó làm Đắc nguội ngay lại. Cậu không nói gì mà lẳng lặng đứng dậy quơ chiếc áo đi ra ngoài. Huê ấm ức tủi thân ngồi bên mép giường bưng mặt khóc.

    Huê ôm con gái vào lòng vỗ về nó, chẳng hiểu sao nó vẫn cứ khóc ngằn ngặt. Đắc từ ngoài đường vào nhìn thấy con gái khóc trên tay vợ, hăn quắc mắt nạt Huê: Mầy để nó khóc dậy hả, cho nó nín mau. Nói buông lời cũng là bốp , mấy cái bạt tai chí mạng vào đầu Huê. Khiến cô xây xẩm mặt mày, con bé con thấy có tiếng quát , tiếng động mạnh nó càng kêu ré lên. Huệ không kêu một tiếng, nước mắt lã chã ôm ghì con vào ngực rồi vỗ về nó. Vậy là Huê đã lấy chồng được năm năm rồi. Chẳng hiểu vì cái số hay vì Đắc yêu quá mà bây giờ Huê mới đẻ được. Cũng năm năm với những trận đòn vô cớ của chồng. Mặc dù có ít hơn trước nhưng có chuyện gì không vui Đắc vẫn về trút lên đầu vợ. Nhờ cô chăm chỉ, tháo vát mà ngôi nhà đã được xây bằng gạch , trong nhà có nhiều vật dụng hơn , không còn quay tôn như trước nữa. Càng ngày ba mẹ đắc và các em chồng càng quý mến Huê hơn về cái tính vui vẻ  hòa đồng. Nhưng họ đều mất mặt vì Đắc. Nhất là ba mẹ của Huê ; Từ lâu họ không muốn nhìn mặt con rể nữa . Cuộc sống càng vất vả hơn với Huê, sáng vẫn bán hàng rồi chăm con cái. Tối lại nghe chồng cằn nhằn này nọ. 

   Khi đẻ đứa con gái này thì Đắc yêu hẳn về sinh lí. Trước đây tuần nào cũng phải đòi vợ ba bốn lần thì nay cứ lờ đi cả tháng cũng không đả động gì. Huê từ khi sinh con bé thì cơ thể càng đòi hỏi mạnh, nhiều lúc người cứ căng ra, hai bầu vú cương cứng, những lúc cho con bú còn dịu đi chút xíu, chứ thường thì  râm ran như có kiến cắn, như muốn nút toác ra . Người lúc nào cũng sưng lên ướt át hầm hập chỉ thèm được vỗ về cho thỏa mãn. Vậy mà cả ngày đã khó chịu khao khát , đêm về Đắc lại nằm quay lưng , ngủ như chết. Nhiều lúc Huê không chịu được sự ham muốn như thiêu đốt, cơ thể đến mụ đi. Huê vật chồng ra cố gắng thỏa mãn phần nào, nhưng khi đã vần vò cho chồng lên ham muốn thì cũng là lúc Huê ê chề, Mọi thứ cố gắng đều hỏng cả khi Huê chưa kịp làm điều mình muốn. Cứ ức chế như vậy cho đến khi con bé con được hơn một tuổi thì  may mắn lại đến với Huê  cô lại có chửa , đẻ được thằng con trai . Với Huê thế là đủ , mọi cố gắng có thêm đứa con đã toại nguyện, Huê dốc hết thời gian vào buôn bán với việc chăm con. Huê mở  mang nhà cửa rồi bán đủ các mặt hàng nên kiếm ăn cũng thuận lợi hơn. Còn Đắc vẫn chỉ cờ bạc , đi làm được bao nhiêu cũng không đủ cho cái thú vui đó. Thỉnh thoảng về nhà vẫn lôi vợ ra đánh, nhiều lúc con bé con nó chơi ngoài cửa bị té, Đắc cũng xông vào nhà bạt tai vợ. Huê quá quen với cái cách cư xử của chồng mình nên cô mặc kệ, cứ nín nhịn chịu đựng để nuôi hai đứa con không lớn. ( Còn nữa )

KHÁT KHAO !  Phần 4.

   Đằng đẵng những ngày, những tháng , những năm khát khao được thỏa mãn thú yêu đương. Nhưng Huê chưa bao giờ được tận hưởng dù chỉ một lần chạm tay vào nó, cứ kìm nén những ham muốn, những vật vã. Những đêm gồng mình lên chống chọi với cơ thể nhưng nhức, chỉ muốn nứt toác, muốn vỡ òa bởi cái bản năng giống cái trỗi dậy. Bao ngày Huê tự hỏi mình ; Tại sao đời ta lại khổ ải như vậy. Ta sống đức hạnh chỉn chu vì điều gì ?. Để chỉ được những đớn đau bất hạnh !. Đến năm Huê tròn bốn mươi tuổi thì hàng tháng không còn phải lo đến chuyện phiền phức của phụ nữ nữa. ham muốn mất hẳn. Sự khô hạn đóng kín cái nơi bao đêm khao khát háo hức đợi chờ... Huê thấy cũng là điều may mắn. Mình không còn khổ sở vì nó nữa.  Nhưng oái oăm thay Đắc thỉnh thoảng vẫn đòi hỏi , Khi hắn cố xâm nhập thì đều gặp sự khó khăn khô hạn , rồi lại đành thúc thủ bên ngoài. Mỗi lần như vậy Đắc lại đánh chửi Huê: Mày lại cho thằng nào rồi phải không? Mặc. Huê không thèm thanh minh. Đắc càng gầm gừ chì chiết, hành hạ cô.

    Rồi không thể chịu đựng được sự hành hạ thể về tinh thần cũng như thể xác của Đắc, Cô đòi li thân. Mới đầu Đắc còn đánh đập chửi rùa, vu cho Huê có nhân tình. Nhưng Huê vẫn nhất quyết ngủ riêng. Được một thời gian thì Đắc đưa đơn li dị bắt Huê kí . Cô nhất định không chấp nhận. Trong bụng nghĩ; Mình mấy chục năm nay chỉ biết chịu đựng mà lo miếng cơm  manh áo cho cha con hắn. Tình yêu cũng chẳng biết tròn méo ra sao. Vậy mà hắn đòi bỏ mình ư ? Không dễ dàng như thế. Mình mất cả tuổi xuân cho hắn, đổi lại được gì ? Ngoài những tổn thương về thân xác với tinh thần . Những đêm nằm trằn trọc không ngủ được. Huê thấy tiếc cho cuộc đời mình, mọi thứ đều đã lỡ làng bẽ bàng. Vậy thì việc gì phải li hôn. Mà lạ lắm ; Tuy cô không còn đòi hỏi về chuyện quan hệ gái trai. Cái động thiên đường đã đóng hẳn, nó đã ngủ yên, bây giờ nó lạnh lùng dửng dưng làm cho cô có cảm giác như chưa bao giờ nó hành hạ cô vậy . Ấy vậy mà cơ thể cô lại có cái ham muốn lạ kì, từng thớ thịt đến cặp vú  săn chắc càng ngày càng thèm muốn có bàn tay ai đó vuốt ve mơn trớn. Rồi cái ngày định mệnh cũng đã đến với cô. Để rồi  cảm giác tội lỗi cứ dày vò bám riết.

    Huê lúc nào cũng tự dặn lòng; Mình chỉ trót dại một lần đó thôi, sẽ không bao giờ nữa. Nhưng thật lạ, muốn quên đi thì cái mặt người đàn ông đó cứ hiện lên trong tâm trí cô. Cái vẻ lịch lãm rất ga lăng cứ chập chờn như thách thức, hối thúc cô . Cơ thể cô đang nhớ đến những đụng chạm, vuốt ve của đôi bàn tay ấy. Những nụ hôn tham lam nóng rẫy gắn lên khắp cơ thể cô. Làm Huê không kiềm lòng được. Cô lại vào mạng trả lời anh ta, để được nghe những câu thương nhớ của Nam. Nam thấy Za Lo của mình báo có tin nhắn của Huê: ‘‘ Em chào anh, anh có khỏe không? Mấy bữa nay em mắc việc nên không vào mạng”. Nam vội vã trả lời : ‘‘Anh đây, anh khỏe như chưa bao giờ khỏe, Anh nhớ em muốn chết đây. Muốn được ôm cơ thể em vào lòng, muốn in ngàn cái hôn lên đó”. Huê thấy Nam viết vậy thì lại thấy mềm lòng. Cô liền trả lời : “Vâng, em cũng rất nhớ anh, em đã định không gặp lại anh nữa nhưng rồi nhớ anh quá phải vào để nhìn thấy anh”. Nam đọc xong liền viết : “Vậy tối mai mình cà phê em nhé”. Huê lưỡng lự một lát rồi viết : “Vâng anh”. Nam nhắn lại : “Vẫn chỗ cũ em nhé”. Huê trả lời : “Dạ anh”. Trong lòng cô chỉ muốn gặp Nam ngay tối nay thôi, thèm làm sao những cái va chạm vuốt ve mơn trớn của anh ta.

    Căn phòng vừa được chốt lại Nam lao vào bế thốc Huê lên giường , rồi cứ thế chỗ nào cởi thì cởi, chỗ nào giật thì giật. Huê chịu trận để Nam vần vò mình. Nam cắm mặt vào cái nơi mà Huê đã quên từ lâu, cái cảm giác nhột nhạt khó chịu ùa về. Huê kéo đầu Nam lên rồi nói : Đừng anh, em không thích anh làm chỗ ấy. Nam đang bị kích thích cực độ nên nghe lời cô chuyển hướng vần vò nơi khác. Cô nghĩ ; Sao Nam lại thô bạo như thế. Cứ ngấu nghiến cô, trong khi mình đang muốn được tâm sự, được vuốt ve mớn trớn. Muốn nói điều đó ra nhưng Huê lại im lặng cứ mặc cho Nam tham lam ngấu nghiến thân xác cô . Phải đến cả tiếng như vậy, Huê chỉ thấy bẽ bàng khó chịu. Còn Nam thì hùng hục cố thâm nhập nhưng bất thành. Càng khiến Huê đau rát đến nỗi cô khép chặt đôi chân lại. Nam làm mọi cách để cho mình thỏa mãn. Rồi mới chịu nằm yên thở. Huê vuốt đầu Nam rồi nói ; Anh ạ, anh  cứ làm mạnh bạo thế này em sợ lắm, chẳng thấy có cảm giác gì cả. Anh như con thú đói vậy. Nam cười nói : Vậy lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn nhé. Ai bảo cơ thể em quá quyến rũ . Từ lúc về nhà, Huê thấy mình mẩy mỏi nhừ. Chán nản, sướng đâu chẳng thấy , chỉ thấy ê ẩm cả mình, rồi còn đau rát nữa chứ. Có lẽ mình phải dừng lại thôi. Nhưng khi cái bản mặt đẹp giai cùng những lời nói ngọt ngào của Nam xuất hiện là Huê lại quên hết.

    Rồi lại lần nữa vào nhà nghỉ. Huê vẫn bị Nam bạo dâm như thế, cơ thể cô bị Nam vần vò đến nát nhừ, đến lúc cậu ta thúc thủ chịu khuất phục nơi  đầu nguồn con khe cạn mới chịu thôi. Có lẽ Huê cũng quen dần cái hành vi bạo liệt đó của Nam, cứ nghĩ đến thân hình cường tráng của cậu ta là Huê quên đi hết. Trưa nay Huê đi đám cưới với đám bạn học cũ. Đang ở nhà nhỏ bạn đợi nó để đi một thể thì Huê thấy Nam gọi điện, cô vui vẻ bắt máy. Nam hỏi : Em đang làm gì vậy ? Huê trả lời: Em đang ở nhà nhỏ bạn chuẩn bị đi ăn đám cưới . Nam nghe vậy thì nói : Đọc địa chỉ cho anh. Huê vô tư đọc địa chỉ để Nam qua. Cô thấy trong lòng cũng vui. Nhân dịp này khoe với đám bạn  cho chúng lé mắt coi . Được dăm phút thì Nam phóng xe máy tới. Mặt quàu quạu , khó đăm đăm. Huê chạy ra hỏi; Ủa anh bị sao dậy ?. Nam nhìn từ đầu đến chân Huê rồi nói giọng khó chịu : Ai biểu cô mặc đẹp dậy, tính đi ve vãn giai hả ? Huê bất ngờ nghe Nam nói vậy. Cô trả lời : Anh sao dậy, em đi đám cưới phải mặc đẹp chút chứ. Nam quắc mắt lắc đầu : Hổng có đẹp gì ráo. Cô về thay bộ khác cho tui nhờ. Huê bắt đầu thấy mình bị xúc phạm, mới ngủ với nhau có mấy lần mà đã làm tàng . Cô bảo : Không được anh, bây giờ đến giờ đi rồi, về thay sao kịp. Mà em đi ăn cưới một lát rồi về thôi có sao đâu.

    Bốp bốp… Huê bị Nam giáng cho mấy cái bạt tai.  Miệng thì nói gằn từng tiếng : Nầy thì không sao nầy. Huê hoàn toàn bất ngờ với hành động của Nam . Cô ôm mặt quay vào. Nam cũng bực mình quay xe nổ máy đi mất. Mấy đứa bạn nhìn thấy Huê bị người đàn ông lạ tát liền nhao ra hỏi : Mầy bị sao vậy, sao hắn đánh mầy vậy ? Huê mặt lạnh te nói : Hổng sao, ông anh họ tao ấy mà, ổng nhờ tao giữ hộ tiền, tạo lỡ làm rơi mất, ổng qua lấy không có nên ổng tức. Mấy nhỏ bạn nghe Huê nói vậy thì không hỏi gì nữa, cùng kéo nhau ra vẫy Taxi đi ăn đám. Mấy hôm liền Huê suy nghĩ lung lắm; Mình ngần này tuổi đầu rồi, có cháu ngoại rồi mà còn đèo bồng , còn mắc vào chuyện yêu đương, tưởng gặp được thằng tử tế , nó sẽ cưng nựng mình , ai dè gặp thằng mất dậy, trên giường thì nó hành hạ mình thẳng tay, cứ như mình là nô lệ tình dục của nó vậy,  ra đường thì lại tỏ ra ghen tuông vô lối, mà nó có  cái quyền gì mà bắt mình không được cái này không được cái kia. Hắn cũng chỉ là thằng đàn ông bị vợ bỏ đi theo trai thôi mà, vậy mà nó chỉ coi mình như thứ để nó thỏa mãn nhục dục dậy. Vậy là một lần nữa cái khát khao được yêu chiều, được vuốt ve cũng chỉ là ảo ảnh. Đã một tuần nay Nam nhắn tin xin lỗi, năn nỉ cho gặp nhưng Huê im lặng. Màn đêm đã buông xuống từ lâu. Huê nằm nghiêng người , những giọt nước mắt chảy đều xuống chiếc gối. Ở phòng trong Đắc đã ngủ say từ lâu tiếng gáy lúc to lúc nhỏ vọng ra rồi vỡ vào không gian.

     Huê một mình thổn thức. Cô  cứ tự vấn mình; Mình đã có lỗi gì mà sao cuộc đời lại đối xử tàn tệ với mình như vậy. Một người chồng mấy chục năm chỉ biết đánh chửi , dằn hắt vợ, cuộc sống tình dục thì như bát cơm ăn dở. Rồi đến khi gặp được thằng đàn ông được cái mã  bóng bẩy thì cũng vũ phu không kém, lại còn mắc bệnh bạo dâm nữa. Mình phải khép cuộc đời lại thôi, thà cứ yêu nhau trong mộng ảo, tự huyễn hoặc vuốt ve mình, có lẽ sẽ tốt hơn. Nước mắt đặc quánh bết lại bên má, Huê nhủ lòng không  suy nghĩ về mấy thằng đàn ông nữa, mình  sẽ sống không có chúng trong cuộc đời. Cô muốn tìm lại giấc ngủ. Bên ngoài đường, trời không còn đen kịt nữa mà đã có chút sáng hửng lên, thỉnh thoảng những chiếc xe ô tô  tải hạng nặng chạy ì ạch qua khiến nền nhà rung lên. Rồi tiếng rao mì gõ lách cách. Khiến bụng Huê réo từng cơn. Cô tự vỗ về mình, thôi cố ngủ một chút đi, ngày mai sẽ khác. ( Hết )

 

3 nhận xét:

  1. cuộc sống của người phụ nữ trong câu chuyện sao đắng cay quá. Phải chịu đựng
    quá nhiều tủi nhục,phải chịu đựng sự vũ phu của người chồng bội bạc không biết thương vợ con.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn đã đọc và chia sẻ cảm xúc nhé !

      Xóa
    2. Cảm ơn bạn đã đọc và chia sẻ cảm xúc nhé !

      Xóa